Chap 04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà đã qua một tuần sinh sống tại Hanagasumi, so với ngày đầu đến đây, mọi chuyện đã ổn thỏa hơn rất nhiều. Shotaro đã không còn mất ngủ vào mỗi đêm, cảm giác mệt mỏi do thiếu ngủ vào mỗi buổi sáng sớm khi thức dậy cũng vì thế mà tan biến đi... Thiếu gia Hanagasumi kể từ ngày đó cũng không còn bất cứ biểu hiện "bất thường" nào nữa, nghĩ đến điều này, Shotaro thầm thở phào nhẹ nhõm.

Điều này cũng là dễ hiểu, bởi vì suốt khoảng một tuần nay, Jung Sungchan hôm thì đi sớm về khuya, hôm thì cứ đến giờ đi ngủ là lại trốn ra ngoài và trở về vào rạng sáng ngày hôm sau. Bố mẹ hắn cũng không màng tới chuyện này, có chăng là chuyện ở cửa tiệm đã khiến cho họ bận đến trăm công nghìn việc, đến mức họ chẳng hề hay biết rằng đứa con trai đang ra sao, đang như thế nào.

Shotaro không biết Jung Sungchan đi đâu vào mỗi tối, anh không có phận sự để để tâm tới chuyện ấy, thế nhưng anh biết một điều, rằng Jung Sungchan đang tránh mặt mình kể từ khi sự cố ngày hôm đó xảy ra... Ngay vào lúc này, cũng không ngoại lệ, bằng một cách nào đó mà Jung Sungchan đã lấy lí do để trốn bữa sáng và thậm chí còn không cả đi đến trường với tài xế riêng như mọi hôm, hắn nói đại với mẹ hắn rằng hắn đi học với thằng bạn Eunseok. Chẳng cần hỏi, Shotaro cũng biết thừa rằng hắn không muốn đi học cùng anh, trong khi lẽ ra đó là điều đương nhiên khi hai anh em ở chung một nhà...

Gạt bỏ đi những nghĩ suy vẩn vơ trong đầu, Shotaro quyết định tập trung vào bữa sáng trước mặt. Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhập học tại ngôi trường mới, nhớ lại vào năm ngoái, khi Shotaro đang học lớp 11, khoảng thời gian đó bà nội vì tuổi già mà bệnh tật liên miên. Shotaro lại là người ở cận kề với bà nhất, vậy nên cũng vì thế mà anh đành phải bỏ dở một năm học để có thời gian chăm sóc cho bà... Cho đến khi anh đã sẵn sàng để chuẩn bị quay lại trường học, thì bà lại rời khỏi thế gian này.

Lại phải nói về chuyện ngôi trường mới này, giờ đang là lúc Shotaro ngồi ở phòng giáo viên, đợi phu nhân Takatsuki hoàn tất thủ tục nhập học cho mình, phân đoạn cuối cùng là anh sẽ cùng chủ nhiệm đi về lớp học.

"Thằng bé nhà tôi rất ngoan, nhưng thiếu điều còn hơi rụt rè, mong thầy giáo giúp đỡ nó, gia đình chúng tôi rất biết ơn ạ." - Mẹ Jung Sungchan nói, tay còn không quên dúi cho vị chủ nhiệm kia một phong bì mà chắc hẳn ai cũng đoán được trong đó có gì.

Phải rồi, đó cũng là một phần của thủ tục nhập học. - Shotaro nghĩ thầm.

"Phụ huynh cứ yên tâm, đó là nghĩa vụ của tôi." - Thầy giáo trẻ cũng ái ngại trước tình cảnh này, nhưng sau cùng vẫn chấp nhận lấy tấm lòng của phu nhân.

Shotaro chán nản ngồi nhìn ngang, nhìn dọc. Trong vô thức, anh bỗng nghe được thanh âm rõ ràng phát ra từ phu nhân Takatsuki:

"Nếu được thì thầy cứ sắp xếp cho thằng bé ngồi cùng Sungchan nhà tôi cũng được ạ, hai đứa chúng nó là anh em nên có Sungchan bên cạnh cũng tốt hơn cho Shotaro."

Nhắc đến Jung Sungchan, Shotaro có chút chột dạ... Hắn giờ chắc cũng đang ngồi yên vị trong lớp rồi, anh bất giác nhớ về kí ức vào buổi sáng ngày hôm nay, Jung Sungchan khi cáo từ bữa sáng với gia đình, hắn còn chẳng thèm để mắt tới anh một lần. Nói là không quan tâm thì là nói dối, Shotaro đã để tâm điều này trong suốt một tuần vừa qua, kể từ ngày anh chuyển đến Hanagasumi sinh sống.

Shotaro biết rằng người lớn trong gia đình Takatsuki yêu thương anh đến mức nào, nhưng Shotaro cũng tự nhận thức được rằng mình là người mang ơn gia đình họ, vậy nên để cho con trai của họ ghét mình thì đó hẳn là một hoàn cảnh khó xử.

Giáo viên chủ nhiệm sau đó cũng nhanh chóng dẫn Shotaro về lớp để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên trong ngày, thủ tục chào hỏi cũng diễn ra nhanh chóng. Shotaro vốn là người khép kín, vậy nên những dịp thế này luôn luôn là thời điểm anh không muốn xảy ra nhất. Anh có thể cảm nhận được rằng ánh mắt của hơn ba mươi mấy con người đổ dồn về phía mình, chỉ một người duy nhất là không, bởi vì hắn đang mải mê mà chìm trong giấc ngủ tự phát của bản thân rồi.

"Shotaro ngồi bàn cuối dãy phía cửa sổ nhé."

Thầy giáo đưa ra lời định đoạt mà Shotaro đã sớm biết được từ trước, thiếu niên nhanh trí đáp lại một chữ vâng và rồi di chuyển đến chỗ bên cạnh người đang nằm gục xuống bàn kia, để không làm ảnh hưởng tới mọi người thêm nữa.

"..."

Shotaro khẽ ngồi vào, thầy giáo có vẻ như đã biết Jung Sungchan đang ngủ rồi nhưng lại tỏ ra cái vẻ chẳng hề quan tâm, vậy thì chắc anh cũng không nên mạn phép mà làm thức giấc thiếu gia tiệm Hanagasumi nức tiếng đất Kanazawa này đâu nhỉ?

"Anh Shotaro, bọn em đã nghe thằng Sungchan kể qua về anh rồi, rất vui khi được làm quen."

Song Eunseok và Park Wonbin ngồi bàn trên bỗng dưng quay xuống cười nói với Shotaro, khiến anh giật mình. Cậu bạn tên Wonbin còn đỡ, chứ cậu bạn Eunseok thực sự khiến anh cảm thấy có chút... choáng ngợp?

Shotaro cũng vui vẻ chào hỏi với hai người mà anh nghĩ là bạn của Jung Sungchan, tính trong phạm vi bốn người này, người duy nhất hiện tại không lên tiếng là Jung Sungchan. Bởi vì hắn cứ như vậy, từ khi thầy giáo chưa bước vào lớp, cho đến khi thầy giáo bắt đầu giảng bài rồi, vẫn cứ chỉ nằm bò ra bàn và quay lưng lại về phía chỗ ngồi còn lại. Thầy giáo cũng chẳng thèm để ý, hắn biết được điều đó nên càng được đà mà "vô tổ chức".

Thời gian cứ vậy mà chầm chậm trôi, rồi thì cũng đã đến lúc học sinh toàn trường cất sách vở và đi về nhà... Sơ qua về buổi sáng đi học đầu tiên của Shotaro, thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, anh cũng phải thực hiện việc ghi chép và nghe giảng giống bao học sinh khác, thỉnh thoảng thì trò chuyện đôi ba câu với Eunseok và Wonbin trong giờ giải lao... Còn bạn cùng bàn của anh thì như một cái máy được lập trình sẵn, hắn sẽ thức dậy mỗi khi có giáo viên của môn học kế tiếp vào lớp, và sẽ lại gục mặt xuống bàn mà ngủ khi thầy cô bắt đầu thực hiện nhiệm vụ giảng bài.

Shotaro thực sự không hiểu nổi, rằng tại sao Jung Sungchan lại có thể ngủ nhiều đến như vậy, có chăng là do cậu Sungchan đây đi sớm về khuya, đâm ra thiếu ngủ trầm trọng?
Nhưng anh đâu hề hiểu một điều, rằng hắn dù cho có thiếu ngủ đến mấy, cũng đâu thể ngủ trên lớp với tần suất bất thường như vậy được? Suy cho cùng, cũng chỉ là vì "lí do cá nhân" của hắn mà thôi.

"Cậu Sungchan, dậy đi. Tan học rồi." - Shotaro thận trọng lên tiếng, đây là câu nói đầu tiên trong ngày mà anh nói với Jung Sungchan.

Nhưng đáp lại lời nói nhỏ nhẹ của Shotaro, chỉ là một sự im lặng đến từ người kia. Cậu bạn Wonbin dường như cảm nhận được rằng Shotaro không muốn quá phận, thế nên đành giúp anh gọi tên đang ngủ kia dậy.

"Dậy. Ông ngoại mày đến bế mày về kìa."

Park Wonbin vừa nói vừa lay lay Jung Sungchan dậy, và may mắn là hắn cũng chịu tỉnh dậy sau đó. Jung Sungchan cứ vậy, im lặng và dọn sách vở mà chẳng thèm dành cho Shotaro một cái liếc mắt. Học sinh trong lớp cũng đã đi về hết, giờ chỉ còn có bốn người trong lớp.

Xong xuôi, Jung Sungchan bước đi theo hai đứa bạn mình mà mặc kệ Shotaro, người đã kiên nhẫn đợi hắn suốt từ nãy tới giờ.

"Tôi về với Eunseok, Shotaro cứ lên xe về trước đi nhé."

Jung Sungchan lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Cậu Sungchan, anh lái xe đã cất công tới tận đây để đón chúng ta rồi."

"Kệ anh ta." - Hắn thờ ơ đáp lại, chẳng thèm nhìn Shotaro lấy một lần.

Với loại phản ứng này của Jung Sungchan, Shotaro thực sự phải khó khăn lắm mới có thể giữ bình tĩnh, cậu Sungchan từ nhỏ đã được sinh ra trong sự bao bọc của gia đình, nhưng không phải vì thế mà có thể ngang ngược như vậy được.

Shotaro biết rằng Jung Sungchan ghét mình, thường thì người ta sẽ mặc kệ loại chuyện này, bơ đi mà sống. Ai mà quan tâm cơ chứ? Khi mà anh đã được người lớn trong gia đình Takatsuki yêu quý đến vậy rồi... Nhưng Shotaro thì không thể làm vậy, Jung Sungchan như thế, anh có muốn không nghĩ ngợi cũng không được. Đè nén lại hết tất cả những cảm xúc tiêu cực của bản thân lại, Shotaro bình tĩnh nói trước khi Jung Sungchan kịp ra khỏi lớp và biến mất trước tầm mắt của anh:

"Cậu Sungchan, phu nhân đã giao nhiệm vụ cho anh lái xe là đưa cậu và tôi đi học và đón chúng ta về mỗi khi chúng ta tan học, nếu như vì tôi mà cậu phải như vậy, thì từ lần sau tôi xin phép sẽ tự mình đi đến trường."

Shotaro lên tiếng, bàn tay cũng nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay kẻ đang toan đi về phía cửa lớp - nơi có hai đứa bạn đang đứng chờ kia.

"..."

"... Còn lần này thì hãy lên xe và trở về nhà cùng với tôi đi."

Cánh tay của người cao lớn hơn vẫn đang được níu lấy bởi bàn tay thon gọn kia, Jung Sungchan vẫn đứng yên đó, chỉ khác là giờ đây, hắn đã chịu quay lại nhìn anh rồi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro