22. Giá Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa nghỉ đông cuối cùng cũng đến, Matthew suốt ngày như con mèo lười nằm mãi trong nhà, chỉ khi nào 3 thằng bạn đến kéo đi đâu đó chơi thì cậu mới
bước ra đường.

Có lẽ đây là mùa nghỉ đông chán nhất đối với Matthew, bởi những năm trước cậu suốt ngày bên cạnh, đi chơi cùng Hanbin. Hồi ấy, tuy trời rất lạnh nhưng trái tim Matthew luôn được sưởi ấm bởi giọng nói và nụ cười của anh .

Và tất cả những thứ ấy chỉ là hồi ức, có lẽ phải cần một thời gian dài để cậu tiêu hoá hết đống hình ảnh của anh, nhưng Matthew vẫn sẽ thử dù có mất bao lâu đi chăng nữa.

Trong khi Matthew đang từng ngày buông bỏ đoạn tình cảm này, thì ở đâu đó, lại có một chàng trai bắt đầu rung động.

Mùa nghỉ đông với Matthew chán 1, thì với Hanbin lại chán gấp 10, bởi lẽ những ngày này, Hanbin chỉ quẩn quanh trong đống suy nghĩ về Matthew mà chẳng làm được gì . Sự rời đi đột ngột của Matthew khiến Hanbin không tài nào thích nghi kịp.

Hanbin nhớ Matthew đến mức, muốn gặp cậu, muốn được nghe giọng cậu, muốn thấy nụ cười của cậu và muốn được cậu quan tâm. Hanbin chưa từng có cảm giác thế này với bất kì ai, kể cả người anh thích trước đó.

Và thế là hai con người với những suy nghĩ hoàn toàn đối lập nhau đã trải qua một mùa nghỉ đông không mấy suôn sẻ.

Khi nghe tin chuẩn bị đi học, Matthew rất hào hứng vì sắp được gặp 3 thằng bạn. Cuối cùng khoảnh khắc cậu mong chờ cũng đến, hôm đó, Matthew cố gắng dậy thật sớm để nướng bánh quy tặng mấy đứa bạn.

Khi mọi chuyện đã xong xuôi, Matthew chào tạm biệt mẹ và chị gái rồi ung dung đến trường, đang đi bỗng dưng cậu bị ai đó kéo lại. Matthew có chút hoảng hốt nên liền quay mặt lại, mắt cậu mở to và hiện lên một tia khó xử khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc

"A...Anh làm gì vậy?"

Dứt câu, cậu liền gạt tay Hanbin ra khỏi vai mình mà lùi lại vài bước. Còn Hanbin thì cứ đứng yên ở đấy nhìn Matthew, miệng anh mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng thốt lên được nửa lời.

Matthew thấy Hanbin kỳ lạ như vậy, cũng khó chịu mà rời đi trước.

Khác với lúc gặp Hanbin, khi thấy Keita, Yujin, Taerae thì Matthew lại hứng khởi chạy đến với nụ cười tươi

"Tao có quà cho tụi mày nè."

Vừa nói xong, Matthew nhanh tay lục cặp,  lấy ra ba hộp bánh đầy nhóc. Taerae, Keita, Yujin vui vẻ nhận lấy bánh, họ còn không quên cảm ơn cậu bạn nhỏ của mình.

Phía Hanbin, anh đến lớp với một cơ thể thiếu sức sống.

Junhyeon để ý Hanbin dường như gặp chuyện khó giải quyết nên tò mò hỏi

"Êy, mày bị gì vậy Hanbin?"

Hanbin ngước lên nhìn thằng bạn với đôi mắt thâm quầng, giọng nói có phần mệt mỏi

                 "Hình như tao thích Matthew rồi mày à"

Gyuvin từ đâu lao đến

                 "Gì cơ mày thic-"

Anh chưa kịp nói hết đã bị Hanbin đứng dậy bịt miệng

                  "Mày nói bé bé thôi chứ."

Gyuvin gật gật đầu với ánh mắt vẫn còn vương sự bất ngờ

                  "Mày đang nói đùa à"

Hanbin nhìn 2 đứa bạn bằng ánh mắt nghiêm túc thay cho câu trả lời. Junhyeon thở dài

                   "Tao hết nói nổi mày luôn, lúc trước bảo không thích Matthew, giờ lại bảo thích. Khó hiểu mày ghê"

Hanbin dụi mặt vào chiếc khăn choàng cổ mà Matthew tặng

"Tao cũng không hiểu nổi bản thân luôn, chỉ là tao muốn gặp em ấy, muốn em ấy luôn bên cạnh tao như lúc trước"

Junhyeon nổi da gà

"Eo ôi, mày cũng thốt ra được mấy lời sến như thế á, chẳng phải lúc trước bảo Matthew phiền hay gì?"

Hanbin chỉ biết im lặng, anh chẳng thể thanh minh được cho bản thân, bởi anh từng nói thế thật.

Hanbin nằm dài trên bàn nhớ lại khoảnh khắc lúc sáng, cái ánh mắt xa lạ và thái độ tránh né của người nhỏ hơn khiến anh buồn đến não lòng. Hanbin chỉ biết trách bản thân vì trước đó đã quá đáng với Matthew. Tất cả mọi thứ chỉ tóm gọn ở từ "giá như"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro