rồi là thích hay không thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"con kể cho mẹ nghe xem nào."

seok matthew có chút ngập ngừng. dù mẹ ở đầu dây bên kia dùng ngữ điệu hết sức nhẹ nhàng, nhưng em vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi. con trai không đạt kết quả như mong muốn thì bà mẹ nào mà không thất vọng cơ chứ.

chết mất thôi, sao em có thể quên được chuyện này vậy?

"dạ… tại con đi học trễ ạ..." matthew khó xử đến mức chỉ dám nói lí nhí vào điện thoại. mẹ seok ngồi ở nhà, nghe vậy chỉ biết thở dài.

"matthew à, mẹ là mẹ con mà. sáng nào mẹ cũng nấu đồ ăn sáng cho con, đều đặn sáu giờ rưỡi sáng tiễn con đi học. rốt cuộc trên đường đi con gặp chuyện gì mà đi trễ nhiều thế hả con?"

matthew ấp úng, không biết có nên kể sự thật không. không chỉ có chị gái mà ngay cả mẹ seok cũng chẳng muốn em nuôi thú cưng. mẹ sợ nuôi rồi sẽ phải chăm, mà nhà thì chẳng ai có thời gian để chăm cả. nuôi thú cưng mà suốt ngày bỏ nó ở nhà một mình thì tội lắm.

chưa kể nhà seok vốn rất tình cảm. lúc mới bắt đầu nuôi có thể rất vui, rất thích, nhưng thú cưng vốn không có tuổi thọ dài bằng con người. matthew biết, mẹ không thích nuôi thú cưng vì sợ sẽ không chịu được nỗi đau chia ly.

dù gì thú cưng hay người thì cũng đều là người một nhà cả thôi, huống chi lý do matthew đi trễ là vì mải chăm cả một gia đình mèo.

"cô ơi, matthew đi học trễ là vì giúp cháu đấy ạ."

không chỉ matthew mà đầu dây bên kia cũng thoáng chút ngạc nhiên, "hanbin đấy hả cháu?"

"dạ cháu đây ạ!" hanbin choàng tay ôm lấy matthew từ đằng sau, vui vẻ trả lời mẹ seok mặc ánh mắt ngỡ ngàng của matthew. "bữa giờ cháu có nuôi mèo, mà bận bịu quá nên có nhờ em seokmae chăm mèo giúp ạ, không ngờ lại ảnh hưởng đến điểm đạo đức của em ấy. cháu xin lỗi cô."

nói rồi sung hanbin quay sang matthew, dịu dàng nhìn em, sau đó nở nụ cười. "seokmae-ya, anh xin lỗi bé nha." 

gần quá rồi hyung.

matthew bối rối. hai má em hơi chớm hồng, nhìn cưng yêu hết sức.

"không sao đâu cháu, cô chỉ muốn biết thật sự đã xảy ra chuyện gì với matthew nhà cô thôi cháu ạ. nhà có thằng con mà nó ít tâm sự với cô lắm, nhiều lúc thấy nó ủ rũ ngồi một góc cũng chẳng biết làm thế nào." mẹ seok đều đều nói, "nhưng mà hanbin này."

"dạ?"

"matthew ở phòng tập của cháu hả? hồi nãy cô đi làm về thấy nhà cháu không bật đèn, mà cô nhớ matthew nó xin cô qua nhà cháu chơi."

matthew nãy giờ im lặng chợt lên tiếng, "con-con xin lỗi. mẹ ơi, thật ra con xin qua chỗ anh hanbin để tập nhảy ạ..." em luống cuống, "sắp kỷ niệm 50 năm thành lập trường nên diễn văn nghệ được cộng điểm hạnh kiểm ấy mẹ..."

"seok matthew, con, nghe mẹ nói này." mẹ seok lại nghiêm giọng khi nghe thấy giọng matthew, nhưng matthew không còn run sợ nữa. em hiểu, mẹ chỉ là đang lo cho mình mà thôi.

"mẹ biết giữa chúng ta có khoảng cách thế hệ khá lớn. có thể mẹ không hiểu những thứ của giới trẻ các con, nhưng mẹ sẽ cố gắng học hỏi. mẹ thương con lắm đấy, và mẹ sẽ vì con mà làm bất kì điều gì."

matthew mơ hồ nhận ra giọng mẹ có hơi nghèn nghẹn rồi. hoá ra bấy lâu nay trong khi matthew đang mải mê với trường với lớp thì mẹ ở nhà lại buồn đến thế. em len lén lấy tay quệt nước mắt, tệ quá đi mất.

sung hanbin thu hết cử chỉ của seok matthew vào tầm mắt của mình. hanbin một tay vẫn ôm matthew, tay còn lại luồn nhẹ vào từng lọn tóc của em, khẽ xoa xoa an ủi.

"matthew à, nếu có cái gì thì cứ nói với mẹ con nhé. hôm nay tập nhảy mệt quá thì cứ nghỉ, đừng cố quá. hanbin nhớ trông em hộ cô nha cháu."

"dạ vâng ạ." hanbin dịu dàng nhìn em nhỏ, nhẹ giọng trả lời.

"trễ rồi nên hôm nay tập xong con có thể qua nhà anh hanbin ngủ luôn nhé matthew. mẹ cúp máy đây, yêu con."

"dạ... con cũng yêu mẹ."

8.

seok matthew hai tay ôm hai con mèo con nằm gọn lỏn trên chiếc giường của sung hanbin, mắt chớp chớp nhìn người lớn hơn đang chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ.

"hanbin hiong." matthew khẽ gọi, giọng đều đều. "sao hồi nãy hiong nói đỡ cho em vậy?"

"vì hồi nãy anh thấy matthew khó xử." hanbin đi đến nằm cạnh matthew, tay cũng ôm thêm hai con mèo, "không phải anh nên làm vậy hả?"

"dạ không phải đâu, hehe…" matthew nói nhỏ dần, sau đó thiếp ngủ luôn lúc nào không hay. hai chú mèo sau khi chắc chắn matthew đã ngủ thì len lén bò xuống dưới chân em, cuộn tròn người ngủ thật ngoan.

sung hanbin yêu chiều nhìn em nhỏ đang ngủ say cạnh mình. dễ thương quá, chỉ muốn nựng cho bõ ghét.

chắc matthew không biết, sung hanbin cứu cánh cho em không chỉ đơn giản vì thấy em khó xử thôi đâu.

9.

mẹ seok sau khi gọi matthew xong thì gác máy, đầu ngó sang bố seok đang ghé tai hóng chuyện từ nãy đến giờ.

"bà nó này, chắc là mình chuẩn bị đồ cưới là vừa rồi đấy."

bố seok tặc lưỡi, làm mẹ seok đang buồn cũng phải cười phá lên.

"tôi cũng nghĩ thế. mai mình đi mua là vừa rồi đấy bố nó ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro