extra: chuyện nhà chít miu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— chuyện sáng sớm.

sung hanbin một thân sửa soạn xong xuôi nhìn em bé nhà mình vẫn còn đang nằm cuộn tròn một cục trên giường.

hôm qua sang nhà chơi rõ là dặn buổi tối ngủ với anh thì phải ngủ cho sớm để sáng đi học. cũng vâng vâng dạ dạ đấy, xong thế nào vẫn cố canh lúc anh ngủ rồi lén mang bài tập sang làm cho bằng được.

dỗi hết biết.

hanbin thở dài, seok matthew đích thị là một con sâu ngủ. thường ngày em rất ngoan, nhưng sáng sớm mỗi lần gọi dậy chắc chắn sẽ là mệt nhất, vì em hay gắt ngủ, kêu cỡ nào cũng sẽ ôm gối nằm trên giường mãi thôi. nhưng con sâu dậy rồi thì sẽ rất đáng yêu, hanbin khúc khích, đáng yêu đến phát hờn.

kêu mãi thì sẽ mỏi mồm, sung hanbin quyết định không dùng lời nói nữa mà sẽ dùng hành động. trong sự quyết tâm giải cứu sự đáng yêu của em sâu ngủ, hanbin vén nhẹ chăn rồi cúi thấp người xuống, dịu dàng hôn một cái chóc vào má em.

seok matthew sau khi được thơm má rốt cuộc cũng tỉnh. em ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh người yêu đang cười toe toét vì sáng sớm tự dưng được ăn đậu hũ, hai má không biết từ khi nào đã chuyển hồng.

"hiong!"
  

— chuyện ăn cơm.

sung hanbin sắp phải tham gia một cuộc thi nhảy lớn. là một người chăm chỉ, anh bồ ngố của em matthew dạo này tập nhảy lúc nào cũng cố nán đến tầm gần mười giờ đêm mới về.

đáng ra là sẽ ở lại studio luôn, nhưng có một lần vì đợi anh về nên seok matthew đã xin phép bố mẹ sang nhà anh người yêu, sau đó bật đèn ngoài phòng khách chờ người đến sáng. tất nhiên tối đó hanbin không về, và matthew cũng không ngủ. đến bây giờ hanbin mỗi lần nhớ đến cặp mắt thâm quầng hệt như con gấu trúc của em bồ hôm đó lại xót. nhìn thương lắm, làm hanbin sau này dù tập nhảy chưa xong vẫn cố gắng sắp xếp về nhà đúng giờ kẻo em matthew lại chờ lâu.

hanbin tươi cười mở cửa nhà, bất ngờ nhìn thấy một em bé đang chăm chú làm bài tập ngoài phòng khách. nom làm chăm chú lắm, hanbin vì không muốn làm phiền em nên cứ rón ra rón rén, rốt cuộc làm sao mà xém chút là va vào cạnh tủ.

"ui da..."

"hyung! hyung có sao không ạ?"

tiếng động làm seok matthew giật mình quay sang, chưa kịp mừng thì lại vì anh bồ hậu đậu mà lo sốt vó hết cả lên. em nhanh nhảu chạy đến chỗ anh bồ, sau khi xác nhận sung hanbin chắc chắn không bị gì thì mới dám thở hắt một cái, chậm rãi dẫn người vào nhà bếp.

matthew kéo anh ngồi vào bàn, còn bản thân thì lon ton chạy đi hâm cơm nước rồi bưng ra nguyên một mâm to.

dù không còn là lần đầu nữa nhưng hanbin vẫn luôn choáng ngợp trước độ đủ đầy của những mâm cơm bố mẹ seok chừa phần cho mình. không phải hanbin không biết nấu ăn, nhưng vì tính chất công việc nên trước giờ anh chỉ toàn ăn uống qua loa cho xong bữa rồi lại tập luyện đến sáng. từ sau khi xác định mối quan hệ với em bé nhà bên thì chuyện cơm nước gần như là mẹ seok lo. sống xa nhà nên hanbin lần nào thấy mâm cơm đủ đầy như thế cũng cảm động đến gần như phát khóc.

seok matthew làm sao không biết tâm tình của sung hanbin, nên lần nào cũng cố ý chừa phần thật nhiều cho anh. hanbin tập luyện với cường độ cao như vậy nên matthew chẳng dám lơ là, những lúc thế này sẽ mang bài tập đến vừa làm vừa xem anh bồ ăn, còn lúc ăn cùng nhau sẽ gắp thật nhiều đồ ăn bỏ vào bát đối phương.

hanbin phì cười nhìn em nhỏ nhíu mày trước bài tập khó, đũa gắp một miếng lớn đồ ăn rồi đút cho em. ăn nhiều chóng lớn, đấy là lý do hanbin dùng để chống chế mỗi lần matthew hỏi tại sao anh ăn cơm mà anh cứ đút em hoài.

bố mẹ seok ngồi ở nhà nhìn sang hai đứa con nhà bên đang cười hihi haha trong phòng bếp, bốn mắt nhìn nhau không nhịn được mà phì cười bất lực.

"bà nó ơi, hồi đó hai đứa mình nào như vậy đâu ấy nhỉ?"

"ừ. ông nhìn xem, nhìn chúng nó đẹp đôi đến phát hờn luôn ấy bố matthew ạ."
  

— chuyện chăm mèo.

"nào miu ơi ngoan nào!"

hôm nay là cuối tuần, matthew như thường lệ lại sang nhà hanbin làm ổ. đám mèo matthew mang về bữa giờ nghịch lắm, lăn lộn làm sao mà cả người bẩn quá là bẩn, làm hai anh chủ không nhịn được lại phải bế đi tắm.

mèo nào cũng sợ nước, mèo nhà chít miu cũng đâu phải ngoại lệ. hai đứa vật vã lắm mới bế được từng con vào nhà tắm, seok matthew kinh nghiệm tiếp xúc với mèo nhiều hơn nên nhanh nhảu xung phong tắm cho mèo con, chừa lại cho anh bồ ôm đúng một con mèo mẹ to nhất, cũng là khó chiều nhất.

hoặc chỉ là seok matthew nghĩ thế.

mèo mẹ ở cùng sung hanbin trộm vía ngoan ngoãn lạ thường, xối bao nhiêu nước cũng không quấy không làm càn, từ đầu đến cuối thuận lợi đến mức sung hanbin tự hỏi rốt cuộc nó có thật sự là con mèo bày đầu kiêm luôn bao che mọi cuộc phá phách của mấy đứa con nó hay không.

ngược lại, đám mèo con bên chỗ em miu matthew tưởng không nhoi nhưng lại nhoi không tưởng. matthew vừa bế đứa này thì đứa kia cứ ré, rửa sơ người đứa kia thì đứa nọ cứ kêu meo meo, nhức hết cả đầu. seok matthew là bé ngoan nên cố gắng chịu đựng, nhưng đến lúc chúng nó tạt nước bẩn vào cái áo anh hanbin tặng em, em không nhịn được nữa mà hét toáng lên làm sung hanbin đang tắm cho mèo mẹ cũng phải giật mình.

sung hanbin thề, cái tổ hợp tiếng ré của em seokmae với tiếng kêu của đám mèo con ồn, thật sự rất ồn, nhưng anh lại thấy nó buồn cười nhiều hơn là khó chịu. hanbin một tay ôm mèo còn một tay níu lấy cái cột, phụt cười haha hẳn năm phút liền. đến khi bình tĩnh lại thì áo anh không hiểu vì sao cũng ướt nhẹp một mảng to từ bao giờ.

"hiong ơi giúp em với..." matthew ngồi ở ngoài sân, tay giữ mèo van giọng nài nỉ. "chúng nó quậy quá đi huhu..."

thế là sung hanbin không đành lòng nên quyết định phụ thêm cả phần của em bé seok matthew. xong xuôi, hanbin nhìn áo mình và áo em người yêu ướt đẫm nước, cười phá lên thích thú.

cực thật, nhưng vui.

"hôm nay là vui nhứt luôn á!" seok matthew tít mắt nhìn mấy con mèo sạch sẽ thơm tho nằm ngủ bên góc bếp. "thật ra nếu không phải vì hiong thì sẽ không vui đến vậy đâu..."

"vậy hả? anh cũng cảm thấy thế í." hanbin xoa đầu em nhỏ, "chỉ vui khi có matthew thôi."

hanbin đan tay mình vào tay em, hai chiếc nhẫn đôi lấp lánh dưới ánh nắng đầy sắc vàng.

"giờ thì mình đi thay đồ và ăn cơm thôi nào, em seokmae của anh ơi."

matthew nhìn sang anh người yêu mà lòng hạnh phúc ngập tràn. bươm bướm bay rộn ràng trong lồng ngực, em khẽ nhón người, hôn một cái chóc vào môi hanbin hiong của em.

"dạ vâng ạ!"



--------
ò thì... tui (một lần nữa) cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé nó (⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠) lúc đầu đăng cho vui thôi nhưng mà trộm vía mọi người thích quá làm tui cũng vui lắm í TvT.

fic end rùi nhưng mà tặng mọi người mí cái extra làm quà cảm ơn nè hihi. chúc pick của mọi người thuận lợi ngồi trên ghế sofa và debut nha (⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro