3.những năm tháng cấp 3 tươi đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà chúng tôi hẹn nhau cắm trại! Đứa nào đứa nấy đều ăn mặc đúng dresscode nhưng hôm nay tôi cảm thấy là lạ. Tôi cùng Na và Wonie tới trước chúng tôi dọn đồ xong thì mấy thằng kia mới vác mặt hãm tới. Tôi thấy một bóng người từ xa xa đứng cạnh Tae và Beom. Dáng người to cao, khuôn mặt anh tú, mái tóc đen.....

Có lẽ nào chính là anh ấy? Tôi đứng im một lúc lâu mới hoàn hồn lại khi họ tới chào.

Tae với Beom: "Hí lô mấy bà dà tụi t tới r nek!".

Nghe thấy tiếng chào làm tôi hoàn hồn lại. Và rồi người bên cạnh họ bỗng cất lên tiếng chào.

...: "Hi mọi người, mn nhớ t không?".

Phải là anh "SUNGHOON"-Người con trai tôi thầm nhớ đêm mong!

Khóe mắt tôi bỗng ứa nước mắt, tôi vẫn chẳng thể tin được rằng anh đã quay lại, tôi tự véo mình một cái rằng tôi vẫn nghĩ đây là con mơ. Tôi thốt lên: "CÓ LẼ ĐÂY CHẲNG PHẢI MƠ!". Anh bỗng nhìn tôi với ánh mắt trìu mến rồi nở nụ cười mà đã lâu trước đây tôi không thấy. Tôi đã chạy đến và òa vào lòng anh, tôi ôm anh thật chặt, sợ lại mất anh một lần nữa. Người con trai ấy là mối tình đầu của tôi, tôi chẳng thể quên được anh ấy. Người con trai tôi thương, thương rất nhiều!.

Sunghoon: "Anh xin lỗi! Vì lúc đi đã không nói cho em. Thực sự lúc đấy anh đã rất hoảng khi nghe tin ông nội m-ất. Ông nội là người mà đã bên anh lúc nhỏ, lúc mà bố mẹ anh bận xây dựng sự nghiệp, không có thời gian quan tâm anh như bây giờ... Anh quý ông rất nhiều...Em không giận anh chứ"

Tôi: "Anh quay lại là tốt rồi".

Tôi trả lời và chỉ biết bật khóc, tai tôi ù đi.. tôi ngất trong lòng anh. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn bao h hết. Người con trai năm ấy đã thực sự trở lại.

Đám bạn tôi nhìn thấy như vậy chỉ biết im lặng. Vì họ biết năm ấy anh rời đi không nói một lời nên tôi đã rất sốc. Tôi bỏ ăn bỏ uống, chúng năn nỉ mãi tôi mới chịu quên đi. Khi thấy tôi ngất chúng đã vội vàng dựng lều rồi đặt tôi vào trong. Và người tôi đã dựa vào là Sunghoon. Anh ấy dịu dàng với tôi từ khi đút nước cho tôi.

Một lúc sau.. Tôi đã tỉnh hẳn. Đương nhiên người mà tôi nhìn thấy đầu tiên là Anh. Khi thấy tôi tỉnh dậy, anh đã hỏi han và tôi mở lời:" Em đã rất nhớ anh, liệu chúng ta có còn như xưa?"

Sunghoon: " Đương nhiên là có!"- Anh mỉm cười nụ cười yêu thương, có lẽ anh đã yêu tôi rất nhiều.

Tôi bước ra ngoài gió thổi nhè nhẹ hòa cùng mùi thịt nướng làm tôi dễ chịu hơn bao h hết. Hình như có cả tokbokki thì phải. Anh bước ra và đưa tôi chiếc áo khoác mà anh đã khoác trên đường đến. Tôi nở nụ cười và nhận lấy. Khoác lên mình chiếc áo khoác của anh, chiếc áo khóa có mùi bưởi nhè nhẹ. Thì ra anh vẫn luôn sài nước hoa mà tôi tặng. Tôi cười nhẹ trong lòng cảm thấy rất hạnh phúc. Sau 3 năm, anh vẫn nhớ tôi và rõ hơn bao h hết.

Sau khi ăn xong hết, trời cũng đã dần tối. Vì chúng tôi có hai lều bé nên mỗi lều chỉ chứa được hai người. Chúng tôi tù xì chọn bạn ngủ cùng.... Tôi đã thua đậm. Tôi trơ mắt nhìn chúng nó đi ngủ, còn mình thì ngủ với Sunghoon. Tôi thấy hơi ngại nhưng biết sao giờ. Tôi làm tôi chịu. Sunghoon bước vào lều, tôi vào sau. Đêm đó, tôi ôm anh ngủ. Nằm trong vòng tay của anh tôi cảm thấy rất an toàn và ấm áp.

SÁNG HÔM SAU_______________________________

Tôi tỉnh dậy trong vòng tay của anh, tôi ngắm anh, ngắm gương mặt anh tú ấy, từng đường nét thật sắc sảo và có chút dễ thương. Anh biết tôi đã tỉnh nhưng anh có tình nhắm mắt, anh muốn ôm tôi thêm một chút nữa. Trong 3 năm, đây là lần đầu anh gặp lại tôi.

10 phút sau-

Tôi bước ra ngoài.. Trời đang dần vào đông nên rất lạnh. Tôi run cầm cập. Anh đốt lại lửa trại còn tôi gọi từng đứa bạn dậy ăn sáng xong chúng tôi dọn dẹp rồi ai về nhà nấy. Anh có vẻ không nỡ nhưng cuối cùng anh đã rời đi.

___________________END CHAP 3________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#thodoanh