14。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Táy máy mãi thì Sunoo cũng bị đánh gục bởi cơn buồn ngủ , em cởi bỏ cái áo len mà mẹ đã đan cho mà lăn ra cái giường trắng tinh của anh . Mùi hoa cúc nhẹ nhàng còn cộng thêm mấy bài hát nhẹ nhẹ Sunghoon đang bật trong phòng , tôn giọng ấm áp của Sunghoon đang hát theo . Và cứ thế em từ từ chìm vào giấc ngủ

Sunghoon đang chăm chăm nhìn vào máy tính làm việc của mình , mà mãi khi em đã ngủ hơn chục phút Hoon mới để ý đến chú Cáo đang ngủ khò khò trên giường của mình

"Đáng yêu thật"

Sunghoon hôn lên trán em xong lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình . Cứ như thế mặt trời lặn rồi , Hoon mới kêu em dậy nhìn dáng vẻ lúc mới dậy của em chắc khác gì cậu nhóc năm tuổi vậy , tóc tai bù xù hết cả lên

"Dậy nào ngủ nhiều rồi"

Sunghoon ôm em vào lòng mà vỗ về , em cũng thuận mà kề cái má mình lên vai anh . Mãi chẳng thấy em chịu mở mắt ra thì Hoon phải chọc cho em tỉnh ngủ hẳn rồi mới dám chở bé con đi ăn

Hoon mặc áo len vào rồi lại tiếp tục chở bé đi vi vu khắp nơi . Đi trên đường mà Hoon hỏi em đủ điều , em cũng không ngại ngần gì mà trả lời hết tất cả các câu hỏi mà anh đặt ra

"Mà anh này"

"Hửm?"

"Tại sao anh yêu em vậy?"

Trong đầu Sunghoon hiện giờ hiện lại chục câu trả lời trong đầu nhưng mà cứ tạm gác nó đi đã rồi một ngày nào đó Sunghoon sẽ nói ra tất cả

"Chỉ là anh cảm thấy thôi kệ đi một ngày nào đó anh sẽ nói cho em nghe"

Sunoo cũng chỉ biết im lặng mà thôi . Vì Sunoo đây sẽ đợi đến ngày đó , Sunoo sẽ tin tưởng vào Sunghoon

Sao nói dẫn bé đi ăn vậy mà điểm đến lại là nhà của bé? Sunoo đưa mắt nhìn anh mà Sunghoon xoa đầu bé mà bảo

"Anh hai bé có tổ chức một cái gì đó sau sân đấy"

Vừa dứt câu quay qua đã thấy bóng của Kim Cáo chạy mất ra sân sau . Sunghoon cũng chạy theo em ra sân sau

"Cái gì đây hả Jongseong"

Từng bước , từng bước mà Sunghoon tiến tới . Mắt Sunghoon dường như được chiếu lại tất cả , Jongseong và Jungwon đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày hôm nay

Ngày mà Jongseong và Jungwon về nước . Những món quà mà Jay đã giấu rất kĩ từ lúc về nước đến giờ chỉ vì sợ em thấy , đã vậy còn tự tay nấu hết tất cả mọi thứ

Vậy là cả buổi hôm nay Jay và Jungwon chẳng phải đi chơi mà ở nhà lại tất cả mọi thứ cho buổi tối hôm nay , mọi thứ thật hoàn hảo

Mắt em đã ngấn nước mất rồi . Jongseong vội lấy khăn giấy đưa cho em , nhìn cách Jongseong ôm em vỗ về cũng thật khác với cách Sunghoon làm

"Sunoo à nín đi em"

Sunghoon đi lại mà vuốt lưng cho em , nhưng mà càng bảo em càng khóc nhiều hơn . Đến cả Jungwon thấy cảnh này cũng đã khóc , thật sự Jungwon và Jongseong đã nhớ nơi này rất nhiều

Và bây giờ hai người họ về sẽ không quay lại nơi đó nữa ! Bởi vì nơi này mới là ngôi nhà của họ , nó sẽ là nơi cả hai bắt đầu lại lần nữa nhưng mà bây giờ sẽ cùng rất nhiều người bạn mới

"Jungwon à! Sunoo à! Hai đứa nín đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro