10。

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì cái ngày mà em đợi mòn mỏi cả tuần cũng đến . Nay anh hai của bé Kim Ddeonu về nước rồi , nhưng mà cũng là ngày bé đi học . Tối qua đi ngủ mà em buồn thiu , Sunghoon dỗ mãi mới chịu đi ngủ không ngủ chắc Hoon ở đó canh nhà giúp Sunoo khỏi về chung cư luôn

"Nhóc này!"

Vì chuyện này mà trên đường đi Sunghoon cứ bảo em là cứ buồn như thế là hư anh hai bé buồn , Sunoo biết chứ nhưng mà cũng phải leo đeo theo anh ngay sau lưng để đi tìm lớp . Hên sau mà bé học chung ngành với anh , đỡ bị mấy bạn gái đu theo , đỡ bị mấy ông anh trêu chọc bé yêu của Sunghoon

Ngồi muốn ê cái mông thì cuối cùng Sunoo cũng được giải thoát . Không đợi Sunghoon đội mũ cho thì em đã ngồi hẳn lên xe rồi

"Vui đến vậy sao"

"Rồi ôm chặt vào anh lái nhanh lắm đó"

Lái nhanh để làm gì để cho em về gặp anh hai chứ nhìn bé như vậy hoài tim Sunghoon đau lắm , như bẻ đôi ra vậy

"Xuống nào"

Vừa mới cởi bỏ nón ra thôi em đã nhanh chạy vào nhà rồi . Sunghoon cũng im lặng đi sau em ! Nhìn hai anh em vui vẻ ôm nhau như vậy chắc đã lâu lắm rồi mới gặp nhau

Mãi thì anh hai của Sunoo mới để ý Sunghoon đang đứng đằng sau , mà đi lại ôm như thể quen biết từ chục kiếp trước . Điều đó đã làm cục bông Park Sunghoon hoang mang

"Đẹp trai ghê"

"Sinh năm mấy"

"2002 ạ"

"Bằng tuổi rồi tự nhiên ha"

"Tên gì"

"Park Sunghoon hiện tại năm 2 cùng khóa với Sunoo , đang là vận động viên trượt băng nhà có nuôi một em cún , bạn thân của thằng Jaeyoon"

Sunghoon đã chán ngấy những câu hỏi đó lắm rồi nên đã trả lời liền mạch như thế . Anh hai của Sunoo cũng chỉ biết im lặng mà vỗ vai Sunghoon

"Jongseong chào Sunghoon nha"

"Đẹp trai thật"

"Còn là vận động viên trượt băng"

"Em tôi số hưởng quá"

Nhưng mà điều Sunghoon chú ý không phải lời khen của Jongseong mà lại cục bông nhìn như con Cừu đang ôm cái gối ngồi trên sofa . Jongseong cũng biết được Hoon đang nhìn say đắm con cừu đấy với dấu chấm hỏi trong đầu

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy"

"Con cừu vườn này là người yêu tôi đấy"

Jungwon giật mình sau khi nghe anh bồ kêu biệt danh của mình , mà cũng gật gật

"Hai người đói không"

Sunoo bước từ bếp ra với cái miệng vẫn còn dính bánh trên mép miệng . Sunghoon cũng lắc đầu cười trừ với bé yêu của mình

"Hai người đi máy bay về chắc mệt lắm để tôi với Sunoo nấu đồ ăn cho bảo đôi Ramyeonz qua đây đi"

Jongseong nghe xong thì gật gù nắm tay em bồ chạy đi mất . Sunghoon nhìn thấy thì kết ra suy luận đôi này còn sến hơn cả mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro