Là tránh mặt dữ chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đang đi về phía trước thì chứng kiến một cảnh tượng khủng khiếp là Sunghanbin đang bế Aera theo kiểu công chúa nên vô cùng hốt hoảng. Định trêu ghẹo thì thấy vẻ mặt nghiêm túc đằng đằng sát khí của Hanbin cùng chiếc đầu gối đang gỉ máu của Aera thì càng hoảng loạn hơn.

Jiwoong lên tiếng: " Hanbin à, có chuyện gì xảy ra thế em?"

Hanbin: " Có một số fan cuồng tấn công cô ấy, giờ anh gọi quản lý mình chuẩn bị lên xe về, ở đây có vẻ không an toàn lắm, em thấy khu rừng này tối, dễ bị lạc nữa."

Aera: " Không sao đâu, em nghỉ ngơi, sơ cứu là xong, mọi người cứ đi dạo chơi, đã lâu rồi cả nhóm không được thư giãn vì lịch trình bận rộn rồi mà"

Hanbin: " Không phải vì cô mà vì sự an toàn cả nhóm."

Aera xị mặt (tên này nói một câu ngọt ngào với mình chắc chết à, sao cứ sát muối vào vết thương của người ta như này)

Thế là cả nhóm lên xe đi về, cô được tổ sơ cứu chăm sóc, vết thương cũng không nặng lắm nhưng cô nhớ lại lời nói của đám fan kia mà cứ né tránh Hanbin mỗi khi nhóm có lịch trình.

Hôm nay là ngày không may mắn, lịch trình nhóm bị hủy do tuyết rơi quá nặng hạt, cả nhóm lại được dịp ngủ nướng ở trong phòng, cô đến kí túc xá từ sớm thì hay tin định quay về nhưng thấy cô giúp việc đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhóm nên cũng muốn vào bếp giúp đỡ.

Vừa bước vào cô thấy trong góc bếp, một chàng trai đang ngồi giúp dì giúp việc thái rau và sắp xếp mọi thứ, cậu cười tươi rạng rỡ hỏi cô:

" Dì ơi, cái này tách như này phải không dì?"

Trái tim cô dịu đi, cô luôn thắc mắc: " Tại Hanbin luôn dịu dàng, tử tế với mọi người, nhưng với cô thì luôn rất là cứng nhắc như vậy?"

Cô bước vào bếp hỏi dì giúp việc: "Dì ơi, cần con giúp gì không?"

Dì trả lời: " Con lại ngồi lặt rau cùng Hanbin giúp gì nhé?"

Cô đứng hình (Mình đang làm gì vậy?, đang tránh mặt Hanbin mà, sao tự chui đầu vào rọ thế huhu)

Bổng dì giúp việc bảo: " Hanbin à, đồ cô chuẩn bị xong hết rồi, còn nấu canh và chiên trứng nữa thôi, mà giờ nhà cô có việc nên phải về sớm". Cô lại quay sang cô: " Aera à, con phụ nấu ăn với Hanbin giúp cô nhé."

Hanbin vội chạy lại mặc tạp dề vô chuẩn bị nấu ăn nhưng cậu ấy cứ lóng ngóng mãi không xong. Aera cười thầm :" Đồ ngốc này có vẻ ít khi nấu ăn lắm đây?" Cô chạy lại giúp tên ngốc đó: "Mau cúi xuống đi, noona đeo vào cho."

Hanbin mở to mắt ngạc nhiên, chậm rãi hạ thấp người để cô thắt tạp dề giúp. Cả hai hiện tại ở trong tư thế vô cùng mờ ám như thể đang ôm  nhau. Cô đang chờm ra phía sau buộc tạp dề cho Hanbin. Cô lại ngửi thấy mùi hương thơm thoang thoảng của gỗ đó, cô thấy Hanbin đứng yên không dám nhúc nhích nên ngước nhìn lên thì thấy má cậu ửng hồng. Cô chớp thời cơ trêu ghẹo: " Nè, cậu chưa từng yêu ai à, sao cứ thẹn thùng như con gái mới lớn thế?"

Hanbin lắp bắp: " Cô...cô...không nói với cô nữa"

Lúc này mặt cô cũng đỏ, tim cô đập nhanh: "Eo ôi, đây có phải là cái con người nghiêm túc mình biết không, cưng dữ vậy trời, ấy chết mắc gì mình khen hắn, vả mặt cho tỉnh nào."

Hai người không biết là mình đã giữ tư thế này rất lâu cho đến khi Matthew vô tình bước vào bếp: " Ây dô, chọc mù mắt tôi rồi, mới sáng ra được ăn cơm chó."

Cả hai giật mình đẩy nhau ra, Hanbin cứ ấp a ấp úng trông vô cùng buồn cười: " Tạp dề của anh bị vướng nên cổ giúp anh chứ bộ?" 

Aera: " Trời ơi, còn làm nũng nữa kìa. Excuse me. Is this Sung Hanbin I know?"

Matthew trêu chọc: " Không có gì sao mặt hai người đỏ thế?"

Hanbin dọa đánh bảo Matthew mau đi đánh răng đi,  Matthew vừa chạy đi vừa cười ha hả khoái chí.

Nấu ăn xong thì tôi định về nhưng Hanbin kéo tay tôi, nói khẽ:"Ở lại ăn sáng nhé, noona!"

Aera: "Trời ạ, hôm nay sắp có bão."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro