Ôm lấy người lang thang kia 4 [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp Thái Dương nằm ở vị trí phòng học đầu tiên trên tầng hai, trên bức tường ở lối vào có bức ảnh chụp chung của Phác Chí Thịnh và hơn mười đứa trẻ, mặt bé nào cũng đánh má hồng, mấy cậu bé thì bĩu môi miễn cưỡng, các cô bé thì tụ tập lại với nhau tạo dáng xinh đẹp. Phác Chí Thịnh đứng ở hàng cuối cùng làm tay chữ V, hai mắt cười thành hai đường chỉ.

Chung Thần Lạc nhìn vài giây rồi rút điện thoại ra chụp lại.

Buồi gặp mặt do một giáo viên chủ nhiệm khác chủ trì, Phác Chí Thịnh dẫn bọn trẻ ra sân thể dục chơi đại bàng bắt gà con, bọn trẻ nối đuôi nhau la hét, vừa chạy vừa túm lấy vạt áo người trước mặt.

Chung Thần Lạc ngồi ở chân cầu thang xem bọn họ chơi đùa, thỉnh thoảng giơ ngón tay cái với Nhục Nhục-người đang nhìn sang muốn được nhận được lời khen ngợi, tiếp theo sau đó có thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Nhục Nhục.

Sau khi chạy mệt, bọn nhỏ ngồi tựa vào nhau nghỉ ngơi ở bên cạnh sân thể dục, mí mắt hơi rũ xuống, đầu cũng hơi gục xuống, như một giây tiếp theo sẽ tiến vào mộng đẹp gặp gỡ Transformers và Thủy thủ Mặt trăng .

"Thần Lạc" Phác Chí Thịnh hỏi hắn có muốn cùng đưa bọn trẻ đi ngủ trưa không.

Chung Thần Lạc đứng dậy vươn vai, đến bên cạnh Phác Chí Thịnh và nắm lấy tay của Nhục Nhục.

"Xếp thành một hàng, nắm tay bạn phía trước đi nào, chúng ta cùng nhau đi ngủ nhé?"

Phác Chí Thịnh đứng trước hàng, dang cánh tay ra để mấy bạn nhỏ tự động xếp hàng theo, sau đó trong lúc cả nhóm bạn nhỏ làm nũng thì dẫn cả đội vào phòng ngủ trưa.

"Bì Cầu thường dậy sớm, hay làm ầm ĩ, cô chú ý một chút. Nhớ cứ chốc lát phải nhớ đắp lại chăn cho bọn nhỏ, kẻo bọn nhỏ bị cảm lạnh"

Cô giáo thực tập mới đến sẽ trông nom giấc ngủ trưa của bọn trẻ, vóc dáng cô nàng nhỏ nhắn, để tóc mái gọn gàng, nghe lời dặn dò của Phác Chí Thịnh thì không quên ghi chú cẩn thận lại trên điện thoại. Chung Thần Lạc không chen vào được cuộc trò chuyện, vì vậy hắn ngồi trên ghế ngáp một cái, hai tay đặt trên đầu gối, nhìn rất ngoan ngoãn.

"Thầy Phác, anh chàng đẹp trai đó là em trai của thầy sao?"

Thừa dịp lúc Chung Thần Lạc không chú ý, giáo viên thực tập trộm chỉ vào Chung Thần Lạc rồi hỏi.

"Hả?" Ánh mắt của Phác Chí Thịnh nhìn theo ngón tay, thấy ngón tay chỉ vào Chung Thần Lạc thì bật cười.

"Ừm, đó là em trai của tôi. Dễ thương lắm phải không?"

Nói lời này trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, mặc dù là câu hỏi lại nhưng lại lộ ra vẻ khoe khoang. Giáo viên thực tập hiểu ý, vội vàng gật đầu: "Ừ! Anh ấy thật đáng yêu. Trái tim mama của tôi như muốn nổ tung."

Chung Thần Lạc không biết nội dung của cuộc trò chuyện, chỉ lo quẹt đi những giọt nước mắt sinh lý, lau khô rồi mới kịp nghe câu dễ thương lắm phải không của Phác Chí Thịnh.

Dễ thương? Ai? giáo viên thực tập?

Chung Thần Lạc đưa mắt đổi qua đổi lại giữa giáo viên thực tập và Phác Chí Thịnh, không rút ra được kết luận nên kìm nén im lặng nhìn Phác Chí Thịnh, đôi má sưng húp lên-dấu hiệu của sự tức giận.

"Thần Lạc à, sao anh lại tức giận?"

Trong nhà ăn dành cho nhân viên, Phác Chí Thịnh bất lực nhìn Chung Thần Lạc mải mê vùi đầu ăn cơm, phớt lờ là cáu kính, trừng mắt là nổi giận, nhưng tại vì sao?

Nghĩ nát óc cũng không ra, Phác Chí Thịnh nhẹ nhàng vuốt ve các ngón tay của Chung Thần Lạc, cầu có thêm nhiều thông tin để hắn còn biết đường mà xin lỗi.

"Hừ, hừ, hừ", nghiến răng nghiến lợi hừ ba lần, nghe đến tim Phác Chí Thịnh dâng lên tận cổ họng.

"Thần Lạc ơi, Thần Lạc à" thấy Chung Thần Lạc thật sự tính toán không định nói lý lẽ, Phác Chí Thịnh sốt ruột đến mức nắm lấy tay hắn, âm thanh gọi Thần Lạc kéo dài như đang làm nũng.

"Giáo viên thực tập dễ thương không, Chí Thịnh?"

Câu hỏi kèm thêm nụ cười tươi không khiến Phác Chí Thịnh thả lỏng, ngược lại sống lưng lạnh toát, tóc gáy khắp người dựng đứng lên.

"Hả? What?"

Phác Chí Thịnh ngây thơ nghiêng đầu bối rối trông rất dễ thương, những giáo viên khác yên lặng đánh giá bên này không khỏi xì xào bàn tán, mà nhân vật chính của chủ đề đang liều mạng suy tư lý do cho câu hỏi của Thần Lạc.

"Anh đáng yêu nhất mà, Thần Lạc, đừng giận nữa". Nghĩ mãi cũng không ra, Phác Chí Thịnh chán nản nằm xuống bàn ăn, cầm bát cơm cẩn thận nhìn Chung Thần Lạc. Những lời lấy lòng không làm Chung Thần Lạc nguôi giận, ngược lại càng khiến nụ cười thêm cứng ngắt, hít một hơi thật sâu chuẩn bị bão nổi.

"Thầy Phác! Xảy ra chuyện rồi!"

Giáo viên thực tập vội vàng chạy tới, chóp mũi đổ mồ hôi, hai mắt đỏ như con thỏ. Cô ấy chạy đến bên cạnh Phác Chí Thịnh, trái một câu đã xảy ra chuyện, phải cũng một câu đã xảy ra chuyện, nói tới nói lui cũng không nói là đã xảy ra chuyện gì.

"Không sao, đi thôi, chúng ta đi xem một chút". Trong đầu Phác Chí Thịnh phán đoán những chuyện có thể xảy ra và các biện pháp đối phó, hắn vừa an ủi giáo viên thực tập, vừa ra hiệu cho Chung Thần Lạc ăn trước đi, đợi lát nữa chính mình sẽ về đón. Chung Thần Lạc ưng thuận, gặm miếng sườn rồi vẫy tay bảo hắn đi đi, nhưng sau khi Phác Chí Thịnh rời đi thì ngay lập tức đặt bát đũa xuống và đi theo.

"Cậu là chủ nhiệm lớp đúng không? Tôi hỏi cậu, bọn trẻ ngủ trưa sao không có người trông? Té từ trên giường xuống cũng không có người quan tâm?"

Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng hung hăng hỏi, còn đứa trẻ đứng bên cạnh chân người phụ nữ đang lặng lẽ lau nước mắt, trán sưng tấy.

Phác Chí Thịnh nhỏ giọng hỏi giáo viên thực tập rõ ngọn ngành đầu đuôi, biết nguyên nhân mới nhẹ nhàng thuyết phục người phụ nữ bình tĩnh.

Nhưng người phụ nữ thấy vết thương của đứa trẻ thì tưởng Phác Chí Thịnh muốn trốn tránh trách nhiệm, cảm xúc kích động lên tát mạnh vào mặt Phác Chí Thịnh.

Tiếng bàn tay giòn tan cắt ngang tiếng khóc của đứa trẻ, nó sợ hãi đến nấc lên, nước mắt lưng tròng nhưng không dám rớt xuống.

Vừa nhìn thấy vết đỏ trên mặt của Phác Chí Thịnh, gân xanh trên đầu Chung Thần Lạc không ngừng co giật, hắn không nói một lời bước đến bên cạnh Phác Chí Thịnh và kéo hắn ra sau mình.

"Vị phụ huynh này, hành động của cô quá đáng lắm rồi đấy. Đứa trẻ bị thương nên cô thấy xót là chuyện có thể hiểu, nhưng đánh giáo viên thì có ích gì?"

Trước khi mở miệng, Chung Thần Lạc phải hít một hơi thật sâu để cơn tức không chiếm thế thượng phong, Chung Thần Lạc cầm cổ tay Phác Chí Thịnh, siết nhẹ tỏ vẻ an ủi, đồng thời ngước đôi mắt lạnh lùng và sâu thẳm lên nhìn người phụ nữ.

"Cậu là ai?"

Ỷ mình là phụ huynh, người phụ nữ này hành động thô bạo không hề sợ hãi, cô ta dùng móng tay nhọn chỉ vào Chung Thần Lạc, muốn động tay lại bị hiệu trưởng lao tới ngăn lại.

Lần đầu tiên, vị hiệu trưởng luôn hiền lành xụ mặt xuống, đôi mắt bình thường luôn cười lộ ra vẻ uy nghiêm.

"Chuyện này có thường xuyên xảy ra không?" Chung Thần Lạc mở vòi nước, đưa khăn vào nhúng, sau đó đắp lên khuôn mặt hơi sưng đỏ của Phác Chí Thịnh.

Cũng không biết người phụ nữ kia làm như thế nào, một cái tát thật mạnh khiến Phác Chí Thịnh phải hít hà vì đau, vài phút sau mặt đã đỏ bừng và sưng tấy lên, trên đó còn có dấu móng tay.

"Cũng ít" Phác Chí Thịnh cúi đầu, ngoan ngoãn để Chung Thần Lạc đắp mặt. Hắn cụp mắt nhìn Chung Thần Lạc, thấy người kia nhíu mày liền đưa tay lên nhéo mặt hắn: "Không đau, không sao đâu"

Trong mắt nhiều người, công việc của giáo viên mầm non có lẽ chỉ là chơi với trẻ, quậy phá, dạy dỗ một số thường thức cùng với các chữ cái cơ bản là xong việc, nhưng thực tế thì công việc giáo viên mầm non không hề dễ dàng.

Mầm non, trạm giáo dục đầu tiên, đảm nhận quá nhiều lần đầu tiên trong đời của bọn trẻ——

Lần đầu tiên rời xa cha mẹ, lần đầu tiên tự mình ăn cơm, lần đầu tiên tự mặc quần áo, bọn trẻ ở địa phương cha mẹ không nhìn thấy, lặng lẽ lớn lên.

Mà phụ huynh bởi vì không rõ, bởi vì không hiểu và bởi vì đau lòng nên thường hiểu lầm thầy cô, khi xúc động thì mỉa mai còn là chuyện nhỏ, gặp phải những người động tay rồi đánh chửi thì giáo viên cũng hết cách. Dù sao cũng không thể đánh lại, vì thế chỉ có thể tự nhủ phải bình tĩnh, chịu đựng, đừng làm bậy trước mặt các em.

Phác Chí Thịnh còn nhớ năm đầu tiên làm giáo viên mầm non, bởi vì sơ sẩy mà một đứa trẻ trong lớp té bị thương và chảy rất nhiều máu. Phác Chí Thịnh, lúc đó mới ngoài hai mươi tuổi, lòng tràn đầy áy náy vội vã đưa đứa trẻ đến bệnh viện để xử lý vết thương, mà người mẹ chạy tới cũng không thèm nghe lời giải thích đã lấy túi xách đánh hắn.

Bản thân thật sự thích hợp làm giáo viên sao? Nếu lại có đứa trẻ khác bị thương thì phải làm thế nào?

Bởi vì thân phận là giáo viên, chỉ cần mắc một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ bị trách móc.

Phụ huynh đôi khi quên mất rằng giáo viên cũng là một người bình thường, không có ba đầu sáu tay hay siêu năng lực, cho dù liều mạng cố gắng đến mấy thì vẫn sẽ có những thứ không thể chú ý được.

Lần này cũng vậy, đứa trẻ không phải ngã khỏi giường, mà là sau khi tỉnh dậy, nhân lúc giáo viên thực tập đi lấy áo khoác thì chạy tới chạy lui trong phòng, vì chạy nhanh quá nên vấp ngã.

Sau khi hiểu rõ sự việc, người phụ nữ kia cũng không tỏ ra xin lỗi mà còn vặn mông khẳng định do giáo viên làm việc tắc trách, nên nhận lấy cái tát này. Đứa trẻ bên cạnh nao núng lén lút nhìn Phác Chí Thịnh.

Bởi vì đã từng trải qua nên Phá Chí Thịnh không quá xem trọng, cái tát này cũng đã chịu, coi như xui xẻo.

Phác Chí Thịnh thoải mái, nhưng Chung Thần Lạc thì không, trong quá trình hòa giải luôn trừng mắt nhìn người phụ nữ kia, giờ đây cầm khăn thì mặt vẫn còn u ám.

"Thần Lạc, em thật sự không sao" Phác Chí Thịnh dở khóc dở cười nhìn Chung Thần Lạc lẩm bẩm mắng chửi người phụ nữ kia, mắng xong còn chưa nguôi, lấy khăn nhúng vào nước rồi ra sức vò.

Thân cận là gì?

Là khi bạn còn chưa cảm thấy tủi thân, thì người bên cạnh đã thay bạn cảm thấy tủi thân, đau lòng và phẫn nộ làm họ không còn giữ được lịch sự nữa, tất cả những gì nghĩ đến chỉ là làm thế nào để trả thù cho bạn.

Chung Thần Lạc bên này vẫn còn đang muốn tìm người phụ nữ kia lý luận một phen, Phác Chí Thịnh thì ôm bụng cười.

"Thầy ơi" Phác Chí Thịnh còn chưa kịp khuyên giải thì giọng nói rụt rè của một đứa trẻ cắt ngang.

Cậu bé trán sưng vù, vò vạt áo đứng trước cửa nhà vệ sinh, đôi mắt vừa khóc cúi nhìn Phác Chí Thịnh.

Gọi thầy nhưng không tiến lên mà cứ đứng tại chỗ. Phác Chí Thịnh cũng nhìn cậu bé, không nói lời nào mà chờ cậu bé nói chuyện.

Nhưng giây tiếp theo thì nghe thấy cậu bé khóc lớn, đôi bàn tay bẩn thỉu đưa lên lau nước mắt, từ khuôn miệng bị mất thật nhiều cái răng trông như quả đậu tuôn ra những lời xin lỗi.

Cậu bé nói xin lỗi thầy Phác, mẹ con không cố ý đâu. Con thay mẹ xin lỗi thầy, mong thầy đừng giận.

Chung Thần Lạc cũng ngừng nhào nặn khăn, vừa rồi còn tức giận, nhưng bây giờ xì một cái dập tắt. Thậm chí, bởi vì thấy hàm răng lọt khí của cậu bé mà không nhịn được cười.

Phác Chí Thịnh từ từ nở nụ cười, đi đến bên cậu bé, đưa tay sờ đầu cậu, kiên nhẫn dỗ một lúc cậu bé mới nín khóc.

"Thầy ơi, thầy không trách mẹ con thật sao?"

"Thầy biết vì mẹ lo lắng con" Phác Trí Thịnh quỳ xuống nhìn vào mắt cậu bé, lấy khăn giấy lau nước mắt và nước mũi cho cậu.

"Nhưng mẹ đánh người là sai", cậu bé lại chuẩn bị muốn khóc, văn minh và lễ phép học được từ thầy giáo khiến cậu không đồng tình với cách cư xử của mẹ mình, nhưng tình yêu thương dành cho mẹ khiến cậu không thể trách được mẹ, nghĩ tới nghĩ lui, lại bắt đầu muốn khóc.

"Cho nên con phải về chỉ bảo lại mẹ nhé, đánh người cũng không giải quyết được vấn đề, đúng không?"

Chung Thần Lạc nhìn Phác Chí Thịnh cùng cậu bé thảo luận nên chỉ bảo lại mẹ mình như thế nào.

Phác Chí Thịnh là một giáo viên rất tốt, sẽ không trút giận lên những đứa trẻ vô tội, cũng như hiểu được sự khó xử của bọn trẻ, hắn sẽ dịu dàng đặt bọn trẻ lên ngang hàng, coi chúng như người lớn để cùng nhau giải quyết vấn đề.

Cho nên Chung Thần Lạc nhìn thấy đứa trẻ tin tưởng bám lấy Phác Chí Thịnh, nghiêm túc bày tỏ suy nghĩ của mình với Phác Chí Thịnh, ngay cả khi nói lắp cũng không sợ hãi.

"Ngoan quá, nghĩ được nhiều như vậy, thầy giáo thưởng cho con một ngôi sao đỏ, được không?"

Thảo luận xong, Phác Chí Thịnh lại xoa đầu cậu bé rồi lấy một miếng dán sao đỏ từ trong túi ra, đưa một cái đưa cho cậu bé, nghĩ nghĩ, lại thêm một cái: "Cái này là tặng mẹ, bởi vì mẹ đã bảo vệ con"

"Thầy, thầy ơi" cậu bé trở nên phấn khởi, dán ngôi sao nhỏ màu đỏ lên mặt, khi cầm lấy ngôi sao thứ hai, trên mặt cậu lộ vẻ do dự, "Đánh người là không đúng, đợi mẹ sửa lại thì con lại cho. Con giữ trước cho mẹ"

Cậu bé vừa đi vừa nhảy chân sáo, ngôi sao nhỏ màu đỏ sáng lấp lánh trên má.

"Thần Lạc, chúng ta cũng về nhà đi", Phác Chí Thịnh nhặt chiếc khăn lên gấp lại, một viên kẹo đột nhiên xuất hiện trước mắt.

Chung Thần Lạc cầm viên kẹo, vẻ mặt nghiêm túc, như thể đang ở một lễ trao giải——

"Đây là phần thưởng cho thầy Phác"

"Vì thầy Phác đã làm rất tốt"

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro