Ôm lấy người lang thang kia 1 [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Thịnh là giáo viên mầm non.

Hai năm trước sau khi tốt nghiệp ra trường thì đến Nghi Thành để làm việc, một đường thuận lợi từ giáo viên thực tập lên đến giáo viên chủ nhiệm lớp Thái Dương tại nhà trẻ Tinh Thần (Xingchen). Giữa lúc đó bởi vì danh hiệu giáo viên mầm non đẹp trai nhất nên còn nổi tiếng một phen, trước cửa trường mầm non bây giờ vẫn còn đang dán ảnh chụp lúc nhận phỏng vấn từ Nhật báo Giáo dục.

Nếu nói nên hình dung công việc của một giáo viên mầm non như thế nào, Phác Chí Thịnh lúc đó đã nói thế này——

Giáo viên mầm non chính là bạn bè của trẻ, là ca ca tỷ tỷ, là giáo viên của trẻ.

Cuối cuộc phỏng vấn, phóng viên bảo Phác Chí Thịnh phát biểu một chút cảm nghĩ với tư cách giáo viên mầm non.

Phác Chí Thịnh mỉm cười, còn chưa kịp trả lời đã bị giáo viên dạy trẻ khác kéo ra ngoài để xem những chú ốc sên mới sinh.

Vừa thư thái lại vừa nặng nề, sau mấy tháng, cuối cùng Phác Chí Thịnh mới có cơ hội nói ra câu trả lời của mình.

Bây giờ là mười tám giờ ba mươi tám phút chiều, đã sớm qua giờ tan học. Nhưng nhìn quanh lớp thì ở chiếc bàn nhỏ dãy đầu tiên vẫn có một đứa trẻ đang ngồi.

Trong ánh chiều tà của hoàng hôn, Phác Chí Thịnh lặng lẽ ngáp một cái, rồi tiếp tục nhìn đứa trẻ đang ghé trên mặt bàn viết vẽ.

Đứa trẻ này tên là Vu Dương, bởi vì thân hình mũm mĩm nên được các bạn cùng lớp đặt biệt danh là "Hồ Lô".

Hồ Lô chỉ vừa mới chuyển đến lớp được vài ngày, bố mẹ quá bận rộn với công việc nên thường trễ giờ đến đón con.

Vì thế mỗi ngày vào lúc chạng vạng, Phác Chí Thịnh luôn ở lại cùng đứa trẻ này, đôi khi là vẽ tranh và đôi khi là đọc truyện.

"Xin lỗi thầy Phác, lại để thầy phải đợi lâu như vậy", một người phụ nữ tầm ba mươi tuổi tuổi vội vàng chạy tới rồi ngại ngùng xin lỗi Phác Chí Thịnh, sau khi thấy đứa trẻ đang híp mắt ngủ gà ngủ gật thì lộ ra vẻ đau lòng, cô nhẹ nhàng đến trước bàn rồi bế đứa trẻ lên.

"Mama, hôm nay mẹ đến muộn quá, con chờ đến buồn ngủ luôn rồi". Hồ Lô dùng bàn tay đầy thịt dụi dụi mắt, đợi thấy rõ khuôn mặt mẹ mình thì lập tức ôm chặt lấy cổ mẹ.

Nghe xong lời phàn nàn của con, người phụ nữ liên tục nói xin lỗi, thẳng đến Hồ Lô nói không sao đâu mới ôm Hồ Lô đi ra ngoài lớp học, cố gắng để đuổi kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

Phác Chí Thịnh vẫy tay tạm biệt Hồ Lô và mẹ của bé, đợi thấy bóng dáng một lớn một nhỏ đi xa mới vươn vai rồi tắt đèn trong lớp học đi.

Nhà trẻ lúc này đã không còn bao nhiêu người, chỉ còn một ngọn đèn duy nhất ở bên ngoài nhà ăn hình cây nấm vẫn đang còn bật lên và một số nhân viên ở nhà ăn đang thu dọn đồ ăn của ngày hôm nay.

Phác Chí Thịnh chào bọn họ, sau đó sải bước ngồi lên chiếc xe máy điện đang đậu ở bên cạnh tường.

Đèn xe sáng lên, hắn bọp ghi đông rồi lái xe về phía cổng.

"Tiểu Phác đến rồi à". Chợ rau lộn xộn buổi sáng bây giờ cũng đã vắng vẻ, một loạt các dãy sạp phía sau đều không có người. Phác Chí Thịnh đi bộ đến cửa hàng nhỏ ở tận trong cùng, vừa vén rèm bước vào đã nghe thấy giọng nói ồm ồm của ông chủ cửa hàng.

"Vâng, Triệu ca, quán anh còn cơm chiên dứa không?" Phác Chí Thịnh kéo một chiếc ghế đẩu ra ngồi xuống, vừa mới ngồi xuống lại vì đau thắt lưng mà kêu rên lên một tiếng.

Vị ông chủ được gọi là Triệu ca kia liếc hắn một cái, lắc đầu cười: "Thầy Tiểu Phác tuổi còn trẻ mà eo đã không tốt thế này rồi, về sau cưới vợ phải làm sao bây giờ?"

Những người lớn tuổi đều thích nói những lời như thế này, như thể chọc ghẹo người trẻ tuổi là một thú vui lớn nhất trong cuộc sống của bọn họ, phải trêu đến khi thấy người ta mặt đỏ tai hồng thì mới thấy thú vị vậy.

Phác Chí Thịnh cũng đã sớm quen với trò đùa của ông chủ, chỉ vào tai trái ra tai phải, mặt cũng không thèm đỏ, hắn lấy một đôi đũa từ hộp ra rồi giục Triệu ca nhanh chóng dọn món ăn, hắn đói lắm rồi.

"Hôm nay sao cậu đến muộn quá, trong trường có chuyện gì à?"

Đã quá muộn rồi, trong quán ngoại trừ Phác Chí Thịnh cũng không còn khách hàng nào khác.

Triệu ca lau sạch sẽ chiếc bàn cuối cùng rồi ngồi xuống ở chiếc bàn đối diện Phác Chí Thịnh, vừa hỏi chuyện còn tay thì vẫn bận rộn vật lộn với đống hành tỏi cho ngày mai.

Mùi cay khiến Phác Chí Thịnh đang vùi đầu vào ăn cơm bị sặc, hắn ho khan vài tiếng: "Như lần trước, có đứa trẻ vì bố mẹ bận việc nên đến đón muộn, tôi cũng ở lại cùng chờ"

"Đều không dễ dàng cả, sáng nay trong cửa hàng cũng có một cô gái đang ăn thì bật khóc", Triệu ca nghe Phác Chí Thịnh nói xong thì cảm thán một câu.

Ông chủ cửa hàng gặp qua không biết bao nhiêu người, hầu hết là những người lao động bận rộn trong thành phố.

Câu chuyện mới nói nửa chừng vì có tiếng gọi của nhân viên làm việc sau nhà bếp nên phải dừng lại, hắn nói Phác Chí Thịnh chậm rãi ăn sau đó nâng bụng phệ đi vào bếp.

Một bát cơm chiên dứa không tính ít, thậm chí bởi vì người quen nên còn nhiều hơn so với thông thường một nửa. Phác Chí Thịnh cả ngày bận bịu đói meo đến bụng sắp dính lưng nên ăn cũng nhanh, vừa gắp vài đũa đã nhanh chóng giải quyết xong một bát cơm chiên lớn.

Cuối cùng, còn lấy thêm một chai nước bắp trên quầy, hai ba ngụm nuốt xuống xong thì hô lên tạm biệt hướng về phía nhà bếp.

Chờ hắn lái xe máy điện bước vào cổng tiểu khu thì trời đã tối hẳn. Ánh đèn lờ mờ bên vệ đường lập lòe chợt sáng chợt tối, thu hút từng đàn muỗi nhỏ nhảy nhót xung quanh.

Phác Chí Thịnh bẻ tay lái rẽ phải, khi đi qua công viên ven đường thì nghe thấy từng tiếng chào hỏi liên tiếp vang lên.

"Tiểu Phác đã về rồi à, hôm nay hơi trễ đó nhé"

Đây là tiểu khu cũ đã được xây cũng hơn mười năm.

Phác Chí Thịnh đỗ xe ở tận phía trong cùng dưới lầu, bỏ mũ ra rồi vuốt vuốt tóc, sau đó mới đáp lại mấy câu chào hỏi của các ông bà cụ đang chơi cờ bên đường.

Những người sống ở tiểu khu này đều là người già, những người trẻ tuổi theo đuổi mức tiền lương lớn hơn đều đã chạy đến thành phố lớn kiếm việc, rời bỏ tiểu khu nơi mà bọn họ đã cắm rễ từ thuở nhỏ, để lại những người già ở lại nơi đây.

Là một trong số ít những người trẻ tuổi ở trong tiểu khu, bình thường mỗi khi về nhà, Phác Chí Thịnh luôn được những người già buồn chán đến sợ này ân cần hỏi thăm, có đôi khi còn phải làm trung gian hòa giải khi các cụ già chơi cờ ồn ào cãi nhau.

May mắn hôm nay mọi thứ đều ổn.

Vì vậy, Phác Chí Thịnh nhìn bàn cờ một cái sau đó thu tầm mắt lại chuẩn bị đi vào tòa nhà.

"Này này, Tiểu Phác!" Còn chưa đi được hai bước, vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên đã bị một cụ ông chặn lại. Phác Chí Thịnh quay đầu lại, dưới đèn đường thấy ông cụ chu môi ra hiệu cho hắn nhìn sang bên trái, "Dì Hà của con phơi ga giường quên thu vào rồi, con tiện tay mang lên luôn đi"

Dì Hà là chủ cho thuê nhà sống ở ngay tầng dưới nhà của Phác Chí Thịnh. Rất hay quan tâm chăm sóc Phác Chí Thịnh, chưa kể đến việc giảm tiền thuê thì còn yêu thích giúp Phác Chí Thịnh tìm bạn gái.

Thường ngày thích nhất là cầm ảnh chụp Phác Chí Thịnh dạo quanh công viên rồi khoe với những người gặp được: "Xem này, đây là con trai nuôi của tôi, nhìn đẹp trai không? Nó còn chưa có bạn gái đâu..."

Phác Chí Thịnh đau đầu thở dài, nhận mệnh đi thu dọn ga giường sau đó bước vào hành lang.

"Tiểu Phác, dì nói này", vừa gõ cửa, dì Hà lập tức mở cửa, trên mặt còn đang đắp mặt nạ. Dì ấy nhận ga trải giường trong tay Phác Chí Thịnh đặt lên tủ giày, sau đó ra vẻ bí mật kéo hắn vào phòng.

"Buổi sáng có một cô gái đến nhà chú Chu của con xem phòng, ở ngay đối diện nhà con luôn. Nghe chú Chu của con nói nhìn rất trắng, cười lên có vẻ ngoan ngoãn dễ thương, tuổi cũng không lớn lắm, hình như chỉ lớn hơn con vài tháng thôi. Đây chính là cơ hội tốt đấy, con cầm lấy đống nho này tìm người ta liên hệ cảm tình đi"

Phác Chí Thịnh đỡ lấy giỏ nho dì Hà cứng rắn đưa qua, than thở một tiếng, vừa mới cảm thán liền bị dì Hà dạy dỗ cho một trận, tìm bạn gái sao có thể ngại phiền phức được, lại bảo hắn nhanh đi nhanh đi rồi đẩy ra khỏi phòng.

"Bùm bùm bùm bùm"

Chuyện như thế này đã xảy ra vô số lần.

Lúc đầu Phác Chí Thịnh còn rất xấu hổ.

Bây giờ cũng đã quen rồi, hắn xách giỏ nho thông thạo đến gõ cửa, sau đó chuẩn bị tiến hành trò chuyện thân mật giữa láng giềng một phen.

Trong đầu hắn còn không có ý định tìm bạn gái, đơn giản sợ dì Hà biết thì sẽ tìm mình cằn nhằn mãi không ngừng nên mới chịu đi.

Nhưng hôm nay khác với mọi hôm.

Phác Chí Thịnh gõ cửa hai lần nhưng vẫn không có ai trả lời.

Đèn trong hành lang tối đi rồi lại sáng lên, sau khi xác định không có ai đằng sau cánh cửa, Phác Chí Thịnh nhanh chóng quyết định xách cái giỏ quay về nhà.

Nho dì Hà đưa là loại nho mẫu đơn, vừa ngửi đã thấy mùi thơm ngào ngạt, Phác Chí Thịnh ăn vài trái rồi mới ngồi vào bàn bắt đầu chuẩn bị tài liệu cho tiết học ngày mai.

Đến khi ngẩng đầu nhìn lên mới biết đã hơn mười giờ tối, hắn thu xếp tài liệu đặt vào góc bàn rồi đứng dậy đi tắm.

Khi bước đến phòng để lấy quần áo, Phác Chí Thịnh theo thói quen liếc nhìn căn phòng đối diện một cái thì thấy căn phòng đối diện vốn bỏ trống nay đã chất đầy một đống hộp các tông, còn có một số đồ đạc linh tinh nằm vương vãi trên mặt đất.

Cũng không biết đối phương là người như thế nào, Phác Chí Thịnh đi vào nhà vệ sinh, vừa đi còn vừa suy nghĩ thân phận nghề nghiệp người đối diện có thể là.

Ở trên bàn, một nửa số nho còn lại đang tỏa ra mùi thơm ngào ngạt hấp dẫn, ở trong nhà vệ sinh đang vang lên tiếng nước xối xả, ở ngoài hành lang thì đang vang lên một hồi tiếng bước chân.

Một người mang giày vải, mặc áo hoodie và quần bò đi đến cửa đối diện, dưới ngọn đèn lộ ra nửa khuôn mặt trắng đến chói mắt, chìm ở trong ánh sáng trông giống như một khối ngọc thạch tinh xảo.

Chỉ là trên cổ lộ ra một hầu kết chói lọi.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro