𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

12 giờ.

Nó thức dậy trong căn phòng chỉ có vài ánh đèn lờ mờ chiếu ngang qua khung rèm he hé từ cửa sổ. Khung cảnh ảo mộng mờ mờ ảo ảo như thêm phần tô phần ảm đạm cho căn phòng thiếu hụt hơi ấm. Cơn đau đầu nhanh chóng sộc lên não nó, cảm giác đau nhói nửa đầu khiến nó như cùng kiệt sức lực. Nó não nề thả mình lại chiếc giường, đôi mắt nó trong vô thức lướt nhanh khắp phòng. Tất cả cuối cùng cũng chìm trong im lặng với tiếng thở đều đều đang cố ổn định của nó.

Ngày thứ 112.

Chenle thu mình trong chăn, vùi thật sâu vào. Ngày hôm nay, bố mẹ nó vẫn chưa về. Nó đoán rằng công việc của bố mẹ rất bận rộn, tới mức chẳng thèm đoái hoài đến nó. Đã là ngày thứ một trăm mười hai kể từ lần cuối nó gặp bố mẹ mình. Ngày hôm đó chỉ đơn giản là đi học về nhìn thấy bố mẹ vội vàng xách hai chiếc vali màu đen to tướng, gấp gáp dúi vào tay cậu một phong bì tiền rồi đi mất, chẳng lấy một câu chào. Chenle nhớ lúc đó mình chỉ có thể chôn chân đứng đó, nhìn bóng chiếc xe đã khuất dần sau cổng rộng, quay người bước vào nhà.

Tiền tài, gia thế, danh vọng đối với nó mà nói cũng chỉ là thứ sỉ lẻ tầm thường. Những thứ đó tồn tại trong cuộc đời nó như không khí, Chenle rõ thừa biết sự quan trọng của tiền bạc nằm trong đời sống của một con người. Tiền là thứ mà ai cũng ham hố, dành cả thân xác để chạy theo, những đồng tiền mà người ta vẫn hay thường bảo rằng có thể mua tất cả mọi thứ ấy, vốn dĩ cũng chẳng thể níu lại cái gì là thời gian cho gia đình nữa.

Người ta vẫn bảo, nó là con nhà có tiền, là cái loại sinh ra ngậm thìa vàng, là cái loại không làm gì vẫn có ăn nên làm sao mà biết được cái gì là lao động vất vả, cái gì là công lao gắng sức học hành thì chỉ đúng mua giải, mua điểm, mua chuộc giáo viên. Nhưng Chenle vốn dĩ đâu phải vậy? Cái căn nhà ba tầng này làm gì tồn tại một bóng người làm nào? Tự nó vẫn phải dọn dẹp đó thôi. Học hành nằm trong một trường quốc tế làm gì có một thời gian ra ngoài nào? Lịch học trải kín kèm những lời so sánh từ bố mẹ, cùng những đối thủ mang tên 'con nhà người ta' mà có thể Chenle chẳng bao giờ có thể địch thủ lại. Rõ ràng làm người giàu thì có bao giờ sướng đâu?

Chenle ước gì bản thân mình có thể làm một người bình thường, chẳng cần lấy một áp lực nào, có thể vui vẻ bên gia đình, có lấy một người bạn tốt mà không bị nói xấu hay gắn mác " công tử bột". Một cuộc đời của người bình thường là đủ lắm rồi.

Nước mắt nó bắt đầu lăn dài trên má, thấm đẫm xuống lớp chăn màu trắng để lại một mảng ướt nhẹp. Bao nhiêu tủi thân bứt rứt của nó cứ thế mà trôi theo dòng lệ nóng hổi. Trong lòng nó vô cùng tủi thân, nó mong muốn một hơi ấm nào đó, nó mong muốn một điều gì đó hơn bây giờ. Hơn là căn phòng trống vầng đầy rẫy u buồn của nó,lạnh lẽo, chẳng có hơi ấm của con người hay động vật sống nào. Nó cứ như thế suốt một tiếng, chỉ ôm chặt chăn và khóc đến đỏ hoe mắt, tiếng nấc vang trong căn phòng. Và rồi, nó cũng chìm vào giấc ngủ một lần nữa, chìm trong giấc mơ đẹp đẽ mà chính bản thân nó vẫn mong muốn tạo nên với những liên tưởng đẹp đẽ trước khi ngủ.

7 giờ rưỡi sáng.

Nó thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, uể oải ngồi dậy rồi ưỡn mình vươn vai thả lỏng cơ thể. Nhìn lướt xem ai gọi tới, ngay lập tức sững người.

Là mẹ của nó!

Chenle tròn xoe mắt, nhanh chóng bắt máy. Chenle không ngờ bố mẹ mình lại gọi đến, cảm giác vô cùng bất ngờ, vô cùng xúc động. Cho dù cuộc gọi có là nội dung gì đi nữa thì chắc chắn nó vẫn sẽ rất vui sướng. Bản thân nhìn trên dòng mẹ mà run run. Cuối cùng, một chữ "Alo" cất lên, giọng của một người phụ nữ có tuổi, vô cùng nhẹ nhàng, nó khiến tim của Chenle vô cùng vui sướng, khẽ đáp lại:

"Dạ mẹ gọi con.."- Chenle ngay lúc nói câu nói ấy không biết giọng đã nghẹn lại phần nào, chuỗi cảm xúc xao xuyến gần như thao chiếm lấy tâm trí, một cuộc gọi thôi mà chẳng biết đã khiến tâm trạng tốt lên nhường nào.

"Con trai của mẹ, mẹ biết khoảng thời gian này con cảm thấy rất khó khăn. Con chỉ mới lớp 10, ắt hẳn chẳng thể tự lo liệu nên mẹ và cha con đã quyết định cho con chuyển đến nhà bà nội ở. Con soạn vali nhé, vé thì ta đã cất chỗ bàn học phòng con, soạn đồ rồi đi sớm nhé!"-Chenle chăm chú nghe từng lời của mẹ, trong tim như có luồn gió hạnh phúc thổi ùa vào. Bà nội rất thương Chenle, nhờ có bà nên Chenle đã có thể thông thạo thêm một ngôn ngữ. Bà rất chiều cậu, bà là một người phụ nữ cho cậu một tình thương to lớn. Hè nào Chenle cũng về nhà bà nhưng lần này có thể ở yên ở đó, nói cũng biết Chenle vui vẻ cỡ nào. Nó sẽ chẳng phải sống trong căn nhà cô độc, có thể tiếp xúc với bạn mới, ngôi trường mới, và lối sống mới.
Nghĩ đến đây cậu gấp gáp rời khỏi giường vệ sinh cá nhân.

Bây giờ là hè, dĩ nhiên nó không phải đi học, thế nên sau khi kiểm tra giờ bay của vé liền đi soạn đồ. Lúc soạn còn hưng phấn ngân nga mấy bài hát, các vật dụng được chuẩn bị gói gém, xếp thật kĩ càng. Nhìn căn phòng đã gắn bó với mình suốt bao nhiêu năm, Chenle khẽ nghiêng đầu. Cái giường đó, cái bàn, cái tủ đó, cuối cùng đều phải nói lời tạm biệt. Mặc dù nơi này chẳng có hơi ấm nào nhưng mà nó cũng là nơi trú ngụ của nó, một nơi đúng nghĩa đen là nhà. Nó chỉ khẽ nhìn một lần rồi cười một cái, đóng cửa xách đồ xuống nhà.

Tiếng vali cộc cộc lăn trên đất, nó bước đều ra khỏi quãng sân rộng, đi đến cổng lớn, lúc nãy đã có bắt taxi, bây giờ trong lúc đợi người ta thu góp hành lí, nó quay đầu lại nhìn căn nhà lần cuối. Căn nhà to lớn này, đã đến lúc phải chào tạm biệt rồi.

Một cuộc sống là một Chenle chốn biển quê sẽ được mở ra. Bỏ lại Chenle chốn Thượng Hải thành thị kết thúc tại đây thôi.

2.

Chiếc xe buýt chạy nhanh trên đoạn đường gần biển. Gió từ biển mát lạnh thổi vào, biển xanh ngắt trải dài tới chân trời, những căn nhà thưa thớt dần hiện ra. Khung cảnh này đúng là rất đẹp, vẻ đẹp tươi mát mà bao lần cậu nhìn thấy đều trầm trồ xuýt xoa. Nơi thôn quê cũ kĩ và những tiếng chim kêu mang lại vẻ đẹp đơn sơ mà khó phai trong lòng của nó.

Chiếc xe dừng lại tại trạm xe, nó bước xuống liền thấy người bà của mình đứng chờ. Cậu chạy đến ôm chầm lấy bà.

"Cháu lớn quá, chốc cái đã cao hơn lần cuối ta gặp cháu rồi"- Bà vuốt tóc cậu, giọng bà ấm áp vô cùng.

"Cháu nhớ bà lắm!" -Chenle nhanh chóng đáp lại, giọng vô cùng vui vẻ.

"Chắc cháu đi xe mệt lắm, ta cùng nhau đi về nhé?"

3.

Chenle sau khi dọn đồ vô phòng xong xuôi, tắm rửa xong xuôi thì lăn trên chiếc giường mới. Ở nhà bà cũng rất tiện nghi, phòng của nó ở tầng hai, có cửa sổ hướng ra biển,giường cũng rất rộng, phòng thoáng mát, lại còn có phòng tắm riêng. Mặc dù chẳng tiện nghi như nhà cũ nhưng đây lại mang cảm giác ấm cúng cho nó.

Anh họ của nó cũng sống ở đây, anh ấy đi làm về khá muộn nên mai mới có thể gặp. Chenle vô cùng phấn khởi, tươi cười suốt cả buổi, sáng lạn đến chói lóa.

Nó nằm trên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

"Lạc, có phải cậu sẽ lại đến không?"- Nó nhìn theo đàn bướm xanh bay đi, gió phiêu lao xao, tán lá rung rinh. Dưới gốc cây, Chenle thấy một cậu nhóc với chiếc áo trắng, tay cầm bó hoa cẩm tú cầu tím. Nó chẳng nhìn thấy mặt của cậu ấy, nhưng trong lòng bỗng chốc cảm thấy đau giống như nó đã bỏ quên điều gì đó.

"Tớ sẽ lại đến, đặt trên mâ cậu một nụ hôn kèm theo tớ của mùa hạ."- Nó nghe giọng của mình, nhưng rồi tất cả nhanh chóng nhòe đi, nó trong vô thức vơ tay muốn níu đến.

Nó bật dậy, thở hồng hộc, ôm lấy đầu của mình mà suy nghĩ.

Tại sao chứ?

Cái cảm giác như thiếu hụt điều gì đó trong lòng rẫy lên, khiến nó vô cùng khó chịu, mặt mày chau lại. Vô thức hướng về cửa sổ. Cửa sổ vẫn đang mở, và rồi nó nhìn thấy một thứ.

Bướm xanh.

Chenle chạy ra phía cửa sổ, đàn bướm lấp lánh bay khắp nơi, gió thổi tóc nó phấp phới bay.

"Cậu chờ tớ nhé, tớ sẽ lại đến. Andy."-

Chenle bỗng nhiên nhận ra điều gì đó. Thẫn người.

"Tớ về rồi...."

°°°°°

Xin chào, là mình đây:))

New fic hị hị
Mong mn ủng hộ nha!
Nuối tối vui vẻ và ngủ ngon nhaaaaa

_10:35 _ Tues.16.2_

_ Meryem Elvan_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro