《02》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xuất gia chạm vào sắc dục là chuyện đại kỵ.

Chung Thần Lạc biết Phác Chí Thành khó chịu trong lòng nên không nhắc đến những lời cấm kỵ. Mà Phác Chí Thành không dám đối mặt với cậu, càng ngày càng trở nên trầm mặc, vốn dĩ đã không thích phản ứng người khác, cả một ngày chẳng nói với nhau được mấy câu.

Buổi tối đi nghỉ, nằm xuống chiếc giường cọt cà cọt kẹt, Chung Thần Lạc nghe tiếng lại đỏ mặt tía tai, Phác Chí Thành cầm chăn quấn quanh người cậu kín mít, bế lên đặt vào sát bên trong giường, quay lưng nằm xuống cạnh Chung Thần Lạc.

“Tiểu sư phụ...” Chung Thần Lạc duỗi tay chọc vào lưng Phác Chí Thành: “Không sao đâu.”

Một người trần tục hóa cao độ vừa sinh ra đã sống giữa trung tâm tiền tài quyền thế, quả thực không cách nào hiểu nổi suy nghĩ của một người luôn được dạy dỗ phải thanh tâm quả dục.

Hai người nằm ở hai cực đối lập trên thế giới.

Hồi  bé Chung Thần Lạc từng chứng kiến rất nhiều tranh giành đấu đá, cậu suốt ngày phải giả vờ không hiểu, không biết, bày ra dáng vẻ ngây thơ không hiểu trước mặt người đời, thể hiện bộ dạng bản thân nghĩ tất cả mọi người đều là người tốt, như vậy cậu mới an ổn sống được đến hôm nay.

Những yêu thương và nuông chiều cậu được nhận, có bao nhiêu phần đến từ tình yêu thật lòng, có bao nhiêu phần đến từ xu nịnh bợ đỡ, lại có bao nhiêu phần đến từ người không đòi hỏi lợi ích.

Do đó cậu càng muốn ở bên Phác Chí Thành cả đời, cho dù cậu ích kỷ, muốn Phác Chí Thành thoát khỏi mọi điều hiện tại chỉ để thỏa mãn tình cảm của mình.

Nhưng Phác Chí Thành có tình cảm với cậu mà, cứ thế bỏ qua thì thật không cam tâm.

“Giờ ngươi còn muốn để ta trở về không?” Chung Thần Lạc ôm lưng Phác Chí Thành.

Đối phương không nói gì, cơ thể phập phồng khe khẽ giống như đang ngủ.

Gió đêm thổi qua rừng cây ngoài kia, lá cây cọ vào nhau vang ra âm thanh xào xạc, quấy nhiễu đôi tai người trong phòng, quấy nhiễu trái tim người trong phòng.

“Mau về đi...”

“Được, được lắm.”

Chung Thần Lạc quay người lại đưa lưng về phía Phác Chí Thành.

Từng có một lần ấm áp là đủ rồi.

Chung Thần Lạc, đừng tham lam quá.

Chung Thần Lạc xuống núi rồi.

Vẫn một thân xiêm áo đỏ thẫm, chỉ có điều trông mong manh hơn khi đến, không ngờ cậu có thể ở trên núi hơn một tháng.

Cậu không cần ai tiễn, cầm theo hòm gỗ của mình xuống núi mà chẳng hề ngoảnh đầu.

Bóng dáng màu đỏ nổi bần bật giữa rừng cây xanh thẳm, lảo đảo lung lay, cuối cùng biến mất hẳn.

Mang theo tiếng nói cười vui vẻ của cậu, không trở lại nữa.

Phác Chí Thành ngồi trong lòng suối, nhìn dòng nước hắt ướt nhẹp quần áo của mình, nhìn dòng nước chảy lách qua người hắn, nhìn dòng nước mang theo cành khô lá úa chảy xuống núi.

Chung Thần Lạc tiếp tục làm Thế tử vô lo vô nghĩ, bình tĩnh nghe Hoàng thượng và cha bàn bạc hôn sự của cậu.

Họ nói nhị tiểu thư nhà họ Lý tốt, xuất thân đích hệ, dịu dàng khéo léo.

(Đích hệ chỉ quan hệ huyết thống chính tông kéo dài nhiều đời, cha là con trưởng của nhánh chính trong gia tộc, mẹ là chính thất phu nhân.)

Họ còn nói tam tiểu thư nhà họ Đổng cũng được lắm, dung mạo như hoa, nghiêng nước nghiêng thành.

Họ thấy con gái nhà họ La vừa đến tuổi cập kê cũng ổn, thông thạo cầm kỳ thi họa.

Họ lại hỏi Chung Thần Lạc có người thích không, Chung Thần Lạc đáp không có, chỉ cần là người Thánh thượng và cha mẹ sắp đặt thì nhất định là lo nghĩ cho cậu.

Họ bèn dặn Chung Thần Lạc, rất nhiều người muốn kết thân với phủ Thừa tướng, cậu phải để ý nhiều mới phải.

Chung Thần Lạc gật đầu nói vâng.

Tháng Sáu lặng lẽ đến, hôn sự của Chung Thần Lạc vẫn chưa được quyết định.

Thế nhưng chiến sự nơi biên cương thông báo tình hình khẩn cấp.

Hoàng đế phiền muộn, cả kinh thành đều sống trong lo lắng, chỉ sợ man di ngoại tộc đột ngột đánh vào, phá vỡ tháng ngày yên ả.

Ngoại tộc phái sứ giả tới, dẫn theo một vị Công chúa xinh đẹp, đứng trước mặt Hoàng đế nói muốn “hòa thân”.

Thái tử không thể làm mồi nhử, các Hoàng tử đều đã cưới vợ, người có thể để Công chúa làm chính thất trong số vương công quý tộc chỉ có tiểu Thế tử của phủ Thừa tướng.

Chung Thần Lạc nhận lời, hôn sự kéo dài mãi lại đột nhiên được quyết định.

Vẫn luôn được sủng ái, giờ cũng nên làm chút gì đó vì người khác.

Đêm đó chiếc giường khảm nạm đẹp đẽ trong phòng Thế tử bị lỏng một ván gỗ, khi xoay người phát ra âm thanh cọt kẹt.

Chung Thần Lạc mở mắt, hai mắt đỏ hoe.

Sắp thành thân rồi, kể từ giây phút bái đường, hai người không còn khả năng nữa.

Vậy thì gặp lại nhau một lần, một lần cuối cùng, quãng đời về sau chẳng hề liên quan.

Ngươi ở nơi cửa Phật thanh tu của ngươi, ta ở chốn phàm tục hoan lãng của ta.

Bước sang tháng Sáu bầu trời luôn quang đãng, Chung Thần Lạc đến chân núi thì trời bỗng tối sầm, mưa phùn tí tách, rơi xuống mặt Chung Thần Lạc, lành lạnh.

Cậu nói với người nhà đến để cảm ơn, cảm ơn người trong miếu đã chỉ bảo cho cậu tự nhìn lại mình, người nhà đồng ý.

Lâu lắm rồi không leo núi, Chung Thần Lạc chống gậy gỗ thô ráp, khó khăn lên núi.

Cửa miếu vẫn là cánh cửa gỗ nặng nề u ám đó, âm thanh vang lên khi đẩy ra xuyên qua núi rừng, Phác Chí Thành đang ngồi thiền dưới gốc cây cổ thụ trong sân. Bóng dáng đỏ sẫm ngoài cổng hết sức chói mắt, hoàn toàn không ăn nhập với nơi này.

Phác Chí Thành lấy ô giấy dầu trong phòng đi ra cổng che mưa cho cậu.

“Phác Chí Thành.”

Cậu không còn gọi hắn là tiểu sư phụ nữa.

“Ta sắp thành thân rồi.”

“Với công chúa ngoại tộc.”

“Ba tháng sau đại hôn.”

“Ngươi muốn đến không, coi như ta cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta.”

“Ta xem hỉ phục rồi, đẹp lắm.”

Phật viết: mỗi bông hoa là một thế giới, mỗi chiếc lá là một đức Như Lai, xuân sang hoa tự xanh, thu đến lá ngả rơi, nếu tâm thanh thản vô hạn, im lặng động tĩnh đều thuận theo tự nhiên.

Từ mùa đông tuyết rơi vội vã gặp nhau, đến mùa hè mưa phùn xoay người rời đi, mùa xuân vạn vật sinh trưởng cứ thế trôi qua.

Chung Thần Lạc từng nghe Phác Chí Thành nói về chấp niệm trong phật đạo.

Người xuất gia đúng là lợi hại, nói buông bỏ là buông bỏ, nếu đổi thành cậu, cậu còn chẳng nghĩ sẽ nói một câu “Chúc mừng Thế tử”.

Chung Thần Lạc cho rằng hai người kết thúc rồi, nhưng cậu quên mất hai người chưa từng có bắt đầu. Phác Chí Thành đứng trước mặt cậu mà cậu chẳng cách nào kéo được tay hắn. Khi Phác Chí Thành ngoảnh đầu đi, duỗi tay ra cậu mới phát hiện hai người cách nhau một vực sâu không thấy đáy, con đường phải đi mai này sẽ mãi mãi không bao giờ cắt nhau.

Ban ngày Chung Thần Lạc cười, cười nhìn không khí rộn ràng hân hoan trong phủ, cười nghe mọi người ca ngợi mình.

Lý Đông Hách hỏi cậu không buồn sao.

Cậu cũng chỉ cười cho qua.

Vì sao phải thanh tâm quả dục, vì sao phải cấm tình cấm dục. Vốn dĩ con người là như thế mà, lệ thuộc vào vật chất mà sống, cả đời đều vì sống và sống tốt hơn mà chạy về phía trước. Ngôi chùa lớn trên núi bắc ngàn vạn hương khói, nhưng ai nói được Phật tổ thực sự phù hộ cho con dân trăm họ, song hòa thượng trong chùa lớn sống yên ổn, bọn họ cũng đón tiếp người quyền quý, trong chùa có phòng riêng cho người giàu nghỉ ngơi, gặp Hoàng thượng cũng phải quỳ, cũng muốn người đời tìm đến vì ngưỡng mộ danh tiếng.

Chung Thần Lạc cắn môi mặc hỉ phục.

Đây là màu đỏ rực chân chính.

Cho cậu càng thêm nổi bật giữa đám người.

Tóc tai búi gọn, đội mũ ô sa. Chung Thần Lạc có khuôn mặt non nớt, môi đỏ răng trắng, toàn thân màu đỏ vui mừng, giống như trở thành người lớn chỉ sau một đêm.

Cậu ngồi trên lưng ngựa, nhìn muôn dân kéo đến xem hai bên đường. Dân chúng nói cậu đại nhân đại nghĩa, cưới Công chúa ngoại tộc vì nước nhà.

Tân nương của cậu ngồi trong kiệu hoa, cậu chưa từng gặp nhưng cuộc đời này cậu phải dây dưa một chỗ với người con gái ấy.

Đoàn người ngựa bắt đầu xuất phát, kèn trống vang trời, hồi bé Chung Thần Lạc không hiểu tại sao phải trình diễn một khúc nhạc khó nghe hết sức khoa trương như thế, hiện giờ cậu thành thân, cậu vẫn thấy khó nghe, nhưng đã hiểu nguyên nhân khoa trương như thế, chẳng qua là muốn thông báo với cả thiên hạ cậu thành thân mà thôi.

Đoàn người ngựa đi cực chậm, hoa đỏ trước người Chung Thần Lạc lay động, cậu vẫn đang mỉm cười.

Ít nhất cậu từng nghĩ, Phác Chí Thành có thể đến xem.

Đoàn người ngựa dừng lại, tiếng kèn trống cũng dừng lại theo.

Hắn đến rồi.

Chung Thần Lạc nắm chặt dây cương trong tay, nhìn Phác Chí Thành chăm chú không chớp mắt, hắn cầm một thanh kiếm không biết lấy đâu ra, liều lĩnh đứng giữa đường đi lối lại.

Thái giám đi theo đoàn cất cao chất giọng the thé: “Điêu dân to gan, dám chặn đoàn rước dâu của Thế tử phủ Thừa tướng.”

“Ta đến cướp rể.” Giọng Phác Chí Thành khàn khàn, nhưng lời nói ra rõ rệt truyền đến tai Chung Thần Lạc.

“Bắt lại cho ta!”

Bốn năm tên cường tráng từ phía sau kiệu hoa đi ra, vốn là người Hoàng thượng chuẩn bị cho Chung Thần Lạc, nào ngờ lại dùng với Phác Chí Thành.

“Khoan đã!” Chung Thần Lạc giơ tay ra hiệu dừng lại: “Ngày đại hôn của bổn Thế tử không muốn thấy máu, phải cần may mắn.”

“Thế tử, nếu trì hoãn giờ lành sẽ qua mất, mong người cũng phải cần giờ lành.”

Chung Thần Lạc cắn răng: “Phác Chí Thành, tránh ra!”

“Đi theo ta!” Phác Chí Thành nhìn tân lang ngồi trên lưng ngựa, cậu mặc hỉ phục, thật sự rất đẹp, nhưng lại chẳng phải mặc vì hắn.

“Ngươi ra quyết định muộn rồi, Phác Chí Thành.” Giọng Chung Thần Lạc run run, suýt chút nữa cậu đã buông lỏng dây cương xuống ngựa bỏ trốn, nghĩ đến cục diện hỗn loạn về sau cậu lại nắm chặt dây cương.

“Chỉ cần chưa bái đường thì không muộn.”

Còn ngang ngược hơn cả Chung Thần Lạc hồi trước.

Thái giám nhìn Chung Thần Lạc run rẩy đôi môi, lại liếc mắt nhìn Phác Chí Thành, cây phất trần trong tay phất lên, một đám người liền xông ra đánh nhau với Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành biết võ, Chung Thần Lạc biết, nhưng cậu không biết Phác Chí Thành có thể lấy một chọi trăm.

Chung Thần Lạc nhìn vào ánh mắt sắc bén của thái giám.

“Thế tử, nô tài cho rằng, để lỡ mất giờ lành, Hoàng thượng trách tội thì không ai gánh được.”

Chung Thần Lạc tức tối quay đầu, lo lắng nhìn Phác Chí Thành đánh nhau với đám người cường tráng.

Phác Chí Thành hung hăng đá mạnh vào đầu kẻ cuối cùng, giơ kiếm chỉ vào trán thái giám.

“Ta muốn dẫn Thế tử đi, ngay bây giờ.”

Tân nương trong kiệu hoa vén rèm kiệu lên, vén khăn đỏ trùm đầu, để lộ khuôn mặt xinh đẹp miền biên cương, bật cười một tiếng: “Muốn dẫn người đi thì hãy đường đường chính chính, dũng sĩ có dám vào cung đòi người ngay trước mặt Hoàng thượng?”

Thái giám dùng phất trần gạt kiếm của Phác Chí Thành xuống.

Khoan thai nói:

“Đi thôi, thất Hoàng tử.”

Đây là lần đầu tiên Chung Thần Lạc thấy Hoàng thượng nghiêm mặt với mình.

“Trẫm cho rằng ngươi đi tu tự nhìn lại mình lâu như thế đã thành người hiểu chuyện, không ngờ ngươi dám nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt cùng người khác, để mặc người đến cướp rể, ngươi đáng tội!!!”

“Thần có tội, xin Hoàng thượng nghiêm trị.”

“Là tội của tiểu nhân, Hoàng thượng muốn trị thì cứ trị tiểu nhân.” Phác Chí Thành quỳ hai đầu gối xuống nền nhà lạnh lẽo, nhìn thẳng vào Hoàng thượng chẳng hề sợ hãi.

“Phác Chí Thành, ngươi thật to gan.” Hoàng thượng đi xuống bậc thềm, đứng trước mặt Phác Chí Thành, nhấc chân đạp vào vai Phác Chí Thành: “Ngươi đúng là trưởng thành thật giỏi.”

“Hoàng thượng không cho tiểu nhân chết, tiểu nhân không dám chết.”

“Được!” Hoàng thượng thong thả quay về chỗ cao: “Nhưng trẫm chưa cho ngươi hoàn tục, ngươi lại tự giác đấy.”

“Tiểu nhân muốn sống vì bản thân một lần.”

Hoàng thượng vẫy tay với Thái giám Tổng quản, Thái giám Tổng quản cầm kiếm Phác Chí Thành dùng để cướp rể trình dưới bậc thềm.

“Trẫm phải cho vùng biên một lời ăn nói, hiện giờ trẫm cho ngươi lựa chọn, hoặc là ngươi chết, hoặc là người tình của ngươi, Chung tiểu Thế tử chết.” Hoàng thượng cầm kiếm ném đến trước mặt Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành nhặt kiếm, nhìn Chung Thần Lạc nước mắt lưng tròng.

Phác Chí Thành nhất định sẽ để bản thân gánh vác, Chung Thần Lạc hiểu rõ hơn ai hết.

Bàn tay to lớn chà xát trên vải áo sần sùi, lau nhạt vết máu trên tay, Phác Chí Thành run rẩy nắm tay Chung Thần Lạc, nói bằng âm thanh chỉ hai người có thể nghe thấy: “Ta cứ luôn nói ngươi ngang ngược bướng bỉnh, thật ra từ đầu đến cuối người chân chính không hiểu chuyện là ta, ta chẳng cách nào kiềm chế được nỗi xúc động trong lòng.”

Phác Chí Thành giơ kiếm lên, nhắm thẳng mũi kiếm vào vị trí tim mình.

Nước mắt vẫn tích trong mắt Chung Thần Lạc thoắt cái ào ào tuôn rơi, nhưng hai tay bị Phác Chí Thành dùng sức kẹp chặt.

“Đừng, tiểu sư phụ đừng!” Chung Thần Lạc quay đầu nhìn Hoàng thượng đang lạnh lùng chứng kiến: “Hoàng thượng, thần cầu xin người, cầu xin người đừng làm vậy, Hoàng thượng!!!”

Yết hầu Phác Chí Thành khẽ động, nhìn Chung Thần Lạc, ra sức đâm kiếm về phía tim mình.

Choang~

Kiếm rơi xuống đất.

Thái tử đứng dưới chỗ Hoàng thượng.

“Tiểu Thất về rồi đấy à?”

Chung Thần Lạc nhìn kiếm đã rơi xuống đất, Phác Chí Thành thả lỏng sức liền lập tức rút tay mình ra, ôm lấy Phác Chí Thành.

Phác Chí Thành nhìn hòn đá trên mặt đất và mu bàn tay đỏ bừng.

“Hoàng huynh, đã lâu không gặp.”

Chung Thần Lạc nghe thấy xưng hô không thích hợp của hai người, nhìn xuyên qua Thái tử về phía Lý Đông Hách đứng sau Thái tử, Lý Đông Hách nhẹ gật đầu.

“Phụ hoàng.” Thái tử phất tay áo, chắp tay hành lễ quỳ xuống: “Nhi thần cho rằng, thất Hoàng tử tự tiện rời khỏi nơi giám sát, lại làm cho Chung Thế tử không thể hòa thân cùng Công chúa cương vực, tội trạng chất chồng, tạm thời nhốt vào đại lao đợi tra kỹ tội trạng rồi định tội sau.”

Hoàng thượng nhìn Thái tử đầy xét nét: “Khá khen cho một cảnh huynh đệ tình thâm. Thái tử giữ nó lại không sợ hậu họa khôn lường sao?”

“Giữa huynh đệ không nhân từ, sao có thể nhân từ với muôn dân, sao có thể làm một vị vua nhân từ.”

“Xem như hôm nay trẫm đã được chứng kiến mồm mép Thái tử, nếu hôm nay trẫm nhất định muốn giết nó thì không phải vị vua nhân từ rồi. Lý đại nhân dạy Thái tử của trẫm khá lắm.”

Lý Đông Hách lập tức quỳ xuống đất: “Thái tử vô lễ là tội của thần, nhưng thần cũng thấy mừng thay cho Hoàng thượng, Thái tử có thể vận dụng nhuần nhuyễn lý lẽ ngôn ngữ sẽ không bị gian thần xúi giục.”

“Trẫm thấy ngươi chính là gian thần đấy!”

“Xin Hoàng thượng hãy tin thần, thần là do Hoàng thượng dạy dỗ, thần tuyệt đối không làm chuyện phản nghịch.”

Hoàng thượng ngẩng đầu, híp mắt nhìn bốn người dưới bậc thềm.

“Người đâu! Nhốt thất Hoàng tử vào đại lao hành hình, giam lỏng Chung Thế tử trong phủ Thừa tướng, không có sự cho phép của trẫm Lý đại nhân và Thái tử không được gặp nhau.”

Phác Chí Thành bị lôi xuống, bàn tay chẳng dễ dàng gì nắm được lại bị tách ra.

Trăng tròn vành vạnh sáng ngời lơ lửng giữa trời đêm, Chung Thần Lạc ngồi dưới núi giả trong sân. Khi cậu bị áp giải về, suýt chút nữa Thừa tướng đã đánh gãy chân cậu, để lại rất nhiều vết thương trông mà đau lòng trên đôi chân trắng nõn.

Viên đá dưới đáy núi giả bị dịch chuyển, Lý Đông Hách nhô đầu ra.

“Hôm nay ta cũng mới nghe Thái tử nói, có lẽ ngươi không chấp nhận được, vì ta cũng không chấp nhận được.”

Lý Đông Hách và Chung Thần Lạc ngồi bên nhau, lấy kẹo sữa hoa mai trong túi ra, đưa cho Chung Thần Lạc một viên.

“Tiểu hòa thượng đó của ngươi là thất Hoàng tử của một phi tử đã qua đời.”

“Trước khi vị nương nương ấy nhập cung đã có người tình, nhưng vì dung mạo xinh đẹp được Hoàng thượng nhìn trúng đưa vào cung.”

“Sau khi sinh thất Hoàng tử thì mắc bệnh nặng, vị nương nương này cũng không biết nghĩ cho con trai mình, vào năm thất Hoàng tử sáu tuổi đón sinh nhật, bà đến yến tiệc nói Hoàng thượng hủy hoại cuộc đời bà rồi chết trong yến tiệc.”

“Hoàng thượng nổi trận lôi đình nhưng người thì đã chết bèn trút giận lên người thất Hoàng tử, nói người mẹ thánh khiết như vậy thì con trai cuốn xéo đi xuất gia, không có thánh chỉ không được quay về.”

“Ngươi còn nhớ vị nương nương như tiên nữ đứng sau Hoàng hậu nương nương khi Thái hậu tuyên bố ngươi là Thế tử năm xưa không, đó chính là mẹ ruột của thất Hoàng tử.”

“Ngôi miếu trên núi phía nam chỉ là ngụy trang chứ không phải miếu nghiêm chỉnh, chẳng qua là nơi giam cầm thất Hoàng tử mà thôi.”

“Khi ấy Hoàng thượng đồng ý hết với ngươi, thấy ngươi không biết chuyện bèn để ngươi đi, kỳ thực cũng là cố tình cho thất Hoàng tử thấy, vì mẹ đẻ của mình mà đã mất đi bao nhiêu điều tốt đẹp.”

Lý Đông Hách nhìn Chung Thần Lạc sững sờ.

“Ta vốn không định nói với ngươi, nhưng dù sao cũng là người của ngươi, để ngươi đau lòng yêu thương một chút cũng tốt.”

“Trước khi đến đây ta có tới đại lao thăm thất Hoàng tử.”

“Thê thảm.”

“Trên tay chân toàn là vết thương bị roi đánh, quần áo ngục đều rách nát, nếu mạng lớn còn có thể sống đến ngày định tội.”

“Ta cầm ít tiền đưa cho cai ngục, hi vọng có thể nhẹ tay một chút, nhưng nếu cứ tiếp tục đánh như thế thì đoán chừng nửa đời sau sẽ tàn phế.”

“Ngươi chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đi.”

Dường như mặt trăng to hơn sáng hơn ban nãy, đâm vào mắt Chung Thần Lạc sinh đau.

Thời tiết hôm nay vốn rất đẹp.

Chung Thần Lạc hít sâu một hơi nằm phịch xuống giường. Công chúa cương vực đã quay về biên cương ngay khi cậu vào cung, chiến sự vùng biên lại bắt đầu, e rằng lời Công chúa nói rất khó nghe. Khó khăn lắm mới sắp sửa thái bình, nay lại vì cậu mà hỗn loạn.

Cậu thật sự rất muốn trốn tránh trách nhiệm, lấy cái chết tạ tội, dứt khoát triệt để không liên lụy đến cha, cũng khỏi cần nghe dân chúng oán trách cậu.

Nhưng cứ nghĩ đến chuyện nếu Phác Chí Thành sống sót thì sao, sau này không có cậu trên đời nữa Phác Chí Thành sẽ buồn bã cỡ nào.

Chung Thần Lạc che mắt, nước mắt chảy ra khỏi kẽ ngón tay, cậu đâu phải người hay khóc.

Bây giờ cậu rất muốn đoạn thất tình lục dục, ít nhất có thể giúp cho bản thân hiện tại không quá khó chịu.

Lý Đông Hách lại đến tìm cậu, sắc mặt chùng xuống, Chung Thần Lạc cảm giác có chút hốt hoảng.

Không phải chứ, mới có mấy ngày...

“Yên tâm, không phải.” Lý Đông Hách nhéo cái má đã gầy sọp chẳng còn mấy thịt của Chung Thần Lạc: “Không gặp được Thái tử nên ta khó ở thôi.”

Sau đó rút một phong thư trong tay áo ra đưa cho Chung Thần Lạc.

“Thất Hoàng tử đi rồi.”

“Hả...?”

“Đi đánh trận.” Lý Đông Hách khoanh cánh tay: “Ngươi phải cảm ơn ta đi, may mà ta thông minh. Ta đi tìm thất Hoàng tử, nói với hắn là ta muốn để hắn đi đánh trận, đánh thắng liền miễn tội, ngươi cũng không cần bị Hoàng thượng đưa đi hòa thân nữa. Ta và Thái tử thư từ qua lại, Thái tử đi nói với Hoàng thượng ngay tức khắc, bị Hoàng thượng mắng một trận, nhưng vẫn thành công. Ngươi đúng là có lỗi với hai ta.”

Chung Thần Lạc sáng trưng hai mắt ngồi dậy: “Phác Chí Thành được miễn tội?”

“Đánh thắng trận rồi nói sau, giờ Phác Chí Thành có hai con đường, một là thắng trận trở về gặp ngươi, hai là chết nơi biên cương, vậy là đã tốt lắm rồi.”

“Nhưng hắn không phải chịu hành hình sao...”

“Biết sao được, người mang tội nào có gì cần lo lắng, để xem hắn có mệnh đó hay không.”

Chung Thần Lạc bước xuống giường, quỳ gối trước mặt Lý Đông Hách: “Đại ân đại đức của Lý huynh, tiểu đệ xin được ghi tạc trong lòng.”

“Cảm ơn là được rồi còn quỳ cái gì, làm ta giảm thọ đấy. Hồi bé bảo ngươi gọi một tiếng ca ca nghe thử mà nhất quyết không gọi, bây giờ thì lại quỳ gối vì một tên đàn ông chết tiệt.”

“Thái tử giờ thế nào rồi?”

“Còn có thể thế nào, nhớ ta thôi.” Lý Đông Hách đá lông nheo.

“Nói hẳn hoi.”

“Ta cũng không biết, trong triều có bao nhiêu kẻ nhăm nhe ngôi vị Thái tử của hắn, sợ rằng hắn cũng chẳng để ý những thứ ấy.”

“Cũng phải, có ngươi đứng bên cạnh là huynh ấy vui rồi.”

Lý Đông Hách vỗ vai Chung Thần Lạc: “Quả đúng là do ta nuôi lớn.”

Chung Thần Lạc phì cười thành tiếng, bức bối ngột ngạt trong lòng cũng thoát ra ngoài.

Chuyện chiến tranh chẳng ai biết đâu mà lường, Phác Chí Thành vẫn luôn ở trên núi, Chung Thần Lạc cũng không rõ hắn có hiểu binh pháp, đành đi hỏi Lý Đông Hách, Lý Đông Hách chỉ nói không có tin tức là tin tốt.

Phác Chí Thành đi một cái là cả thu qua đông tới rồi năm mới về, lại bước sang mùa xuân vạn vật sinh trưởng.

Chung Thần Lạc nghĩ, dẫu sao cũng có thể đợi được, không đợi được, không đợi được thì như thế nào cậu cũng chưa nghĩ ra, cậu nghĩ Phác Chí Thành sẽ trở lại, nhất định.

Thời tiết ngày một nóng lên, mấy ngày qua Chung Thần Lạc cứ bị Lý Đông Hách lôi kéo đi thu dọn văn thư suốt, thời gian ra ngoài ít đi, cậu cũng hài lòng, ít nhất có việc để làm cậu sẽ không mãi nghĩ một chuyện.

Buổi sáng Lý Đông Hách đến từ sớm, niêm phong từng hòm từng hòm sách, Chung Thần Lạc đang định đuổi người đi thì chợt nghe thấy Lý Đông Hách nói: “Bảo quản cẩn thận đấy, đây là của hồi môn ca đưa cho ngươi.”

“Ngươi nổi điên cái gì thế.” Chung Thần Lạc đẩy Lý Đông Hách đi ra ngoài sân: “Sáng sớm ra vẫn chưa tỉnh ngủ hay sao thế.”

“Ta thấy ngươi tỉnh rồi, chúng ta ra cổng xem thử thôi.”

“Xem gì mà xem, mới sáng sớm ngươi đã đánh thức ta, đồ đạc xong rồi thì mau tìm người chuyển đi, ta phải về ngủ tiếp.”

Chung Thần Lạc nói phải về phòng, nhưng lại lôi kéo lằng nhằng với Lý Đông Hách đến tận cổng chính.

“Đi, mở cửa cho ông đây.” Lý Đông Hách nhấc chân đá vào mông Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc giơ nắm đấm lên dứ dứ, không cam tâm tình nguyện đi kéo khóa cổng.

Khoảnh khắc cổng mở ra, màu đỏ chói ùn ùn chiếu vào mắt cậu.

Phác Chí Thành mặc giáp sắt ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười nhìn cậu.

“Thế tử, ta về rồi.”

Chung Thần Lạc há hốc miệng ngạc nhiên, vải đỏ trên cửa phấp phới tung bay.

Chung Thần Lạc trịnh trọng bước từng bước đến trước mặt Phác Chí Thành, mắt ngấn lệ sờ ngựa của hắn, sờ mũ giáp của hắn, sờ khuôn mặt ấm áp của hắn, Phác Chí Thành ôm chầm Chung Thần Lạc, hôn lên má Chung Thần Lạc trước mặt mọi người.

“Ta thắng rồi.”

“Chúng ta thành thân nào.”

_______

“Ngươi yếu hơn đệ đệ ngươi nhiều đấy.”

Lý Đông Hách nhìn Lý Mẫn Hanh lắc đầu.

“Không đâu, ngươi có cần tối nay thử xem không?”

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sungchen