Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta bảo mỗi năm trên mặt trăng xa xôi đều xảy ra hơn một nghìn lần chấn động, mặt trăng khẽ rung mà người dưới trái đất hoàn toàn không biết. Giống như cậu đứng trước mặt tôi, tim tôi cũng đang rung động, nhưng cậu mãi mãi không biết nhịp tim dồn dập này."

00.

Chung Thần Lạc đang trải nghiệm việc đau tăng trưởng kéo dài.

Nửa đêm, có gió lọt qua khe hở cửa sổ chưa đóng kín, khiêu khích rèm cửa bay phấp phới, lén vượt qua ánh sáng mờ tối lẻn vào trong gối.

Người nằm trên gối đang hít thở ổn định và bình tĩnh. Gần đây cậu thường xuyên nằm mơ, đôi khi rất chân thực, chỉ mơ thấy làm những chuyện rất bình thường với người bên cạnh, nhưng nhiều khi rất ly kỳ, lên trời xuống đất rồi vào biển, tùy theo lòng mình gì cũng có thể.

Lúc này Chung Thần Lạc đang nằm mơ cùng trốn tiết với Phác Chí Thành. Phác Chí Thành đòi cậu giơ tay nói với giáo viên cậu đau bụng muốn đi vệ sinh, còn nó thì nhân lúc giáo viên quay về phía bảng viết bài, nhận ánh nhìn chăm chú của bạn cùng lớp, đứng lên ngông nghênh chuồn ra ngoài từ cửa sau.

Hai người gặp nhau ở cửa nhà vệ sinh, Chung Thần Lạc nổi cáu đấm vai Phác Chí Thành, trách móc nó quá càn quấy, làm việc không suy xét hậu quả. Một khi bị giáo viên chủ nhiệm phát hiện sẽ khó tránh khỏi chịu phạt đứng ngoài phòng học, cùng tán dóc với gió tây bắc.

Phác Chí Thành không đồng tình, cợt nhả với cậu, tự vỗ ngực như thể đang cam đoan. Nhưng nhìn miệng nó há ra khép vào mà không nghe thấy bất cứ âm thanh nào.

Chung Thần Lạc cảm thấy rất lạ, dùng sức ấn lỗ tai mình. Chớp mắt một cái Phác Chí Thành biến mất đầy vô lý, trước mặt chỉ còn giáo viên chủ nhiệm đứng chống nạnh vẻ mặt giận dữ.

Sự việc xảy ra đột ngột, Chung Thần Lạc không cách nào suy xét vì sao, thân thể cậu làm ra phản ứng với sự sợ hãi, quay đầu co cẳng bỏ chạy, cắn chặt răng dùng hết sức mình bất chấp tất cả chạy về phía trước.

Nhìn khoảng cách giữa mình và giáo viên chủ nhiệm càng ngày càng xa, Chung Thần Lạc thấy sức lực cạn kiệt, cổ họng khô rát như sắp bốc cháy. Hai chân cậu bỗng bủn rủn, đau nhức như dòng điện từ bắp thịt cẳng chân lan rộng khắp cơ thể.

Tuyệt vọng nằm ngửa dưới đất, nhưng mở mắt ra vẫn tối đen một mảnh. Nương theo ánh đèn lờ mờ, Chung Thần Lạc miễn cưỡng nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng ngủ, vừa rồi nằm ngửa mặt lên trần nhà mơ thấy một giấc mơ kỳ quái.

Đau nhức trên cẳng chân khiến ý thức hỗn độn nhanh chóng hồi tỉnh, cậu cuộn tròn người, nhíu chặt đầu mày, gắng sức xoa bóp cơ bắp dưới cẳng chân.

Cơ thể đáng ghét, trưởng thành cũng đau.
Phác Chí Thành đáng ghét, trong mơ cũng hại mình.

01.

Sự trưởng thành của thiếu niên rất kỳ diệu, dường như chỉ cần vài buổi đêm khuya tĩnh lặng để sinh trưởng từ măng tre non ló đầu nhú lên thành cây tre cao lớn thẳng tắp.

Chung Thần Lạc muộn màng nhận ra thay đổi đột ngột trên cơ thể mình. Tình cờ một ngày kia cậu bỗng phát hiện bạn nữ lớp trưởng lúc trước cao hơn cậu cả đoạn giống như co rút có thể ngang bằng tầm mắt với mình. Bình thường mấy cuốn tiểu thuyết hay bị bọn con trai to cao trong lớp đùa dai đặt lên tận nóc giá sách, không biết từ khi nào cậu cũng có thể nhón chân với tới.

Cơ thể thiếu niên như nghiện chuyện có thể tiết ra chất kích thích sinh trưởng, Chung Thần Lạc cảm giác mỗi ngày mình đều được hít thở không khí trong lành nơi cao. Nhanh lên, cậu nghĩ, cao thêm chút nữa, cho dù nỗi đau đi đôi với cao lớn phá hỏng nhiều giấc mơ đẹp hơn nữa thì cũng không sao cả.

Đáng tiếc trong lúc cậu phát triển như vũ bão, một người khác cũng không chịu yếu kém. Như có sức mạnh không thể kháng cự huyền diệu nào đó, từ khi hai người quen nhau đến nay Phác Chí Thành mãi mãi luôn cao hơn Chung Thần Lạc, dù chỉ là vài centimet, dù ngày nào Chung Thần Lạc cũng rót sữa vào bụng như uống nước, vậy mà vẫn chẳng thấm vào đâu.

Suy nghĩ muốn vượt qua chiều cao của Phác Chí Thành không thể được như mong muốn, trong đầu Chung Thần Lạc lại tăng thêm một lý do chán ghét Phác Chí Thành.

Cướp đi không khí trong lành cao hơn mình 5 centimet.

Chung Thần Lạc bị đau nhức xương tăng trưởng mới bắt đầu dạo gần đây. Cậu nhắm mắt xoa bóp cẳng chân như nhào bột mì, nỗi đau kéo dài một lúc sau thì giảm bớt, động tác của cậu cũng từ từ nhẹ nhàng hơn, trong lúc mơ màng lại lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau mở mắt ra đã là ngày đầu tiên bước vào sân trường với tư cách học sinh cấp Ba, cậu vừa tò mò vừa mong đợi.

Buổi sáng ngày nhập học, ngoài cổng trường hiện lên quang cảnh long trọng mỗi năm một lần. Trước bảng dán danh sách lớp luôn là nơi đông đúc nhất, náo nhiệt nhất, những cái tên chi chít lần lượt chia thành các lớp khác nhau theo từng con số.

Đám người tranh nhau chen lên trước, như đang kiểm tra kết quả xét xử vận mệnh. Trẻ con không sợ chen lấn, tìm được tên mình sớm giây nào là có thể vỗ về trái tim đang đập kịch liệt vì lo âu giây đó.

Chung Thần Lạc tỉ mỉ tìm ba lượt danh sách lớp trước cổng trường, vài lần trong lúc đó còn bị đám đông chen chúc xô đẩy thiếu chút nữa dạng chân dạng tay úp sấp lên bảng thông báo. Đáng tiếc bất kể cậu cố gắng cách mấy thì lớp A2 cũng chỉ có Chung Thần Lạc, không có Phác Chí Thành.

Chính vì nguyên nhân này nên khi thấy Phác Chí Thành xuất hiện trước cửa phòng học lớp 10A2, Chung Thần Lạc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

"Ê! Thần Lạc!"

Nó đứng cách xa vẫy tay múa may, thu hút ánh mắt của cả đám bạn cùng trang lứa trên hành lang. Được người khác công khai gọi tên cảm giác hai má hơi nóng, khi sải rộng bước chân đi về phía Phác Chí Thành, cậu âm thầm mắng đối phương là đồ ngốc.

"Không phải cả nhà cậu đi du lịch mai mới về sao?" Chung Thần Lạc hỏi nó.

Hai người thường ngày chỉ mong sao có thể dính chặt lấy nhau mỗi giây mỗi phút, vì du lịch tốt nghiệp nên buộc phải tách ra một thời gian. Gặp lại Phác Chí Thành, dường như nó cháy nắng đen đi một chút, làn da trên cổ áo phông có dấu vết chênh lệch màu sắc như ẩn như hiện. Mái tóc cắt ngắn giúp trông tinh thần phơi phới hơn, vóc người cao lên không ít, cười tít mắt xem ra tâm trạng rất tốt.

"Mẹ tôi bảo nhập học cấp Ba, ngày đầu tiên thích nghi hoàn cảnh và kết bạn mới rất quan trọng, thế nên tống cổ một mình tôi về trước."

"À..." Chung Thần Lạc gật đầu: "Vậy cậu ở đây làm gì, cậu không phải lớp này cơ mà?"

"Nhưng cậu thì phải, tất nhiên tôi đến tìm cậu." Nét mặt Phác Chí Thành hết sức khoa trương, như đang chê cười cậu biết rõ còn hỏi.

Quả nhiên không cùng một lớp, Chung Thần Lạc ghét bản thân cứ luôn thích mong đợi vô dụng. Cậu lắc đầu lại hỏi Phác Chí Thành: "Thế cậu học lớp nào?"

"Tôi? Sao tôi biết được!" Phác Chí Thành nói rất hùng hồn, nói xong lại tự thấy chột dạ: "Nhìn thấy tên cậu là tôi tìm đến đây luôn, chẳng phải vẫn chưa kịp xem tôi ở lớp nào sao."

"..."

Hai người ồn ào quay trở ra cổng trường, đám đông đã giải tán đi nhiều, Chung Thần Lạc dùng ngón trỏ chỉ vào từng cái tên một dọc xuống dưới, cuối cùng cũng phát hiện tên Phác Chí Thành trong danh sách lớp A27 rồi chỉ cho đối phương xem.

Phác Chí Thành khoác bàn tay to lớn lên vai Chung Thần Lạc: "Thần Lạc à, không ngờ vận mệnh tàn ác như vậy, nhẫn tâm chia tách hai chúng ta."

"Cậu cứ giả vờ đi Phác Chí Thành." Chung Thần Lạc đập rớt bàn tay khoác trên vai mình: "Lần này không có tôi phổ biến lịch sử đen tối cho các bạn cùng lớp, không biết cậu âm thầm vui sướng bao nhiêu lần đâu nhỉ?"

"Gì chứ!" Nét mặt Phác Chí Thành như phải chịu oan ức cực lớn: "Cậu suốt ngày kể cho người khác nghe những chuyện xấu từng làm hồi bé ngay trước mặt tôi, nhưng tôi đã bao giờ ngăn cậu đâu!"

"Đấy là vì cậu đuối lý."

"Thôi được." Phác Chí Thành không nói lại cậu, thở dài, nhìn thẳng vào mắt Chung Thần Lạc lại hỏi: "Thần Lạc, chúng ta không cùng một lớp, có phải cậu vui lắm đúng không?"

"Cũng tạm."

Chung Thần Lạc cắn môi, cũng tạm, là rất vui, vui đến mức hai mắt lẫn mũi đều cay xè.

Phác Chí Thành và Chung Thần Lạc là bạn thân đến mức mụn mọc trên mông cũng kể thật cho nhau biết, ngay từ khi tuổi mới chỉ có hàng đơn vị là hai người đã tự xưng anh em định mệnh của nhau. Vào ngày gia đình Chung Thần Lạc dọn đến đối diện nhà Phác Chí Thành, Phác Chí Thành vẫn chỉ là một đứa trẻ nghịch như quỷ sứ nằm bò trên đất thi xem lưỡi ai dài hơn với con chó nhà ông cụ tầng dưới.

Có hàng xóm mới chuyển tới, như có bạn chuyển trường vào lớp giữa học kỳ, thổi một làn gió mới khiến cả tòa nhà đều trở nên tưng bừng náo nhiệt. Nhân viên dọn nhà đi ra đi vào, hành lang chật chội càng thêm chen chúc hơn thường ngày, các gia đình cũ đến góp vui tập trung trước cửa nhà hàng xóm mới, chào hỏi mấy câu xem như làm quen.

Chung Thần Lạc được bố bế bằng một tay, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn khắp mọi nơi, tràn ngập lòng hiếu kỳ với mọi thứ mới mẻ xung quanh. Các cô các thím xa lạ vây quanh cậu nói cười, trong đám người có một cái đầu nhỏ nhô ra, kéo ống quần bố Chung Thần Lạc, ngửa đầu nói với ông: "Chú ơi, chú đặt cậu ấy xuống đi."

Hai đứa trẻ tuổi tác tương đương chỉ cách nhau vài tháng, nhưng vì Phác Chí Thành cao hơn vài centimet nên tự nhiên coi Chung Thần Lạc thành em trai. Nó nắm tay Chung Thần Lạc mới từ trong lòng bố đặt chân xuống mặt đất, dắt đối phương đi tìm con chó nằm sấp trên bãi cỏ phơi nắng, Chung Thần Lạc hơi sợ hãi, nó lại cầm cổ tay cậu để cậu nhẹ nhàng xoa đầu con chó. Bộ lông con chó to được nắng chiếu ấm áp mượt mà, dưới ánh mặt trời trông có vẻ đặc biệt mềm mại rực rỡ.

Phác Chí Thành trịnh trọng vỗ vai Chung Thần Lạc, chỉ vào con chó nói đó là anh em của nó, lại nói ban nãy đã chào hỏi rồi, về sau Chung Thần Lạc chính là em nó, con chó sẽ không dám bắt nạt em trai.

Chung Thần Lạc khẽ gật đầu cái hiểu cái không, con chó to xác bên cạnh uể oải ngáp dài một cái, trở mình tiếp tục phơi nắng bộ lông bên kia.

Lời hứa của trẻ vị thành niên mong manh dễ vỡ, đáng tiếc Chung Thần Lạc vì không cẩn thận giẫm vào đuôi chó nên bị đuổi phải chạy khắp nơi, vừa chạy vừa gào khóc thét lên trong buổi tối ngày hôm đó, nào đã hiểu được.

Ký ức tối hôm trước không hề vui vẻ, nhưng buổi sáng ngày hôm sau ngồi trên xe buýt của trường, Chung Thần Lạc lưỡng lự vài giây cuối cùng vẫn nhận chiếc kẹo sữa Phác Chí Thành đưa cho, ngậm trong miệng, nhìn không chớp mắt đối phương trộm kéo dây thun buộc hai bím tóc của bạn nữ ngồi trước.

Có thể vì kẹo sữa rất ngọt, mấy năm đầu mới dọn đến Chung Thần Lạc ngoan ngoãn như 'người hầu' của Phác Chí Thành, luôn bám theo sau mông đối phương, cùng nó tác loạn gây rối khắp thế giới.

Phác Chí Thành đề nghị cắt lông cho con chó, hai người bèn cắt trụi bộ lông vàng óng mềm mượt xinh xắn đáng yêu thành con chó lưa thưa vài cái lông vàng, bị ông cụ hàng xóm tầng dưới phát hiện ra bắt lại phạt quét sạch hành lang cả tòa nhà.

Quét dọn một hồi Phác Chí Thành lại muốn thi xem ai dùng chổi vung lên tạo ra gió to hơn, thế là lông chó mới cắt trên hành lang tung bay khắp trời. Đúng lúc chị gái học sinh cấp Ba bị dị ứng lông sống tầng trên cùng tan học về nhà, dù đã khom người ôm đầu bịt kín mũi miệng chạy như bay lên tầng, nhưng vẫn chẳng thể tránh được số phận hắt hơi ba ngày liên tục.

Bị hắt hơi hành hạ đến buổi chiều ngày thứ ba, chị giận dữ bắt được Phác Chí Thành trốn trong phòng Chung Thần Lạc, nhéo tai nó bắt nó lớn tiếng hô to: Em sai rồi, về sau em không dám nữa. Đến lúc đó chuyện này mới coi như kết thúc.

Về sau gần khu nhà xây một cái ao nhân tạo, chính giữa ao là hòn non bộ giống y như thật, trong ao nuôi rất nhiều cá chép vàng chanh đỏ trắng đủ màu sắc, cá lớn cá bé tung tăng bơi lội trong nước xuyên qua chân núi.

Phác Chí Thành ngồi bên thành ao lắc lư đôi chân, nhìn chằm chằm hòn non bộ cố gắng nghĩ xem làm cách nào mới có thể vượt qua cái ao hoàn thành đại nghiệp leo núi của mình. Chung Thần Lạc ngồi xổm bên cạnh nó chơi với mấy con cá vàng, cậu vươn cổ duỗi tay dài thật dài, thử chạm vào sinh mạng nhỏ gần mình nhất.

Cá thì vẫn chưa chạm được mà Chung Thần Lạc đã ngã nhào vào ao vì trọng tâm chênh vênh. Ao không sâu, vốn chỉ có thể làm ướt quần, nhưng Chung Thần Lạc tưởng mình sắp đuối nước, vừa gào vừa quẫy đạp trong ao, làm ướt sũng cả áo lẫn Phác Chí Thành đang hoang mang tột độ cạnh đó.

Phác Chí Thành tốt bụng nói cho Chung Thần Lạc biết, mẹ nó bảo quần áo ướt phải nhanh chóng cởi ra mới không bị cảm. Nhưng Chung Thần Lạc lúng túng gượng gạo, cắn môi đỏ mặt lắc đầu bạt mạng, rất giống con chó mới tắm xong, lắc đến mức khắp mặt nó dính toàn nước. Thế nên nó chỉ đành chấp nhận, hết sức bất đắc dĩ đứng cạnh ao vắt khô áo và quần cho Chung Thần Lạc.

Cũng có phải con gái đâu, Phác Chí Thành nghĩ bụng, không cởi thì không cởi thôi.

Cho đến khi Chung Thần Lạc không còn nhỏ nước tong tỏng khắp mặt đất giống như cái vòi hoa sen biết đi nữa, Phác Chí Thành mới xách cậu về nhà. Hai đứa trẻ ướt sũng nước bị cô hàng xóm tầng dưới tình cờ gặp được, vội vàng giục hai đứa về nhà tìm mẹ nhanh lên.

Đến lúc Chung Thần Lạc thay quần áo sạch sẽ khô ráo, uống sữa nóng rồi đi sang nhà Phác Chí Thành, nó vẫn đứng trong phòng khách bị mẹ trách mắng. Người lớn đều hiển nhiên cho rằng Phác Chí Thành đưa Chung Thần Lạc đi nghịch nước rồi hại cậu bị ngã xuống ao.

Cho dù là vậy Phác Chí Thành vẫn cam tâm tình nguyện một mình bị mắng hai phần, trông thấy Chung Thần Lạc nó còn hớn hở trộm toét miệng cười với cậu.

Hết chương 01.

_______
▪︎ Đau tăng trưởng là hiện tượng đau nhức xương tăng trưởng ở trẻ, thường xảy ra về đêm, hầu như mọi trẻ em đã phát triển khỏe mạnh đều trải qua hiện tượng này.

▪︎ Truyện này kể lúc hai bạn còn bé dễ thương vô đối nhưng đến hiện tại thì hơi ngược xíu.

▪︎ Không biết còn bạn nào nhớ cái fic này từng được mình đăng từ hồi cuối năm 2019 không nhỉ hehe, lần này nhất định sẽ dịch hoàn chỉnh.

_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sungchen