Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiệu trưởng Hà Túc của Đam Dương bị cách chức, chủ nhiệm Hồng Cam Phong kỳ thứ năm nhậm chức Hiệu trưởng lâm thời." Trên thao trường rộng lớn, các học viên nhất loạt nghiêm chào, Phác Chí Thành hất áo choàng bước lên bục, giao con dấu Hiệu trưởng vào tay Hồng Cam Phong. Hồng Cam Phong cúi chào Phác Chí Thành, Phác Chí Thành gật đầu rồi quay người bước xuống.

Báo hôm nay bay đầy trời, bất kể người sang quan lớn hay dân nghèo bách tính, trong tay ai nấy đều cầm một tờ báo sôi nổi thảo luận.

"Hiệu trưởng Hà to gan thật đấy."

"Đúng thế, đúng thế."

"Ấy, mọi người có nghe nói về diễn viên mà Thành gia dẫn theo bên người không?"

"Biết, biết, là người nổi tiếng của gánh hát Lê Đường ngày trước."

"Gánh hát Lê Đường sụp rồi phải không?"

"Diễn viên kia leo được lên chỗ Thành gia rồi sao? Tôi từng gặp."

"Nghe nói... Giúp Thành gia đỡ một phát đạn."

"Ồ, còn có chuyện như vậy nữa ư?"

"Đúng thế, đúng thế."

"Vậy còn sống không?"

"Nào ai biết, chỉ nghe nói kẻ nổ phát súng đó bị bắn chết ngay tại chỗ."

"Bị Thành gia bắn hả?"

"Phải, bắn vài phát liền cơ, ngày đó người nhà tôi cũng có mặt ở gánh hát Lê Đường."

"Vậy người nhà ngươi không sao chứ?"

"Không sao, không sao, điều Hà Túc muốn là mạng của Thành gia thôi."

"Mọi người nói xem, nếu diễn viên đó chết thì thế nào..."

"Suỵt! Nói nhỏ thôi, Thành gia coi diễn viên đó như bảo bối vậy."

"Chính thế đấy, nghe người nhà tôi kể, kẻ nổ súng chết rồi mà Thành gia còn bắn thêm vài phát nữa trút giận, kẻ đó... đoàng đoàng đoàng, chết cũng không toàn thây."

"Thành gia!"

Lính gác cổng bệnh viện nghiêm chào.

Phác Chí Thành gật đầu, ngước lên nhìn lá cờ tung bay trên cổng bệnh viện, lại nhìn bầu trời quang đãng.

"Thời tiết không tệ."

Lý Đông Hách nhoài người trước khung cửa sổ kính, chống cằm khổ não nhìn Chung Thần Lạc nằm trong phòng bệnh.

"Ca." Phác Chí Thành đứng đến bên cạnh.

"Đệ nói đi xem nào, mấy ngày trước vẫn còn hoạt bát sôi nổi cơ mà."

Đôi môi Phác Chí Thành tái nhợt, dán mắt nhìn chằm chằm Chung Thần Lạc cắm đầy kim tiêm dây dợ trên người nằm trong kia.

Thu Sinh cầm túi hồ sơ bước vào: "Thành gia."

Phác Chí Thành nhận túi hồ sơ, tiện tay lật xem vài trang: "Hồng Cam Phong quản được người không?"

"Được ạ." Thu Sinh nhận lại túi hồ sơ: "Chuyện của Hà Túc xem như đã cho bọn chúng một đòn cảnh cáo, bọn chúng cũng biết Hồng Cam Phong là người của chúng ta, không dám làm bậy."

Phác Chí Thành thở phào một tiếng: "Hà Túc không cần sống nữa."

Thu Sinh trợn trừng mắt: "Chẳng phải ngài nói..."

"Hắn phải đền mạng cho mợ nhà ngươi."

Lý Đông Hách đứng thẳng người dậy: "Chẳng phải nói Thần Lạc không đến gánh hát nữa sao? Thế nào lại đi?"

Trong đầu chợt lóe lên bức ảnh không thấy trong ngăn kéo, Phác Chí Thành nhắm mắt: "Em ấy muốn tìm bằng chứng."

"Cũng bảo vệ đệ gớm nhỉ, giữ kỹ bức thư như thế."

"Đáng ra đệ phải nói trước với em ấy."

"Cần nói, cũng không cần nói. Việc trong quân đội của đệ không nên kể bừa với người nhà, nhưng động đến tình cảm thì đệ phải nói rõ với Thần Lạc."

"Đệ biết rồi." Phác Chí Thành dựa vào tường, bấm ngón tay.

Đạn bắn trúng sau lưng, may mà Chung Thần Lạc hành động chậm, bắn lệch, chẳng qua mất máu quá nhiều đe dọa đến tính mạng. Phẫu thuật một ngày một đêm mới được ra khỏi phòng mổ đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Chung Thần Lạc nằm hôn mê trong phòng bệnh, Phác Chí Thành đợi bên ngoài không thể vào, Lý Đông Hách khuyên nhủ một phen, Phác Chí Thành mới bình tĩnh quay về giải quyết công việc.

Nghe nói Lý Mẫn Hanh có anh em họ nội từ Bắc Đô về thăm nhà, trong thư Lý Mẫn Hanh nói với hắn về chuyện của Phác Chí Thành, vừa vặn một vị phu nhân nhà họ từng nhận được một thang thuốc, luôn do vị phu nhân đó bảo quản, người trong nhà không ai mắc bệnh nặng, cũng chẳng dùng đến, nếu Chung Thần Lạc đã là người Phác Chí Thành sắp cưới về, cũng coi như người một nhà, bên kia bảo sẽ cầm theo thuốc đến đây.

"Bảo Hoàng Nhân Tuấn thôi đi, thuốc thần tiên đưa cho cái quái gì, gặp bao cảnh đời rồi mà vẫn còn mê tín."

Lý Đông Hách nghe Lý Mẫn Hanh nói xong, quả thật cạn lời.

"Cậu ấy đến đây em còn dám nói vậy không?"

"Không dám..."

Lý Mẫn Hanh xoa cổ Lý Đông Hách, nhìn cậu cười cười.

"Cười con khỉ." Lý Đông Hách bĩu môi: "Còn không phải tại gia."

"Liên quan gì đến ta?"

"Gia không bênh em nên em mới suốt ngày bị Hoàng Nhân Tuấn bắt nạt."

"Làm như em chưa bắt nạt người ta bao giờ vậy."

"Hứ." Lý Đông Hách quay đầu đi không thèm để ý đến Lý Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh ôm cậu vào lòng: "Rồi, ta bênh em, được chưa nào?"

"Không quan tâm." Lý Đông Hách quả thực chẳng buồn phản ứng lại Lý Mẫn Hanh, rồi như nhớ ra chuyện gì đó: "Ôi, bên phía Gia Châu sao rồi?"

"Lễ tết gửi chút tiền, còn có thể thế nào?"

"Cũng phải."

Từ sau khi Lý lão phu nhân qua đời, hai đứa cháu trai Lý Mẫn Hanh và Lý Nặc có thể chống đỡ trang trải gia đình thì đều đi cả, Lý Mẫn Hanh đến Hỗ Hàng, Lý Nặc lên Bắc Đô, cũng đã có ý định bỏ mặc thân thích ở Gia Châu. Lý Mẫn Hanh vẫn ổn, vì Lý Đông Hách từng bị nhà cậu ba hại nên không ai dám nhắc tới, còn Lý Nặc thì thảm, thường xuyên bị người ta nói ra nói vào lung tung. Nhưng Hoàng Nhân Tuấn đâu phải người đơn giản, dứt khoát giao cho đám thân thích Gia Châu một cửa hàng lương thực, thật ra chỉ được cái vỏ ngoài chứ bên trong trống không, cộng thêm đám tiểu bối thân thích Gia Châu không có chí tiến thủ, chỉ biết tiêu pha phung phí, cửa hàng duy trì làm ăn chẳng mấy chốc đã phải đóng cửa, bên này Hoàng Nhân Tuấn chán chẳng muốn giúp mấy bà cô già suốt ngày cằn nhằn, đã vậy cậu còn đến tận nhà khởi binh vấn tội, nói cửa hàng đó ban đầu làm ăn rất tốt, giao cho các người xong phải đóng cửa, không tìm các người tính sổ đã coi như nhân nhượng lắm rồi, còn dám cằn nhằn, từ sau lần đó đám thân thích Gia Châu không dám bắt chẹt nhà Lý Nặc nữa. Hiện giờ Lý Mẫn Hanh không quản, Lý Nặc mặc kệ, để mặc đám thân thích Gia Châu tự sinh tự diệt.

Mỗi năm nhà Lý Nặc có thời gian đều xuống Hỗ Hàng thăm Lý Mẫn Hanh, dù sao hai nhà đã từ bỏ Gia Châu, Lý Mẫn Hanh thân làm con thứ vợ cả của đại lão gia, cũng coi như quê nhà của Lý Nặc, thường xuyên thăm hỏi là điều nên làm.

Bên này bận rộn non nửa tháng mới nói hai người Lý Nặc đến Hỗ Hàng, khi đó Chung Thần Lạc đã có thể ngồi dậy nói chuyện.

"Hôm nay đệ đệ nhà cô gia đến đây, lát nữa sẽ tới thăm em."

"Thế sao mà được..." Chung Thần Lạc đẩy thìa thuốc Phác Chí Thành bón cho cậu: "Bộ dạng em như thế này... Khụ..." Chung Thần Lạc che chăn ho khù khụ, hai vai rung rung động đến vết thương: "Ái..."

Phác Chí Thành vươn tay đỡ Chung Thần Lạc, còn bản thân thì nhíu mày.

"Như vậy không lịch sự, bộ dạng em thế này sao có thể gặp khách quý."

"Không sao, mợ Nặc còn cầm thuốc đến cho em nữa."

Chung Thần Lạc hoảng loạn trong lòng: "Sao có thể như vậy được."

Nhà Lý Nặc và nhà Lý Mẫn Hanh có quan hệ họ hàng thân thiết, chắc chắn không phải người bình thường, cậu bị thương mà còn phiền hà đến người nhà Lý Mẫn Hanh, quả thực cậu không dám làm phiền người ta.

Nhưng cậu không dám nói lời từ chối, lời của Trì Yên Linh ngày đó rõ mồn một bên tai, cho dù biết rõ Trì Yên Linh là giả, nhưng Trì Yên Linh quả đúng đã nắm được điểm yếu của cậu, cậu luôn tự ti về xuất thân của mình.

Cứ nghĩ đến nỗi đau lòng suýt chút nữa đã mất đi Phác Chí Thành khi đó, cộng thêm tâm tư người bệnh luôn yếu đuối, cậu hoảng hốt cầm tay Phác Chí Thành không buông.

Phác Chí Thành nhẹ vỗ lên tay Chung Thần Lạc an ủi: "Ngoan, uống thuốc trước đã."

Chung Thần Lạc ngoan ngoãn há miệng uống hết bát thuốc bắc đắng ngọt, cuối cùng rủ mắt không nhìn Phác Chí Thành.

"Mèo Con, hai ta thành thân nhé."

Một đôi mắt nóng cháy nhìn thẳng vào Phác Chí Thành, tim Chung Thần Lạc đập thình thịch, bàn tay ấm áp của Phác Chí Thành cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu, một câu thành thân còn hơn gấp bội toàn bộ những lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển.

Chung Thần Lạc kích động, thuốc còn chưa nuốt xuống đã khiến cậu sặc sụa, ho khù khụ chảy cả nước mắt.

"Ta đã nghĩ vài ngày rồi, nếu hai ta thành thân, em ngồi ổn vào vị trí chính thất sẽ không cần lo nghĩ gì nữa, ta không muốn em lo." Thấy Chung Thần Lạc định nói lời từ chối, Phác Chí Thành vội nói tiếp: "Sớm muộn gì em cũng phải gả, đừng nghĩ ta có thể để em đi."

Chung Thần Lạc lắc đầu: "Ngài tốt với em như vậy, em nào dám từ chối."

Phác Chí Thành vươn tay lau nước vương trên khóe mắt Chung Thần Lạc: "Lạc Lạc ngoan... Cảm ơn em."

"Cảm ơn gì cơ?" Chung Thần Lạc kề sát mặt vào lòng bàn tay Phác Chí Thành, tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.

"Cảm ơn em chịu gả cho ta." Cảm ơn em cho ta có mái ấm thuộc về riêng mình, cảm ơn em giúp ta từ nay về sau có thêm vướng bận...


Tàu thủy hú còi dừng lại thả neo, xe hơi màu đen chạy đến cạnh cầu đón Lý Nặc và Hoàng Nhân Tuấn.

Từ sớm Lý Đông Hách đã đợi trong phòng khách, hồi còn ở Gia Châu, hai người chơi thân với nhau, mới đầu xa cách còn không quen lắm.

"Ta mới nói nhà kiểu Âu xấu chết, nào ngờ nhà Mẫn nhị gia cũng xây theo kiểu Âu, người bây giờ đều thích mấy thứ đồ tây hết rồi hay sao?"

"Ta cũng nói nhà kiểu Âu xấu, ta vẫn thích tứ hợp viện hơn." Lý Đông Hách tươi cười đón Hoàng Nhân Tuấn: "Ngươi đến sớm rồi, bếp vẫn đang nấu nướng, ngươi đã vội vã tới."

"Vậy sao ngươi không bảo tàu kia đi chậm thôi, cứ làm như là lỗi của ta ấy, lời của mợ hai Mẫn ở thành Hỗ Hàng có trọng lượng không thế?"

"Ôi, ta làm gì có bản lĩnh đó."

Đám người Lý Nặc ngồi vào chỗ, Lý Mẫn Hanh mới từ ngoài cửa vào.

"Để xem nào, đây không phải Mẫn nhị bá đó ư, hiếm thấy nha."

"Tuấn Nhi vẫn mồm mép lanh lợi như vậy." Lý Mẫn Hanh cười nói.

"Thế nào, lại đang bận chuyện làm ăn ạ?" Lý Nặc tiến lên chào, hai anh em ôm nhau.

"Cũng tạm, mời người về làm nên giờ không bận như trước nữa."

"Ôi, các đệ đến bao nhiêu người, phải nói rõ với ta một tiếng ta mới dễ bề dặn người chuẩn bị phòng."

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu: "Có thể đem được bao nhiêu người đâu, chỉ có hai a hoàn Kỳ Âm, Trưởng Thiện, thêm một nam đinh xách đồ, huynh thấy tiện là được, chúng ta đều không sao cả."

"Lăng Diệp!" Lý Đông Hách gọi người, Lăng Diệp từ sau bình phong bước ra: "Nghe theo lời mợ Nặc, dặn người chuẩn bị đi."

Hoàng Nhân Tuấn thấy Lăng Diệp thì cười: "Mau đi tìm Kỳ Âm đi, nha đầu Kỳ Âm nhớ ngươi lắm đấy, người Bắc Đô không thể nói lại nó, từ sáng đến tối chỉ toàn nhắc đến Lăng Diệp."

"Hai nha đầu cũng nhiều chuyện, mau đi đi."

Lăng Diệp được hai người cho phép, vui vẻ chạy xuống lầu, thấy Kỳ Âm đứng đợi cạnh cửa, hai đứa nắm tay nhau thích chí vô cùng.

"Ngươi đến Hỗ Hàng rồi thì ở lại nửa tháng hãy đi, Hỗ Hàng có nhiều thứ hay lắm."

"Tiểu tử thối, nhà ta không cần làm ăn nữa hay sao mà chỉ ở đây cùng ngươi tán dóc qua ngày."

"Cứ như ngươi ở Bắc Đô thì làm nhiều việc lắm không bằng."

"Ngươi sai người theo dõi ta ở Bắc Đô đấy à, sao ngươi biết ta không làm gì."

Hoàng Nhân Tuấn lại bắt đầu đấu võ mồm với Lý Đông Hách, ăn cơm trưa xong Phác Chí Thành đến gặp Lý Nặc, lại kể chuyện năm xưa Phác Chí Thành tìm Lý Đông Hách, Hoàng Nhân Tuấn hóng chuyện, nói mãi không cho miệng được nghỉ.

"Ngươi không biết càng là chuyện "trăng trong nước" càng làm người ta tò mò."

Lý Nặc lại hỏi Phác Chí Thành: "Lâm đại nhân ở Bắc Đô..."

"Là thầy của tiểu bối." Phác Chí Thành tiếp lời: "Thầy ở Bắc Đô vẫn ổn chứ ạ?"

"Có gì ổn với không ổn, ta từng qua lại với ông ấy vài lần, hiện giờ đang định giao chính quyền cho thuộc hạ."

"Thầy lớn tuổi rồi."

"Đúng vậy, đệ còn trẻ, còn tương lai phát triển, phải nắm giữ thêm vài thành xung quanh Hỗ Hàng nữa."

"Ầy, không thể nói vậy." Huân chương trước ngực Phác Chí Thành lóe sáng: "Trong quân đội không có phép tắc như vậy, đệ cứ quản tốt địa bàn của mình thôi được rồi."

"Quân đội hiện tại khác xưa nhiều quá."

"Vâng, khác nhiều rồi. Mặc dù đồ của người phương Tây không phải của tổ tiên chúng ta, nhưng cái hay thì cũng cần học hỏi."

Lý Nặc gật đầu tán thành: "Đệ trẻ tuổi, còn thông minh cơ trí."

"Lại chẳng, đệ đệ của ta, giống ta." Lý Đông Hách bên cạnh đắc ý.

"Ngươi thôi đi, ngươi cũng chỉ có mỗi cái danh ca ca thôi." Hoàng Nhân Tuấn lườm Lý Đông Hách.

Lý Mẫn Hanh cạnh đó mặt mày u sầu: "Tuấn Nhi đứng về phe gia nhà mình đi, đệ vừa đến là Đông Nhi bị bá chiếm rồi."

"Sao chứ, huynh bá chiếm bao lâu rồi? Đệ mới chiếm có một lúc đã nói đệ, chẳng phải đệ đã gửi Lý Nặc cho huynh rồi sao, vẫn muốn nói đệ."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Phác Chí Thành lại nhớ đến lời Lý Nặc nói lúc trước, lấy cái hộp trong túi ra: "Vợ đệ đệ ngươi bị bệnh mà, ta đem đến rồi, vốn còn nghĩ con ma ốm nhà ngươi có ngày nào đó lại không xong thì đưa cho ngươi, giờ thấy ngươi hoạt bát sôi nổi thế này, đưa cho em dâu ngươi thì hơn."

Lý Đông Hách cười: "Vậy ta phải thay em dâu ta cảm ơn ngươi rồi."

"Vị đạo sĩ kia chẳng cho ta sớm chút, đưa sớm thì có phải ngươi khỏi cần chịu tội rồi không."

"Tất cả đều là ý trời, thuốc tốt như vậy, sao mà nói có là có được."

Hoàng Nhân Tuấn thoắt cái trở nên nghiêm túc: "Nói ra cũng lạ, ta mới đến Bắc Đô, khi đó vừa đúng lúc đệ đệ ngươi quay về phải không, ta cũng chưa gặp được. Lúc mới đến Bắc Đô, Nặc gia làm ăn buôn bán, ta luôn phải thắp hương cầu phật, phù hộ Nặc gia làm ăn thuận lợi bình an, trên đường lên núi gặp được đạo sĩ, bảo để cứu con ta, thế chẳng phải ông ta nói bậy sao, đàn ông đàn ang như ta với Nặc gia thì đào đâu ra con."

"Ngươi nhặt một đứa về là có rồi đó."

"Thôi, ngươi đừng nói nhảm. Ta cũng hỏi đạo sĩ, ta là người xuất giá, không sinh được con, đạo sĩ lắc đầu, cứ nói ta có, trước đây lạc mất, ngươi bảo có lạ không, tạm không nói sau này ta nhặt một đứa về, trước đây ta chưa từng chạm vào đàn bà nữa."

"Ông ta nói thuốc này có tác dụng thế nào?"

"Không biết, ông ta nói thuốc này chữa bách bệnh, trên đời làm gì có thứ như vậy, lừa ta hay sao. Ta cầm đến hiệu thuốc hỏi thử, người ở hiệu thuốc cũng nói là thuốc tốt, bảo ta để tâm giữ lại." Hoàng Nhân Tuấn thở dài: "Ta đang nghĩ, dù sao đó là em dâu của ngươi, cũng coi như con ta vậy, thuốc này cứ để mãi trong nhà cũng không ổn, được dùng mới tốt."

Hoàng Nhân Tuấn và Phác Chí Thành đi cùng nhau: "Đi thôi đệ đệ, dẫn ta đi gặp vợ đệ nào."

Đến bệnh viện, Phác Chí Thành vào trước đỡ Chung Thần Lạc dậy, cậu đã sớm tháo băng gạc, chỉ thi thoảng động đến vết thương.

Lý Đông Hách mở cửa sổ cho thoáng gió: "Đỡ hơn nhiều không? Bác sĩ nói sao?"

"Làm phiền ca ca lo lắng, đỡ nhiều rồi ạ, bác sĩ nói ở lại mấy ngày quan sát thêm là có thể xuất viện."

"Đệ phải mau chóng khỏe lại, khỏe rồi thì sớm gả vào nhà, ta sắp không đợi được nữa rồi."

Mặt Chung Thần Lạc đỏ lên, che mặt.

"Được rồi, đừng xấu hổ, đến chào mợ Nặc đi."

Chung Thần Lạc nhìn về phía người sau lưng Lý Đông Hách, hơi cúi người: "Chào mợ Nặc."

Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống mép giường Chung Thần Lạc, tỉ mỉ quan sát mặt mày Chung Thần Lạc: "Quả là đứa trẻ trắng trẻo, đệ đệ ngươi thật biết nuôi."

Lý Đông Hách lườm đầy khinh bỉ: "Bớt nói bậy đi, người ta trời sinh đã vậy rồi."

"Đứa trẻ này sao ta nhìn... thấy quen mắt..."

"Thằng bé từng sống ở Gia Châu, hay ngươi từng gặp ở Gia Châu?"

"Không, ta nói rồi mà, lần đầu tiên em dâu ngươi đến Lý phủ là khi đệ đệ ngươi trở về, lúc đó ta đến Bắc Đô rồi, sao có thể gặp."

"Vậy là ở Bắc Đô ngươi từng gặp được người dáng dấp tương tự?"

Hoàng Nhân Tuấn vẫn lắc đầu: "Không."

Hoàng Nhân Tuấn lại nhìn vào mắt Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc ngơ ngác nhìn lại, Hoàng Nhân Tuấn thực sự thấy rất quen mắt nhưng không tài nào nhớ ra được.

"Thật là..." Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc, trong đầu chợt lóe lên bóng dáng một đứa bé sơ sinh còn quấn tã, Hoàng Nhân Tuấn đơ người: "Thật là tà ma quá..."

Lúc này chợt nhớ ra thang thuốc như thể bừng tỉnh, Hoàng Nhân Tuấn lấy từ trên bàn đưa cho Chung Thần Lạc.

"Ta cũng không chắc thứ này tốt hay không, người ta đều bảo tốt, đệ thử xem sao, không có tác dụng thì cứ coi như kẹo ăn cũng được."

Chung Thần Lạc cúi người cảm ơn: "Mợ Nặc cho tôi thứ tốt thế này, tôi nào dám ăn như kẹo."

"Đệ thật biết nói chuyện, mau chóng khỏe lại đi, sớm gả cho đệ đệ Đông Nhi, chưa biết chừng trước khi ta quay về Bắc Đô còn có thể uống rượu hỉ của đệ."

"Ngươi nói đơn giản gớm." Lý Đông Hách cười nói: "Có bao nhiêu thứ phải chuẩn bị."

"Ha, ta không tin, có Mẫn nhị gia với Thành gia đây, tổ chức một bữa tiệc là chuyện to tát cỡ nào."

"Vậy ngươi đợi đi."

"Hứ, nếu ta có về, đợi được ngày ngươi tổ chức tiệc, ta phải tới ăn cho ngươi sạt nghiệp."

"Ngươi ăn, ngươi tới ăn đi, còn không phải tặng hồng bao cho em dâu ta, ăn không hết ngươi đừng về."

"Ngươi nói thế là bảo ta đừng đến đấy hả."

Chung Thần Lạc vội vàng ngắt lời hai người: "Mợ Nặc nhất định phải đến đấy ạ."

"Tiểu Lạc Lạc yên tâm, cậu ta ăn chẳng được mấy đâu, cái cơ thể gầy tong teo như con nít kia thì ăn được bao nhiêu."

Hoàng Nhân Tuấn mặc kệ Lý Đông Hách, kéo tay Chung Thần Lạc: "Chúng ta kệ cậu ấy, đến lúc đó ca tặng đệ hồng bao thật to."

Sau đó tiện thể bàn một vài chuyện hôn lễ xong hai người mới ra về. Chung Thần Lạc ngồi tiếp chuyện quá lâu, lưng chân đều mỏi, đáng thương nhìn Phác Chí Thành.

"Thành gia..."

Phác Chí Thành nâng chân Chung Thần Lạc lên xoa bóp cho cậu.

"Sớm biết thế nên bảo họ về trước."

"Không lễ phép." Chung Thần Lạc mím môi cười.

"Ta buột miệng nói thôi mà." Phác Chí Thành cầm chân Chung Thần Lạc: "Nhưng cũng coi như êm đềm, ta sắp đau lòng muốn chết rồi."

"Nhờ ngài em mới có phúc." Chung Thần Lạc tựa vào vai Phác Chí Thành, lòng chợt trở nên yên ổn: "Nói thật lòng, khi đó em nghĩ ngài sẽ buồn nên em mới không dám chết."

Tóc dài che mất nửa bên mắt Chung Thần Lạc, Phác Chí Thành không nhìn rõ được nét mặt cậu.

"Nếu không có ngài..." Chung Thần Lạc hơi rụt người lại: "Có thể em sẽ nghĩ, chết rồi coi như hết."

"Thành gia..." Chung Thần Lạc ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh ánh nước, ghé sát đến hôn lên môi Phác Chí Thành: "Gặp được ngài là may mắn của em."

Người bị thương nằm viện luôn gầy yếu hơn bình thường, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình trên cơ thể Chung Thần Lạc, lỏng lẻo, để hở hơn nửa bả vai trắng nõn.

"May mắn cái gì, ta chỉ muốn ngủ với em thôi."

"Ngài thích em nên mới muốn ngủ với em, nếu ngài không thích thì còn chẳng liếc mắt nửa cái cơ, ngài thích ngắm em."

Phác Chí Thành giơ một tay nâng mặt Chung Thần Lạc lên, ngón cái vuốt ve má cậu.

"Em biết hết tâm tư của ta." Phác Chí Thành chân thành dạt dào yêu thương nhìn Chung Thần Lạc: "Em mau khỏe đi, ta sắp nhịn đến hỏng rồi."

Chung Thần Lạc phụt cười thành tiếng: "Là lỗi của em, em không nên để Thành gia đợi sốt ruột."

Phác Chí Thành buông Chung Thần Lạc ra, đỡ cậu từ từ nằm xuống: "Ban nãy ta và Đông ca, Tuấn ca nói đến chuyện thành thân, em có suy nghĩ gì không?"

"Em nào biết cái gì, mọi thứ đều do ngài định đoạt là được, được làm vợ ngài là chuyện vinh hạnh nhất trên đời."

Phác Chí Thành nhẹ hôn lên trán Chung Thần Lạc: "Em là vợ của Phác Chí Thành."

Chung Thần Lạc tươi cười hai mắt cong cong: "Ngài là phu quân của em."

Phác Chí Thành đột nhiên trở nên im lặng, thở hổn hển hôn Chung Thần Lạc: "Mèo Con, em gọi..."

"Dạ?"

"Gọi ta phu quân."

Chung Thần Lạc cười quay lưng lại: "Còn chưa xuất giá đâu, ngài đã sốt ruột rồi, em không gọi."

"Ta sốt ruột, ta thật sự sốt ruột."

Chung Thần Lạc giơ ngón tay ấn ấn khóe môi Phác Chí Thành: "Ngài đừng vội sốt ruột."


Phác Chí Thành sắc thuốc cho Chung Thần Lạc uống, có lẽ thuốc vị đạo sĩ kia đưa cho quả thật tà ma, hôm sau tinh thần Chung Thần Lạc đã khác hẳn, bác sĩ đến khám cũng bảo bình phục rất nhanh, nếu không có vấn đề gì lớn thì sắp khỏe mạnh như thường rồi.

Ngày xuất viện, Lý Mẫn Hanh đốt pháo ầm vang ngoài cổng, thoạt nhìn rất náo nhiệt, hôm sau thì bày tiệc, một là để chúc mừng Chung Thần Lạc giữ được mạng lớn, hai là để mọi người gặp Chung Thần Lạc, chứng minh vị trí của Chung Thần Lạc là mợ Thành được nhà họ Lý thừa nhận.

Sáng sớm ra Lý Đông Hách đã sai người đến đánh thức Chung Thần Lạc, khi đó Chung Thần Lạc còn nằm trong lòng Phác Chí Thành chảy nước miếng. Chung Thần Lạc mơ màng mở mắt, Phác Chí Thành đã dậy, nhìn ngắm cậu rất lâu rồi, Chung Thần Lạc ghé đến gần cọ chóp mũi lên mặt Phác Chí Thành.

"Mấy giờ rồi ạ?"

"Mặt trời mới mọc chưa lâu."

Chung Thần Lạc chống tay ngồi dậy, lấy áo trên đầu giường khoác lên người, chân trần trắng trẻo giẫm xuống sàn nhà, Phác Chí Thành vừa nói sàn nhà lạnh, Chung Thần Lạc cười nhón chân.

"Một lát thôi."

Chung Thần Lạc mở cửa nhìn sắc trời: "Vẫn còn sớm mà Đông ca đã gọi dậy rồi?"

Phác Chí Thành dựa đầu lên đầu giường nhìn cậu: "Hôm nay mở tiệc, người vui nhất là ca ca."

Chung Thần Lạc đóng cửa, nhào vào lòng Phác Chí Thành, còn ủn vào trong.

"Mèo Con của ta thật thích làm nũng."

"Hì hì."

Chung Thần Lạc ngẩng đầu tóc tai lộn xộn: "Mọi người nói thực ra Đông ca thích yên tĩnh cơ mà, sao người vui nhất lại là ca ca?"

"Không phải vui vì gặp gỡ người khác." Phác Chí Thành nhéo má Chung Thần Lạc: "Ca ca thích em đó, ca ca còn muốn dán chữ trên tiêu đề báo khắp nơi để nói với người toàn thành em là em dâu của ca ca hơn cả ta cơ."

Chung Thần Lạc lóe sáng hai mắt, nhất thời niềm hạnh phúc dạt dào trong lòng không biết phải nói ra thế nào, lại vùi vào hõm cổ Phác Chí Thành khẽ ủn, đạp cho Phác Chí Thành kêu đau.

"Úi chà." Phác Chí Thành bị cậu đạp một cái: "Em nặng quá, ta bị em đè bẹp rồi."

Chung Thần Lạc trề môi: "Vậy ngài đừng bắt em ăn nữa, đều tại ngài nuôi béo."

Phác Chí Thành xoa nắn thịt mềm trên eo Chung Thần Lạc: "Thế sao được, ta phải nuôi em trắng tròn mập mạp, vậy ta ôm mới thoải mái."

Ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân.

"Mợ hai Mẫn sai tiểu nhân đến hỏi, nói..."

Phác Chí Thành ôm Chung Thần Lạc ngồi dậy: "Nói gì?"

"Nói ngài thả người ra trước, đợi thành thân xong sẽ có thời gian thân mật... Đừng... Đừng..."

Chung Thần Lạc cười, mặc quần, cầm quần áo của Phác Chí Thành đến.

"Đừng cái gì! Nói cho rõ xem nào!" Phác Chí Thành ngồi thẳng để Chung Thần Lạc mặc áo cho mình.

"Đừng giày vò mợ Thành quá."

Chung Thần Lạc phụt cười một tiếng, nhìn sắc mặt Phác Chí Thành đỏ bừng xấu hổ.

"Về báo với mợ hai Mẫn nhà các ngươi! Trên đời này ta là người thương mợ Thành của các ngươi nhất!"

"Vâng."

Chung Thần Lạc ngồi xổm xuống đeo giày cho Phác Chí Thành, khi gọi người vào hầu hạ Phác Chí Thành đánh răng rửa mặt, tự cậu ngồi trước bàn trang điểm để trang điểm.

Trên bàn bày kín son, cũng chẳng rõ ngày nào đó Phác Chí Thành tâm huyết dâng trào, cưỡi ngựa đi ngang qua quầy bán son, cứ thấy hộp đẹp là mua về cả đống mà chẳng nghĩ nhiều quá Chung Thần Lạc không dùng hết. Chung Thần Lạc rời khỏi gánh hát rất hiếm khi trang điểm, son phấn đều không hay dùng, chỉ thi thoảng vào những dịp quan trọng như hôm nay Chung Thần Lạc mới dặm chút phấn lên mặt cho tươi tắn xinh xắn hơn một chút.

"Mợ Thành dậy chưa?"

Ngoài cửa lại vang lên tiếng Lăng Diệp, người hầu ngoài cửa đang định trả lời, Chung Thần Lạc đã tự mình mở cửa.

"Dậy rồi, dậy rồi, sao thế?"

Thấy ngay trong tay Lăng Diệp bưng cái khay, trên đó đặt một bộ quần áo đỏ.

"Mợ nhà chúng tôi sai tôi đưa đến, nói hôm nay là ngày lành, mợ Thành nhất định phải mặc đồ đỏ, nhìn mới may mắn."

Phác Chí Thành chắp tay sau lưng bước tới: "Cầm về đi, ông đây không biết mua quần áo cho vợ mình hay sao?"

"Chuyện này..."

Chung Thần Lạc khẽ vỗ ngực Phác Chí Thành: "Nhận đi thì hơn, đây là tấm lòng của Đông ca, quần áo ngài mua lúc nào em mặc chẳng được, lần này đừng làm mất hứng của Đông ca." Chung Thần Lạc đi xuống cầu thang giơ hai tay nhận cái khay từ tay Lăng Diệp: "Làm phiền cô nương đi một chuyến rồi, mong cô nương về báo với Đông ca, bảo tôi cảm ơn lòng tốt của Đông ca, tôi sẽ mặc."

Lăng Diệp cười, gật đầu, hành lễ rồi thối lui.

Chung Thần Lạc thấy Lăng Diệp đã đi xa mới trách Phác Chí Thành: "Suýt nữa thì ngài dọa chết cô nương người ta rồi."

"Cái này thì có gì."

Chung Thần Lạc cởi quần áo, giũ tung bộ quần áo kia ra: "Sao có thể hung dữ với nàng như vậy."

"Hồi nhỏ nàng còn từng đánh ta đấy, sao em không nói."

Chung Thần Lạc thích thú quay đầu: "Lăng Diệp còn từng đánh ngài?"

"Em cười vui thế làm gì, chồng em bị đánh mà em còn cười sung sướng như vậy, định mưu toan gì hả."

Chung Thần Lạc nhanh chóng mặc xong quần áo, chạy đến cạnh Phác Chí Thành: "Kể em nghe xem, làm sao mà tiểu thiếu gia bị Lăng Diệp đánh."

"Chuyện từ thời nhỏ xíu rồi, Lăng Diệp cũng nhỏ, chúng ta đánh nhau." Phác Chí Thành càng nghĩ càng bực: "Em đừng hỏi."

"Hihi." Chung Thần Lạc ấn ấn vào má Phác Chí Thành: "Ngài cũng biết xấu hổ kìa."

"Sao hả, chỉ cho em xấu hổ còn ta thì không phải người."

Chung Thần Lạc ôm cổ Phác Chí Thành tươi cười ngọt ngào.

"Thú thật..." Phác Chí Thành khẽ hôn lên trán Chung Thần Lạc: "Lần đầu tiên bắt chuyện với em, ta cũng xấu hổ."

"Không nhận ra nha." Chung Thần Lạc nghiêng đầu.

"Ta mặt dày mà." Phác Chí Thành lắc lư Chung Thần Lạc treo trên người mình: "Chúng ta phải đi thôi, kẻo lát nữa tên quỷ phiền phức Lý Đông Hách lại sai người đến giục."

"Ca ca mà biết ngài nói xấu sau lưng sẽ lại mắng ngài cho coi."

"Thì cũng chỉ có thể mắng ta không thôi."

"Nhưng Mẫn nhị gia sẽ trừng trị ngài."

Phác Chí Thành giả vờ rùng mình: "Ta cố tình nhường cô gia đấy."

Chung Thần Lạc cười cúi gập người xuống: "Ngài toàn ăn nói lung tung như xe lửa chạy."

"Ta đây chạy còn nhanh hơn xe lửa."

Phác Chí Thành nhìn tóc mái rủ trên trán Chung Thần Lạc che mất mắt, gạt ra giúp cậu: "Chúng ta đến chỗ ca ca cô gia, sau đó đưa em đi cắt tóc."

"Vâng." Chung Thần Lạc gật đầu.


Lý Đông Hách vừa thấy Chung Thần Lạc đã tóm Chung Thần Lạc quay tròn vài vòng: "Ta bảo mà, bộ quần áo này rất hợp với đệ, cô gia còn cứ bảo quá phô trương, Tiểu Lạc Lạc nhà chúng ta phô trương một chút sợ cái gì, chỉ thiếu điều cắt cổ phục Hoàng hậu nương nương cho đệ mặc thôi, như vậy mới gọi là phô trương."

"Đệ không biết ngụ ý trong này, chỉ cảm thấy rất đẹp."

Phác Chí Thành nhìn hai người nói chuyện, thật sự sốt ruột, giục Lý Đông Hách muốn làm gì thì mau lên.

Lý Đông Hách véo tai Phác Chí Thành: "Cái thằng nhóc xấu xa này nói chuyện với ca ca kiểu gì thế hả, xem ta có phạt đệ không."

Phác Chí Thành bị véo đau đến nghiến răng nghiến lợi, làm Chung Thần Lạc cười ôm bụng.

"Được rồi, mau bê nước lá bưởi lên đây."

Chung Thần Lạc hoài nghi nhìn cái chậu Lăng Diệp bê lên, vẩy khắp người cậu thấm ướt.

"Ôi, làm gì thế?" Phác Chí Thành thấy Chung Thần Lạc bị vẩy ướt hết người, vẻ mặt ngu ngơ vuốt nước trên mặt.

"Tuấn ca bảo rồi, nước bưởi có thể xua đuổi tà ma, Lạc Lạc bị thương trở về, phải xua đuổi mầm mống tà ma dính vào người, phù hộ Lạc Lạc một đời bình an."

"Sao trước đây đệ không biết ca mê tín như thế."

"Cái này thì mê tín chỗ nào, mưu cầu yên lòng thôi."

Phác Chí Thành lắc đầu thở dài, mắt đối mắt với Lý Mẫn Hanh đứng cạnh cửa, trong mắt Lý Mẫn Hanh chứa vẻ dọa dẫm, không cho Phác Chí Thành nói Lý Đông Hách thêm nữa.

Được rồi, được rồi, vợ ngài vui là được.

Phác Chí Thành thấy bên kia hắt xong nước lá bưởi, lấy khăn mặt lau tóc cho Chung Thần Lạc. Lý Đông Hách hài lòng gật đầu, xua tay cho hai người đi, nhìn hai người ra đến cạnh cửa lại dặn đừng về muộn quá, buổi trưa còn phải đón khách nữa.

"Ta thấy ca ca càng ngày càng giống cô gia rồi."

"Sao lại nói thế?"

Chung Thần Lạc được Phác Chí Thành nắm tay dắt ra ngoài.

"Cô gia mới có tính quản lý gia đình như thế, ca ta ấy à, chưa dỡ nhà cô gia ra đã tốt lắm rồi."

"Sống bên nhau lâu tính tình cũng sẽ giống nhau."

"Mèo Con." Phác Chí Thành dừng bước quay sang nhìn cậu.

"Dạ?"

"Em bảo tính cách hai chúng ta có thể giống nhau không?"

Chung Thần Lạc cười tươi rạng ngời: "Em phải học hỏi ở ngài nhiều lắm."

Khắp đầu óc Phác Chí Thành toàn hình ảnh mình và Chung Thần Lạc tính cách hành động tương đồng khi đến tuổi trung niên, hắn cắn môi trộm cười.


Trên phố có một tiệm cắt tóc thời thượng, treo rất nhiều ảnh người đẹp. Chủ quán vừa thấy Phác Chí Thành đến đã vội vàng ra đón.

"Ôi, đây không phải Thành gia và mợ Thành ư, vào trong ngồi nào."

"Khỏi cần phiền phức." Chủ quán định đi pha trà, Phác Chí Thành chặn lại: "Cắt tóc cho vợ ta."

"Ây, được ạ." Chủ quán nhanh chóng kéo một cái gương ra mời Chung Thần Lạc ngồi xuống: "Không biết mợ thích kiểu nào?"

"Cắn ngắn là được." Chung Thần Lạc túm sợi tóc quá dài trước mặt.

"Cắt ngắn cỡ nào ạ?"

"Thì... Nhìn trông sáng sủa một chút."

"Vậy mợ thích đầu nấm, đầu đinh, hay cạo?"

"Nhiều kiểu như vậy cơ à?"

"Tất nhiên, đầu nấm trông đáng yêu, cắt một vòng như thế này thôi, đầu đinh thì mát mẻ hơn, cắt..."

"Tránh ra." Phác Chí Thành đạp vào mông chủ quán: "Lải nhải mãi, đưa kéo cho ta."

"Vâng." Chủ quán che mông nộp kéo lên.

Chung Thần Lạc tươi cười hớn hở nhìn Phác Chí Thành cầm kéo đi đến trước mặt mình.

"Ngài biết cắt không?"

"Vợ ta, chỉ ta mới biết cắt thế nào thì đẹp."

"Vâng, vâng, ngài giỏi nhất."

Phác Chí Thành choàng khăn cho Chung Thần Lạc: "Nhắm mắt vào."

Chung Thần Lạc nghe lời nhắm mắt lại: "Ngài đừng cắt hỏng đấy."

"Không đâu."

Nghe tiếng kéo cắt tóc xoèn xoẹt, Chung Thần Lạc yên tâm để Phác Chí Thành cắt cho mình. Mắt nhắm nên chỉ biết Phác Chí Thành đi tới đi lui, cắt đằng sau rồi cắt đằng trước, lúc lại ôm đầu cậu quay trái quay phải, quả thật không chuyên nghiệp.

"Xong rồi." Phác Chí Thành yếu ớt lên tiếng, cởi áo choàng, phủi tóc cho Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc nhìn mái tóc như chó gặm trong gương, tự bật cười.

"Cũng được."

"Thật hả?" Phác Chí Thành kinh ngạc nhìn Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc cầm kéo, tự sửa bằng tóc mái, sờ tóc cắt ngắn phía sau.

"Về sau nhất định phải nói ngài cắt cho em đấy."

"Vì sao, em khoe khoang hả."

Chung Thần Lạc phủi sạch tóc trên mặt.

"Em sợ tiệm cắt tóc này bị ngài làm cho sập tiệm."

"Xùy..." Phác Chí Thành bất mãn mở miệng.

Khi hai người ra khỏi tiệm cắt tóc vẫn còn sớm, Phác Chí Thành thấy rất lâu rồi Chung Thần Lạc không ra ngoài đi dạo bèn dẫn cậu đi loanh quanh trên phố.

Chung Thần Lạc sắp quên mất cảm giác đi trên đường cái, ở bên Phác Chí Thành dường như có được mọi thứ, lại như đánh mất mọi thứ. Ngẩng đầu nhìn trời, trong xanh một mảnh, ánh nắng chói mắt, đường phố đông đúc nhộn nhịp, ai nấy đều đang bận rộn với cuộc đời của riêng mình. Có phu nhân mặc xường xám trả giá với phu xe kéo tiết kiệm chút bạc vụn, phu nhân mặc xường xám phải lo liệu mọi việc trong nhà, có thể tiết kiệm nên tiết kiệm, phu xe kéo thì lại mong chờ kiếm nhiều một chút để nuôi gia đình. Trên đời này làm gì có chuyện tuyệt đối, có người nhận được sẽ có người mất đi. Mùi bánh rán từ quầy bánh trên đường truyền đến, đứa trẻ đòi người lớn mua một cái, người lớn mua một cái, chia cho đứa trẻ hơn phân nửa, nhìn đứa trẻ cười, người lớn cũng cười.

Rất lâu trước đây, Chung Thần Lạc cũng ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm thế gian như thế này, còn cậu một thân một mình, tứ cố vô thân, không thể nhìn thấy tương lai, không muốn nhớ về quá khứ.

Chung Thần Lạc dõi mắt về phía tòa nhà gánh hát Lê Đường đằng xa, cửa sổ đã đóng, ông chủ Tưởng không chống chọi được sự cám dỗ của Hà Túc, trở thành đồng phạm, hiện giờ lưu lạc tới tận đâu cũng chẳng biết.

Ông chủ Tưởng có lúc thì tốt với cậu, có lúc lại không tốt với cậu, từng bảo ban cậu rất nhiều điều, trong cuộc đời đầy thăng trầm này có giây phút nào nói được chính xác.

Cậu đi dạo trên phố cùng Phác Chí Thành, thi thoảng cúi đầu thì thầm, khung cảnh như thế này liệu có ai đó cũng đang nhìn chăng.

Đi lên cầu, Phác Chí Thành chỉ người chèo thuyền dưới sông cho cậu nhìn, chỉ người phụ nữ bán rau bên bờ sông cho cậu xem, nhưng Chung Thần Lạc trông thấy người bán trẻ con dưới chân cầu.

"Thành gia..." Chung Thần Lạc túm vạt áo Phác Chí Thành: "Chúng ta ra xem thử đi."

Bà cụ đã mù hai mắt, run rẩy che chở đứa bé trong lòng. Đứa bé gầy gò đến độ đáng thương, mặt mày lấm lem, đôi mắt không sáng.

"Cụ bà...?"

Bà cụ nghe thấy tiếng, tay đặt trên vai đứa bé không khỏi nắm chặt.

Lại nhìn mảnh giấy bày dưới đất, nguệch ngoạc viết bằng bút lông, nói mình không nuôi nổi nữa nên bán đi cho xong, mực tàu ướt làm tờ giấy co rúm, hệt như cuộc đời họ.

Phác Chí Thành thấy đáng thương, đang định bàn với Chung Thần Lạc mua đứa bé về. Chung Thần Lạc nhìn ngó xung quanh, mặt không cảm xúc.

"Mèo Con?"

Chung Thần Lạc ngoắc ngón tay út Phác Chí Thành: "Ta thấy cụ bà không sống được bao lâu nữa, đứa bé này coi như tặng chúng ta đi."

Phác Chí Thành thoáng ngây người, không ngờ Chung Thần Lạc có thể nói như vậy.

Bà cụ ôm vai đứa trẻ run rẩy: "Cậu thanh niên... Tôi cũng vất vả... Tôi... Tôi..."

Phác Chí Thành cau mày, nhưng không phản bác Chung Thần Lạc.

Chung Thần Lạc dùng sức cạy bàn tay nhăn nheo của bà cụ, kéo đứa bé đến cạnh mình.

"Ngươi mấy tuổi rồi?"

"Mười hai..."

Chung Thần Lạc kéo đứa bé định đi, tiện thể dắt cả Phác Chí Thành, đến sau một quầy hàng mới chỉ về phía bà cụ kia cho Phác Chí Thành xem.

Một gã đàn ông cao to đứng trước mặt bà cụ, hình như đang nói gì đó với bà cụ.

"Ngài mau bảo Thu Sinh gọi Nha môn đến khám xét đi." Chung Thần Lạc ôm đứa bé, thấy Phác Chí Thành vẫn nghi ngờ: "Đám người đó đều làm nghề bắt cóc mua bán người."

Phác Chí Thành khom lưng hỏi đứa bé: "Ngươi bị bán hả?"

Đứa bé lắc đầu.

"Nó không nói đâu." Chung Thần Lạc xoa đầu đứa bé: "Năm xưa em cũng từng bị dắt ra bán như thế."

Lòng Phác Chí Thành chùng xuống, nhìn đứa bé mặt mày lấm lem, như nhìn thấy được Chung Thần Lạc hơn chục năm trước.


Thu Sinh cầm hồ sơ của Nha môn đến báo cáo, vụ án đã phá được, trong nhà kho nhốt hơn hai mươi người, không chỉ trẻ con mà có hơn mười, hai mươi phụ nữ, khi đưa họ ra, người lớn một chút còn bế trẻ sơ sinh quấn tã, những đứa trẻ sơ sinh đó không phải do họ sinh, bản năng làm mẹ trời sinh khiến họ tình nguyện chăm sóc trẻ con, cũng may mà có họ, những đứa trẻ sơ sinh mới sống được tiếp. Đám tội phạm đến từ Hồ Tây, nhìn những kẻ bị bắt vào tù còn có cả bà cụ dưới chân cầu và người đàn ông nói chuyện cùng hôm đó.

Vụ án này coi như to, Phác Chí Thành nổi giận rất lớn, thiên hạ nhìn có vẻ thái bình, nhưng sâu mọt trong đó vẫn còn quá nhiều. Tính người ác sẽ không bớt đi vì những ngày tháng thái bình.

Hơn hai mươi người được cứu ra hôm đó quỳ rạp trước Bộ Tư lệnh muốn khấu đầu lạy tạ Chung Thần Lạc, làm Chung Thần Lạc sợ suýt chút nữa ngã xuống bậc thềm.

Thu Sinh cưỡi ngựa đến, đứa bé ngồi trước chính là đứa bé ngày đó được Chung Thần Lạc dẫn đi.

Đứa bé nhào vào lòng một cô gái trong đám người, thân thiết với cô gái một hồi rồi nó bước đến trước mặt Chung Thần Lạc quỳ sụp xuống.

Đứa bé nói chuyện không lưu loát, nhưng đại khái là muốn đi theo hầu hạ Chung Thần Lạc.

"Ngươi không cần tỉ tỉ sao?"

"Tỉ tỉ bảo tiểu nhân đến!"

Chung Thần Lạc còn hơi do dự, vẫn thấy phải hỏi ý kiến Phác Chí Thành mới được, bảo đứa bé đợi một lát, mình thì quay người vào Bộ Tư lệnh tìm Phác Chí Thành hỏi, quay người một cái đâm sầm vào ngực Phác Chí Thành, Chung Thần Lạc vừa thấy là Phác Chí Thành thì cười, kéo tay hắn kể chuyện đứa bé kia. Phác Chí Thành hỏi tên đứa bé, đứa bé lắc đầu, còn mời Chung Thần Lạc đặt tên cho.

"Ta cũng không biết đặt tên, vậy gọi là Tiểu Khúc đi."

Tiểu Khúc khấu đầu với Chung Thần Lạc, thế là coi như đi theo Chung Thần Lạc làm người hầu.

"Ngươi phải nghe lời mợ Thành, bớt để mợ lo nghĩ, nếu không ta bắn chết ngươi."

Tiểu Khúc gật đầu như giã tỏi, Chung Thần Lạc còn đẩy Phác Chí Thành: "Ngài đừng dọa trẻ con."

Khi quay về nhà họ Lý kể chuyện này cho đám người Lý Đông Hách nghe, Lý Đông Hách cười khen Chung Thần Lạc nhanh trí mới nhìn đã nhận ra ngay được, lại nhắc đến chuyện năm xưa Chung Thần Lạc bị lừa bán, hiện giờ cậu sống tốt, kể lại coi như câu chuyện cười, còn kể hình dáng ông chú lừa bán cậu, được Chung Thần Lạc miêu tả cực tếu, chọc cười cả nhà. Nhưng nhìn người người cười vang, duy chỉ có mình Hoàng Nhân Tuấn cười hết sức nhạt.

"Tuấn ca làm sao vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn bị gọi tên thì thoáng run lên, lắc đầu: "Không sao, ta..."

"Dạ?"

"Ta đang nghĩ đến chuyện cưới hỏi của đệ với Thành gia, nếu còn không tổ chức, ta phải về Bắc Đô mất."

"Tổ chức chứ." Vừa nhắc đến chuyện cưới hỏi là Lý Đông Hách lập tức kích động: "Ta đã tìm người chọn ngày lành tháng tốt, quyết định vào đầu tháng Mười."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Chung Thần Lạc như thể có điều muốn nói, Lý Nặc nhìn cậu giống như cổ vũ.

"Ta muốn nói, chi bằng Tiểu Lạc hãy nhận ta làm ca ca, như vậy là có nhà mẹ đẻ..."

Chung Thần Lạc sững người, vội quay đầu nhìn Phác Chí Thành.

Lý Mẫn Hanh gõ mặt bàn: "Vậy cũng tốt, nếu không cũng chưa biết phải đón Thần Lạc từ đâu về, giờ thì vẹn toàn rồi."

"Đây chỉ là chuyện đưa từ chỗ ta đi, một danh phận mà thôi, Tiểu Lạc đừng sợ."

Lý Đông Hách cũng gật đầu: "Hoàng Nhân Tuấn thấy ta có đệ đệ ghen tị nên nhất định muốn lừa em dâu ta đi chứ gì."

"Ngươi chỉ thích châm chọc ta, ta lừa một người ngươi cũng không mất miếng thịt nào."

"Phải, phải, người ngươi lừa đi chẳng phải vẫn gả vào nhà ta làm dâu sao."

Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới tươi cười thoải mái. Lý Đông Hách hất cằm, Chung Thần Lạc long lanh hai mắt, bước đến trước mặt Hoàng Nhân Tuấn làm lễ, coi như nhận người.

Đêm đó Lý Nặc hỏi vì sao không nói Chung Thần Lạc chính là đứa trẻ trong nhà bị bắt cóc mười mấy năm trước, Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.

"Hiện giờ thằng bé sống rất tốt, không cần làm phiền nó."


Năm đó Tiểu Đoàn Nhi còn quấn tã, ca ca lớn hơn một chút nhoài người trên bàn mắt đối mắt với em bé trong nôi, khuôn mặt cậu bé tròn xoe, đôi mắt tròn, miệng nhỏ, ngón tay bé bỏng khẽ chạm vào khóe miệng Tiểu Đoàn Nhi, bé con há miệng, nhìn ca ca cười khanh khách.

Tiểu Đoàn Nhi mới biết đi đã thích bám theo ca ca biết chạy đi khắp mọi nơi, người lớn không thể bắt được. Ca ca chơi mệt rồi, bảo bé con đấm bóp cho mình, đôi chân bụ bẫm của bé con giẫm lên lưng ca ca, đứng không vững ngã bịch mông xuống lưng ca ca, suýt chút nữa ca ca nội thương, kẹp nách bé con giơ lên cao.

"Bé mập, đệ ngồi đè chết ca ca rồi."

"Vâng!"

Tiểu Đoàn Nhi nói chưa sõi, bình thường toàn trả lời vớ vẩn, một câu "vâng" như có được cả thiên hạ.

Về sau không còn Tiểu Đoàn Nhi nữa, không bao giờ còn nữa.


Hoàng Nhân Tuấn gập bức thư và cuốn gia phả từ nhà gửi tới, có những chuyện cứ mãi mơ hồ mới tốt.

Giống như bóng lưng bé nhỏ năm xưa của cậu, lẻ loi lứng sau cánh cửa, không muốn khóc theo người lớn, dứt khoát để bản thân đắm chìm trong một thế giới khác, giả vờ như từ trước đến nay Tiểu Đoàn Nhi chưa từng tồn tại, vậy là được.


Hôn lễ tổ chức đình đám, Phác Chí Thành thật sự làm được chuyện đăng báo tuyên bố kết hôn, sáng sớm Tiểu Khúc đến đưa báo cho Chung Thần Lạc xem, Chung Thần Lạc đọc từng chữ trên báo, cảm thấy xấu hổ.

Không mặc hỉ phục truyền thống, cũng không mặc váy trắng kiểu tây. Chung Thần Lạc đội chiếc mũ phượng đính lông Khổng Tước, mặc trang phục diễn vai Hoàng hậu màu đỏ sẫm thêu chỉ vàng, trùm khăn voan đỏ, nhảy qua chậu than, nghe tiếng pháo nổ râm ran.

Từ Gia Châu đến Hỗ Hàng, từ nữ diễn viên đến Mèo Con. Mũ xanh Khổng Tước đội lên vì chàng, âm thanh trong trẻo hát lên vì chàng. Mợ Thành là danh phận dành cho phu nhân chàng, nũng nịu gọi chàng một tiếng phu quân, gieo mầm một hạt ngô đồng, cành cao này chỉ cho phép em leo lên, mai sau có ra trận phải cẩn thận hơn, trong nhà còn người đang mong mỏi chàng về, đợi chàng cầm gậy vén khăn xoan đỏ, từ nay giao phó cả cuộc đời cho chàng, tuyệt đối không được phụ lòng em.


Hết.


Tạm biệt Thành gia, tạm biệt Mèo Con ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sungchen