Chương 04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên Lee Jeno lừa Zhong Chenle rồi, về nguyên nhân cậu lừa Chenle một lòng muốn trở thành A, là vì Huang Renjun.

Ai nấy đều biết Huang Renjun thích ở lỳ trong nhà, sở dĩ cậu có thể không ra khỏi cửa là bởi còn có một Zhong Chenle cùng ở nhà với mình. Hai người có thể ở ký túc xá chơi đến khi bạc đầu, quen mặt với anh ship đồ ăn, còn thường xuyên nói đùa bất kể phân hóa thành gì cũng sẽ bên nhau. Lee Jeno đâu phải Park Jisung sẵn sàng ở cạnh bên đợi Zhong Chenle thi thoảng thả cho tí mồi, điều cậu luôn tâm niệm là phải tách hai tên dính lấy nhau như cặp song sinh liền thân.

Bởi vậy trúc mã Na Jaemin cho cậu một ý kiến, bảo cậu lừa Zhong Chenle ra khỏi ký túc xá, tự nhiên Park Jisung sẽ đi theo, sau đó cậu lại có thể về ký túc xá chiếm hữu độc quyền thời gian của “trạch nam” Renjun.

Ý kiến không tệ, Lee Jeno cũng cho rằng thằng bạn trúc mã không cần thiết phải hại mình nên cứ thế làm theo.

Tuyệt đối không ngờ được Zhong Chenle thật sự muốn trở thành A, Park Jisung thật sự không ngờ ai đó muốn trở thành A. Hai tên đó quả thực làm mình làm mẩy với nhau đến mức kỳ diệu, Park Jisung không chắc chắn tình cảm Zhong Chenle dành cho mình, Zhong Chenle không hiểu điều khiến Park Jisung thích mình, nhưng lại cùng cảm thấy bên nhau lâu rồi không cần hỏi, hỏi ra có khi còn giống như đang gây sự, thế nên cứ căng thẳng với nhau cả tuần trời.

Ngày cuối cùng của tuần đó, hai người vẫn tự mình tập xong vào phòng thay đồ thay quần áo, khi Zhong Chenle tắm xong cầm khăn tắm lau người rồi đi đến trước tủ đồ của mình, chợt bắt gặp Park Jisung đang cởi quần áo.

Thật sự phải nói, dáng người Park Jisung không cần thiết phải tập gym, Chenle bảo hâm mộ cơ bắp của nó cũng không phải lời nói đùa mà hoàn toàn thật lòng. Zhong Chenle từng có lúc lướt weibo, xem được ảnh fan chụp nó lộ cơ bụng, lúc ấy còn cầm đến cười Park Jisung nữa.

“Xem eo của Ngài Tổng Công này, thật cuốn hút~”

Cười rồi cười, cuối cùng bị đè xuống giường cù lét, Zhong Chenle trốn quanh giường cười đến chảy cả nước mắt, gọi tên Park Jisung vài lần mới được tha.

Cẩn thận nhớ lại, ánh mắt Park Jisung nhìn cậu khi đó đã không bình thường cho lắm, lời nói ra cũng bóng gió sâu xa.

“Muốn xem sao không trực tiếp tìm em mà phải xem ảnh fansite?”

Đặc biệt là, khi đó Zhong Chenle còn chưa cảm nhận được gì, nghe nó nói vậy còn đùa, vén áo Park Jisung lên thật luôn, khi đang định sờ thì bị tay của Ngài Tổng Công đè chặt xuống giường.

“Vội gì chứ, sau này sẽ cho anh sờ.”

“Ai thèm sờ, hứ~”

Sau này, rốt cuộc là sau này cái gì cơ?

Zhong Chenle cứ thế nghĩ đến chuyện ngày trước, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Park Jisung, mặc dù không có tiêu điểm nhưng vẫn thấy được đối phương cũng bắt đầu mất tự nhiên.

Thật ra trước đây ở ký túc xá hai người cũng chẳng phải chưa từng nhìn nhau, hoặc có thể nói còn nhìn nhiều hơn bất cứ ai, nhưng Zhong Chenle chỉ mặc mỗi cái quần đùi để trần nửa người trên, còn cầm khăn tắm vừa lau vừa nhìn mình chằm chằm làm Park Jisung không biết có nên nhìn cậu không.

Đáng ra đã nghĩ hôm nay phải làm lành, giờ thì không nói được một câu nào.

Cũng may, Zhong Chenle ngây người không bao lâu đã đi đến trước tủ đồ của cậu mặc quần áo, áo khoác treo hơi cao phải kiễng chân mới với tới được, Park Jisung đang định lấy giúp cậu thì thấy làn da dưới quần áo khi cậu nhảy lên.
Hình thành đối lập màu sắc rõ ràng với chiếc áo dệt kim màu đen, phần bụng trắng nõn.

Nhìn như vậy, còn kích thích hơn cả ban nãy khi chưa mặc áo, như thể bí mật ngắm đến bên trong giấu kín của Zhong Chenle, vùng cấm bị quần áo che kín chưa từng có ai chạm vào, đột ngột kích thích đầu óc Park Jisung đến ngu người.

Bỗng nhiên cảm giác thứ ẩn giấu trong cơ thể đang cuồn cuộn muốn thoát ra ngoài, chẳng những máu chảy nhanh hơn, đầu óc đau nhức, cơ thể tỏa nhiệt, đứng không còn vững, phải ngồi thẳng xuống.

“Jisung?!”

Xem ra choáng váng quá đáng sợ rồi, Zhong Chenle hiếm khi nào có nét mặt hoang mang lo sợ như vậy, vỗ má Park Jisung nhìn nó như sắp ngất đi vậy, vội vã lấy điện thoại trong balo ra gọi điện thoại cho anh Quản lý. Park Jisung vốn không có cả sức để giơ tay lên, kết quả Zhong Chenle mới đến gần một cái, không biết ảo giác hay thật sự, hình như nó ngửi được mùi hương ngọt ngào trên người cậu.

Như thể thuốc kích thích, kích thích đến độ máu chảy vốn đã cực nhanh giờ càng thêm mất kiểm soát, động mạch trên gáy đập thình thịch dữ dội hơn cả nhịp tim, cảm giác khó chịu khiến Park Jisung không nhịn được muốn kéo cổ áo mình xuống.

“Lele...”

Zhong Chenle đang ấn điện thoại chợt nghe đối phương gọi mình, chỉ có thể dùng một tay cầm điện thoại, nghiêng tai ghé sát đến bên miệng đối phương, muốn nghe cho rõ nó đang nói gì.

Mùi hương ngọt ngào có vẻ không phải ảo giác, phần gáy trước mắt trắng không tì vết, mùi hương ngấm ra từ những sợi tóc, hít rồi lại hít, như ẩn như hiện, không phải lần nào cũng có thể ngửi thấy.

Chẳng rõ đào đâu ra sức, Park Jisung bỗng chốc kéo Zhong Chenle sáp đến gần vào lòng mình, chóp mũi cọ từ tai đến gáy cậu, tìm kiếm khắp nơi ngọn nguồn mùi hương ngọt ngào. Zhong Chenle không hiểu nó đang làm gì, cảm giác quá ngứa muốn đẩy nó ra nhưng bị kẹp chặt hơn, Park Jisung dán sát vào cơ thể cậu, mũi đổi thành môi, vừa ngửi vừa cắn khắp cổ Zhong Chenle.

“Jisung làm gì đấy?!”

Đột nhiên điện thoại kết nối được, Zhong Chenle giãy đụa muốn nghe điện thoại, Park Jisung trực tiếp giật điện thoại ném sang một bên, bàn tay còn lại còn sờ má Zhong Chenle.

“Lele của em, sao anh ấy có thể chạm vào.”

Nói xong định nắm cằm cậu hôn, còn chưa kịp chạm vào đã bị Lee Jeno đuổi tới đánh một phát hoàn toàn ngất xỉu. Huang Renjun kéo Zhong Chenle đứng dậy, cũng nắm cằm cậu quay đầu nhìn trái ngó phải xem cậu có vấn đề gì không, cho đến khi bị Zhong Chenle vỗ mấy cái gạt tay xuống.

“Anh làm gì thế?”

“Thằng nhóc Park Jisung không làm gì em đấy chứ?”

“Nó choáng váng thế rồi còn có thể làm được gì?”

Được lắm, lòng tốt bị coi như nói nhảm, sớm biết vậy còn lâu mới đến cứu.

Huang Renjun tức mình ấn đầu Zhong Chenle, Lee Jeno thì vuốt trán Park Jisung, nhặt điện thoại cạnh đó lên: “Jisung phân hóa sớm, hơi mất kiểm soát, em đánh ngất nó rồi, bọn em...”

Phân hóa?
Zhong Chenle vuốt chỗ mình bị cắn vốn im lặng không nói, nghe đến đây đột nhiên hiểu ra ban nãy Park Jisung muốn làm gì.

Muốn tìm tuyến mùi của mình, muốn đánh dấu mình sao?
Mỗi người trong lúc phân hóa đều không có lý trí, hành động theo bản năng thể hiện toàn bộ nội tâm, rõ ràng cậu còn chưa phân hóa, cũng chẳng có mùi chất dẫn dụ mà Park Jisung còn định đánh dấu cậu.

Là thích phải không?
Phải không?

Hết chương 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sungchen