12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION⚠️

⚠CHOOSE WISELY WHEN U ARE UNDERAGE OR UNACCEPTABLE TO UNDERAGE SEXUAL BEHAVIOR BETWEEN TWO MEN⚠️





Hóa ra chị gái to con tên là Jinyoung, lúc tôi và Park Jisung đến tảng đá lớn thì thấy chị Jinyoung dùng chân dẫm lên quần áo, chị ấy không có cơ thể của phụ nữ, chân đang dẫm trong chậu quần áo cũng rất lớn, nhưng thần thái lại là của phụ nữ. Lúc nhìn thấy chúng tôi chị ấy nhảy ra khỏi chậu, mang dép lê vào chân còn xông đến ôm chặt thằng nhóc, chị dùng khuôn mặt lo lắng kiểm tra xem thằng nhóc có xước miếng da nào không, xong rồi nhìn sang tôi, nói: "Cậu cảnh sát nhỏ này sẽ không làm gì Jisung của chúng tôi hết, đúng không?"

Hắn cắt ngang rồi nói: "Chị này, chị nên hỏi xem em có làm gì người ta không kìa."

Đúng là thằng chó con làm người ta ghét mà!

Cảnh sát Hàn Quốc làm việc rất không có hiệu quả, vừa chậm chạp lại vừa lằng nhằng, nhìn thì trông bận rộn thế thôi nhưng thật ra chẳng khác thằng mù đi dạo là bao. Lúc tôi đến cục còn thấy mấy người ngồi ở bậc thang thảnh thơi hút thuốc, nói với nhau rằng hôm nay cha của Kim tiểu thư biết chuyện, cố ý gọi đến nói rằng cục cảnh sát đừng làm lớn chuyện này; mặc dù người chết là đại tiểu thư, nhưng lại là đại tiểu thư của tập đoàn lớn. Nếu để người đời biết đại tiểu thư có dây dưa không rõ với lưu manh như Park Jisung sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng, không chừng còn có người dắt mũi dư luận làm chuyện bất lợi. Cho nên bản án không thể công khai, càng ít người biết càng tốt, ở giữa danh tiếng gia tộc và con gái thì Kim thị chọn từ bỏ con gái.

"Cho nên bây giờ phải làm sao?"

Phó tổ trưởng đưa cho tôi một điếu thuốc: "Hôm đó nhiều người đến chơi gái như thế, tên ăn mày cũng tốt, thằng giao hàng cũng được, nếu thật sự không được thì tìm một con tốt thí mạng thôi."

May là mấy câu này anh Mark không nghe được, nếu không ảnh lại muốn đi nhảy cầu sông Hàn mất, anh Mark xem nghề cảnh sát như là một nghề nghiệp cao thượng, từ hồi còn đi học ảnh đã vô cùng tỉ mỉ cho rằng mỗi một chuyện đều phải tìm ra chân tướng. Nhưng rồi khi chúng tôi vào nghề những chuyện như thế này nhiều lắm. Dường như vì ai trong cục đều hiểu tính tình của ảnh, cho nên rất nhiều chuyện sẽ giấu nhẹm đi, chỉ thương cho anh Mark lòng vẫn luôn đầy sự chân thành nhưng lại sống trong một thế giới ngay cả khi làm những điều mình yêu thích vẫn bị lừa dối.

Mà chuyện gần đây nhất mà tôi giấu ảnh....là chuyện Lee Donghyuck làm trai bao. Nguyên nhân mà tôi không nói có hơi phức tạp, bởi vì tôi cảm thấy anh Mark đối xử với Lee Donghyuck rất đặc biệt cho nên không nhẫn tâm. Nhưng tôi cũng sợ Lee Donghyuck đùa giỡn tình cảm của ảnh, nhỡ như lừa anh Mark nhà tôi thành gay xong bỏ chạy thì tôi hối hận cũng không kịp. Hai hôm nay tôi luôn muốn nói nhưng không tìm ra cơ hội thích hợp, mà trong lòng cũng không muốn nói, bởi vì thôi cũng không rõ khi mình nói ra chuyện này có tốt với ảnh hay không.

Vừa nghĩ đến Lee Donghyuck thì Lee Donghyuck liền xuất hiện, nhìn dáng đi của Lee Donghyuck tôi mới biết anh trai nhà mình mạnh đến mức nào. Lee Donghyuck là ai, là cậu trai bao kinh nghiệm chinh chiến đầy mình ở phố đèn đỏ lại bị anh Mark làm đến độ đi hai hàng. Sau khi đến nơi, anh ấy theo thông lệ ôm lấy anh Mark. Mà mọi người nghe tin Park Jisung đã về liền chạy lại chỗ của chị Jinyoung, mỗi người đều đến ôm hắn một cái, sau đó hắn lại như gái tiếp khách đứng ở cửa chờ mọi người đến luôn. Lúc đó tôi với đồng nghiệp ở cục cảnh sát đang nói chuyện, tôi ngậm điếu thuốc nhìn hắn lần lượt ôm từng người, sau đó hắn quay về phía tôi dang tay ra.

Hắn nhìn tôi nheo mắt cười rồi nói: "Zhong Lele đến cho em ôm một cái nào."

Âm thanh líu ríu của phụ nữ trong khoảng sân ngưng bặt, tôi cảm giác hơn hai mươi cặp mắt ở đó đang đổ dồn về phía mình, cộng thêm ánh mặt trời mùa hè như thiêu đốt, toàn thân tôi nóng lên, lòng bàn chân hết nghiêng đằng trước rồi lật đến đằng sau, nhưng không hề di chuyển. Tôi như một con lật đật muốn bổ nhào vào lòng hắn nhưng lại không biết phải làm sao. Rõ ràng lúc cả hai làm tình tôi không hề biết ngượng ngùng, tôi tiếp xúc đã lâu với gương mặt dâm đãng của hắn đột nhiên lại phát hiện hắn cũng có biểu lộ khác hoàn toàn như thế này. Trái tim của tôi đập mỗi lúc một nhanh, hắn lớn lên rất đẹp trai nhỉ? Dùng khuôn mặt đẹp trai và ánh mắt dịu dàng khác hẳn trước kia để nhìn tôi, hình như tôi chưa từng được thấy bao giờ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thằng nhóc tỏa ra ánh hào quang đáng yêu của trẻ con, không hề giống như nhóc lưu manh hay là một thằng lưu manh đang trêu ghẹo người, mà thật sự là một đứa trẻ con chỉ mới 19 tuổi.

Chỉ là ôm một cái mà mấy bà chị đứng trong sân đã ồn ào hết cả lên, Lee Donghyuck đứng bên cạnh chép miệng, chậc lưỡi, không đầu không cuối nói một câu: "Jisung này, anh đã sớm nói với mày là không có ngực bự thì vẫn chơi vui còn gì?"

Park Jisung buông tôi ra chạy đến sống mái với Lee Donghyuck một phen, dúi Lee Donghyuck xuống băng ghế đá trong sân rồi đặt mông ngồi lên lưng. Lee Donghyuck vừa cười vừa kêu đau lưng, nước mắt cũng sắp rơi xuống luôn rồi.

Tôi hỏi các chị gái mấy vấn đề, Park Jisung và Lee Donghyuck đấm nhau xong xuôi thì ngồi hai cục trên ghế đá giúp chị Jinyoung nắm cơm nắm, nom không khác gì hai đứa nhóc học sinh tiểu học.

Tôi hỏi: "Buổi chiều hôm xảy ra án mạng, mọi người có nhìn thấy người đàn ông khả nghi nào lảng vảng quanh khu này không?" Tôi gợi ý một chút "Hôm đó là thứ bảy, có rất nhiều người."

"Đúng là có rất nhiều người." Chị Jinyoung nói. "Chỗ này của các chị có những mười bảy người. Nhưng mà khách đến đây thì không chỉ có chừng đấy, cho nên vào thứ bảy sẽ phải từ chối một số người. Nhưng mà, ai đến đây cũng đều là khách quen, trước khi đến đều sẽ nhắn thời gian trước. Hôm qua cảnh sát cũng có hỏi câu này rồi, nhưng mọi người đều không phát hiện có ai đó khác lạ."

Tồi ồ một tiếng, cúi đầu nhìn cục cơm nắm tròn tròn mà Lee Donghyuck vừa nắn xong chuẩn bị đưa cho tôi, coi như tôi và ảnh cũng tính là quen biết. "Chenle đúng không, anh nắm cho cậu hai cục cơm siêu to khổng lồ nè."

Tôi cẩn thận nhận lấy, không biết là Lee Donghyuck đang nghĩ gì cho nên duỗi cánh tay ra xa, tại tôi sợ trong cục cơm có nhét hai quả bom cũng nên.

Lee Donghyuck cười hì hì hỏi tôi: "Cậu nhìn hai cục cơm này có giống hai cánh mông của em trai Jisung nhà anh không nè?"

Tôi khẽ run, thiếu điều ném luôn hai cục cơm xuống đất. Park Jisung đứng bật dậy giật lấy hai cục cơm muốn nhét vào trong miệng Lee Donghyuck. Lee Donghyuck bị nhồi đầy cơm trong miệng vẫn không quên giãi bày tâm sự trong lòng: "Cậu ta là em trai tốt của Mark Lee lại còn là vợ mày, cho nên cũng là em trai lại còn là em dâu của anh. Sau này chúng ta là người một nhà, anh giúp mày cho vợ ăn rồi mà còn dám ý kiến à."

"Lee Donghyuck, làm như em cần anh quá cơ. Chuyện của em là của em, còn của anh là tự anh lo. Anh lo mà xách mông lên đi làm kiếm tiền trả nợ tiền nhà mấy năm nay, nhanh lên cho em nhờ cái nha."

Đột nhiên Lee Donghyuck không có tí vui vẻ nào, hình như là vừa nhớ ra cái gì đó, ảnh nhìn tôi một cái rồi hỏi: "Mark Lee là trai thẳng à?"

Vấn đề này tôi cũng không biết trả lời sao, nói đúng lại không không đúng mà nói không thì cũng hơi sai. Tôi ngẫm lại mối quan hệ của hai người bọn họ, lại nghĩ đến mối quan hệ của tôi và Park Jisung, hình như là không khác nhau là bao thế là tôi nói: "Anh Mark giống Park Jisung."

Lee Donghyuck quay đầu nhìn Park Jisung: "Thế chú mày như nào?"

Tôi cứ nghĩ là hắn sẽ gật đầu thừa nhận nhưng không hề, thằng nhóc lại bắt đầu bắt nạt Lee Donghyuck. "Em có phải gay hay không thì liên quan gì đến anh."

Hai người lại ầm ĩ một trận, bỗng nhiên từ trong một góc của khoảng sân trống có một người đứng dậy. Chị ta mặc váy body hình da báo, dáng người cao gầy, chị ta cúi đầu chào tôi. Có vẻ là hơi do dự, một tay cứ vân vê mép váy, một tay không ngừng nghịch tóc mai, hình như là chị ta có chuyện muốn nói với tôi. Thế là tôi lập tức hỏi: "Chị gái này có chuyện gì à?"

Chị gái hỏi lại tôi: "...Quan hệ của cậu với Donghyuck và Jisung rất tốt đúng không?"

...Tôi không biết là chị gái này nói tốt là tốt chỗ nào, Lee Donghyuck là thầy giáo dạy môn tình yêu của tôi, còn Park Jisung là đối tượng yêu đương.

Tôi cười gượng hai tiếng thay cho câu trả lời.

"Hôm qua, những cảnh sát kia có hỏi nhưng mà tôi không dám nói thật. Bởi vì tôi sợ... chuyện sẽ liên lụy đến mình, tôi không muốn ngồi tù... Nếu như bây giờ tôi nói cho cậu biết, thì cậu có thể... nể mặt Jisung và Donghyuck đừng nói ra chuyện này là do tôi nói. Vì tối thấy chuyện này dường như có liên quan đến vụ án...."

Tôi mờ mịt hỏi: "Người là do chị giết?"

Chị gái xua tay, lắc đầu: "Không, không phải tôi, không liên quan đến tôi. Chỉ là tôi nhìn thấy một số chuyện."

Tôi để chị gái ngồi xuống rồi nói: "Không sao cả. Chị nói cho tôi nghe. Nếu như nhìn thấy thì sẽ là nhân chứng, không sao cả."

Chị gái ngẩng đầu lên, khuôn mặt rất xinh đẹp, khoảng chừng 30 tuổi. Nhưng mà khí sắc không tốt lắm, trên mặt dường như phủ thêm một lớp u ám.

"Người đàn ông kia, hồi đầu tuần có đến đây một lần. Lần này đến là muốn tìm tôi, nhưng mà tôi đã có hẹn trước với khách khác rồi. Những hai người nên không thể tiếp thêm khách được. Tôi nói hắn ta tìm người khác hoặc là ngày khác lại đến. Hắn không chịu, nói rằng tôi là người đẹp nhất ở Tảng đá lớn, chúng tôi nói qua điện thoại, trong điện thoại hắn rất tức giận. Sau đó hắn đến đây thì cũng là lúc tôi vừa tiếp khách xong, vị khách hẹn sau cũng sắp đến. Tôi tận dụng khoảng thời gian giữa ít ỏi nói với hắn ta mấy câu, lúc đó chắc cũng sắp tám giờ rưỡi rồi, bởi vì giờ hẹn với khách là đúng tám rưỡi. Tôi nói không được nhưng hắn dây dưa mãi không chịu đi, mà vị khách kia đến đúng hẹn đến nơi, cả hai có giằng co mất một lúc, hắn ta bị đấm cho mấy cái. Đúng rồi, hình như trước khi đến đây hắn ta có uống rượu, cứ hùng hổ đòi đánh trả. Một chốc sau tôi thấy hắn đi về phía thềm đá, hình như là muốn đi tìm đồ vật để đánh trả, nhưng đến khi đi đến gần nhà Jisung thì bỗng dừng lại. Tôi cũng không biết có chuyện gì thì đã bị khách kéo vào phòng, sau lại cũng không thấy hắn ta đến tìm tôi gây phiền phức nữa. Cho nên tôi nghĩ... có thể là..."

Chị gái không nói gì nữa.

Tôi quay đầu nhìn Park Jisung đã thôi đánh nhau với Lee Donghyuck hỏi: "Hôm đó, khoảng tám giờ rưỡi, cậu và Kim tiểu thư đang làm tình?"

Park Jisung nhíu mày, hình như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt đăm đăm nhìn tôi nói: "Trước khi cả hai vào nhà, cô ta có khẩu giao cho em ở trước sân nhà....Hình như, cũng là vào tầm đó."

Tên khốn kia có lẽ lúc đi đến gần bậc thềm đá thì nhìn thấy chuyện này, có lẽ là trốn ở đâu đó nhìn trộm, sau khi Park Jisung đi rồi liền.....

Ai cũng không chắc về chuyện này, có lẽ là như thế thật, đến cả hắn cũng nghĩ như vậy, hắn nói: "Cũng là lỗi của em."

Mọi người đều im lặng, chị gái kia đứng đậy kéo lấy cánh tay của hắn nói: "Jisung à, không phải đâu... Cũng có thể không phải là người đàn ông đó mà."

Jisung ừ một tiếng: "Chị, chị đưa em số điện thoại của hắn ta hoặc là hắn ta ở chỗ nào, chị có biết không?"

"......Bình thường hắn ta đều dùng điện thoại công cộng gọi cho chị, nhà ở đâu chị cũng không biết. Nhưng mà hắn ta nhìn rất quen, chắc chắn không chỉ đến đây hai lần, nhưng mà chị nghĩ không ra."

Nói xong chị gái quay sang kéo lấy tay tôi, nhịn mãi rồi nước mắt cũng rơi xuống: "Cậu cảnh sát, cái này không thể trách Jisung được." Chị gái xoa tay cầu xin tôi, trong giọng nói đều là nức nở khóc "Là tại chị, cậu cảnh sát, lỗi là ở chị, nếu muốn cứ dẫn chị đi đi."

Thằng nhóc đứng bên cạnh thở dài, đi qua ôm chị gái vào lòng: "Chị ơi, cũng có thể là không phải mà, nếu như chuyện có liên can đến em thì người cũng không phải em giết."

Tôi đi đến bên cạnh gật đầu: "Cho dù đúng là người đàn ông kia thì chuyện cũng không liên can đến Jisung."

Điện thoại của tôi rung lên, có tin nhắn đến, vị cảnh sát đồng nghiệp còn canh bên ngoài tảng đá lớn nhắn "Có còn ở Tảng đá lớn không, Kim thiếu gia đến, muốn tìm Park Jisung."

Trong lòng tôi có dự cảm không tốt, vốn dĩ muốn ra ngoài xem thế nào ai dè phát hiện thằng nhóc đứng cạnh tôi nãy giờ đã đọc được nội dung tin nhắn, tôi nhỏ giọng nói: "Em trốn trước, anh ra ngoài xem."

Hắn dùng ánh mắt kì quái nhìn tôi: "Anh mù chữ hả, anh ta tìm Park Jisung, không tìm Zhong Lele."

Tôi không cho hắn đi, hắn cũng không cho tôi đi, giống như chỉ cần gặp người ta thì chết luôn không bằng. Cả hai chúng tôi dùng dằng cả buổi thì thằng nhóc đành lùi một bước, hắn dùng tay khoác lên vai tôi, nói với cái chị là: "Em và Lele ra ngoài mua ít đồ."

Lúc ánh mắt hắn đảo đến chỗ Lee Donghyuck thì ảnh liền đứng lên. Dường như cả hai đang giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, sau đó Lee Donghyuck nhảy ra giữa sân, vỗ tay nói: "Các chị các chị, mau đến chọn bài nào, lâu lắm mọi người không được nghe Lee Donghyuck hát rồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro