Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh, Từ Tịnh Nhã chỉ kịp ghi hình Công diễn 1 Minh Nhật 4 xong liền cùng anh trai lên máy bay để bay về Hàng Châu để bế quan ôn thi, thời gian thi của khu vực Chiết Giang khá sớm, nữa đầu tháng 7 đã bắt đầu nên để kịp ôn thi, hai anh em phải về sớm.

-Về ôn thi cũng phải ăn uống đầy đủ đấy nhé.- Nhậm Hào dặn dò 3 đứa trẻ chuẩn bị bế quan.

-Đừng áp lực, nhớ phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy.- Lưu Dã cũng lo lắng không kém, sợ 3 bạn nhỏ này vì muốn ôn cho kịp tiến độ mà bỏ qua thời gian nghỉ ngơi.

-Thi xong về sớm nhé. Anh sẽ nhớ em.- Diêu Sâm cười dịu dàng, câu sau là anh cố ý nói thật nhỏ bên tai của Tịnh Nhã.

-Anh.........-Từ Tịnh Nhã không nghĩ đến Diêu Sâm sẽ thẳng thắn như vậy, cả mặt ngơ ngác bất ngờ nhìn Diêu Sâm, không nói nên lời.

-Ôm một cái nào.- Trạch Tiêu Văn không thua kém. Sẽ mất khoảng 1 tháng mới gặp lại cô gái nhỏ, anh sẽ nhớ cô ấy lắm.

Từ Tịnh Nhã nhìn nụ cười và đôi mắt ngập tràn sự mong chờ của Cánh cụt nào đấy thì không nỡ từ chối, vươn tay ôm lấy anh ấy, vỗ vỗ vào lưng anh ấy. Lúc này Từ Tịnh Nhã đột nhiên nhận ra thì ra Trạch Tiêu Văn cao lớn như vậy, cánh tay ôm lấy eo cô vừa chặt, nhưng không làm cô khó chịu.

-Được rồi đó nha. Trạch Hiểu Văn.- Trương Nhan Tề ngứa mắt, thật muốn đấm con cánh cụt này mà, ôm thì ôm đi, còn nhếch mày với bọn anh??? Ý gì đây?

Không hiểu tại sao, Tịnh Nhã bước ra khỏi cái ôm của Trạch Tiêu Văn, vươn tay ôm lấy Trương Nhan Tề, ôm lấy các anh từng người 1.

Họ bất ngờ vô cùng, Tịnh Nhã hôm nay chủ động như vậy, thật sự rất hiếm thấy, nhưng ai cũng rất nhanh hồi thần, vươn tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé trong lòng mình. Ai cũng thì thầm dặn dò cô gái vài câu, nhưng nhiều nhất vẫn là:

-Sẽ nhớ em lắm.-

-Nam Nam ca ca, quà sinh nhật của anh em đã đặt trên phòng anh. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, Châu Chấn Nam.- Bởi vì không kịp cùng Châu Chấn Nam ăn mừng sinh nhật nên Từ Tịnh Nhã đã mua quà trước, đặt trên phòng anh ấy rồi. Lúc ôm anh ấy còn nhẹ giọng chúc mừng anh ấy.

-Cảm ơn em, Bạn nhỏ.- Châu Chấn Nam nở nụ cười, tông giọng trầm thấp mang theo một sự dịu dàng khó cưỡng, nếu không có ai ở đây, chắc chắn anh sẽ hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia, nhưng nhìn những con người kia, Châu Chấn Nam chỉ đành nhịn xuống.

"Thật sự rất muốn, rất muốn một cái ôm của em, phải làm sao khi nhận ra lúc này, Tiểu Nhã à......" Yên Hủ Gia đứng một bên, nhìn Từ Tịnh Nhã ôm lấy từng người một, đáy mắt có chút hâm mộ, tiếc nuối. Anh đã giải quyết việc với Đan Tiểu Ngư xong xuôi rồi, nực cười rằng lúc này anh mới nhận ra Tịnh Nhã đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh, không phải em gái, mà là một người rất, rất quan trọng.

Từ Tịnh Nhã nhìn thấy Yên Hủ Gia đang thất thần, cô mím môi, cuối cùng vẫn đi đến trước mặt anh ấy, ôm lấy

-Gia ca, thi tốt nhé.-

-Bạn nhỏ.......em cũng vậy.-Yên Hủ Gia hồi thần, nhanh chóng ôm lấy cô gái như sợ rằng anh trễ 1s thôi thì cô gái nhỏ có thể buông ra ngay. Cánh tay bất giác ôm chặt hơn, cảm nhận sự ấm áp, mềm mại trong lòng mình. Yên Hủ Gia nở nụ cười thỏa mãn, Nhã Nhã, đợi anh, thi xong, chúng ta sẽ gặp nhau. Lúc đó, anh sẽ chính thức gia nhập con đường theo đuổi em. Chuẩn bị tinh thần nhé, Bạn nhỏ.

Về đến Hàng Châu, Từ Tịnh Nhã và từ Nhất Ninh tự cách ly tại nhà, vừa ôn bài vừa tận hưởng khoảng thời gian ở nhà. Điện thoại đã đưa cho mẹ bảo quản rồi, nhưng tát nhiên, làm sao ngăn cách được hai anh em cô, họ đã dùng bộ đàm để nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian 14 ngày tự cách ly, sau cách ly thì hầu như mỗi ngày đều ôn bài cùng nhau.

Mẹ Từ và ba Từ ai cũng chăm lo hết mực cho hai đứa con mình, từ ăn uống, tẩm bổ đủ các thứ đến việc nghỉ ngơi đủ giờ, mỗi ngày sẽ mở nhạc để hai người thư giản tinh thần sau giờ cơm trưa, trước giờ ngủ. Cứ như thế, hai anh em trôi qua những ngày ôn thi vừa ấm áp, vừa hạnh phúc. Mặc dù có đôi lúc tự áp lực, nhưng họ cũng động viên nhau. Từ Nhất Ninh và Từ Tịnh Nhã đều có mục tiêu rất rõ ràng cho riêng mình, hai anh em nhắc nhở nhau mỗi ngày, kiểm tra nhau làm đề thi, cùng ôn tiếng anh.

Rất nhanh đã đến ngày thi, kỳ thi quan trọng nhất của quốc gia, ký thi chứng minh 12 năm học của các học sinh, cũng là bước ngoặc cuộc đời mỗi học sinh. 12 năm đèn sách, đây chính là thời khắc để họ chứng minh bản thân mình.

Mặc dù Tịnh Nhã học trường cấp 3 ở Bắc Kinh, nhưng hộ khẩu và giấy khai sinh của cô ở Hàng Châu nên theo luật thì cô vẫn phải thi ở cụm thi Tỉnh Chiết Giang. Vào ngày thi, hai anh em cô dậy rất sớm, mẹ Từ đã cùng bác quản gia chuẩn bị tốt bữa sáng cho họ, không ăn quá no, không quá đầy bụng nhưng đủ dưỡng chất, tất cả đều được mẹ Từ dậy sớm để chuẩn bị, bữa sáng tình yêu của mẹ.

Trường thi của hai anh em là chung một trường, chỉ là khác phòng thi thôi, đến trường thi, hai anh em nhìn nhau, hai đôi mắt cong cong, dưới lớp khẩu trang là nụ cười rất đẹp, họ đang cổ vũ tinh thần cho nhau. Bằng một cách thức đơn giản, họ đã tiếp thêm sức mạnh cho đối phương. Thi 2 ngày, ngày 1 thi Quốc ngữ và Ngoại ngữ, ngày thứ 2 thi Toán học và môn Tổ hợp. Tịnh Nhã chọn tổ hợp Xã hội, hơn nữa mục tiêu của cô là học Nghệ thuật nên chọn tổ hợp Xã hội là hoàn toàn thích hợp.

-Wechat-

"Món quà dành cho tất cả chúng ta. Tiểu Nhã Nhã của các cậu trở lại rồi đây"

--Video—

Từ Tịnh Nhã đã đăng một video trên vòng bạn bè, một bản cover vừa đàn, vừa hát "Tâm Kiều" hoàn chỉnh, ở nhà nên Tịnh Nhã thoải mái với chiếc váy thun màu vàng kem, dép bông đầu thỏ và mái tóc ngắn. Video được quay trong phòng nhạc cụ nên đã gần như khoe trọn góc các nhạc cụ, tất cả nhạc cụ được sắp xếp vô cùng cẩn thận và sạch sẽ, chứng tỏ rằng chủ nhân của nó rất quý trọng và rất cẩn thận. Từ Piano, Violin đến nhạc cụ cổ phong đều được sắp xếp rất hợp lý, tạo nên được Đông-Tây kết hợp, không hề bị rối loạn.

"Lợi hạii"-Châu Chấn Thuận

"Em gái nhỏ thoải mái rồi"-Hạ Thiết Cương

"Bạn nhỏ siêu lợi hại"-Trạch Soái Ca

"Khi nào quay lại Vô Tích, anh mời kem"-Nhậm tổng

"Cho nên tối rồi, mau mau ngủ đi nào, vất vả rồi"-Trương 77

"Tiểu Nhã mau về Bắc Kinh điiiiii, nhớ cậu lắm rồi"-Hiểu Tuyết

"Nhã Nhã mau về Bắc Kinh, chúng ta cùng cover "Mảnh ghép kỷ niệm" nào"-Diệu Tâm Diệu Tâm.

"Bạn nhỏ thật giỏi, Dã ca ở Vô Tích chờ em"-LiuYea

"Tiểu Từ lão sư mau mau trở lại nào, chị nhớ Tiểu Từ lão sư lắm rồi"- Đặng Tử Kỳ

............

Sau khi đăng Video xong thì Từ Tịnh Nhã nhận được một loại tin nhắn, của các anh, của các bạn, cô trả lời tin nhắn đến muốn chuột rút cả ngón tay. Nhưng trong lòng cảm thấy rất vui, nhìn sang anh hai cũng đang cắm mặt vào điện thoại, tay bay lia lịa trên bàn phím, hai anh em nhìn nhau cười phá lên.

-Trả lời tin nhắn xong rồi đi ngủ nào. Không còn sớm nữa đâu.- Từ Nhất Ninh xoa đầu em gái.

-Vâng ạ. Anh haiiiiiiii.- Từ Tịnh Nhã buông điện thoại xuống, vươn tay ôm lấy anh hai mình, mềm giọng làm nũng với anh.

-Sao đấy, hôm nay làm nũng với anh cơ đấy.- Từ Nhất Ninh cười nhẹ, cũng buông điện thoại xuống mà đáp lại cái ôm của em gái, bàn tay vẫn đặt trên mái tóc ngắn mềm mại của em gái. Đáy mắt ẩn hiện sự yêu thương, Điềm Điềm có vẻ vẫn còn áp lực.

-Không có, đột nhiên muốn ôm anh thôi.-Từ Tịnh Nhã lắc lắc đầu, đôi tay siết chặt hơn.

Lúc còn bé, cô từng nghĩ rằng, không có cái gì ấm và an toàn hơn vòng tay của anh hai, anh hai luôn như cái cây to, che chắn cho cô mọi lúc. Lúc anh hai ở Thượng Hải, khoảng thời gian đầu cô đã nhớ anh vô cùng, nhưng rồi cũng phải dần thích ứng, bởi vì cô biết rằng anh hai và cô giống nhau, đều ước mơ và yêu thích sân khấu rực sáng ánh đèn, và cô tin chắc rằng anh em cô sẽ gặp nhau trên con đường vinh quanh. Giống như năm 2019, anh hai debut với vị trí thứ 2, cô đạt chiếc cúp pha lê.

-Được rồi, đi ngủ thôi nào, ngày mai có thể dậy trễ hơn một chút.- Sau khi ôm một lát, Từ Nhất Ninh thả tay ra, dịu dàng mà dặn dò.

-Anh hai, ngủ ngon. Thời gian này, vất vả rồi.- Từ Tịnh Nhã gật đầu, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn, kéo chân cẩn thận. Nhìn thấy anh trai tắt đèn, chuẩn bị ra khỏi phòng liền lên tiếng. Mặc dù anh hai không thể hiện ra, nhưng cô cảm nhận được, hơn nữa, lúc nãy khi cô ôm lấy anh thì rõ ràng cảm nhận được anh ấy đang thả lỏng từ từ, có vẻ như cái ôm của cô là đúng lúc.

-......Ngủ ngon.- Từ Nhất Ninh hơi khựng lại, nhưng rồi cũng đáp lại, đóng cửa phòng của em lại.

Từ Nhất Ninh nằm xuống giường, thở nhẹ ra, đứa nhỏ Tịnh Nhã này vẫn luôn như vậy, quả thật anh cảm thấy bản thân rất may mắn khi có một em gái như Tịnh Nhã. Đối với anh mà nói, hai anh em anh chính là nguồn tinh thần của nhau, luôn có thể cảm nhận được đối phương, dù là có một chút thay đổi cũng sẽ cảm nhận được, cái ôm lúc nãy không chỉ đơn thuần là một cái ôm, nó là một liều thuốc, đối với Từ Nhất Ninh, một liều thuốc giảm căng thẳng.

Từ Nhất Ninh nhớ đến câu nói lúc anh bước ra khỏi phòng, môi nở nụ cười nhẹ, ừa, thời gian này vất vả rồi.

-Ngủ ngon, em gái của anh.-

------Ở Bắc Kinh-----

Tại một biệt thự ở một tiểu khu nào đó.

-Hửm?? Hạo Tường cậu đang xem gì đấy?- Hạ Tuấn Lâm đang dùng acclone lướt weibo, đột nhiên nghe được giai điệu khá quen tai, ngước mặt lên tìm kiếm liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường ngồi đối diện đang cắm mặt vào điện thoại, giai điệu quen thuộc phát ra từ chiếc điện thoại đấy.

-Đây là bài hát mới của Trương ca nè.- Lưu Diệu Văn nghe nghe, giai điệu quen thuộc, "Tâm Kiều" của Trương Chân Nguyên vừa ra mắt không bao lâu.

-Aiyooo, không nghĩ rằng cậu mê bài anh đến vậy.-Trương Chân Nguyên cười đùa, hơi nghiêng mình nhìn sang điện thoại của Nghiêm Hạo Tường.

-Là đàn dây sao? Nghe rất đặc biệt đó.- Tống Á Hiên lắng nghe, giọng hát trong trẻo thêm tiếng đàn cũng dịu dàng, cảm giác được có 1 điều gì đó rất đặc biệt, mang một nét rất riêng so với bản gốc của Trương Chân Nguyên.

-Là Harp, Tịnh Nhã đăng Wechat, cô ấy vừa thi xong sáng nay.- Nghiêm Hạo Tường ngước mặt lên, các anh em có vẻ rất hứng thú, họ đều tập trung ánh mắt vào điện thoại cậu.

-Tường ca.....-

-Tường ca à.-

-Chi bằng, để anh em cùng xem-

Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn cười cười, ai mà không thích xem mỹ nữ đâu, hơn nữa còn là hình tượng ngày thường, thoải mái, đơn giản.

-Được rồi, được rồi, sợ mọi người luôn á.- Nghiêm Hạo Tường nghe giọng Lưu Diệu Văn cố ý đáng yêu......thật muốn đấm cho một phát.

Nghiêm Hạo Tường đặt điện thoại ra giữa bàn, dùng hộp khăn giấy làm giá đỡ, xoay ngang, kéo thanh thời gian đến thời gian bắt đầu. 6 người xung quanh đồng thời im lặng. Họ cùng nhau lắng nghe giai điệu và giọng hát, bằng một cách nào đó, giọng hát và âm thanh của Harp mang theo sự chữa lành đến với từng góc của trái tim.

-Âm thanh thật hay, trong trong, ngọt ngọt, rất thoải mái-Mã Gia Kỳ phản ứng đầu tiên, cậu vẫn còn nhớ "Mảnh ghép kỷ niệm" bài hát này cậu đã nghe rất nhiều lần, cảm nhận được sự tiếc nuối, đau lòng, giọng hát trong trẻo ấy mang theo chút bi thương, nhưng đến bản cover "Tâm Kiều" này lại khác, giọng hát ấy vô hình mang theo sự hy vọng, nhiệt huyết, đam mê.

-Xinh đẹp....-Lưu Diệu Văn vẫn còn nhớ lần gặp đầu tiên, chị ấy rất đẹp, như tiên nữ, trong video này vẫn vậy. Sự giản dị cũng không che được cái tiên khí của chị ấy.

-Làm sao đây, thật muốn làm bạn với cô ấy.....-Trương Chân Nguyên cảm thán, hát hay, tài giỏi lại xinh nữa. Trương Chân Nguyên thật lòng muốn kết bạn với một người tài giỏi như vậy.

-Sẽ có cơ hội thôi.- Nghiêm Hạo Tường nghe Trương Chân Nguyên nói vậy thì cười cười. Chỉ là không ai để ý câu nói có hàm ý này của Nghiêm Hạo Tường.

-Các cậu nói xem, nếu như Từ Tịnh Nhã là một nam sinh, chắc chắc Phi ca sẽ không bỏ qua một viên ngọc như này.-Hạ Tuấn Lâm ngẫm nghĩ, nếu như Từ Tịnh Nhã là một nam sinh, chắc chắn Lý tổng của họ sẽ tìm cách ký và kéo cô ấy về công ty. Ai mà không muốn có được một bảo vật như vậy.

-Cũng có lý, nhưng cũng may mắn, cô ấy là nữ.- Tống Á Hiên cười, câu nói này của cậu ấy cũng khiến mọi người bất giác cười ồ.

-Nhưng cho dù là nam sinh thì chắc chắn cũng Lý tổng cũng thất vọng thôi.- Nghiêm Hạo Tường nhớ đến mục tiêu của Từ Tịnh Nhã liền nhún nhún vai.

-Sao lại nói như vậy? Tường ca biết dưa gì sao?- Lưu Diệu Văn nghe câu nói của Nghiêm Hạo Tường, cảm giác có thâm ý liền hóng hớt.

-Cô ấy chưa từng muốn trở thành một idol. Mục tiêu và ước mơ của cô ấy là một nghệ nhân Harp, một nghệ nhân tham gia những cuộc thi về nhạc cụ. Cô ấy và anh trai của mình có ước mơ khác nhau, nhưng điểm chung đều là sân khấu.- Nghiêm Hạo Tường giải thích cho 6 người kia nghe, đây là điều mà cậu biết rất rõ ràng từ lúc tiếp xúc với Từ Tịnh Nhã.

-Sân khấu của riêng cô ấy.- Đinh Trình Hâm thầm cười, cảm giác lần đầu gặp mặt vẫn còn nhớ rất rõ, trên người cô ấy có một cái gì đó rất thu hút, phát ra ánh sáng từ chính bản thân của cô ấy, nhất là lúc ôm cây Harp trên sân khấu.

-Cảm giác chị ấy rất hòa đồng, Tường ca, cậu nói xem chị ấy có phải rất dễ tính không?- Tống Á Hiên không hiểu sao rất muốn biết về Từ Tịnh Nhã, cảm giác rất thân thiết.

-Đúng đó, đúng đó, chị ấy có phải rất dịu dàng không?- Hạ Tuấn Lâm cũng muốn biết, cậu cảm giác mỗi lần Nghiêm Hạo Tường nhắc đến Từ Tịnh Nhã đều là dịu dàng, đều là trân quý.

-Có thể nói sao?- Mã Gia Kỳ bất giác nhìn về hướng cửa sổ, rèm cửa che kín mít nhưng vẫn không yên tâm. Cậu sợ nếu như họ nói về cô ấy, những "sinh vật quái dị" bên ngoài nghe được sẽ gây ảnh hưởng đến cô ấy.

-Đừng lo lắng, tiểu khu này chỉ có người dân sống trong đây mới được vào, hơn nữa phải có thẻ cư dân, cậu quên rồi sao?-Đinh Trình Hâm hiểu ý Mã Gia Kỳ, nhưng khá may mắn vì họ đã được công ty dọn KTX đến đây, tiểu khu này được đánh giá là an toàn và an ninh. Chỉ là thói quen che kín mọi rèm cửa sổ vẫn còn.

-Đinh ca nói đúng đó, hơn nữa tớ nghe nói tiểu khu này cũng kha khá nghệ sĩ sinh sống.- Trương Chân Nguyên gật đầu đồng tình với Đinh Trình Hâm.

-Cô ấy sao? Dịu dàng, đáng yêu, dễ xấu hổ, có thể nói là một người hơi hướng nội. Mới gặp thì sẽ cho người khác cảm giác yên tĩnh, như một chị gái, nhưng thân thiết hơn thì sẽ khác, đáng yêu, tràn đầy năng lượng như em gái nhà bên. Tịnh Nhã dính người lắm, đặc biệt là dính lấy anh trai cô ấy, cũng hay làm nũng với anh trai. Chỉ cần là một người muốn có em gái đều sẽ rất hâm mộ Từ Nhất Ninh.- Nghiêm Hạo Tường vẫn như vậy, chỉ cần nhắc đến Từ Tịnh Nhã đều sẽ bất giác mà dịu dàng, đến bản thân cũng không nhận ra. Nếu như nói Nghiêm Hạo Tường muốn ở bên cạnh Từ Tịnh Nhã thì không phải, chỉ là, muốn được nhìn thấy, muốn được chính mắt nhìn thấy cô ấy vui vẻ.

Câu nói của Nghiêm Hạo Tường khiến cho cả 6 người đều nghiến răng.......ai cũng biết, TNT là nhóm thanh niên cuồng con gái, tất nhiên, họ cũng rất cuồng em gái, ai mà không muốn có một cô em gái đáng yêu chứ........

-Không cần tiếc nuối làm gì, với các cậu mà nói, Từ Tịnh Nhã chính là chị gái, không phải em gái đâu, khỏi mơ mộng.- Nghiêm Hạo Tường nhìn trúc mã, 04line và em út, mơ mộng, nhóm gia trưởng thì bằng tuổi rồi, còn lại, đều là em trai.

Đêm đó, Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường, nhớ về một lần, Từ Tịnh Nhã mang bóng dáng của một người chị gái mà bảo vệ cậu, chính từ lúc đó, Nghiêm Hạo Tường luôn trân quý cô ấy.

Lúc đó, cậu đến Dịch An không bao lâu, mặc dù cuộc sống không tệ, luyện tập, làm quen bạn mới, tiếp thu bạn mới, nhưng vẫn có những người anh trai bên cạnh. Nhưng có 1 lần, cậu đứng dưới công ty, chờ xe đến đón về KTX, đột nhiên có vài người kéo đến, mắng nhiếc, những lời nói, âm thanh chói tai kia ở xung quanh, lúc đó Nghiêm Hạo Tường nhỏ bé, vô lực, không thể phản kháng những người này.

-AAAAAAAAAA-

Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy những người trước mắt bị dội nước đến ướt nhẹp, cậu tìm kiếm, Từ Tịnh Nhã cầm vòi nước chạy đến, vặn hết công suất mà phun vào những người trước mặt cậu. Cô ấy đứng trước mặt cậu, che chắn cho cậu.

-Đừng bắt nạt em trai tôi. Cút đi. Tôi báo cảnh sát rồi đấy. Động đến trẻ em, các người đây là muốn uống trà ở cục cảnh sát sao?- Từ Tịnh Nhã dữ dằn hét lớn, vòi nước trong tay vẫn hướng về những người kia, không hề nhân nhượng mà vặn hết công suất bắn về phía họ.

-Đồ phản bội, cậu sẽ không yên đâu.- Đây là câu nói cuối cùng mà Nghiêm Hạo Tường nghe được trước khi họ rời đi.

-Đừng sợ, Gấu con. Chị đến đuổi họ đi rồi.- Từ Tịnh Nhã nhìn thấy họ đã rời đi thì vội thả vòi nước xuống, xoay người ôm lấy cậu bé sau lưng mình. Vỗ vỗ vào lưng như an ủi và dỗ dành.

-Họ nói..............-Nghiêm Hạo Tường ngập ngừng, không thể nói ra được từ ngữ đó.

-Không có, mỗi người đều có con đường của mình, chỉ cần là em lựa chọn, thì đó là con đường đúng đắn. Nghiêm Hạo Tường chính là bạn nhỏ dũng cảm và có chính kiến nhất.- Từ Tịnh Nhã hiểu được cậu ấy muốn nói gì, cô buông cậu ấy ra, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, từng câu chữ, lời nói đều là kiên định, tin tưởng.

-Thật sao?- Nghiêm Hạo Tường nhìn cô gái trước mặt, lúc này, Từ Tịnh Nhã thật sự giống như một người chị gái. Một người chị luôn đứng về phía em trai mình.

-Đúng vậy, chỉ cần em tin tưởng vào bản thân em. Con đường của em, tự bản thân em quyết định, không ai có quyền can thiệp.- Từ Tịnh Nhã gật đầu, cô vừa nghiêm túc vừa dịu dàng mà nhìn vào đôi mắt kia.

-Vâng, chị Tiểu Nhã.- Đó là lần đầu tiên mà Nghiêm Hạo Tường gọi Từ Tịnh Nhã là chị. 

----------END CHƯƠNG 54--------

Một chiếc chương nóng hôi hổi luôn đây nè. Hahaha, Nhu sẽ cố gắng tích cực như vậy, mang đến những chiếc chương mới hoặc cũng có thể là một chiếc hố mới đến cho mọi người. 

Mọi người chắc hẳn vẫn còn nhớ lúc Nghiêm Hạo Tường ở Dịch An đúng không, lúc đó, không chỉ em ấy mà Hoàng Vũ Hàng, Hoàng Kỳ Lâm đều bị mắng. Nhưng đỉnh điểm khi Nghiêm Hạo Tường trở về Lầu 18 thì việc này vẫn chưa dừng lại, mà người bị mắng nhiều nhất vẫn chính là cậu bé ấy. 

Trong lòng Nhu, dù cậu ấy ở đâu, cậu ấy vẫn là điểm sáng. Nếu cậu ấy ở Dịch An, Nhu sẽ nói "Xin chào, Triển Dật Văn", hiện tại, cậu ấy ở Lầu 18, Nhu nói rằng, "Chào em, Nghiêm Hạo Tường". Dù là rời đi hay trở về, em ấy vẫn là em ấy, quyền lựa chọn và quyết định là ở em ấy, chúng ta không có bất cứ một ai có quyền can thiệp hay thậm chí là trách mắng. Chúng ta cần làm là gì? Là thấu hiểu, ủng hộ, đồng hành. Từ trước đến giờ, Nhu chưa hề có tư tưởng "người phản bội" đối với họ, đối với Hoàng Duệ cũng vậy. Đơn giản là mỗi người một con đường, đi như thế nào là quyền của họ. 

Để hoàn thành chấp niệm của bản thân, bởi vì không thể bên cạnh cậu ấy vào lúc đó, Nhu đã để Tịnh Nhã đến, bảo vệ cho Triển Dật Văn của năm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro