CHƯƠNG 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịnh Nhã và Thái Cao Tuấn vô cùng vui vẻ mà đi hết từ khu này đến khu khác chơi hết các trò chơi từ cảm giác mạnh đến nhẹ nhàng, trừ ra nhà ma, lâu đài kinh dị là chẳng đứa nào dám đi.........hai đứa đều sợ những thứ như thế.

Bạn học Tịnh Nhã ngây ngô mà vui đùa cười giỡn với Thái Cao Tuấn mà không hay biết rằng anh trai yêu quý của mình đang ở đây, từng cử động vô ý thân thiết đều thu hết vào mắt Hà Lạc Lạc, hay thẳng ra là R1SE đều thấy.

-5h rồi, chúng ta đến khu thương mại ngoài quảng trường ăn tối đi.- Thái Cao Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay, mắt thấy Tịnh Nhã vừa từ vòng đu quay xuống liền đưa cho cô ấy chai nước suối và hỏi ý Tịnh Nhã.

-Được thôi, tớ đưa cậu đến quán mì Nhật ở đấy, ngon lắm đấy.- Tịnh Nhã nghe bạn nói vậy liền đồng ý, một phần thì cô cũng có chút đói, chơi từ sáng đến giờ, mặc dù cũng có ăn trưa nhưng đều tiêu hao hết cả rồi.

-Vậy thì đi thôi, không ngon tớ sẽ bắt cậu đền món khác đấy nhé.- Thái Cao Tuấn gật đầu.

Hai người đến trạm tàu điện ngầm ngay cạnh cổng công viên để đón xe đi quảng trường lớn. Bởi vì giờ tan tầm nên trên tàu điện cũng đông vô cùng, Tịnh Nhã vốn dĩ ngồi trên ghế, lúc lên tàu, hai người may mắn nhìn thấy còn dư một ghế, Tịnh Nhã ngồi ghế, Thái Cao Tuấn đứng phía trước, chắn cho Tịnh Nhã.

-Chị ơi, em thấy chân chị không ổn lắm, chị ngồi chỗ em đi.- Tịnh Nhã thấy chị gái mới lên tàu, chân mang giày cao gót có chút không vững, chắc là bị trầy gót chân vì đi không quen rồi. Nên đã nắm lấy tay chị gái ấy, đứng lên nhường chỗ cho chị ấy, sẵn lấy ra băng urgo đưa cho chị ấy.

-A, cảm ơn em nhiều nhé.-Chị gái kia vô cùng cảm động, lúc cô lên tàu, có một số thanh niên trai tráng nhìn thấy cô đi bất tiện mà hoàn toàn làm lơ, thật may có em gái đáng yêu này, lại còn rất chu đáo mà đưa cho cô hai miếng băng urgo.

-Cậu đứng góc này đi, trên tớ còn trống này- Thái Cao Tuấn nhanh tay để Tịnh Nhã đứng ngay góc cạnh băng ghế, vừa hay còn trống lại có cậu chắn phía trước, đỡ bị xô ngã. Từ Tịnh Nhã vẫn luôn quan tâm đến người xung quanh dù quen hay không.

Trên tàu, Tịnh Nhã và chị gái kia nói chuyện đến vui vẻ, hai người cứ như tìm được tri kỷ, vô cùng hợp cạ mà nói chuyện vô số chủ đề, đến lúc sắp đến trạm Quảng trường, hai người vừa kịp thêm wechat của nhau. Tịnh Nhã chào tạm biệt chị gái rồi cùng Cao Tuấn xuống xe.

Hai người đi đến quán mì Nhật tại lầu 1 của khu thương mại quảng trường, đúng như Tịnh Nhã giới thiệu, món ăn ngon lại còn giá cả hợp lý, lúc Thái Cao Tuấn gật gù bảo ngon, Tịnh Nhã hất mặt kiêu ngạo "Tớ mà" vô cùng là thú vị. Hai đứa gọi cho mình mỗi người một phần udon, ăn kèm thêm một ít rau củ chiên nữa.

Ăn xong, bởi vì chỉ mới có gần 7h, lúc này quảng trường mới thực sự nhộn nhịp, hai cô cậu liền đi chơi tiếp, gia nhập vào một ban nhạc nhỏ của các anh chị sinh viên đang đàn hát ở trung tâm quảng trường, vô cùng hào hứng mà hát hò theo.

-Cô bé đáng yêu này. Em đó, lên biểu diễn một bài chứ?- Chị gái vừa hát xong liền nhìn quanh, thấy Tịnh Nhã đang rất vui vẻ mà bè theo lúc nãy liền gọi cô bé lên.

-Ơ, em..........- Tịnh Nhã ngơ ngác, chỉ tay vào mình để hỏi ngược lại, nhận được cái gật đầu xác nhận của các anh chị liền tiến bước lên, nhận micro từ tay chị gái.

-Em gái, chọn bài hát nào? – Dàn chơi nhạc đằng sau hỏi.

-Ừm........."Lạc lối trong mắt anh". Giai điệu ngọt ngào đáng yêu, hy vọng mọi người sẽ thích.- Tịnh Nhã suy nghĩ, dù gì gần đây cô cũng thích bài hát này.

Dàn chơi nhạc vô cùng phối hợp, rất nhanh đã tìm ra hợp âm của bài hát, bắt đầu chơi lên những nốt đầu tiên. Tịnh Nhã bắt nhịp vô cùng chuẩn, cô vừa cất giọng, tất cả mọi người đều òa lên, chất giọng vừa ngọt, biểu cảm đáng yêu lại tự nhiên. "Lạc lối trong mắt anh" vốn dĩ là bài hát đáng yêu, cần chất giọng người hát ngọt ngào sẽ rất bắt tay, vừa hay Tịnh Nhã có tông giọng kẹo ngọt, làm cho mọi người vỗ tay, bè theo vô cùng sôi nổi. Còn có rất nhiều bạn trẻ quay video, quay tiktok. Nhờ vào những đoạn hát này oanh tạc trên douyin hôm đấy, cộng thêm việc đạt Quán quân cuộc thi "Thiếu Niên Tài Năng" Tịnh Nhã đã thu hút thêm vô số những người qua đường trở thành fans và số lượng follow trên weibo và douyin đều tăng khá nhanh.

-Thêm một bài nữa, thêm một bài nữa đi.- Tịnh Nhã kết thúc bài hát, có rất nhiều người yêu cầu cô hát thêm một bài nữa, các anh chị dàn nhạc cũng vậy.

-Vậy lần này, mọi người muốn nghe bài hát nào?-Thấy được không thể từ chối, Tịnh Nhã liền mặc kệ, dù gì cô cũng thấy thoải mái, hát như vậy rất vui, liền hỏi những bạn đang vây quanh. Đám đông ồn ào thảo luận.

-Ừm.......lúc nãy bài hát đáng yêu rồi, lúc này chọn một bài có phong cách ballad đi, thay đổi một tí, mọi người nghĩ sao.- chị gái lúc nãy đưa micro cho Tịnh Nhã đứng ra nói.

-Vậy bài hát "Cô ấy nói với tôi" mọi người thấy thế nào?- một cô bạn đứng phía trên đầu nói lớn, mọi ngườivô cùng đồng ý với ý kiến này.

Lúc nãy phong cách đáng yêu, giọng hát ngọt ngào, Tịnh Nhã biểu diễn bài "Lạc lối trong mắt anh" vô cùng sinh động, như cô gái nhỏ ngại ngùng nhưng vì muốn bày tỏ mà đáng yêu, dũng cảm. Tới bài hát "Cô ấy nói với tôi", Tịnh Nhã chuyển đổi vô cùng tốt, vẫn tông giọng ngọt nhưng đã chuyển quãng trầm xuống, vừa buồn vưa nghẹn ngào, đưa cả bài hát tiến vào giai điệu tâm trạng vốn có. Đám đông im lặng, đắm chìm vào giai điệu và giọng hát như có ma lực kia.

Sau khi rời khỏi dàn nhạc kia, Tịnh Nhã và Cao Tuấn đi dạo trong khu thương mại đến tầm 8h hơn mới bắt chuyến xe điện về tiểu khu của Tịnh Nhã. Mới đầu Tịnh Nhã không muốn để cho Thái Cao Tuấn đưa về, bảo rằng bản thân có thể tự về, tiểu khu của mình rất an ninh, nhưng mà cậu ấy nhất quyết không chịu, muốn đưa Tịnh Nhã về đến tiểu khu mới an tâm, không còn cách nào khác mới để tùy cậu ấy vậy........

-Cảm ơn cậu nhé, hôm nay chơi rất vui, à tớ chuyển tiền vé cho cậu nè- Tịnh Nhã đi gần đến cổng nhà, quay đầu lại nói cảm ơn Thái Cao Tuấn hôm nay đã dẫn cô đi chơi. Còn lấy điện thoại ra định chuyển tiền qua cho cậu ấy.

-Thôi, nay đi chơi tớ mời cậu, chẳng phải lúc nãy đi ăn cậu mời tớ rồi sao? Chúng ta huề nhau đấy. Hơn nữa chuyến đi chơi này là do yêu cầu của tớ, tớ làm sao có thể để cậu trả lại tiền chứ- Thái Cao Tuấn lắc đầu, cố ý lợi dụng việc yêu cầu để đi chơi cùng Tịnh Nhã, Thái Cao Tuấn cậu đây làm sao có thể để người ta trả tiền, bữa ăn lúc nãy là do Tịnh Nhã kiên quyết bảo mời cậu thôi.

-Được rồi, đây, cậu đừng nói là cậu quên nó rồi đấy nhá, À, có cái này cho cậu, con quỷ nhỏ ham đồ ngọt như cậu làm sao bỏ qua nó được nhỉ?-Thái Cao Tuấn mở balo ra, đưa cái nón chùm tai thỏ dài, con thỏ bông màu hồng nhạt và một hộp bánh macaron của cửa tiệm "Anh Đào" nổi tiếng ở khu thương mại.

-Thì ra lúc nãy cậu bảo đi nhà vệ sinh chính là lừa tớ để mua bánh ư? Bánh của cửa hàng này đắt lắm đó.-Tịnh Nhã à lên, bánh của cửa hàng này thực sự rất ngon và còn rất nổi tiếng, tuy nhiên là "đắt xắc ra miếng" đấy, do dự không dám nhận.

-Cầm lấy, đừng nói cậu quên hôm nay cửa hàng bánh ở trung tâm thương mại quảng trường có hoạt động khuyến mãi, mua hai tính tiền một sao? Hai ngày trước cậu mới nói với tớ đấy.-Cao Tuấn lắc đầu, làm sao cậu có thể không nhìn ra được sự do dự của cô bạn đây, nhưng đồ của bổn thiếu gia tặng, đừng mong từ chối nhận nhé.

-Vậy,cảm ơn cậu. Lần sau mời cậu uồng Kachi Kachi nhé- Tịnh Nhã cười hì, lấp liếm chuyện mình quên mất việc mình nói qua với bạn, nhận hộp bánh đâu thể nhận không, phải mời người ta thứ gì đó cho phải phép.

Tạm biệt bạn và chờ cậu ấy đi xa, Tịnh Nhã xoay người dự định bước vào nhà.

-Á, anh hai. Ôi làm em giật cả mình, các anh làm gì ở đây giờ này?- Tịnh Nhã đột nhiên bị ai đó nhấc lên, dọa cô hét toáng cả lên, quay đầu lại nhìn, thì ra là anh hai, nhưng mà sao có cả đồng đội của anh nữa? Tập đoàn 11 người đứng ngay trong sân nhà cô chính là muốn chơi trò gì đây?

-Hừ, là anh hỏi em mới đúng đấy nhóc con? Con gái sao lại đi chơi đến giờ này mới về? Còn nữa, tên nhóc kia chẳng phải là Thái Cao Tuấn sao? Hai đứa có quan hệ gì? Nếu là đang hẹn hò thì nhanh chóng cắt đứt cho anh, đừng để anh nói với ba thì lúc đó có bị ba cầm gậy đánh uyên ương thì đừng trách anh. Hừ, đi khu vui chơi? Đi trung tâm thương mại quảng trường? Trường cho em nghỉ học để đi hẹn hò sao?- Hà Lạc Lạc vận dụng siêu năng lực "Mười vạn câu hỏi" của mình mà hỏi một cách liên tiếp làm cho Tịnh Nhã choáng hết cả đầu.

-Dừng, dừng, dừng.......anh hai à, anh xem phim nhiều quá rồi đấy, em với cậu ấy là bạn cùng lớp, quan hệ khá thân thiết, đi chơi là bởi vì tụi em có đặt điều kiện, ai thi hạng cao sẽ làm theo yêu cầu của người thấp hơn. Hẹn hò gì ở đây? Em còn nhỏ mà.......-Tịnh Nhã vội cắt ngang, nếu không cô sẽ bị "Mười vạn câu hỏi" của anh hai làm cho đau đầu chết. Cô còn nhỏ, yêu đương với chả hẹn hò gì? Tịnh Nhã lắc đầu.

-Thật chứ? Để anh biết em hẹn hò yêu sớm, chắc chắn sẽ không tha cho em đâu.- Hà Lạc Lạc vẫn còn nghi ngờ, nhưng là nghi ngờ đối với thằng nhóc kia, để cậu biết nó có ý đồ với Điềm Điềm, đừng trách cậu.

-Dạ thật, em đâu dám nói dối chuyện này. Đừng giận nữa, anh nhăn nhó chẳng đẹp tí nào.- Tịnh Nhã bĩu môi. Cơ mà bị nhấc lên như vậy eo của cô rất khó chịu nha........

-Haha, em thả Tiểu Nhã xuống đi, nhấc như vậy em ấy sẽ khó chịu lắm đấy Lạc Lạc- Diêu Sâm rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên tiếng. Mặc dù khung cảnh trước mặt thật sự rất đáng yêu. Lạc Lạc nhấc eo Tịnh Nhã, cô ấy đầu đội nón tai thỏ, trong lòng lại ôm thỏ bông nữa. Nhìn thể nào cũng giống 3 con thỏ từ lớn đến nhỏ ôm nhau........ Nghe vậy, Lạc Lạc vội thả Tịnh Nhã xuống, còn rất thuận tay, lấy luôn chiếc túi mà cô đang đeo.

-Các anh vào nhà ngồi đi, hihi có hộp bánh ngon, mọi người cùng ăn với em- Tịnh Nhã quay sang gật đầu như cảm ơn Diêu Sâm rồi lên tiếng mời các anh vào nhà chơi. Lúc ấy Lạc Lạc đã mở cửa rồi.

-Bánh của "Anh Đào" ngon lắm, đặc biệt là macaron, em đặc biệt thích bánh ngọt ở đây.- Vào phòng khách, Tịnh Nhã mang hộp bánh vào phòng bếp, lấy sắp ra đĩa cho dễ lấy, rồi mang ra phòng khách, kèm theo đĩa bánh bích quy hạt phỉ hạnh nhân.

-Các anh uống gì, em chỉ có nước ép, trà và nước lọc.- đặt bánh xuống, không ngồi xuống chỗ cạnh anh trai mà hỏi các anh muốn uống gì.

-Aiyaa em ngồi xuống đi, đừng xem họ là khách, họ uống gì thì để họ lấy lầ được rồi.- Hà Lạc Lạc lắc đầu, kéo tay Tịnh Nhã. Lại quên mất, xem anh hai là khách rồi......con bé này

-Ơ, em quên.........xin lỗi......- Đấy, Hà Lạc Lạc nói có sai. Tịnh Nhã trách mình sao có thể xem anh hai và đồng đội của anh là khách được chứ, cắn cắn môi, nhìn các anh nói xin lỗi, cả mặt ngập tràn sự hối lỗi.

-Không sao, không sao, đừng xụ mặt như thế- Nhậm Hào cười phì, nhìn tới nhìn lui, anh chỉ cảm thấy cô gái đáng yêu muốn bùng nổ.

-Thật ngon, khó trách em lại thích đến vậy. –Trạch Tiêu Văn ăn thử macaron, bánh thơm, ngọt vừa phải, vào miệng giòn tan lại lưu hương vị thơm lừng của bánh. Khó trách Tiểu Nhã lại yêu thích đến vậy.

-Sáng nay em đi chơi ở khu vui chơi đấy, vừa đúng nơi bọn anh ghi hình đoàn tống. - Châu Chấn Nam ăn bánh, gật gù, sau đó liền nói.

-Hứ, thì ra là vậy, em còn thắc mắc tại sao anh hai lại biết, các anh ghi hình thuận lợi không, có đi tàu lượn không? Có đi thác nước không? Có đi nhà ma không?Anh hai em chắc là sợ đến trắng mặt nhỉ? – Tịnh Nhã nghe vậy liền hiểu, nhưng cô quan tâm vẫn là những trò chơi các anh ấy ghi hình.

-Có, đều có đi hết, đúng là anh hai em sợ đến trắng cả mặt, không chỉ có Lạc Lạc mà còn Quang Quang với Gia Gia nữa.- Trương Nhan Tề bình thản trả lời. Đúng là anh em ruột, tính cách giống nhau, "Mười vạn câu hỏi" cũng giống nhau. Nhưng mà, lại rất đáng yêu, các thành viên đều thầm cười. Quả nhiên là một nhóm, đến suy nghĩ cũng tương tự.....

-Đừng có mà bôi em, em có chơi đấy, có như Lạc Lạc đâu- Yên Hủ Gia nghe dính đến mình liền phản bác, đừng làm mất hình tượng mãnh nam của em chứ. Hạ Chi Quang bên cạnh cũng gật đầu kịch liệt, đừng phá hình tượng của em trước mặt em gái chứ.......

-Em biết ngay, aiyaâ Từ Tiểu Ninh vẫn là sợ độ cao- Tịnh Nhã cười toét, quay sang xoa xoa tóc của Hà Lạc Lạc như đang đùa với em trai mình.

-Từ Tiểu Ninh? Xem ra anh cưng em quá rồi hả.- Hà Lạc Lạc nhìu mày, hai tay nhanh lẹ, véo đôi má tròn kia. Tay thì véo, miệng thì nói vậy, nhưng trong mắt chính là vô hạn dịu dàng, Hà Lạc Lạc muội khống đến hết thuốc chữa rổi. Tịnh Nhã bị véo nhưng vẫn cười hì, chắc là cô ỷ sủng sinh kiêu, biết sao được, anh hai luôn cưng cô như vậy?

-Ý, là vị mới ư? –Vô tình nhìn vào balo của anh hai, nhìn thấy một gói khoai tây chiên màu hơi khác so với loại mà anh hai thường ăn.

-Thỏ tham ăn thật tinh mắt, vị thịt nướng mới ra đấy.- Hà Lạc Lạc cười, haha, bé con thật tinh mắt. Lấy gói khoai tây chiên ra, gói này cậu cố ý mua size lớn. Mở bọc và mời mọi người ăn cùng.

Mọi người vừa ăn, vừa kể lại cho Tịnh Nhã nghe chuyện ở khu vui chơi, nào là chơi vượt thác, đoàn hồn bộc phát như thế nào, chơi nhà ma, cả đám kéo nhau bám theo gọi anh Dã í ới suốt, rồi nào là Lạc Lạc ăn kem mà bất cẩn để dính lên tóc, rồi Trạch Tiêu Văn chơi ăn gian bị trừng phạt.........v.....Nói suốt mãi đến tận 11h đêm mới chịu ề à đứng lên về KTX. Nếu không phải mai có lịch trình, các anh nhất định còn muốn ngồi nói chuyện nữa cơ........Nói chuyện với Tiểu Nhã rất vui, làm cho các anh rất thoải mái.

Trước khi về, Tịnh Nhã còn nhắc nhở các anh đủ thứ, nào là nhớ ăn uống này, nhớ mang theo đồ ăn vặt này, nhớ mang theo thuốc này...v....v.. Thật sự là ra dáng chị gái, nhưng trong mắt R1SE chính là rất đáng yêu, ấm áp. 

-------------Hết chương 13-----

Xin chào các bạn, là Nhu Nhu đây, thật sự rất xin lỗi các bạn vì sự chậm trễ này, bởi vì vấn đề cá nhân của Nhu nên đã làm chậm trễ quá trình. 

Như mọi người biết, khoảng thời gian Nhu ngừng ra chap, là khoảng thời gian mà R1SE gặp khủng hoảng, Nhu lên đây không phải nói rằng mình muốn buông bỏ hay mệt mỏi gì, Nhu chỉ nói rằng khoảng thời gian đó Nhu chưa từng rời bỏ nhóm, bởi vì Nhu tin họ, chúng ta biết họ trước cả những loạn ngôn phi ngữ kia thì tại sao phải vì những điều xàm ngôn đó mà nghi ngờ, rời đi chứ? Tin họ, chọn họ, bạn xứng đáng và bạn sẽ không hối hận. Nhu cùng một số các chị em đã luôn sát cánh, tin tưởng, theo dõi họ, và chúng tớ đã đợi được một sân khấu đêm 31/12/2020, và cũng những sân khấu 11 người ngày càng thành thục, R1SE đã trưởng thành hơn rồi, nhưng họ lại càng vững bước và tin tưởng đồng đội hơn nữa, bởi vì họ là GIA ĐÌNH. 

Nếu có ai không thích ai trong số 11 người, các bạn có thể rời đi, xin đừng để lại lời nói làm tổn thương người khác. Cách xây dựng hình tượng nhân vật này là do bản thân Nhu xây dựng và cũng dựa vào tính cách của bản thân. Nhân vật và đời thực không liên quan, vui lòng đừung công kích.

Cuối lời xin chân thành gửi lời cảm ơn đến các bạn đã theo dõi và yêu thích bộ truyện này, yên tâm rằng Nhu vẫn sẽ tiếp tục nó cho đến khi kết thúc. Yêu mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro