3. Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
-Em định đi đâu...!?*một giọng nói ấm áp lọt vào tai cậu*
-Tôi....*cậu ngỡ ngàng*
Là anh! Chính là anh!!!! Kẻ đã khiến cậu trở nên như vậy.
Anh bỗng nhiên tiến tới bóp chặt cổ tay cậu.

-Em không được đi đâu cả!! *anh bóp chặt cổ tay cậu*
-Chuyện tôi đi đâu thì liên quan gì đến anh!!?? Với lại anh không có quyền gì mà cấm tôi cả!!!
-Em.....
Cậu bỗng hất mạnh tay anh ra, rồi đẩy anh sang 1 bên.
-Min,chúng ta đi thôi * cậu ngoảnh mặt đi*

Khi 2 người đi thì anh thì chỉ biết đứng nhìn mà chẳng nói gì cả. Đúng vậy anh đâu có quyền gì mà ngăn cản cậu, trong mắt cậu anh như là 1 tên cặn bã. Cậu căm ghét anh,nhưng cậu đâu hề biết rằng người luôn lo lắng cho cậu nhất lại là người mà cậu căm ghét.

Vẫn luôn là con đường thân thuộc cậu và Min đã đi qua rất nhiều lần.

Chiếc cửa to hoành tráng được sơn bằng loại sơn cực đặc biệt,khung cảnh yên bình hiện ra. Nó là 1 khu biệt thự lớn với 2 hàng hoa mẫu đơn tím nhạt bên đường. Ở gần sảnh có 1 vòi rồng rất rộng với những chậu cây hoa hồng ở phía ngoài hồ. Riêng Kook thì đã thân thuộc với khung cảnh này rồi, chứ nếu không cậu sẽ lăn ra ngất vì sốc mất.

-Kook ah~ *YeonHee ôm chầm lấy cậu*
- *cậu cười nhẹ*
-Nè nè nè! Park Jimin tôi đây còn sống nhá! Hai người cứ...
-Cái thằng này, mày cũng nên tìm 1 cô em đi, ở đó mà...*cậu đánh nhẹ vào vai Jimin*
-Thôi thôi, 2 cậu cứ cãi nhau miết vậy à? Bọn mình lên học đi!
-Ờ! Lên thì lên. Hứm! *Jimin hầm hè Kook*
-Mình đi lên học nha ! *kéo Kook lên phòng*
-Ừm.

----------Tối---------
Sau khi học xong cậu đi thật nhanh về nhà với nụ cười tươi tắn như đang chờ đợi 1 bất ngờ gì đó.....
Cạch !*tiếng mở cửa*
-Kook con về rồi à ! *ba mẹ cậu nói*
-Sao hôm nay 2 người ngồi đây vậy?
-À bọn ta muốn nói cho con biết 1 chuyện.
-Chuyện gì vậy ạ?
-Con sẽ cưới chủ của tập đoàn Min Thị.
-H...Hả... Hả ?*lỗ tai của cậu bị lùng bùng như vừa bị va đập mạnh*
-Con đồng ý không Kook ?
-Không!! Không được !!!! 2 người bị gì vậy!!!??? 1 đứa sinh viên chưa ra trường như con lại phải đi cưới chủ tịch tập đoàn Min Thị á !!?? Con có người yêu rồi nên ba mẹ có ép con cưới hắn ta thì cũng không được đâu!!!
- Ba mẹ biết YeonHee mà, cô ấy là bạn gái của con, ba mẹ cũng biết mà, tại sao lại như thế??!!! CON TUYỆN ĐỐI KHÔNG LẤY HẮN TA ĐÂU!!! CHO DÙ CON PHẢI BÁN TÍNH MẠNG NÀY CON CŨNG KHÔNG LẤY HẮN ĐÂU!! *cậu gào lên*

Anh từ bên ngoài nghe hết tất cả. Vốn dĩ ba mẹ cậu sẽ không cho nên anh đã đến tìm 2 người họ để bàn bạc chuyện này.
-Cho dù em có từ chối đến khi nào nữa thì cũng không thoát khỏi tay tôi đâu.... THỎ CON À !!!!*anh từ bên ngoài nói thầm*

Còn về phía cậu......
-Appa umma! Con sẽ không cưới hắn đâu! Con đã có bạn gái rồi! Con sẽ không bỏ cô ấy đâu nên 2 người đừng nói nữa! *nói xong cậu liền bỏ lên phòng*
-Yaa ! Kook !! JEON JUNGKOOK AH !!!

----Trong phòng Kook----
-Sao ba mẹ lại bắt mình cưới 1 tên như hắn chứ !?KHÔNGGGGGG!!! TUYỆT ĐỐI KHÔNGGG!!! *cậu úp mặt vào gối khóc trong tuyệt vọng*
Cậu bị rối loạn tâm lý, chẳng thể kiểm soát được hành động của mình. Căn phòng của cậu bây giờ như đống hỗn độn. Bông gối, tập sách, màu mực, giấy viết, nước mắt cậu, mảnh vỡ của ly tách và cả máu đều trộn lẫn trong phòng cậu. Cả ông bà Jeon đều nhắm mắt, cắn răng đau khổ thay cho con trai của mình. Thật xót xa khi có thể gọi là họ đang bán con mình cho 1 Sắc Lang. Cảm giác bất lực thật thảm hại. Cậu không thể làm gì...cậu rối lắm...đầu óc cậu quay như chong chóng...đến lúc cậu mệt rồi...
-YeonHee à.... Anh phải làm sao đây......*cậu khóc rồi ngủ thiếp đi*
______________________________
Hẹn gặp lại chap sau~
Kamsamita~
Write by : 박하 (Mint) và Wepp xênh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro