Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ Võ An hầu.

Đêm qua tuyết rơi trắng nền đất, buổi sáng A Lê thức dậy, đẩy cửa sổ ra, liền nhìn thấy cây quế trong viện đã bị một lớp tuyết dày trắng phau phủ lên, cành cây trĩu xuống nặng nề.

Còn thấy cả Hỉ Thước quý hiếm đang đứng run cầm cập, đầu co quắp vào trong lớp lông vũ, nhìn thôi đã thấy buốt giá cả người.

Lúc này, nha hoàn của A Lê đẩy cửa bước vào. Người mặt tròn tròn, trên miệng mang nụ cười, gọi là Vân Uyển, người còn lại dáng cao gầy, khí độ trầm ổn hơn, tên là Hương Uyển.

Vân Nhuận thích cười, vào cửa liền cười híp mắt nói, "Trên ngọn cây bên ngoài có Hỉ Thước đậu, Hỉ Thước doanh môn, vậy là chủ tử sắp có chuyện tốt!"

Hương Uyển tiến lên, muốn thay nàng đóng cửa sổ, cẩn thận dặn dò, "Trời lạnh, chủ tử mấy ngày trước đây còn ho khan vài tiếng, cẩn thận kẻo lại trúng gió."

Dứt lời, liền đóng cửa sổ lại.

A Lê không nói gì, đi đến trước gương trang điểm rồi ngồi xuống, để hai người chải đầu cho nàng.

Hương Uyển thận trọng khéo tay, Vân Nhuận đứng một bên làm trợ thủ cho nàng ấy, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, trong thoáng chốc đã chải tóc xong cho A Lê.

Hương Uyển tri kỷ hỏi, "Chủ tử hôm nay muốn mặc bộ nào? Chiếc váy gấm Tứ Xuyên tím nhạt thêu sen có được không? Trước khi thế tử gia đi ra ngoài đã phân phó người đưa tới, chủ tử còn chưa mặc bao giờ đâu."

A Lê lười phải cầu kỳ, "Mặc đơn giản thôi, hôm nay cũng không xuất môn."

Hương Uyển nghe lời, đi lấy quần áo đến, A Lê cũng không cần người hầu hạ, tự mình mặc vào.

Mặc xong quần áo, từ trong phòng đi ra, hai người Vân Nhuận và Hương Uyển đều sửng sốt, hai người đều biết chủ tử nhà mình lớn lên xinh đẹp, bằng không cũng không thể chỉ dựa vào gương mặt này, liền bị Hầu phu nhân nhìn trúng, đưa tới cho thế tử làm thông phòng.

Nhưng mỗi khi nhìn thấy, vẫn không nhịn được mà cảm thấy trái tim run run.

Chủ tử tuổi tác không lớn, nghe nói trước khi vào phủ chỉ là con gái nhà nông, trong nhà thiếu nợ, mới phải bán mình đến hầu phủ làm nha hoàn, may mắn là tuổi nhỏ nhưng xinh đẹp hơn người, liền được Hầu phu nhân đặt ở bên người nuôi dạy, hạ nhân đều nói thầm với nhau rằng, Hầu phu nhân vốn là định đem chủ tử nuôi lớn, rồi cho thế tử gia hưởng dụng.

Người có thể được Hầu phu nhân liếc mắt đã nhìn trúng, dung mạo tất nhiên là thượng thừa, thậm chí có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung.

Hôm nay A Lê chỉ mặc một bộ quần áo vô cùng đơn giản, nhưng cả người vẫn toát lên vẻ tuyệt sắc. Trên người chỉ khoác một chiếc áo vải thô màu xanh, bên trong là lớp áo lót màu tuyết trắng, phía dưới là chiếc váy thêu màu xanh trúc, giày nàng đi còn chưa kịp đổi, vẫn là chiếc hài ngủ màu trắng. Tóc nàng cũng không được vấn cầu kỳ, chỉ cắm một cây trâm, tóc mai còn vương vài sợi, tóc dài đen nhánh thả xuống trước ngực, nhìn qua vừa nhã nhặn lại vừa ôn nhu.

Vân Nhuận nhịn không được lặng lẽ nuốt nuốt nước miếng.

Ngay lúc này, trong đình viện truyền đến tiếng bước chân lộn xộn.

Hương Uyển đẩy cửa ra, liền thấy Tiểu Phúc đang dọc theo hành lang lát đá chạy vào, Hương Uyển vừa thấy hắn, vội vàng vẫy gọi, "Tiểu Phúc!"

Tiểu Phúc nhanh như chớp chạy tới, cả người bọc trong áo bông tròn vo, lúc nói chuyện còn thở ra làn khói trắng toát, "Hương Uyển. . . Hương Uyển tỷ tỷ."

Hương Uyển nói, "Từ từ rồi nói, cứ thở xong đã."

Tiểu Phúc hổn hển hít một hơi, rồi nói, "Thế tử gia trở về, lúc này đang tới đây rồi!"

A Lê nghe xong, trong lòng liền nao nao, trên mặt lại nở một nụ cười dịu dàng, nhã nhặn, quy củ theo bản năng, ngược lại, Vân Nhuận và Hương Uyển có chút chân tay luống cuống, nóng nảy.

A Lê cười cười, "Ta đi đổi giày đã, các ngươi ở trong viện chờ một chút đi."

Dứt lời liền về phòng đổi giày, trên tay còn cầm theo một chiếc lò giữ ấm.

Bước ra ngoài liền thấy một nha hoàn đứng trong đình viện, chính là đại nha hoàn hầu hạ thế tử, tên là Tố Trần.

Hầu phủ chú ý quy củ, đúng hơn mà nói, là thế tử gia đặc biệt chú ý quy củ, mà đứng đầu là Thế An Viện, lại càng nghiêm khắc hơn. Nha hoàn một năm bốn mùa đều phải mặc theo quy định, cho dù là Tố Trần, cũng phải thành thành thật thật mặc chiếc áo khoác màu xanh kia, áo khoác tuy ấm áp nhưng nặng nề, nhìn qua cũng không được thẩm mỹ cho lắm.

Tố Trần cũng không phải người có vóc dáng nhỏ gọn, mặc lên trông có chút mập mạp.

Nhìn thấy Tố Trần, A Lê bình tĩnh gật gật đầu, Tố Trần cũng trầm mặc nhún gối với nàng, rồi nhanh chóng xoay người, nhón chân nhìn bức bình phong bằng tường gạch phía cổng.

A Lê chỉ là thông phòng, không tính là chủ tử chân chính, nói đến cùng cũng là thân phận hầu hạ người khác, so người địa vị cao như Tố Trần cũng không có mấy phần mặt mũi.

Nàng lại dễ tính, người khác khách khí với nàng, nàng nhận. Người khác không tôn trọng nàng, nàng cũng không để tâm. Tóm lại cuộc sống của mình, mình tự sống, không cần bực bội, nghĩ nhiều lại thêm bệnh vào người.

Ngay cả Hầu phu nhân cũng khen nàng, nói nàng tâm tính tốt.

Đối với A Lê mà nói, có ai từ nhỏ mà đã dễ tính, ai mà không muốn sống tùy ý phóng túng, nhưng thế cũng phải xem mệnh. Giống như Đại tiểu thư hầu phủ, đích nữ Lý Nguyên Nương của Hầu phu nhân, nàng ấy phát giận, liền có người đầy một phòng tới dỗ dành.

Nhưng đổi lại là nàng, ai tới dỗ dành nàng đây? Người tới lau nước mắt cho nàng cũng không có.

Một mình như thế đã lâu, cáu giận không có, nước mắt cũng không, cho dù có, cũng đều phải nuốt ngược vào bụng.

A Lê cũng không cảm thấy chính mình mệnh khổ, nàng một mực cảm thấy, mình coi như gặp may mắn, có thể sống một cuộc sống đủ đầy. Trong nhà thiếu nợ, nhưng không đem nàng bán cho kỹ viện. Hầu phu nhân nhìn trúng nàng, không đưa nàng cho đại công tử tâm tư thâm trầm, cũng không thưởng nàng cho nhị công tử phong lưu thành tính, mà gọi nàng đến hầu hạ thế tử gia.

Cuộc sống này chỉ cần nhìn thoáng hơn là được, mỗi ngày mới lại là một ngày tốt hơn.

A Lê lạc quan nghĩ, vô thức nở một nụ cười.

Mà Lý Huyền vừa vòng qua bình phong tường gạch ở cổng, liền nhìn thấy một màn này, thông phòng nhà mình bên môi mang theo ý cười, nhã nhặn ôn nhu đứng ở trong hành lang đá hoa, quần áo giản dị càng làm nổi bật eo nhỏ da trắng của nàng.

Cách thật xa mà Lý Huyền tưởng như đã ngửi được mùi hoa lê nhàn nhạt trên người nàng.

Lý Huyền dừng bước chân, vẫy tay với thị vệ bên cạnh, thanh âm giống như kim ngọc nhân gian, "Đi ra ngoài chờ ta."

Thị vệ vâng lời đi ra ngoài, Lý Huyền liền tiến về phía trước.

Hắn nhậm chức ở Hình bộ, thân phận lại là thế tử danh giá, phá án thuận tiện hơn vài phần so với quan lại bình thường. Hình bộ Thượng thư thấy thế thì thường xuyên đem án tử khó giải quyết giao cho hắn, Lý Huyền tuổi trẻ, lại không vợ không con, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Đến Thanh Châu mấy tháng, tra một vụ án tham nhũng, vừa đi là đi liền ba tháng, trước khi đi Quế Hoa trong đình viện còn chưa nở, bây giờ trở về, Quế Hoa đã rụng hết.

Hắn đi đường vội vàng gấp gáp, nhưng cũng không quá chật vật, hôm nay hắn mặc một bộ cẩm bào cổ tròn thêu trúc xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng thêu mây xám, mặt như quan ngọc, thanh lãnh quý khí, giống như vân tùng sừng sững trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ cũng không giấu được một thân quý khí.

A Lê đang muốn hành lễ, lại thấy Tố Trần bên cạnh đã cung kính quỳ gối, đầu gối ép tới rất thấp, lộ ra chiếc gáy trắng ngần, nhẹ giọng nói, "Nô tỳ bài kiến thế tử."

Bị nàng ta chặn lại như thế, A Lê cũng lười suy nghĩ lung tung, trực tiếp quỳ gối, nhẹ giọng nói, "Thế tử."

Lý Huyền "Ừ" một tiếng, thân mật đỡ A Lê lên, không biết có phải là không để ý hay không, cứ thế mặc kệ Tố Trần quỳ gối sau lưng.

A Lê và Tố Trần cũng không thân thiết, sẽ không lườm nguýt gì, nhưng cũng không chủ động tới giải vây giúp nàng ta, chỉ bắn tới một ánh mắt ướt át, quan tâm hỏi nam nhân trước mặt, "Thế tử trên đường cực khổ rồi, có muốn vào thay bộ xiêm y rồi nghỉ ngơi chút chăng?"

Lý Huyền lại nói, "Không cần, ta còn phải tới chỗ của mẫu thân."

A Lê hiểu thói quen của Lý Huyền, cũng không mời hắn ở lại, chỉ gật gật đầu, đưa lò sưởi tinh xảo trong tay cho hắn, dặn dò, "Thế tử mang theo cái này."

Lò sưởi bằng đồng chỉ lớn bằng nắm tay nữ tử, tinh xảo khéo léo, cầm trong tay rất ấm áp, A Lê thường ngày đi chỗ nào cũng mang theo, hiện giờ lại đưa cho Lý Huyền, cũng là vì lò sưởi này rất đẹp, muốn lấy lòng thì phải có thành ý, nhìn qua không chê vào đâu được.

Đưa lò sưởi xong, A Lê liền chờ hắn rời đi.

Lý Huyền lại không vội đi, nhíu mày mắt nhìn xiêm y mỏng manh trên người A Lê, liền cởi áo choàng thêu mây xám trên người mình xuống, khoác lên vai A Lê, dặn dò, "Không cần đứng bên ngoài chờ ta đâu."

Dứt lời liền xoay người, sải bước đi ra ngoài.

Chờ Lý Huyền đi ra cửa thùy hoa, nhìn không thấy thân ảnh nữa, A Lê mới nói, "Về phòng đi."

Vân Nhuận cùng Hương Uyển lập tức theo nàng về phòng, còn không quên đóng kín cửa phòng lại.

Vân Nhuận vừa vào phòng, liền tức giận lẩm bẩm, "Mới vừa rồi Tố Trần làm cái gì thế?! Sao có thể chặn trước người của chủ tử!"

Hương Uyển nói tiếp, "Có cái gì đáng giận, trong mắt thế tử gia nào có nàng ta, không thấy thế tử gia không hề chú ý tới nàng sao?"

"Được rồi." A Lê nhẹ nhàng cắt đứt lời hai người, đạo, "Về sau không được nói chuyện này nữa, truyền đi sẽ không tốt."

A Lê tính tình dịu ngoan, chưa bao giờ nói nặng lời, trước đây cũng cảm thấy Vân Nhuận cùng Hương Uyển tuổi còn nhỏ, cũng không muốn ước thúc hai người, chỉ khi thấy bọn họ nói chuyện liên quan tới Lý Huyền, mới lên tiếng ngăn lại.

Hương Uyển, Vân Nhuận liền im lặng, A Lê lại nói, "Giằng co hơn nửa cái buổi sáng, gọi phòng ăn đưa một ít thức ăn đến, muốn một phần bánh dày, thêm cả canh hạt sen nữa."

Hương Uyển nghe vậy, hỏi lại, "Chỉ vậy thôi sao? Nhỡ đâu —— "

A Lê lắc đầu, "Vậy thôi, chỉ cần nhiêu đó."

Nàng biết Hương Uyển lo lắng cái gì, nàng ấy là lo lắng lỡ như thế tử qua đây, đồ ăn vậy là quá sơ sài, nhưng A Lê rất rõ ràng, Lý Huyền tuyệt đối sẽ không tới đây.

Ít nhất là ban ngày sẽ không tới đây, ba tháng nay hắn chưa về nhà, lúc này đi gặp Hầu phu nhân, tất nhiên là muốn ăn sáng cùng bà. Với tình tình tự biết tiết chế của hắn, tuyệt sẽ không có chuyện vừa trở về, liền nhảy tới chỗ của thông phòng, để lại nhược điểm cho người khác nắm lấy, thậm chí e là đêm nay cũng không tới đây.

Cho nên, hôm nay nàng có một ngày thanh tĩnh.

Đúng như A Lê dự liệu, buổi sáng này, không hề thấy bóng dáng Lý Huyền đâu cả, tới tận bữa trưa hắn mới trở về Thế An Viện, sau đó liền ra ngoài luôn.

Hương Uyển cùng Vân Nhuận đều rất thất vọng, A Lê lại vô âu vô lo ngồi ngay ngắn, suy nghĩ xem tối nay muốn ăn gì.

Mấy ngày trước ăn thịt dê, trong người có chút phát hỏa, miệng cũng bị nhiệt luôn rồi, vài ngày nay đều không dám ăn cay, hôm nay thấy có chút thèm. A Lê ngẩng đầu, dặn dò Hương Uyển, "Buổi tối muốn ăn canh cá chua cay, bảo phòng bếp làm một phần đi. Thêm một phần mì nữa, bỏ cả vào đó mà nấu."

Nghĩ tới chuyện được ăn canh cá chua cay vô cùng hấp dẫn, A Lê liền không nhịn được nuốt nước miếng.

Hương Uyển có chút khó xử, "Chủ tử, có muốn đổi món khác ngoài cá không? Đổi thành canh vịt nấu củ cái nhé? Người phát hỏa còn chưa có khỏi hẳn đâu. . ."

A Lê nhanh chóng lắc đầu, kiên quyết nói, "Không được, ta không muốn ăn canh vịt, chỉ muốn canh cá chua cay thôi."

Bình thường nàng đều rất dễ nói chuyện, nhưng riêng ở phương diện ăn uống, lại vô cùng cố chấp, Hương Uyển khuyên cũng không nổi, chỉ đành đáp ứng. Còn nghĩ tới số thuốc giải nhiệt lần trước uống chưa hết, cứ chuẩn bị sẵn từ bây giờ cho kịp.

Bữa tối, A Lê được ăn canh cá chua cay đúng như ý nguyện.

Đại sư phụ phòng bếp của Thế An Viện tay nghề tốt; là người Hầu phu nhân đặc biệt tìm đến để hầu hạ Lý Huyền, đáng tiếc Lý Huyền không có nhiều hứng thú với chuyện ăn uống, cuối cùng ngược lại là tiện nghi cho A Lê.

Ăn xong đầu cũng đổ đầy mồ hôi, trên người nồng nàn vị ớt, A Lê cảm thấy không thoải mái, vội vàng đi tắm, thay váy ngủ trắng tuyết, nghĩ muốn đan xong một chiếc túi lưới rồi đi ngủ.

Không nghĩ tới, túi lưới còn chưa đan xong mà Lý Huyền đã tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro