Chap 358 + 362

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 358: Không lẽ đứa bé không phải là của hoàng huynh?

Quân Hàn Tiêu không biết làm sao giải thích một đống chuyện rườm rà với hắn, liền lược qua một đoạn trung gian, nói thẳng: "Khinh phi nàng giống như mang thai."

Nghe vậy, Quân Mặc Ảnh sững sờ, ấn đường nhíu lên, đáy mắt đen có một vệt khí lạnh xẹt qua.

Đứa bé?

Nàng từ đâu có đứa bé?!

Cánh môi mím chặt thành một đường thẳng, Quân Mặc Ảnh nhỏ giọng nói: "Nàng đã nói với ngươi như thế nào?"

Rốt cuộc vẫn phải kéo vấn đề vừa bị lược qua, Quân Hàn Tiêu sờ lỗ mũi một cái, không thể làm gì khác hơn là giải thích: "Lúc thần đệ ở Ngự hoa viên đụng phải Khinh phi nương nương, nàng nhìn thấy thần đệ, nói là muốn hàn huyên với thần đệ một chút. Lúc ấy thần đệ cho là nàng có chuyện quan trọng gì, nhưng kết quả nói hồi lâu, nàng cũng không nói ra nguyên cớ."

Hắn có chút bất đắc dĩ.

"Cuối cùng lúc thần đệ cáo từ nàng, nàng lại đột nhiên nói mình đau bụng, thần đệ liền sai người đưa nàng rồi trở về. Trải qua thái y chẩn mạch, xác nhận Khinh phi là bởi vì ăn lầm đồ mới bị như thế. Chỉ là cuối cùng… mẫu tử bình an."

Quân Hàn Tiêu nói xong, liền phát hiện sắc mặt đế vương s đã trầm muốn chảy ra nước, trong con ngươi đen tuyền càng thêm lạnh lẽo không mang một tia cảm xúc.

Bộ dáng kia, nơi nào giống như là muốn làm phụ thân?

Rốt cuộc là bởi vì đứa bé này, hay là bởi vì nhớ lại tiểu hoàng tẩu, vì sao hoàng huynh có phản ứng này?

Quân Hàn Tiêu dò xét tính gọi một tiếng: "Hoàng huynh....."

Quân Mặc Ảnh lướt hắn một cái, ánh mắt sâu kín, ấn đường khóa chặt: "Nàng tìm thái y nào? Ngươi truyền hay là nàng tuyên hay sao? Tin được sao?"

"Là Trần thái y, mặc dù thần đệ cũng không quen biết hắn, chỉ là ở Thái y viện, danh tiếng người này vẫn không tồi."

"Trẫm sẽ để cho người khác đi xem một chút."

Quân Mặc Ảnh ý vị không rõ nói một câu: "Nếu thật mang thai....." Ánh mắt sâu ngưng khẽ nhíu lại, khóe môi hắn nâng lên đường cong không rõ: "Đó chính là chó nóng nảy, muốn nhảy tường rồi."

Quân Hàn Tiêu nghe không hiểu.

Chó nóng nảy, muốn nhảy tường rồi hả?

Không nhẽ đứa bé không phải của hoàng huynh chứ? Nếu không nào có người hình dung mẫu thân của con mình.....

Không khỏi, lúc cho ra cái kết luận này, trái tim treo ra của Quân Hàn Tiêu rốt cuộc thoáng buông lỏng chút.

Rõ ràng lấy thân phận này của hắn, nên khuyên hoàng huynh ân huệ cùng hưởng mới đúng.

Cũng không biết vì sao, nhìn hoàng huynh và tiểu hoàng tẩu từng chút từng chút trải qua như vậy, nhìn hoàng huynh bất chấp tất cả độc sủng tiểu hoàng tẩu, hắn cảm thấy, trong thế giới của bọn họ không nên có bất kỳ người khác tồn tại.

Cứ như vậy đi, cứ như vậy cũng tốt vô cùng.

Quân Hàn Tiêu thở dài, trong đầu lại đột nhiên thoáng qua một ít đồ vật.

Dừng một chút, đột nhiên hắn như đã hiểu ra cái gì, kinh ngạc nói: "Hoàng huynh có ý là, Khinh phi có động tác rồi hả?"

Quân Mặc Ảnh vừa mới bắt đầu không hề nói chuyện, cúi đầu rủ lông mi đưa mắt nhìn suy tư, một hồi lâu, mới trầm giọng mở miệng: "Trẫm tạm thời không biết nàng làm như vậy có mục đích gì, nhưng nàng ấy còn đứa bé chưa nhất định tồn tại, không thể nào biết tồn tại."

Quân Hàn Tiêu lập tức liền ngu, cả người rơi vào trạng thái rơi nước mắt lại không rõ chân tướng.

Cái gì gọi là đứa bé còn chưa nhất định tồn tại, không thể nào biết tồn tại?

Gần đây Hoàng huynh nói chuyện càng thâm ảo, cái này cần thông minh đến đâu mới có thể hiểu hàm nghĩa trong đó?!

Quân Hàn Tiêu thật rất muốn mở miệng hỏi một chúy…. Hoàng huynh, lời này của ngài rốt cuộc mấy ý tứ, có thể nói rõ một chút với thần đệ không?

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 359: Mà ta chính là đột nhiên nghĩ làm

Nhưng ngay khi hắn nín nửa ngày chuẩn bị mở miệng, Quân Mặc Ảnh lại đột nhiên đứng dậy từ trên long ỷ.

Ngọc thụ lâm phong đứng ở đó, bóng dáng cao lớn sừng sững, giống như thời khắc suy yếu vừa rồi chỉ là ảo giác của Quân Hàn Tiêu.

"Nàng cố ý muốn cho ngươi biết chuyện này, vậy tất nhiên là có chủ ý chiêu cáo thiên hạ. Đã như vậy, tin tức này sẽ rất nhanh truyền khắp cả hoàng cung."

Quân Mặc Ảnh nhéo lông mày, con mắt sắc thật sâu nhìn hắn: "Những thứ khác trẫm mặc kệ, chỉ cần bảo đảm chuyện này sẽ không truyền tới cung Phượng Ương là được."

Ánh mắt Quân Hàn Tiêu ngưng tụ, trầm mặc thật lâu mới nói: "Thần đệ hiểu ý hoàng huynh, chỉ là, nếu tiểu hoàng tẩu không ra khỏi cửa liền thôi, nếu đi ra ngoài, khó nói người có lòng sẽ không dùng phương pháp nào để cho nàng biết chuyện này. Coi như không phải Khinh phi, cũng có thể là  người khác."

"Ừm." Quân Mặc Ảnh nhàn nhạt trả lời một câu.

"Sau khi trở về nói với Long Vi một chút, để Long Vi đến nói chuyện với nàng, cũng đỡ nàng cả ngày lẫn đêm muốn chạy ra ngoài."

"Dạ, thần đệ biết."

"Đi thôi." Quân Mặc Ảnh khoát tay áo.

Hắn xuống ngay, lúc đi qua Quân Hàn Tiêu, bước chân khẽ dừng một chút.

"Không phải như ngươi nghĩ. Mù mắt, tâm cũng đừng mò mẫm." Bỏ lại một câu như vậy, hắn bước đi luôn.

Cằm Quân Hàn Tiêu thiếu chút nữa rớt xuống. Lúc nào thì miệng Hoàng huynh độc như vậy rồi hả?

Còn có câu nói kia là có ý gì… không phải như hắn nghĩ? Hắn nghĩ chính là loại nào?

Về chuyện Liên Tịch.....

******

Cung Phượng Ương.

Phượng Thiển nằm ở trong sân phơi nắng, nhìn mặt trời đang tỏa trên không trung, không biết sao, đột nhiên nhớ tới tư vị rét lạnh thấu xương mùa đông.

Vừa đúng lúc Đông Dương tắm cho Hỏa Hồ, Phượng Thiển chớp mắt, đột nhiên liền chỉ một người một hồ, hô một tiếng: "Đông Dương, ngươi đã làm áo long chưa?"

Hai tay áo Đông Dương đang vén lên, nghe vậy, cười tủm tỉm quay lại.

"Sao hiện tại mấy ngày nay nương nương muốn làm áo lông? Vẫn nên chờ một chút đi, dù sao hiện tại cũng không cần dùng, đợi đến mùa đông, Thượng cung cục tự sẽ đem đồ tốt đến cho nương nương."

Phượng Thiển liếm môi một cái, trong ánh mắt sáng lấp lánh thoáng qua nụ cười xấu xa, hàm chứa mấy phần ranh mãnh.

"Mà ta đột nhiên muốn làm, thì thế nào?"

Vừa nói, vừa đem tầm mắt từ Đông Dương chuyển qua con Hỏa Hồ trong tay nàng.

Đông Dương hạ mắt xuống, hồ ly vốn đang được xách trong tay vừa đúng run lên, liền bỗng dưng rớt xuống.

Lúc này Đông Dương phản ứng được, ảo não dậm chân.

"Nương nương, Hỏa Hồ!" Nàng lập tức nhấc chân đuổi theo con hồ ly nhỏ kia.

Tiểu hồ ly kia cũng không biết là quá hiểu tính người không, trong ngày thường rõ ràng là ngoan ngoãn biết điều, giờ phút này lại như cố ý, chạy không ngừng, Đông Dương đuổi theo vừa nhếch nhác vừa thở hồng hộc.

Ngắn ngủi sững sờ đi qua, Phượng Thiển đang ôm bụng cười ha ha.

"Đông Dương Đông Dương, ở bên kia, trái phải, bên trái!"

"Ngươi ngu hết biết, đang ở trước mặt ngươi cũng có thể để cho nó chạy mất?"

"Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, hướng phải chút, lập tức liền chộp được!"

Quân Mặc Ảnh vừa tiến đến, liền nhìn thấy một đôi chủ tớ không có hình tượng chút nào như vậy, còn có một con hồ ly ướt nhẹp càng không hình tượng.

Phượng Thiển đã từ nửa nằm biến thành tư thế ngồi, ánh mắt lướt đi, nhìn thấy hắn, nụ cười trên mặt thì càng rực rỡ, hai mắt sáng như sao đã híp lại thành một đường, mặt mày cong cong.

Nàng không khách khí chút nào vẫy tay, la hét nói: "Quân Mặc Ảnh, Đông Dương ngu ngốc kia không bắt được con hồ ly, ngươi nhanh giúp nàng một chút, giúp nàng bắt!"

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 360: Cả ngày chỉ biết chọc giận

Đông Dương vốn chỉ thiếu chút nữa là có thể bắt được con hồ ly nhỏ kia, nhưng bị Phượng Thiển hô như vậy, trong lòng giật mình, tay run một cái, thật bất hạnh con hồ ly giảo hoạt kia lại đào thoát.

Lúc Đông Dương xoay người, mặt mũi trắng bệch, khiến đế vương thấy bộ dáng của nàng này, còn thể thống gì!

Nàng nhỏ giọng hành lễ: "Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng cát tường."

Quân Mặc Ảnh nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, đi qua người nàng, trực tiếp vòng tới trước mặt Phượng Thiển.

Hắn đứng ở nơi đó, nhìn tư thế ngồi bất nhã của nàng, vừa bất đắc dĩ vừa nhức đầu, cố tình nụ cười giòn giã này giống như một đứa ngốc, khảm sâu vào trong lòng hắn.

"Càng ngày càng kỳ cục rồi." Hắn cười mắng một tiếng.

Lỗ tai Phượng Thiển cũng sớm đã học được cách loại bỏ những lời này rồi, không nhìn thẳng.

Nàng ngửa đầu nên hơi mệt chút, định để hai tay về phía sau khẽ chống, ngước nửa thân thể lên, nụ cười rạng rỡ.

"Ngươi nhìn ta xong rồi, nhanh giúp ta bắt hồ ly! Hồ ly hư này không nghe lời, Đông Dương thật vất vả tắm xong cho nó, nó lại không có tự giác chạy loạn sủa bậy rồi, ngươi nhanh giúp ta bắt nó."

Quân Mặc Ảnh ngồi xuống bên người nàng, một tay ôm nàng vào trong ngực, bỏ lại hai chữ: "Không bắt."

Phượng Thiển nhất thời liền uất ức: "Làm sao không bắt? Võ công của ngươi tốt như vậy, không đến nỗi ngay cả con hồ ly cũng không bắt được chứ?"

"Bẩn."

"....." Phượng Thiển liếc mắt, quyệt miệng nói: "Nó mới vừa tắm rửa qua, không bẩn."

"Mới vừa không phải còn nói nó tắm xong liền chạy loạn sủa bậy rồi hả?"

Quân Mặc Ảnh sâu kín nhìn hồ ly phía xa, cười một tiếng: "Ướt dầm dề một thân bụi, dơ bẩn hơn."

Không đợi Phượng Thiển mở miệng, lại nói: "Tiểu súc sinh giống hệt chủ nhân nó, không có chút ngoan nào, cả ngày cũng biết làm loạn."

Phượng Thiển tức giận trừng mắt liếc hắn một cái: "Quân Mặc Ảnh, ngươi còn nói ta! Ai không ngoan? Không giúp ta bắt hồ ly còn nói ta, khi dễ ta có con đánh không lại ngươi chứ gì?"

Đông Dương thở dài, đỡ trán, thầm nghĩ chủ tử ngài lúc không có thai chẳng lẽ đánh thắng được hoàng thượng?

Quân Mặc Ảnh bị bộ dáng của nàng chọc vui, sờ đầu của nàng, hôn một cái lên khóe miệng nàng.

"Trẫm không dùng tay."

Khuôn mặt nhỏ của Phượng Thiển đỏ lên, rầm rì mấy tiếng vẫn không chịu buông tha con hồ ly kia: "Ta muốn rút lông tiểu hồ ly, ngươi giúp ta bắt được nó có được hay không?"

Quân Mặc Ảnh sửng sốt một chút: "Rút lông hồ ly làm cái gì?"

"Làm áo lông cáo!"

"Trong cung áo lông không đủ nàng mặc hay sao?"

"Ta liền muốn tiểu hồ ly này đấy!" Thật ra Phượng Thiển rất ưa thích tiểu hồ ly này, nói nhổ lông cũng thuận miệng nói thôi, làm gì có người thật sự muốn dùng mà rút? Lột một lớp lông ra, khiến tiểu hồ ly đau chết.

Nàng chỉ đột nhiên tâm huyết muốn cắt lông cho tiểu hồ ly thôi…

"Hiện tại lúc này trong cung từ đâu có hỏa hồ tới? Ta chỉ muốn lông hỏa hồ, màu hồng diễm này mặc trên người rất đẹp mắt, đi ra ngoài uy vũ một phen!"

Nàng cắn môi, lôi kéo tay nam nhân hai cái, tội nghiệp nhìn hắn: "Ảnh, giúp ta bắt đi mà!”

Quân Mặc Ảnh giật giật ấn đường, không nhịn được đè ót nàng lại hung hăng hôn một cái.

Hắn nhịn rất khổ cực, vật nhỏ này cả ngày chỉ biết chọc giận!

Mãi mới chờ đến lúc hắn buông ra, mặt mũi Phượng Thiển đã đỏ bừng, dáng vẻ mới vừa bị giày vò.

"Hôn xong rồi, hiện tại có thể giúp ta bắt chứ?"

Âm thanh mềm đến tận xương tủy.

Quân Mặc Ảnh quả quyết liền lập tức buông nàng ra, đứng dậy, cứ như vậy cọ xuống, khẳng định sẽ xảy ra chuyện.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 361: Tự cầu nhiều phúc đi, ta không giúp được ngươi

Phượng Thiển hài lòng nhìn bóng lưng hắn, vui tươi hớn hở cười, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rực rỡ nở rộ một đóa hoa diễm sắc.

Quân Mặc Ảnh nhìn con hồ ly đang chạy thục mạng đến, trên mặt rõ ràng chính là muốn cầu xin bất mãn khoảng không gian đen kịt phía sau, con hồ ly nhỏ kia run run hai cái, con ngươi lưu chuyển một cái, nhanh chân mà bỏ chạy.

Hoàn toàn không dám đụng chủ nhân mỗi lần hùng hổ sẽ ném nó!

Phượng Thiển khẩn trương một cái: "Quân Mặc Ảnh, nhất định một kích phải trúng biết không? Nếu ngay cả con hồ ly cũng không bắt được, về sau ta không tin võ công của ngươi nữa."

Lắc lư theo gió!

Lúc cầu xin hắn làm việc thì gọi Ảnh, lúc này lại gọi Quân Mặc Ảnh?

Kết quả là, tiểu hồ ly rất bi thống nhận lửa giận của nam chủ nhân không thể lan đến nữ chủ nhân.

Tiểu hồ ly cảm thấy, nam chủ nhân thật đáng sợ.

Hung dữ chộp nó từ trong rừng, hung dữ mà ném nó cho nữ chủ nhân, đáng thương nó thật vất vả gặp gỡ một nữ chủ nhân vừa đáng yêu vừa mềm như vậy, thật vất vả tìm được một cái ôm trong ngực ấm áp như vậy, kết quả thời gian khó có được có thể cọ nữ chủ nhân đều bị nam chủ nhân tước đoạt.

Dám nói nó bẩn, cho nên không để cho ôm?

Nó Hỏa Hồ là loại khó gặp hiếm có, người ta coi là bảo bối cỏn không kịp, nam nhân này dám nói lông của nó bẩn!

Hừ, đừng tưởng rằng nó không biết, đây rõ ràng là nhìn nó không vừa mắt, thấy nó là giống đực, cho nên không để cho nó đến gần nữ chủ nhân!

Phượng Thiển ngồi ở đàng kia, thấy Quân Mặc Ảnh trực tiếp xách lỗ tai tiểu hồ ly đi tới, bộ mặt kinh ngạc: "Ai ai ai, ngươi không thể ôm nó ư, xách lỗ tai của nó ngộ nhỡ đứt làm thế nào?"

"Kiên cố cực kì, không đứt được."

"....."

Phượng Thiển nhìn hồ ly nhỏ tứ chi không ngừng giãy dụa, bất đắc dĩ nhìn ánh mắt của nó: tự cầu nhiều phúc đi, ta không giúp được ngươi.....

******

Cung Càn Long.

Cố Thuyên đã đợi ở cửa rất lâu rồi, nghe cung nhân nói, hiện Liên Nhược cô cô có chuyện đi ra ngoài, cũng không ở bên trong.

Nhưng đợi một lát đến khi mặt trời sắp xuống núi, vẫn không nhìn thấy bóng người.

Cố Thuyên thở dài, thầm nghĩ còn nhiều thời gian, vậy thì hôm nào trở lại đi, dù sao người đã rời cung Phượng Minh rồi, tối thiểu đã an toàn, mai hắn tới cũng như nhau.

Đang lúc hắn chuẩn bị xoay người, một bóng dáng màu lam nhạt từ xa bỗng dưng đập vào mi mắt.

Mặt mày xinh đẹp, trong trẻo dịu dàng, trên mặt còn mang vẻ không màng danh lợi.

Hình như chỉ có hôm đó tới Cố phủ tìm hắn, trên người nàng mới có hai phần nhếch nhác, trừ lần đó, hắn chưa từng thấy qua dáng vẻ luống cuống của nàng.

Cố Thuyên đi lên.

Liên Nhược nhìn hắn, khẽ nói: "Cố đại nhân tới tìm ta sao?"

"Đúng vậy....." Cố Thuyên không khỏi có chút ngượng ngùng, cười xấu hổ hai tiếng: "Bây giờ ngươi có thì giờ rảnh không?"

Liên Nhược gật đầu một cái: "Mới vừa làm xong, Cố đại nhân có chuyện tìm ta?"

"Ừm." Cố Thuyên mím môi, do dự một chút, ánh mắt lóe ra: "Có thể kiếm một chỗ nói chuyện không?"

Liên Nhược ngẩn người: "À, được."

Cố Thuyên đi trước, nàng đi theo phía sau, trong thời gian này, hai người không nói câu nào.

Hơn nữa Cố Thuyên đi rất nhanh, Liên Nhược chỉ có thể bước nhanh hơn đi theo, suýt nữa không theo kịp. Nàng có chút bất đắc dĩ, ở đáy lòng cho Cố Thuyên định nghĩa, nam nhân này thật kỳ quái.....

Càng về sau, Liên Nhược thật sự quá mệt mỏi, không nhịn được mở miệng: "Cố đại nhân, rốt cuộc chúng ta muốn đi nơi nào?" 

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 362: Trong lòng ngươi có người không?

Giờ phút này đã đến Ngự hoa viên, bên hồ nhỏ, trời chiều chiếu nghiêng, dát lên hồ sóng nước trong veo, liễu rủ lay động theo gió, muôn hoa xung quanh.

Cố Thuyên nghe nàng nói như thế, cũng ý thức được mình mới vừa khẩn trương quá độ, liền dừng lại, có chút xấu hổ nói: "Tại đây thôi."

Liên Nhược không nói nhìn hắn: "Cố đại nhân muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, trong ngày thường nơi này cũng không có người nào."

"Ừm."

Cố Thuyên buồn bực đáp một tiếng, không quá tự nhiên dời tầm mắt: "Liên Nhược, ngươi vào cung đã bao lâu?"

Mặc dù Liên Nhược có chút cảm thấy kỳ quái, vẫn đáp: "Hình như bảy tám năm, lúc còn rất nhỏ đã ở bên cạnh thái hậu rồi."

Nói tới chỗ này, trên mặt nàng lóe lên một chút tiếc nuối và cô đơn.

Cố Thuyên biết nàng đang suy nghĩ gì, dù sao đi theo Thái hậu nhiều năm như vậy, Thái hậu đối với nàng từ trước đến giờ cũng tốt, nếu để cho nàng cứ như vậy quên phần ân tình kia, cũng không thể.

Nhưng cố tình vì cứu Thiển phi, nàng dứt khoát làm ra lựa chọn như vậy.

Là nên nói nàng quá ngu, hay nên nói nàng quá thiện lương?

"Đã nhiều năm như vậy, nghĩ tới muốn xuất cung không?"

"Xuất cung?" Liên Nhược ngẩn người, mới nhàn nhạt cười nói: "Vốn là mấy năm tiếp theo quả thật liền đến tuổi xuất cung rồi, chỉ là cũng không nhất định sẽ đi ra ngoài. Có vài người không phải cuối cùng cả đời vẫn ở tại trong cung sao?"

Nàng nói chuyện gì cũng đều nhàn nhạt, tựa như giờ phút này, rõ ràng thảo luận tương lai của nàng, rất có thể là chuyện cả đời, nhưng nàng lại như không cân nhắc qua vấn đề này, cũng không xác định đáp án.

Cố Thuyên biết, không phải nàng qua loa cho xong, mà là thật không có cân nhắc qua, hoặc là không có suy tính ra kết quả.

Cô nương như vậy, thật ra thì rất dễ dàng làm cho người khác đau lòng.

Cố Thuyên ngưng mi tâm, mắt phượng chăm chú nhìn nàng: "Nếu hiện tại cho ngươi một cơ hội xuất cung, ngươi đồng ý không?"

Liên Nhược giống như là không hiểu hắn đang nói gì, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn: "Cơ hội xuất cung gì?"

Cố Thuyên hỏi một đằng, trả lời một nẻo: "Một cơ hội ra cung, cả đời vui vẻ hạnh phúc. Liên Nhược, ngươi đồng ý không?"

"Cố đại nhân....."

Liên Nhược nhíu mày, Cố Thuyên cũng không cho nàng bất kỳ cơ hội mở miệng, cắt đứt nàng, bổ sung thêm một câu: "Liên Nhược, cuộc đời này Cố Thuyên chỉ cưới một thê tử. Nếu như vậy, ngươi đồng ý theo ta xuất cung không?"

Lần này Liên Nhược kinh hãi thật.

Cuộc đời này chỉ cưới một thê tử, để cho nàng theo hắn xuất cung?

Mặc dù mới vừa rồi đụng phải hắn, nàng đã cảm thấy nam nhân này có chút không đúng, nhưng không ngờ, hắn sẽ trực tiếp nói với nàng những lời này.

Rõ ràng trước đó, giữa bọn họ cũng không có giao tiếp gì.....

"Cố đại nhân, ngươi là thanh niên tài tuấn trong triều, lại là thân tín của hoàng thượng, thiên kim tiểu thư ngưỡng mộ ngươi không biết có bao nhiêu, Liên Nhược chỉ là một cung nữ, thật sự....."

"Ta không quan tâm cái này." Cố Thuyên nhíu mày cắt đứt lời của nàng.

"Liên Nhược, ta hiểu rõ ngươi cũng không phải là người nông cạn. Huống chi, đại cung nữ cung Càn Long xứng với Cố Thuyên ta, hoặc giả còn là ta với cao?"

Lời còn chưa dứt, hắn liền bước một bước về trước.

Cùng lúc đó, Liên Nhược lại theo bản năng lui về sau một bước: "Cố đại nhân, bây giờ Liên Nhược là cung nữ cung Càn Long, không phải nói xuất cung là có thể xuất cung."

"Nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đi cầu hoàng thượng khai ân, thả ngươi xuất cung."

Sắc mặt Liên Nhược trắng nhợt.

Há miệng, còn chưa kịp mở miệng, Cố Thuyên lại bỗng dưng chuyển đề tài: "Liên Nhược, trong lòng ngươi có người không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro