Chap 293 + 297

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 293: Thiển Phi là đi tìm chết đi!

Lưu Nguyệt cứ như vậy nhìn nàng ngã xuống, trong mắt lộ ra một chút mê mang.

Hồi lâu, mới chậm rãi đi tới, vứt bỏ bình hoa mới vừa tiện tay lấy ra, đưa tay quơ quơ trước mặt Đông Dương Diện, xác nhận nàng đã bất tỉnh, mới từ trong tay áo nàng lấy ra khối kia kim bài.

"Đông Dương tỷ tỷ, ta không muốn đánh ngươi. Nếu ngươi ngoan ngoãn nghe ta, cần gì phải bị đánh vậy?" Lưu Nguyệt lẩm bẩm.

Thật ra thì, Đông Dương tỷ tỷ đối với nàng rất tốt, ngay cả chủ tử, lúc đầu đối với nàng cũng thật tốt.

Tối thiểu lúc bị sốt, chủ tử vẫn còn vì nàng đi mời thái y?

Nếu không phải chủ tử, cái mạng này của nàng sợ cũng không giữ được đến bây giờ.

Chỉ là mời thái y, lại mang đến cho chủ tử chỗ tốt. Nếu không phải là một chuyến đi, chủ tử cũng không thể vô tình gặp được hoàng thượng, không thể nào đêm đó liền ngủ lại ở cung Càn Long, càng không thể nào có vô hạn vinh sủng như bậy giờ.

Cho nên rốt cuộc, vận tốt của chủ tử cũng coi như có một phần công lao của nàng không phải sao?

Nhưng khi nhìn chủ tử, đừng nói là tặng hoàng thượng cho bất kỳ kẻ nào, ngay cả chia sẻ cũng không được......

Dù sao, lòng ghen tỵ của chủ tử thật sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn là một đố phụ.

Từ lúc chủ tử xuất hiện tại bên cạnh hoàng thượng, trong mắt hoàng thượng còn dung hạ được những người khác sao? Cho dù có, chỉ sợ cũng đều bị chủ tử lau đi từng chút. Ngay cả Thân phi, Hoa phi... cũng không gần được hoàng thượng, một nha hoàn có thể sao?

Nếu chủ tử không chết, có lẽ hoàng thượng vĩnh viễn cũng không thể nhìn mình lâu một chút.

Nghĩ đến đây, mê man trên mặt Đông Dương lập tức rút đi, hoàn toàn biến thành một cỗ kiên quyết và ác độc.

"Chủ tử, là Lưu Nguyệt xin lỗi ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải chết......"

******

Thái hậu đang nghĩ nên xử Phượng Thiển thế nào mới tốt, nếu là theo bình thường, tội tư thông với địch phản quốc nên cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội! Nhưng Phượng Thiển là người Tây Khuyết, cũng không có cả nhà gì, vấn đề này cũng có chút khó giải quyết.

Quan trọng nhất là, Thái hậu cũng không muốn dùng phương thức này, quá chậm.

Nếu muốn chém đầu, ít nhất cũng phải đợi đến ba ngày sau, đến lúc đó hoàng thượng đã trở về, nào còn cơ hội có thể diệt trừ Phượng Thiển tốt như vậy?

Hôm qua thử dò xét đến cuối cùng cũng không kiểm tra xong kết quả, Thái hậu không cam lòng.

Nói không chừng hoàng thượng lưu nữ tử này ở bên người thật sự là có mục đích khác, nhưng bà không thể mạo hiểm như vậy!

Chỉ có diệt trừ Phượng Thiển, bà mới có thể hoàn toàn an tâm.

"Thái hậu nương nương, thật ra thì ta còn có một vấn đề muốn hỏi." Đang lúc Thái hậu chau mày lại trầm tư, Phượng Thiển đột nhiên lên tiếng nói.

Thái hậu nhíu ấn đường lại: "Thế nào, lại nghĩ ra lý do gì để lừa dối bao biện sao?"

"Thái hậu nói gì vậy, lý do gì có thể lừa dối được ngài à?" Phượng Thiển giễu cợt nhíu mày: "Ta chỉ muốn nói, không phải ngày hôm qua thân thể lão nhân gia ngài còn khó chịu, ôm bệnh tại giường, sao ngày hôm nay lại tinh thần khí sảng như vậy, có nhàn hạ thoải mái thẩm vấn ta?"

Lời này vừa nói ra, mọi người liền giật mình.

Cái này cái này cái này...... Ý này là, Thái hậu vốn đang giả bộ bệnh?

Coi như thật như vậy, cũng không thể trực tiếp nói lời này ra ngoài!

Thiển phi là tìm chết đi!

Trên mặt Thái hậu đã âm trầm một mảnh: "Xảy ra chuyện lớn như vậy, ai gia nào còn tâm tình nghỉ ngơi! Chỉ cần không chết, là có thể bò dậy thẩm vẫn ngươi!"

Phượng Thiển không nhịn cười được.

Nhưng vào lúc này, ngoài cửa có tiểu thái giám vội vàng chạy tới, nói mấy câu bên cạnh thái hậu.

Sắc mặt Thái hậu đại biến.

"Người đâu!"

------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 294: Người tới, đi lấy rượu độc

"Người tới, trói Thiển phi lại cho ai gia!" Thái hậu gằn từng chữ một, cả câu cơ hồ là bị bà khàn khàn nặn ra cổ họng.

Đột nhiên nói như vậy, trong lúc nhất thời mọi người đều ngẩn ra.

Tình huống thế nào?

Mới vừa rồi còn nói chuyện thật tốt, sao đột nhiên phải trói lại?

Rốt cuộc là bởi vì Thiển phi nói năng lỗ mãng chống đối Thái hậu, hay là bởi vì tiểu thái giám vội vã tới đây bẩm báo chuyện quan trọng gì?

Trên thực tế, đều vì cả hai.

Đời này Thái hậu còn chưa có bị người khác chống đối như vậy, lập tức không dằn nổi cơn giận này?

Nhưng là, nguyên nhân tính khí bà phát lớn như vậy không chỉ như thế, mà bởi vì mới vừa cung nhân tới nói với bà, cung nữ Lưu Nguyệt của cung Phượng Ương mang theo một khối kim bài miễn tử đến, nói đó là hoàng thượng ban cho Thiển phi. Nhưng cung nữ kia cảm thấy Thiển phi phạm phải tội lớn như thế, thật sự không nên đặc xá, cho nên đặc biệt bẩm báo việc này cho bà......

Kim bài miễn tử, kim bài miễn tử đó!

Thái hậu cảm thấy thân thể mình sôi hết cả máu, thật sự là khí huyết dâng trào, xông thẳng ót.

Từ cổ chí kim, đâu có đế vương nào ban loại vật này cho một nữ nhân?

Coi như Thái tổ hoàng đế đối với hoàng hậu hắn khá hơn nữa, cũng không có thấy loại tiền lệ hoang đường này! Nhưng con trai của bà, lại thế nhưng......

Còn nói cái gì để ở bên người thử dò xét, trên đời nào có loại thử dò xét muôn vàn ân sủng, tất cả cưng chìu?!

Không cần phải nói, lời Hàn Tiêu nói tất cả đều là ý của hoàng thượng?

Ngược lại bà thật sự là coi thường nhi tử của bà, cũng coi thường hồ ly tinh mê hoặc chủ Phượng Thiển này!

"Buông tay, tại sao các ngươi trói ta!" Phượng Thiển bị người giữ chặt từ phía sau, hung hăng giãy dụa: "Thái hậu nương nương, bây giờ ngài tính toán lấy quyền đè người sao? Chuyện không bằng không chứng như thế, trước mặt nhiều người như vậy, ngài làm ra được sao? Không sợ phá hủy anh danh một đời sao!"

"Chuyện cho tới bây giờ, ai gia còn quan tâm anh danh gì?"

Nếu không xử tử hồ ly tinh này, sợ là cơ nghiệp Đông Lan đều bị phá hủy!

Thái hậu lạnh lùng cười mấy tiếng, cười đến mức đầu mọi người tại đây cúi thấp xuống, kinh hồn bạt vía, không rõ chân tướng.

Nhưng mà chỉ đúng là nữ tử thôi, đế vương không có ở đây, Thái hậu muốn giết chết nàng giống như giết chết một con kiến, phải tốn sức như vầy sao?

"Người tới, đi lấy rượu độc!" Giọng Thái hậu bởi vì tức giận có chút đã biến dạng, quỷ dị đến mức bén nhọn.

Nói xong, giống như là vẫn không có cách nào hết giận, bà lại chỉ hai người giữ chặt Phượng Thiển, giọng nói phát ra từ trong lồng ngực phập phồng: "Đánh cho ai gia! Đầu tiên là vu oan hoàng thượng, lại dám nói năng lỗ mãng với ai gia, hung hăng đánh cho ai gia!"

Phượng Thiển kinh hãi.

Đông Dương à Đông Dương, ngươi mà còn không xuất hiện, chủ tử ta liền thật trở thành một cổ thi thể thêm một vũng máu rồi!

"Thái hậu......" Một giọng nữ run rẩy vang lên.

Liên Nhược đã lo âu xem một hồi lâu, cho nên lúc mới bắt đầu nàng không ra ngoài ngăn cản Thiển phi chống đối Thái hậu, vì chính là có thể kéo dài thời gian, đợi hoàng thượng trở lại, Thiển phi liền hết chuyện.

Nhưng bây giờ xem ra, tình huống còn hỏng bét hơn nàng nghĩ, Thái hậu không chỉ cần giết Thiển phi, còn phải tra tấn trước khi giết!

"Thân thể ngài không tốt, xin bớt giận. Vì người khác bị chọc tức thân thể, không đáng giá."

Nàng mới nói xong, mọi người liền kinh ngạc nhìn nàng.

Mở miệng vào lúc này, còn trong tình trạng nguy hiểm vậy? Có bị bệnh không......

Liên Nhược có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng không biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi đỡ Thái hậu, tiếp tục nói: "Thái hậu xuống giường lâu như vậy, không bằng nô tỳ đỡ ngài đi vào nghỉ ngơi một chút đi. Chuyện còn lại, giao cho hoàng hậu tới xử lý, được không?" 

------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 295: Ta có kim bài miễn tử

Được không?

Đáp án đương nhiên là không được!

Trên mặt Thái hậu không biến sắc, trong lòng lại sớm dâng lên một nụ cười lạnh lùng.

Bà đã sớm cảm thấy nha đầu này đối với Thiển phi không tầm thường, mặc dù nói không biết nguyên nhân, nhưng bây giờ dám không vâng ý của bà, xem ra thật sự không thể lưu lại!

"Không cần!"

Bà gạt tay Liên Nhược ra, nhìn vẻ mặt đối phương sững sốt, nâng lên nụ cười ác ý mà giễu cợt: "Chuyện phát triển thành như vậy, coi như ai gia nằm ở trên giường, cũng có thể bị tức đến bò dậy! Không xử trí yêu nữ họa nước này, sao ai gia có thể nghỉ ngơi thật tốt?"

Mẹ nó!

Phượng Thiển liếc mắt, tức miệng mắng to: "Ta xem ngươi mới là lão yêu bà họa quốc! Không rõ chân tướng, bất phân thị phi, đổi trắng thay đen, Quân Mặc Ảnh có nương như ngươi, thật là xui tám đời!"

Thái hậu giận đến trước mặt tối sầm, liên tiếp lùi lại vài bước, đầu óc căng đau gay gắt.

May mà Liên Nhược kịp thời ở bên đỡ bà, bà mới khó khăn lắm ổn định thân hình, không luống cuống ở trước mặt mọi người.

"Còn không mau đánh cho ai gia!" Giọng nói Thái hậu run run gầm lên một tiếng.

Chuyện cho tới bây giờ, Phượng Thiển coi như là hoàn toàn vạch mặt với Thái hậu rồi.

Nàng nhổ một ngụm, thừa dịp hai người bên cạnh đang tập trung nghe Thái hậu nói chuyện, chợt đẩy bọn họ một cái, thoát khỏi.

Không thể không may mắn, đây chỉ là hai tiểu thái giám thân thể không trọn vẹn, nếu đổi là Ngự Lâm quân, Phượng Thiển khẳng định chạy không thoát.

Thái hậu nửa tựa vào người Liên Nhược, chỉ vào Phượng Thiển mắng to: "Các ngươi đều ăn cái gì thế? Ngay cả một nữ nhân tay không tấc sắt cũng không bắt được, ai gia nuôi ngươi có ích lợi gì! Còn không mau bắt nàng lại, hung hăng đánh!"

Hiện trường đã hỏng.

Trừ hai tiểu thái giám ban đầu, đột nhiên có rất nhiều cung nhân liền đi lại đây bắt Phượng Thiển. Mà còn dư lại hoàng hậu và chúng phi tần là vì tránh né tai bay vạ gió mà chạy trốn tứ phía, vẻ mặt từng người một hoảng hốt khẩn trương.

Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống, cũng không biết là giờ nào, trong bầu trời đêm từ từ dâng lên một vầng trăng cong, đẹp làm sao.

Ánh sáng nhàn nhạt cùng ngọn đèn dầu bao phủ ở nơi này.

Trong đó có một bóng dáng, rõ ràng nhếch nhác bị người chung quanh truy đuổi, càng về sau như là nhảy lên nhảy xuống, búi tóc toán loạn, có sợi tóc phủ trên gương mặt, cũng không biết vì sao, khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm đỏ thoạt nhìn rất sinh động.

Dĩ nhiên, trừ miệng nàng đang nói ra.

"Lão yêu tinh mất trí này, thật sự cho rằng ngươi rất ghê gớm, ta xem ngươi chính là cầm lông gà làm lệnh tiễn! Còn nói cái gì trông coi hậu cung, rõ ràng hoàng hậu mới là người nắm quyền trong hậu cung, ngươi cút ra xa đi!"

Liên Nhược đều bị nàng dọa ngất: "Thiển phi nương nương, ngài không nên nói nữa!"

Giờ phút này lòng Phượng Thiển như một đốm lửa, nơi nào liền nghe nàng, trong miệng vẫn hùng hổ không chịu dừng lại, muốn ở trong khe hẹp tìm kiếm một cơ hội chạy ra khỏi cung Phượng Minh.

Đông Dương ngươi mau xuất hiện đi!

Rốt cuộc, lúc Phượng Thiển dẫm lên thềm đá, đám tiểu thái giám ùn ùn kéo tới, cuối cùng bắt nàng lại.

Phượng Thiển liều mạng giãy giụa, trong nháy mắt mờ mịt.

Cứ như vậy xong rồi? Mạng của nàng sẽ phải giao phó ở chỗ này?

Đông Dương, chẳng lẽ ngươi không hiểu ta nói là gì sao......

Kinh ngạc suy nghĩ, cho tới khi nàng bị đặt trên ghế dài, còn chưa phục hồi tinh thần lại.

"Đánh!"

Cho đến khi một chữ này rơi xuống, Phượng Thiển mới giựt mình kêu một tiếng: "Các ngươi không thể đánh ta! Ta có kim bài miễn tử!"

Bất cứ giá nào!

------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 296: Động thủ không phải hắn mà là đế vương

Tim Thái hậu đập mạnh, vẻ mặt lại như nghe được chuyện cười: "Chẳng lẽ yêu nữ này bị sợ đến hồ ngôn loạn ngữ? Từ trước đến giờ kim bài miễn tử chỉ ban cho cựu thần lập được chiến công, ngươi cho rằng dựa vào mấy phần thùy mị, là có thể khiến hoàng thượng mở ra tiền lệ? Si nhân mộng tưởng cũng phải có mức đi!"

Nói xong bà không cho Phượng Thiển cơ hội mở miệng, lần nữa hung dữ rơi xuống một chữ: "Đánh!"

Phượng Thiển thầm mắng một tiếng mẹ nó: "Lão yêu bà này, ngươi dám đánh ta, Quân Mặc Ảnh nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!"

Thái hậu cười lạnh: "Ngược lại ai gia phải xem một chút, xử tử yêu nữ tư thông với địch phản quốc, hoàng thượng sẽ không buông tha ai gia như thế nào!"

"A ——!" Hèo thứ nhất rơi vào người Phượng Thiển, một tiếng hét thảm từ trong miệng nàng tràn ra.

Trước kia nhìn Tiểu Yến Tử, nàng vẫn cho là đánh bằng roi là hình phạt dễ dàng chịu được nhất rồi, đây thật là bị đánh mới biết không phải là đùa!

Này đau......

Phượng Thiển rơi nước mắt.

Liên Nhược muốn cầu cạnh, lại bị một ánh mắt bén nhọn của Thái hậu quét qua, tất cả lời nói lập tức nghẹn ở cổ họng.

Trong viện tiếng mắng vẫn không ngừng như cũ.

"Lão yêu bà, ta nguyền rủa ngươi......"

"Ngươi nhất định không phải mẹ ruột của Quân Mặc Ảnh, làm gì có mẹ như ngươi vậy......"

"Hắn tốt như vậy, ngươi độc ác như vậy, dáng dấp lại xấu xí, làm sao có thể sinh ra nhi tử kia......"

Sắc mặt Thái hậu đại biến.

Một nháy kia, không có ai chú ý tới, trong ánh trăng trong trẻo lạnh lùng, mặt mũi của bà trắng bệch.

Hồi lâu, bà mới hít sâu một hơi, mắng: "Yêu nữ này cho đến bây giờ có hơi sức nói chuyện, đến tột cùng là bản lãnh nàng quá lớn, hay là các ngươi chưa ăn cơm!" Bà quét đất một cái nhìn về phía người chấp hình.

Một giây kế tiếp, Phượng Thiển rõ ràng cảm nhận được hèo rơi vào trên người mình lại tăng thêm hai phần lực.

Tất cả lời thô tục chui ra khỏi đầu, nhưng Phượng Thiển đã đau đến mắng không lên tiếng, quần sam trắng như tuyết cũng nhuộm mảng đỏ lớn, giống như hoa mai nở rộ trong ngày mùa đông, diễm lệ diêm dúa lẳng lơ, rung động lòng người.

Giờ khắc này, trong đầu nàng hiện lên nam nhân xuất hiện mỗi lần nàng xảy ra bất trắc.

Nàng sống hai đời, cũng chỉ có trí nhớ ở hiện đại, chỉ tiếc ấm áp duy nhất trong đoạn ký ức cũng chỉ có bà nội của nàng.

Tới hôm nay, người thứ hai bị nàng khắc sâu vào trong đầu, lại là một nam nhân nàng chỉ biết mấy tháng.

Trong mộng nàng có một ca ca, cũng có thích khách ám sát nàng, những người này có lẽ đều là người nàng đã từng quen, là ấm áp của nàng ở cổ đại, chỉ là cho tới bây giờ, nàng có thể nhớ chỉ có một Quân Mặc Ảnh.

Mặc dù lần này, hắn sẽ không xuất hiện......

Liên Nhược lo âu nhìn nàng đột nhiên an tĩnh lại, chỉ sợ nàng đột nhiên không kiên trì nổi......

"Dừng tay!"

Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng, lại đầy lửa giận cất lên, mọi người chấn nhiếp, cũng kinh hãi.

Mọi người hoàn toàn không dám tin nhìn về phía cửa, cảnh tượng người vội vã, lãnh khí......

Không phải đế vương là ai?

Người chấp hình ngây ngẩn cả người không tiếp tục đánh nữa, chẳng qua là cùng lúc, một cơn gió bén nhọn thoáng qua, ở dưới ánh trăng dâng lên ánh sáng lạnh nhức mắt, thẳng tắp hướng mặt của hắn mà đến.

Theo bản năng giơ tay lên ngăn cản, một giây kế tiếp, "A"  một tiếng hét thảm.

Mọi người phục hồi tinh thần lại, lại chỉ có thể nhìn thấy hắn che nửa bên vai nhuốn máu kêu thảm thiết, trên đất đột nhiên có một thanh trường kiếm và một cánh tay hắn.

Công phu thật bá đạo!

Mà Ảnh Nguyệt đi theo đế vương tới trước, trong tay cầm thanh kiếm kia, chỉ còn dư vỏ kiếm, không có kiếm.

Tất cả mọi người rất rõ ràng, động thủ không phải hắn, mà là đế vương.

------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 297: Không đau chút nào, thật

Phượng Thiển kinh ngạc ngẩng đầu lên, động tác có chút khó khăn.

Không biết là ánh trăng hay là ngọn đèn dầu quá mức chói mắt, nàng luôn cảm giác tầm mắt mình có chút mơ hồ, thậm chí ngay cả ý thức cũng có chút hoảng hốt. Bóng dáng nam nhân vẫn cao lớn như trước, sải bước đi tới chỗ nàng, trừ giận, nàng còn nhìn được trên dung mạo tuấn tú quen thuộc một tia hốt hoảng và đau đớn.

Đau đớn này......

Đánh vào thân nàng, đau vào tim hắn?

Phượng Thiển cảm giác lời như thế quá mức chua xót, thế nhưng một khắc, nàng lại không khỏi dùng nó ở trên thân nam nhân này.

"Thiển Thiển......"

Một giọng nói run rẩy, đầy ắp cảm xúc phức tạp, Phượng Thiển nghe được cả trái tim cũng nhéo lại với nhau.

Mũi chua sót, nàng muốn khóc.

Nhưng nàng lại đột nhiên ngừng kích động lại.

Mới vừa rồi bị đánh rất đau, nàng rơi nước mắt. Bây giờ còn rất đau, thậm chí so mới vừa rồi càng thêm đau rát, nàng lại không dám rơi nước mắt, liền nửa câu uất ức oán trách cũng không dám nói.

"Thật xin lỗi, là trẫm đến chậm."

Âm thanh của hắn càng rung động hơn vừa rồi, thậm chí mang tới cảm giác khó nắm bắt.

Quân Mặc Ảnh ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí muốn đưa tay  ôm nàng, nhất thời lại không biết nên xuống tay từ đâu, chỉ có thể đau lòng nhìn nàng như vậy.

Ánh trăng phủ xuống người nàng, giống như một búp bê đụng liền vỡ, khiến hắn không dám động.

Sắc mặt tái nhợt, không chói mắt; quần sam máu nhuộm, đỏ đến chói mắt.

Hai loại màu sắc đối lập xen lẫn trong mắt hắn, làm mắt phượng xưa nay đen tuyền không thấy đáy của hắn cũng nhuộm thành một phiến màu đỏ.

Ảnh Nguyệt hết sức có nhãn lực nhiệt tình xoay người đi truyền thái y.

Còn dư lại mọi người, tất cả đều nín thở, không dám lớn tiếng thở.

Ngay cả tên chấp hình vừa bị chặt tay cũng chỉ có thể đau đến mức lăn lộn, cũng không dám phát ra nửa tiếng kêu rên.

Từ vừa rồi đến hiện tại, từ lúc đế vương đi vào cung Phượng Minh, tất cả thực sự quá quỷ dị.

Bây giờ, không phải đế vương phải nên ở Ngũ Đài Sơn sao? Tại sao đột nhiên trở về cung?

Cộng thêm đế vương vừa nói ba chữ kia… thật xin lỗi, càng làm cho mọi người chấn kinh thật lâu chưa tỉnh hồn lại.

Thật xin lỗi?

Kể cả với Thái hậu, đế vương chưa từng nói qua ba chữ này!

Bởi vì hắn là Hoàng đế, cho nên mặc kệ hắn có sai lầm hay không, đều không cần nói xin lỗi với bất kỳ ai.

Phượng Thiển nặn ra nụ cười tươi nhất, tay phải chậm rãi nâng lên, động tác khó khăn đến mức Quân Mặc Ảnh không nhẫn tâm nhìn xuống.

Suy nghĩ một chút, hắn dứt khoát gạt vạt áo, ngồi xuống đất, chậm rãi, êm ái ôm nàng vào trong ngực, cầm tay của nàng đặt lên mặt mình, dịu dàng không nên lời.

Mọi người hít sâu một hơi, vì động tác không câu tiểu tiết của đế vương.

Phượng Thiển rõ ràng cảm nhận được hắn cứng ngắc và run rẩy, tay nhỏ bé ở trên mặt hắn bỗng nhúc nhích, mơn trớn ấn đường căng chặt của hắn.

"Không có việc gì, ta không sao, Quân Mặc Ảnh...... Không đau chút nào, thật, ngươi đừng sợ."

Nụ cười tái nhợt sâu hơn mấy phần.

Mọi người chỉ coi nàng là bị đánh đến nói không mạch lạc, "Không có việc gì" còn chưa tính, cái gì gọi là "Đừng sợ"? Nói lộn xộn lung tung cái quái gì!

Nhưng không biết vì sao, dáng vẻ của hai người, xem ra cực kỳ hài hòa.

Dịu dàng lưu luyến, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.

Quân Mặc Ảnh nhất thời tâm tư đại động, muốn theo lời của nàng hòa hoãn vẻ mặt cứng ngắc một chút, lại phát hiện, ngay cả nụ cười ngụy trang cũng không cười được.

Trong lòng quá đau, quá đau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro