Chap 118 + 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 118: Sao lại chơi kiểu như vậy?!

"Trương Tiến, khi nào thì ngươi cũng trở nên ấp a ấp úng như vậy."

Bị đế vương nói toạc ra như vậy, Trương Tiến có chút xấu hổ, trên mặt hiện lên một chút đỏ: "Hoàng Thượng thứ tội."

"Nói thẳng đi."

"Vâng." Trương Tiến gật đầu: "Hai tháng trước Hoàng Thượng phân phó vi thần đi thăm dò thích khách kia, nay đã có vài manh mối, dựa theo võ công của thích khách và binh khí hắn lưu lại, hẳn là sát thủ Miêu Cương, nhóm người này cũng không có mục đích riêng gì, được người khác thuê ám sát."

"Người nào thuê?"

"Bẩm Hoàng Thượng, ở mặt ngoài xem ra, vụ ám sát này do phái chủ chiến của Tây Khuyết gây nên. Bọn họ bất mãn Tây Khuyết bại trước Đông Lan, cả ngày nghĩ khơi mào chiến tranh, mặc kệ ám sát thành hay bại, chung quy là có thể làm thỏa mãn ý của bọn họ. Nhưng vi thần lại cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nhưng mà lúc vi thần còn muốn điều tra thêm, manh mối liền bị chặt đứt."

"Vậy bắt đầu tra người đứng phía sau ở Tây Khuyết."

"Vâng, vi thần tuân chỉ."

Lúc chạng vạng, quả nhiên đế vương đến cung Phượng Ương, dùng xong bữa tối cũng không có ý tứ rời, ban đêm liền trực tiếp ngủ lại. Đông Dương và Lưu Nguyệt đều rất vui vẻ, lúc trước chủ tử vừa tỉnh lại, Hoàng Thượng không có tới xem chủ tử, các nàng đều nghĩ đến kia một kiếm kia không có tác dụng.

Không nghĩ tới, chủ tử thật đúng là trong họa có phúc.

Mấy ngày kế tiếp đều như thế, trừ bỏ vào triều, thảo luận chính sự, phê duyệt tấu chương, nơi đế vương đi cũng chỉ có cung Phượng Ương, nữ nhân trong hậu cung người người đỏ mắt ghen tị, hận không thể giết Phượng Thiển.

Ngay cả Thái Hậu trong cung Phượng Minh cũng không ngừng thở dài, không thể nói là Hoàng Thượng cố ý.

Bởi vì mình để Phượng Thiển chuyển ra khỏi cung Càn Long, tuy rằng bên ngoài Hoàng Thượng không nói gì, trong lòng cũng không dễ chịu, cho nên mượn phương pháp này tuyên bố độc sủng Phượng Thiển.

Một ngày này, Phượng Thiển ở trong cung Phượng Ương Cung chơi đùa hoa cỏ, đột nhiên có tiểu thái giám đến truyền khẩu dụ của đế vương, nói là mời Thiển Phi nương nương đi qua.

Phượng Thiển cảm thấy kỳ quái, bình thường Quân Mặc Ảnh đều tự mình đến tìm nàng, chưa bao giờ để người khác truyền nàng đi qua. Nhưng mà nghĩ lại, có thể là hiện tại hắn bận quá không thoát được, hoặc là vừa vặn gặp phải chuyện gì, cũng không lo nhiều.

Chính là lúc đi cùng tiểu thái giám, Phượng Thiển liền cảm thấy không thích hợp.

Tuy rằng nàng có chút ngu ngốc, cũng dễ dàng lẫn lộn khung cảnh quanh mình, nhưng đường từ cung Phượng Ương đến cung Càn Long nàng đã từng đi qua, tuy nói bản thân không tìm ra, lại không có nửa điểm ấn tượng nào.

Nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, nhất là hoa cỏ có chút điêu linh, liếc mắt một cái liền nhận ra là nơi không thường có người đến, gần cung Càn Long tuyệt đối không có nơi nào như vậy

Một trận gió lạnh thổi qua, bỗng dưng Phượng Thiển rùng mình một cái, trong lòng cũng dâng lên cảm giác lạnh lẽo trong người, theo bản năng liền dừng bước.

"Phượng Thiển."

Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiểu thái giám dẫn đường xoay người lại, trong giọng nói mang theo một cỗ lạnh lẽo.

Phượng Thiển kinh sợ.

Không đợi nàng nhìn kỹ mặt đối phương, đột nhiên trước mắt có bộ phấn trắng bay tới, lao thẳng mặt mà đến, đến khi nàng muốn nín thở, đã là quá muộn.

Trước khi hôn mê một giây, Phượng Thiển còn không khỏi ở trong lòng "Đờ mờ" một tiếng.

Sao lại chơi kiểu như vậy, dưới ban ngày, thế nhưng còn phát rồ đến bắt cóc như thế.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 119: Bát giới chuyển thế

Quân Mặc Ảnh xử lý xong chính sự đến cung Phượng Ương, Đông Dương và Lưu Nguyệt liếc nhau, đều thấy được hốt hoảng trong mắt đối phương.

"Tham kiến Hoàng Thượng!" Hai người cùng hành lễ.

Quân Mặc Ảnh nhận thấy các nàng khác thường, nhíu mày, hỏi: "Chủ tử các ngươi đâu?"

Sắc mặt Đông Dương và Lưu Nguyệt biến đổi.

"Không phải Hoàng Thượng cho người tuyên nương nương đi cung Càn Long sao?" Lưu Nguyệt không khỏi hô nhỏ ra tiếng.

Mi tâm Quân Mặc Ảnh nhíu càng sâu: "Trẫm phái người tới lúc nào?" Trong giọng nói mang theo một tia buộc chặt ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy.

Trong lòng Lý Đức Thông lộp bộp một chút, phản xạ có điều kiện tiếp lời: "Người nào không muốn sống như vậy, dám giả truyền thánh chỉ."

Hoàng Thượng vẫn ở Ngự Thư Phòng, khi nào thì phái người đến tuyên Thiển Phi nương nương.

Chớ không phải là, xảy ra chuyện gì chứ?!

Không đợi hắn nghĩ ra nguyên nhân, Quân Mặc Ảnh lập tức trầm giọng phân phó: "Lý Đức Thông, để Ảnh Nguyệt tới gặp trẫm. Còn có, mang thị vệ đi tìm kiếm, nếu tìm được Thiển Phi cùng tiểu thái giám kia, đưa Thiển Phi về cung Phượng Ương, cẩu nô tài chết tiệt kia trực tiếp trượng tễ."

Đến cuối cùng, Lý Đức Thông đã rõ ràng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo trên người đế vương.

Cứ việc như thế, hắn đối với cái gọi là tiểu thái giám kia không có nửa điểm đồng tình, dám giả truyền thánh chỉ, mặc kệ phụng ý chỉ của ai, đều là tội chết, không có nửa phần tình cảm.

Phượng Thiển mơ màng khôi phục vài tia ý thức, chui vào hơi thở, là một mùi hôi thối quỷ dị.

Thật sự thối còn có thật sự nặng.

Trên giường bất an vặn vẹo thân thể mềm mại làm cho nam nhân nuốt nước miếng một cái, càng thêm khó nhịn, ánh mắt nóng như lửa hận không thể ở giây tiếp theo ăn người trên giường.

"Chậc chậc chậc, thực con mẹ nó họa thủy."

Giọng nói gian tà lọt vào tai, trong lòng Phượng Thiển kinh ngạc, cố gắng muốn mở mí mắt.

Trong mơ hồ, nhìn thấy một nam nhân tai to mặt lớn, hai mắt đỏ đậm ở bên cạnh nàng, khuôn mặt kia có thể so với đầu heo chậm rãi tới gần nàng.

Phượng Thiển giật mình một cái. Đờ mờ Bát Giới chuyển thế!!!

Nàng nhớ rõ mình ở trong hoàng cung, sao đột nhiên xuất hiện nhất một đầu heo bên người.

Còn có tiểu thái giám cổ quái kia.

Đúng rồi, chính là tiểu thái giám kia hạ mê dược với nàng.

Ý thức hỗn độn, nàng như cảm giác được mình bị nhét vào một không gian kín, tiếng bánh xe chuyển động, hoàn toàn mất đi ý thức.

Cho nên, rốt cuộc hiện tại nàng bị ném tới chỗ nào rồi?

Nhìn khuôn mặt ghê tởm phóng lớn trong tầm mắt, Phượng Thiển cũng không nghĩ nhiều, cố nén cảm giác nôn mửa, đánh vào mặt đầu heo kia một quyền.

Tuy rằng không thể lay động hắn vài phần, cổ tay còn hơi đau, lại để nàng trốn thoát được từ khe hở dưới người nam nhân kia.

Lúc này Phượng Thiển mới hoàn hốn thở hổn hển mấy hơi.

Nam nhân ngẩn người, không nghĩ nàng sẽ đột nhiên tỉnh lại, rõ ràng đường tỷ nói hạ dược rồi.

Thấy nàng sắp trốn chạy, nam nhân lập tức chộp lấy nàng, sẹo lồi bay tứ tung trên mặt treo đầy ý cười dâm tà: "Tiểu mỹ nhân, ngươi muốn đi chỗ nào?"

"Cô nãi nãi đi chỗ nào quản ngươi đánh rắm, đầu heo nhà ngươi là ai?" Phượng Thiển sửa sang lại vạt áo, lạnh giọng gầm lên.

Vừa nhấc đầu liền thấy nam nhân cách nàng chỉ còn một thước xa, trong lòng rùng mình, lại bối rối né ra.

Thân thể nam nhân vốn là to kệch, giờ phút này chạy theo nàng khắp phòng, cho dù là mùa đông, cũng không khỏi ra một thân mồ hôi, sợi tóc dính vào trên trán, thoạt nhìn thật sự là.....

Con mẹ nó rất ghê tởm.

"Tiểu mỹ nhân, nếu ngươi còn không nghe lời như vậy, đừng trách bổn đại gia không khách khí."

Nam nhân vừa nói, một bên nhìn đúng thời cơ xông đến chỗ Phượng Thiển.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 120: Mị dược

"Ai mẹ nó với ngươi tình thú!" Phượng Thiển nghiến răng nghiến lợi trợn mắt. Thuận tay cầm lấy ấm trà, khay, gương đồng toàn bộ ném về phía nam nhân, thế này mới tránh khỏi hắn đụng chạm.

Bởi vì động tác kịch liệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn nhiễm một chút đỏ hồng, tóc mai tán loạn trên trán, nhìn có chút hỗn độn, cũng có chút chật vật, thậm chí tăng thêm vài phần động lòng người.

Ước chừng là không đoán được nữ nhân này dám đối với hắn như vậy, nam nhân ngẩn người, trong ánh mắt dâm tà toát ra một chút hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã bị hung ác thay thế.

"Tiểu tiện nhân, dám ném bổn đại gia? Quả thực cho mặt mũi còn không biết xấu hổ!" Nam nhân hoàn toàn bị chọc giận, lạnh giọng đe dọa: "Ngươi có biết bổn đại gia là ai không?"

Hắn ném cái bàn, lại xông tới chỗ Phượng Thiển.

Tuy rằng ném lợi hại, nhưng không ảnh hưởng hắn quyết tâm phải bắt được này nữ nhân!

"Cô nãi nãi quản ngươi là ai, dù sao không thoát được là hậu thế của Thiên Bồng nguyên soái là được rồi!" Phượng Thiển lắc mình chạy đến đối diện, đổi vị trí với hắn.

Lợn chết đầu, đầu heo!

Dáng vẻ lớn lên thật xin lỗi con mắt của mọi người, còn dám coi mình là 258 vạn!

Trong Ngự Thư Phòng, vài thị vệ xếp hàng.

"Hoàng Thượng, thuộc hạ tìm kiếm tứ phòng lục cung, đều không có bóng dáng Thiển Phi nương nương!"

"Hoàng Thượng, dựa theo biên chế, thuộc hạ đã tìm được chủ nhân của bộ áo thái giám kia, nhưng không phải người giả truyền thánh chỉ, theo tiểu thái giám nói, quần áo đã bị mất vài tháng."

"Hoàng Thượng, thuộc hạ kiểm tra thủ vệ cửa cung, cũng không nhìn thấy người khả nghi ra cung. Chỉ có cung nhân chuyển nước mỗi ngày ra cung đi ra ngoài."

Quân Mặc Ảnh nhíu chặt mày, làm như nghĩ đến cái gì, đột nhiên dương tay đánh gãy bọn họ.

"Ảnh Nguyệt, đi thăm dò guồng nước kia dừng ở đâu, còn có hôm nay những người chuyển nước ra ngoài, một chút dấu vết để lại cũng không thể buông tha."

"Vâng!" Ảnh Nguyệt lập tức xoay người rời đi.

Quân Mặc Ảnh tiếp tục nói: "Tra người trong cung, bất kể nam nữ, tra tất cả hành tung của bọn họ hôm nay!"

Phượng Thiển đang lo thoát khỏi tay đầu heo như thế nào, đột nhiên trong bụng dâng lên một cỗ khô nóng rung động, sắc mặt nàng biến đổi.

Đờ mờ!

Phượng Thiển thật sự muốn chửi má nó, đầu heo này dám hạ mị dược với nàng!

"Con mẹ nó tổ tông mười tám đời đầu heo nhà ngươi, thối dâm ma, dám hạ độc thủ với cô nãi nãi! Còn không mau giao giải dược ra đây!"

Khóe miệng nam nhân gợi lên một chút ác ý tươi cười: "Giải dược? Tiểu mỹ nhân, đây chính là xuân dược mạnh nhất, muốn giải dược, vậy ngoan ngoãn cởi hết nằm lên trên giường đi, bổn đại gia tới giải dược cho ngươi!"

Phượng Thiển tức giận đến mức thân thể run lên.

"Đố bụng toàn mỡ nhà ngươi, đồ đầu lợn chết tiệt, tốt xấu gì cô nãi nãi cũng có tiết tháo, người có nguyên tắc được không? Tuy nói sinh mệnh đáng quý, nhưng tiết tháo rất cao! Sao cô nãi nãi có khả năng vì mạng sống liền lưu giống với ngươi ở thời đại quỷ dị này?!"

Nam nhân cũng không nghe hiểu lời của nàng, nhưng hắn nhận ra kia không phải lời hay gì!

"Tiểu tiện nhân, cho ngươi hai phân nhan sắc liền mở phường nhuộm! Nói cho ngươi, hôm nay ngươi không theo cũng phải theo. Chính là ngươi theo, bổn đại gia để lại ngươi một con đường sống, mang ngươi về trong phủ làm di thái thái (vợ bé), nếu không theo, vậy bổn đại gia cũng chỉ làm theo lệnh đường tỷ, đem ngươi tiền dâm hậu sát, lột da rút gân!"

Tiền dâm hậu sát, lột da rút gân?!

Phượng Thiển cười.

Được lắm một cái đầu heo to gan lớn mật, nếu hôm nay ngươi không lột được da ta, không rút được gân ta, vậy chờ bị cô nãi nãi thiên đao vạn quả đi!

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap 121: Chưa từng có ai

Phượng Thiển chịu đựng xao động và khó chịu dâng lên ở dưới thân, nhìn chung quanh đánh giá căn phòng này.

Bỗng dưng, đập vào mắt là một cây kéo.

Phượng Thiển nhất thời nảy sinh ý tưởng, khóe miệng gợi lên một chút ý vị sâu xa.

Đồ sắc quỷ không biết xấu hổ nhà ngươi, nếu dám nhúng chàm cô nãi nãi, vậy chờ biến thành quỷ đi.

Nàng cố ý thả chậm cước bộ đi đến gần cửa, mi tâm nhíu lại dáng vẻ như tự hỏi phương pháp trốn thoát.

Nam nhân lẻn đến bên cạnh nàng, cười gian kế thực hiện được: "Tiểu mỹ nhân, thế nào, ta đã nói ngươi không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta đi ha ha ha ha."

Phượng Thiển giơ chân ra đạp vài cái vào cái thân hình đầy thịt tanh tưởi kia, ở nơi nam nhân không nhín tới, chậm rãi cầm lấy cây kéo nắm trong tay.

"Thế nào, tiểu mỹ nhân, có phải tính theo bổn đại gia không?"

Phượng Thiển híp mắt, cười phong tình vạn chủng, yểu điệu như hoa: "Ngươi thật sự muốn ta?!"

"Đương nhiên, nếu không bổn đại gia làm gì vi phạm mệnh lệnh của đường tỷ khụ!" Hắn không nói thêm gì nữa, chuyện vừa chuyển, tiếp tục đáng khinh cười: "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, sau khi xong, bổn đại gia nhất định cho ngươi thích ngất trời."

Nam nhân xoa tay đi đến phía trước, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng hình ảnh.

Đường tỷ?!

Phượng Thiển ngưng mi, ra vẻ vô tội nháy mắt mấy cái: "Đại gia, ngươi họ gì?"

"Quý bổn đại gia họ Quý, tên Bá Thiên thế nào, có phải cực kỳ khí phách không?"

Khóe miệng Phượng Thiển run rẩy vài cái, tươi cười trên mặt lại phát ra ánh sáng ngọc: "Đúng vậy, Quý Bá Thiên đại gia, quả thật tên ngài chưa có ai có độc nhất thiên hạ, gọi lên khiến người ta khó quên, rất xứng với ngài."

Quý Bá Thiên.

Đường tỷ của Quý Bá Thiên.

Nữ nhân họ Quý lại có cừu oán với nàng, Phượng Thiển dùng ngón chân cúi đầu nghĩ tới cũng biết là ai.

Mụ la sát chết tiệt, dám ném cô nãi nãi tới loại địa phương quỷ quái này, tốt nhất đừng để cô nãi nãi có mệnh đi ra ngoài, bằng không ta bắt ngươi chịu hết.

"Ha ha ha ha, nhìn tiểu mỹ nhân có mắt nhìn như vậy, yên tâm đi, bổn đại gia sẽ không cho ngươi chết như vậy."

"Vậy về sau ngươi có thể đối tốt với ta không?" Phượng Thiển vứt ánh mắt mị nhãn như tơ nhìn hắn, trên mặt tươi cười đều nhanh cứng đờ, trong thân thể mị dược tác dụng đã làm cho nàng sắp không cầm được, nếu không thể chạy thoát khỏi tên béo này, hôm nay sợ là thật sự muốn cống hiến ở chỗ này.

Sớm biết vậy nàng nên tiên hạ thủ vi cường, ăn đại soái ca vô địch siêu cấp Quân Mặc Ảnh kia.
Quý Bá Thiên nuốt một ngụm nước miếng: "Đó là tự nhiên!!!"

Phượng Thiển vừa lòng gật đầu, vươn tay ngoắc tay về phía hắn, mị hoặc nói: "Lại đây."

"Được, tốt." Quý Bá Thiên đã bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nghe vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ, liếm môi tươi cười đáng khinh tới gần nàng.

Cố nén mùi tanh tưởi chui vào mũi, tay Phượng Thiển dùng sức, nhanh chóng cầm lấy cây kéo đâm vào ngực hắn.

"A!!!"

Trong nháy mắt kéo đâm vào thân thể Quý Bá Thiên, Phượng Thiển cũng bị hắn đẩy mạnh ra.

Tuy rằng đây là tên béo mập giả tạo không còn dùng được, nhưng cân nặng cũng là không thể khinh thường, Phượng Thiển bị hắn đánh cho hoa mắt, khóe miệng vẫn lộ vẻ được cười, ít nhất mị dược trên người nàng cũng bởi vì đau đớn mà hạ vài phần.

Nàng khó khăn hít vào một hơi, nhìn cửa phòng nhanh chân bỏ chạy.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay lúc tay nàng bấu vào cánh cửa, trong nháy mắt, bị người phía sau túm mạnh lại.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 122: Ngươi thử xem

Một cỗ lực lớn, cả người nàng ngã trên mặt đất.

"Tiểu tiện nhân, ta đã cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, vậy đừng trách bổn đại gia trở mặt vô tình, hiếp xong trực tiếp muốn mạng của ngươi."

Cổ Phượng Thiển bị người cầm lấy, bị nghẹn kịch liệt ho khan vài tiếng, cảm giác khô nóng trong thân thể càng ngày càng mãnh liệt, làm cho nàng cảm thấy mình sắp bị thiêu cháy.

"Thích em gái ngươi." Nàng khàn giọng rống giận.

Quân Mặc Ảnh, rốt cuộc ngươi ở đâu, mau tới cứu mạng a bằng không mệnh của cô nãi nãi liền kết thúc ở chỗ này.

A a a, đến bây giờ nàng cũng chưa nhớ tới chuyện trước khi mất trí nhớ, duy nhất nhớ rõ chính là lúc nàng xuyên qua xuyên đến trên người một bé gái, nói cách khác, nàng biết chính mình đã ở cổ đại sinh hoạt mười mấy năm, nhưng cố tình đoạn trí nhớ kia chỉ có mơ hồ một góc, trong thời gian mười mấy năm xảy ra chuyện gì, nàng không nhớ được.

Xét đến cùng, hiện tại nàng chỉ có trí nhớ kiếp trước, đối với cổ đại, hiểu biết cũng chỉ có chuyện xảy ra trong hai tháng gần đây.

Kết quả là, Phượng Thiển bi kịch phát hiện, lúc này nguy nan hết sức, trong đầu nàng hiện lên hình ảnh thế nhưng tất cả đều quay chung quanh một người.

Quân Mặc Ảnh.

Bởi vì mùa đông, Phượng Thiển mặc rất nhiều quần áo, Quý Bá Thiên liều mạng cởi ra, nàng liền liều mạng trốn tránh, hai người tranh chấp nửa ngày, đến cuối cùng nàng vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

Chính là mị dược trong cơ thể đã không kiên trì được, Phượng Thiển cắn chặt khớp hàm thở hổn hển, sắc mặt đã sớm đỏ bừng.

Đột nhiên, nàng vươn tay nhổ xuống cây trâm trên đầu. Quý Bá Thiên nghĩ đến mình vừa bị đâm, lập tức lắc mình, cũng không nghĩ tới lúc hắn nghiêng người né tránh, Phượng Thiển giơ cây trâm lên khó khăn đâm vào cổ tay mình.

Trong phút chốc máu tuôn ra.

Rốt cục lý trí trong đầu trở về vài phần, Phượng Thiển lắc đầu, ý đồ bảo trì thanh tỉnh.

"Ngươi làm gì?" Quý Bá Thiên ngạc nhiên sửng sốt.

"Làm gì..." Phượng Thiển cười lạnh một tiếng, trong khẩu khí mang theo một cỗ kiên quyết uy hiếp: "Trên cây trâm này của ta có độc, cho nên cảnh cáo ngươi, tốt nhất không cần tùy tiện làm ta, nếu không muốn là vì một đêm phong lưu mà mất mạng chó này của ngươi, đến lúc đó đừng trách cô nãi nãi không nhắc nhở ngươi."

"Ngươi nói hưu nói vượn."

"Ta nói hưu nói vượn." Phượng Thiển trừng mắt, như là đang nhìn người ngu ngốc, cười nhạo: "Chẳng lẽ đường tỷ ngươi không nói cho ngươi sao, ta là nữ nhân của hoàng đế, nếu mất trinh tiết, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cây trâm này chính là Hoàng Thượng ban tặng, tiếp xúc với máu liền phát ra độc tính, là vì muốn phát huy công dụng loại thời điểm này."

"Bổn đại gia mới không tin chuyện ma quỷ của ngươi hết bài này đến bài khác." Quý Bá Thiên đã lo lắng không đủ, lại mạnh miệng nói: "Ngươi sao có thể bỏ được liền chết như vậy?"

Phượng Thiển lại cười đến mị hoặc: "Nếu dù sao cũng là chết, vậy vì sao cô nãi nãi phải trước khi chết cho tên đầu heo như ngươi làm bẩn."

Thấy hắn do dự, Phượng Thiển lại nói: "Nếu không tin, ngươi cứ thử xem, chỉ sợ ngày mai toàn bộ kinh thành sẽ biết, ngươi danh dương nhất thời Quý Bá Thiên Quý đại gia chết ở trên người một nữ nhân hơn nữa này nữ nhân là phi tử của Hoàng Thượng, nhìn xem đến lúc đó, Quý gia ngươi có thể bởi vì ngươi trước khi chết gây tai họa mà cả nhà bị trảm hay không?"

"Ngươi!!!!" Hô hấp của Quý Bá Thiên bị kiềm hãm, hiển nhiên là bị lời của nàng hù dọa.

Thật lâu sau, trong phòng chỉ có thể nghe được tiếng Phượng Thiển dồn dập thở dốc.

Ngay lúc hai người giằng co hết sức, cửa phòng đột nhiên bị một cỗ lực lớn đá văng: "Phanh" một tiếng, mang theo một cỗ mưa gió sắp đến, lực đạo lớn đến nỗi muốn làm vỡ màng tai của bọn họ.

Hai người đều kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro