Q2_ Chương 58: Hoan ái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Lam Tuyết vừa rời khỏi hành lang, liền phát giác mình bị theo dõi, hơn nữa người theo dõi nàng võ công rất cao, nàng quay lưng định cố gắng ẩn người vào trong một bụi rậm hoa cỏ, mượn núi giả cùng bụi rậm che giấu thân hình của mình, mới vừa cử động thân thể, người nọ sau lưng đột nhiên tăng tốc độ, thẳng hướng nàng mà đến.

Ánh mắt Quân Lam Tuyết trầm xuống, xem ra là nàng vẫn còn xem thường người trong đế vương, nàng đã mơ hồ hiểu được vì sao Tô Lăng Trạch đã từng ẩn nhẫn như vậy, chỉ sợ là cũng phải đề phòng những thế lực không rõ nguồn gốc này đi.

Chốc lát sau, đáy lòng Quân Lam Tuyết đã xoay chuyển hàng vạn ý nghĩ, trốn hay không trốn? Nếu trốn sợ rằng ngay lập tức sẽ king động đến mai phục xung quanh, không trốn, không lẽ lại trơ mắt nhìn đối phương công kích mình.

Nàng mơ hồ nhướng mày, khẽ suy tư, khóe mắt liếc về một đầm nước ở bên cạnh, xem ra chỉ có thể nhờ vào cái đầm nước này.

Đột nhiên nàng dừng buóc, Quân Lam Tuyết đi phía trước đột nhiên la lớn, dưới chân xiêu vẹo, 'ai nha' một tiếng, rơi thẳng vào hồ nước lạnh như băng.

"Á, cứu mạng a---- mau cứu ta---- cứu mạng!" Nàng hốt hoảng cầu cứu trong nước, nghe có vẻ cực kỳ yếu ớt.

Tĩnh An công chúa vẫn không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn nàng, bất kể nàng là thật hay giả, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nếu đã để cho nàng nghi ngờ, như vậy thì nàng ta cũng không cần sống nữa.

Quân Lam Tuyết ở dưới nước càng một đuối sức, cũng vừa vặn nhìn thấy Tĩnh An công chúa.

Đáy lòng khẽ trầm xuống, lại là Tĩnh An công chúa.

Quân Lam Tuyết chợt nhớ lại, năm đó bị công chúa mua hung thủ bắt cóc nàng, chẳng lẽ, chính là Tĩnh An công chúa này.

Một tia ý lạnh xẹt qua trong mắt, xem ra suy đoán của nàng không sai.

Có oán báo oán, trong lòng Quân Lam Tuyết đã quyết định, sau đó để mặc thân thể từ từ chìm xuống đáy hồ, tiếng kêu cứu dần biến mất.

Tĩnh An công chúa nhìn thấy người nọ từ từ chìm xuống đáy hồ, nàng đu đi tới bên hồ, cẩn thận quan sát một chút, nữ nhân kia vẫn không hề nổi lên, lúc này mới hài lòng hừ một tiếng, xoay người, chuẩn bị rời đi.

"Ào----"

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nước, Tĩnh An công chúa trong bụng cả kinh, dưới chân đột nhiên bị thứ gì đó bắt được, đột nhiên kéo nàng xuống nước hồ lạnh như băng.

Quân Lam Tuyết sau một khắc kéo nàng xuống, lập tức khống chế hai tay của nàng ta, đem nàng ta đặt bên bờ, lạnh lùng hỏi: "Công Chúa điện hạ thân mến, ngươi vẫn còn nhớ rõ tiểu nô tài cải nam trang ở Lăng Vương phủ năm đó, Quân Lam Tuyết chứ?"

Tĩnh An công chúa đang bị sặc nước hồ đột nhiên run lên, nhìn Quân Lam Tuyết tựa như gặp phải quỷ: "Ngươi, ngươi, tại sao lại là ngươi! Quân gia các người không phải đã chết hết rồi sao? Bệ hạ rõ ràng..."

Còn chưa nói xong, nàng vội vàng ngậm miệng lại, hoảng sợ nhìn chằm chằm Quân Lam Tuyết.

Nghe vậy, một tia sát ý lạnh lẽo xẹt qua trong mắt Quân Lam Tuyết: "Thì ra là, trong chuyện của Quân gia, còn có phần của ngươi."

Trong mắt Tĩnh An công chúa có phần hốt hoảng: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó, ta không biết gì cả!"

"Không biết!" Quân Lam Tuyết cười lạnh: "Vậy tại sao ngươi lại biết người Quân gia của ta đều đã chết sạch?"

" Bổn công chúa không có..." Tĩnh An công chúa cố gắng muốn thoát khỏi sự hiềm nghi, đang muốn giải thích, cách đó không xa chợt truyền đến tiếng gọi.

"Công Chúa Điện Hạ?"

Là tiếng của thái giám theo bên người nàng.

Mắt Tĩnh An công chúa sáng lên, đang muốn lớn tiếng gọi.

Mắt Quân Lam Tuyết trầm xuống, lập tức che miệng của nàng, kéo nàng chìm xuống hồ.

"Ưm!" Tĩnh An công chúa giãy giụa kịch liệt.

Thoạt nhìn nàng nhu nhược, nhưng lại vô cũng hung hãn, thấy Quân Lam Tuyết kéo nàng từ từ chìm xuống hồ, nàng ta không giãy dụa nữa, trực tiếp tháo trâm cài đầu xuống, hung hăng đâm về hướng Quân Lam Tuyết! Khí lực hơn người.

Dưới hồ nước, nước bị khuấy động, tạo thành một vòng sóng gợn trên mặt nước, sóng nước tạo thành từng vòng, đẹp không sao tả xiết.

Nhưng không ai biết bên dưới làn sóng biếc ấy ẩn chứa biết bao sát cơ của mỹ nhân.

Cảm giác hít thở không thông dần dâng lên, nàng không có cách nào bế khí quá lâu, Tĩnh An công chúa cũng như thế, giờ phút này vẫn chưa từ bỏ ý định ngoi lên mặt nước, chẳng qua là sức lực so với trước kia, đã yếu hơn không ít.

Quân Lam Tuyết không để cho nàng ta được như ý, kéo lấy váy của nàng, dùng sức kéo xuống đáy hồ, Tĩnh An công chúa luống cuống chân tay muốn đẩy Quân Lam Tuyết ra, nhưng đều vô dụng vì lực đạo quá lớn, mà nàng ta từ nãy đến giờ vẫn không có cách nào thở được khí lực càng lúc càng yếu đi.

Hai chân tựa hồ bị thứ gì đó ở đáy hồ cuốn lấy, Tĩnh An công chúa giãy dụa dần trở nên yếu ớt.

Quân Lam Tuyết thoáng thở phào nhẹ nhõm, không nén được cảm giác lo lắng, mắt thấy Tĩnh An công chúa đã không còn sức lực giãy dụa, nàng liền xoay người, bơi lên bờ.

Cũng vào lúc này.

Dường như đã cảm thấy ngày hôm nay tựa hồ khó thoát khỏi cái chết, Tĩnh An công chúa đột nhiên nảy sinh ý nghĩ phản kháng ác độc, hung hăng nắm lấy tóc Quân Lam Tuyết, không chút buông tay, muốn cùng nàng chìm xuống đáy hồ này, đồng vu quy tận.

Một người một khi đã không còn để ý đến sống chết, lực đạo phản kháng trước khi chết lại vô cùng lớn.

Quân Lam Tuyết cả kinh trong lòng, lúc này ngay cả nàng dù có thể đình khí cũng không chịu nổi, nếu như Tĩnh An không buông tay, hôm nay các nàng thật sự sẽ cùng chết ở chỗ này.

Nghĩ tới đây, Quân Lam Tuyết đột nhiên rút thủy chủ ở bên hông ra, không nói hai lời, dùng sức vung về phía tóc của mình.

Tóc đen dài bị cắt đứt, Quân Lam Tuyết cảm thấy thân thể đã được buông lỏng, nhanh chóng bơi về phía bờ.

Mà lúc này, Tĩnh An công chúa đã mất đi toàn bộ sức lực, mắt trở nên dữ tơn, không cam lòng nhìn bóng người càng ngày càng xa dần, sắc mặt hung ác, chết không nhắm mắt.

Vừa ngước đầu ra khỏi mặt hồ, chỉ kịp thở một hơi, Quân Lam Tuyết lại vội vàng lặn xuống hồ nước.

"Công chúa đâu? Có tìm thấy công chúa không?"

Bên cạnh núi giả, mấy tên thái giám cùng cung nữ cuống quít tìm người.

"Chia ra mà tìm, các ngươi hướng bên này, những người còn lại theo ta về hướng bên này, mau!"

Tiếng bước chân càng ngày càng xa, cho đến khi đã xác định xung quanh không có người nào khác, Quân Lam Tuyết mới chui ra khỏi mặt nước, thở hổn hển từng ngụm.

Trâm cài đâm vào bắp đùi, cắm vào sâu bên trong, lại ngâm ở trong nước hồ lạnh như băng, đau đớn dữ dội.

Trong lòng âm thầm tức giận, nàng đối với Tĩnh An, còn quá sơ suất.

Xoay người lại liếc mắt nhìn về phía hồ nước lạnh như băng, không chút nào đồng tình, không chút nào hối hận.

Tĩnh An công chúa đã từng muốn bắt cóc nàng, hiện tại lại muốn giết nàng, hôm nay chết, nàng thật sự cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Ít nhất sau này, ít đi một kẻ muốn lấy mạng của mình.

Ngay vào lúc này, dưới đáy hồ tựa như có thứ gì vòng qua hông của nàng, vật kia nặng nề mà lạnh như băng, Quân Lam Tuyết ngẩn ra, vội vàng xoay người lại nhìn, trên hòn núi giả trong hồ nước có quấn một sợi xích sắt, quân chặt trên đá, một đầu kia còn dẫn đi đâu đó.

Hồ này làm sao lại có xích sắt?

Khó trách Tĩnh An công chúa lại đột nhiên bị thứ gì đó chế trụ, thì ra chính là do sợi xích này, đáy lòng Quân Lam Tuyết chợt lạnh lẽo, nhìn về hướng xích sắt này dẫn đến, chẳng lẽ... nơi này có mật thất?

Nghĩ đến khả năng này, Quân Lam Tuyết khẽ do dự, quyết định xuống đáy hồ xem xét, đầu kia của xích sắt này rốt cuộc dẫn đến đâu. Nàng thúc giục nội lực để xua đi cái lạnh lẽo của hồ nước, bơi về hướng ngược lại, rốt cuộc khi đến một cửa động đen sâu, thì ngừng lại.

Nàng chẳng qua chỉ ngừng một chút, sau đó không chút do dự bơi đến hắc động kia.

Một cánh cửa bằng đá cổ xưa chắn trước mặt nàng, trên cửa đá phủ đầy rêu xanh, tựa hồ dùng để ngăn trở nước hồ, nàng tìm trong chốc lát, lục lọi tìm được một thứ tương tự như cơ quan.

Cửa mở ra, chợt kiếm quan từ trong hắc động hiện lên, còn có cả trường thương thẳng tắp vọt vào từ phía sau cửa, đánh thẳng vào mặt nàng!

Quân Lam Tuyết đã sớm có chuẩn bị, theo trực giác lui về phía sau, lăn mình vào trong khe cửa vừa mới mở ra, nước hồ lạnh như băng, đâm vào hốc mắt khiến nàng đau buốt, cũng may qua được cửa này, bên trong không có nước hồ lạnh như băng, mà là một ám đạo thật sâu.

Quân Lam Tuyết dùng nội lực hong khô y phục, đem mái tóc xõa tán loạn cột vào phía sau ót, nàng sờ tóc mình, không còn dài như trước kia.

Bất quá...

Tóc dài đổi một mạng, đáng giá.

Nàng đang chuẩn bị nắm lấy thời gian mà điều tra xem trong này rốt cuộc là có bí mật gì, vừa cất bước, trong nháy mắt không gian vốn đen tối u ám chợt sáng hẳn lên.

Trong nháy mắt ánh sáng khiến nàng chói mắt, Quân Lam Tuyết ngay lập tức tránh người sang một bên, chăm chú nhìn về nơi phát ra ánh sáng.

Nơi này có người!

Nàng lập tức cảnh giác toàn thân, chẳng lẽ đã bị phát hiện rồi.

Từ phía có ánh sáng, một loạt tiếng bước chân chậm rãi vang lên, trầm ổn, có lực, nặng nề vang lên trong lòng của Quân Lam Tuyết, tiếng bước chân càng gần thêm một bước, lòng của nàng càng thắt chặt hơn, vào thời điểm này, địch trong tối ta ngoài sáng, là thời khắc nguy hiểm nhất, nàng không dám có chút khinh thường.

Đang lúc cảnh giác, một bóng người từ từ hiện ra ngay trước mắt, một gương mặt tuấn lãng trác tuyệt hiện ra, ánh mắt tựa như một hồ nước cổ xưa sâu thẳm mà trong suốt, bên mép là nụ cười trong trẻo nhưng không thiếu phần lạnh lẽo, khiến người ta liên tưởng đến vùng sông núi tuyết đọng quanh năm ở nơi cùng cực, ánh mắt đen âm trầm sâu thẳm, trong trẻo nhưng lạnh lùng thấu đáo, ở nơi giao hòa sự trong trẻo cùng âm u, lại lóe lên những tia lửa sáng bừng.

Quân Lam Tuyết thoáng chốc ngây dại.

"Vô Nham?" Cơ hồ là theo bản năng, nàng gọi tên của người kia.

Phía trước, Khúc Vô Nham đem ánh nến cầm trong tay dừng lại trước mặt, trong mắt ánh lên một tia mừng rỡ.

"Tuyết Nhi..."

Giọng nói này, hắn sẽ không quên, là giọng của Tuyết Nhi!

Hắn sải bước tiến tới trước mặt người thoạt nhìn vô cùng xa lạ, vậy mà ánh mắt lại vô cùng tinh tường: "Tuyết Nhi, ngươi là Tuyết Nhi?"

Quân Lam Tuyết sau khi kêu một tiếng liền hối hận, đáng ra nàng không nên kêu tên hắn.

Không nghĩ tới việc sẽ gặp hắn ở đây, khiến nàng quá mức kinh ngạc, quên mất ý định ban đầu, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói: "...Là ta, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Khúc Vô Nham không trả lời, mà lại thổi tắt nến ở trong tay.

"Tại sao..." Trong lúc nhất thời, cả mật đạo trở nên vô cùng tối, Quân Lam Tuyết đang cảm thấy kỳ quái muốn hỏi tại sao, trước mặt nàng càng tối hơn mấy phần vì một bóng đen nhích lại gần.

Sau một khắc, cả người nàng rơi vào một lòng ngực ấm áp.

"Tuyết Nhi, những năm này... Những năm này ngươi đã đi đâu?"

Tại sao có thể nhẫn tâm không nói một chút tin tức gì cho hắn, để cho hắn lang thang khắp chân trời góc biển tìm nàng chứ?

Nghe được những lời này của Khúc Vô Nham, tâm Quân Lam Tuyết nhất thời dao động, bất đắc dĩ nói: "Ta luôn ở tại kinh thành, Qúy Ly chính là ta, ta chính là Qúy Ly."

"Qúy Ly?" Khúc Vô Nham tự lẩm bẩm.

Qúy Ly... Thì ra là như vậy, khó trách như thế.

Nàng đại nạn không chết, tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ chạy càng xa càng tốt, tìm một địa phương không ai biết đến mà sinh con dưỡng cái.

Nhưng không nghĩ đến nàng nơi nào cũng không đi, vẫn sống ở kinh đô như cũ, nàng chẳng những không thèm để ý đến hành vi, ngược lại còn mở một tửu lâu trong kinh đô để sinh sống.

Khách điếm, tửu lâu, địa phương long xà hỗn hợp bậc này, cũng là nơi dễ dàng có được tin tức tình báo nhất.

Vì vậy mỗi khi hắn hoài nghi thân phận Qúy Ly này, nàng luôn có thể nhanh hơn một bước che giấu.

Thì ra là nàng...

Khúc Vô Nham vừa giận vừa không biết làm thế nào: "Tại sao, không gặp ta?"

Hai người rõ ràng đều ở kinh đô, nàng lại nhẫn tâm không gặp hắn, biết hắn đi khắp nơi tìm nàng, nàng lại nhẫn tâm làm như không biết.

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết tự biết mình đuối lý, chỉ có thể lặng lẽ nói một tiếng: "Thật xin lỗi..."

"Ta không muốn nghe xin lỗi cái gì cả." Khúc Vô Nham ôm nàng càng chặt hơn, trong bóng tối, mắt phượng lóe ra vài phần vội vàng: "Đáp ứng ta, sau này đừng rời đi nữa, tuyệt đối đừng rời khỏi ta."

"..." Quân Lam Tuyết cắn môi, nàng nên nói với hắn cái gì bây giờ?

Lại nên cự tuyệt thâm tình của hắn như thế nào? Bởi, một người chỉ có một lòng, lòng của nàng đã tràn đầy bóng dáng của một người khác, cho dù không thể ở bên nhau, không thể có nhau, nàng vẫn không có cách nào lại đem tâm tư kia đặt trên tay người khác.

"Vô Nham..." Quân Lam Tuyết do dự một lát, chỉ có thể dừng đề tài này, quyết định sau này sẽ nói cho hắn biết: "Tại sao ngươi lại ở đây?"

Không có được đáp án mình mong muốn, trong bóng tối, mắt Khúc Vô Nham dần trở nên u tối, giọng nói lạnh thêm vài phần, nhưng vẫn giải thích đơn giản: "Ta lo huyền thiết ám bộ có biến, nên tới đây xem một chút."

"Huyền thiết ám bộ?" Quân Lam Tuyết ngẩng đầu lên: "Ngươi biết kế hoạch của Thất hoàng tử Tô Chỉ Trần?"

"Ta biết." Khúc Vô Nham mỉa mai nói: "Bất quá tên kia chỉ là một kẻ ngu xuẩn, chưa đủ để gây bất cứ ức hiếp gì, nếu hắn đã muốn bức vua thoái vị, ta liền giúp hắn giữ chân Tô Lăng Trạch, hơn nữa còn thuận tay đảo lộn hoàng cung này, ta muốn xem phụ tử bọn hắn phản bội lẫn nhau, huynh đệ gây thù, chém giết lẫn nhau, Tuyết Nhi."

Hắn cúi đầu, giọng nói chợt trở nên dịu dàng: "Tuyết Nhi, ta đã nói rồi, ta sẽ báo thù cho ngươi, bây giờ, đại thù của chúng ta đã sắp báo được, ngươi vui vẻ không?"

Thân thể Quân Lam Tuyết có phần cứng nhắc, giọng nói không thể ức chế sự run rẩy: "Cho nên... Vân Ly, là ngươi giết?"

Thì ra, người giết Vân Ly, là hắn.

Vân Ly?

Đột nhiên nghe cái tên này, Khúc Vô Nham khẽ cau mày, chẳng lẽ, Tuyết Nhi đã biết Vân Ly là ai, biết người đeo mặt nạ đen kia là ai?

Khúc Vô Nham mím môi, cho tới bây giờ hắn đều không phải người thiện lương.

Hắn cả đời này, chỉ muốn đối tốt với một người, cũng sẽ chỉ tốt với một người, ở trong mắt của hắn, Vân Ly trước sau gì cũng chỉ là một tiểu hài tử, cho dù là bốn năm sau, cũng bất quá chỉ là bằng hữu của địch nhân.

Bằng hữu của địch nhân, đều là địch nhân của mình.

Mà đối với địch nhân, hắn không nghĩ rằng mình nên nương tay... Huống chi... Đêm hôm đó, hắn cũng không ở đấy, cho dù sau đó biết được tin tức nàng đã chết, có lẽ hắn cũng cảm thấy tiếc hận, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng cảm thấy hối hận.

Muốn trách chỉ có thể trách khi đó nàng lại xuất hiện vào lúc mấu chốt.

"Nàng là vô tội." Quân Lam Tuyết cắn môi, lẳng lặng nói: "Làm sao ngươi có thể xuống tay giết chết nàng."

Trong đầu, loáng thoáng đều là bóng dáng thiên chân khả ái kia, tiểu thư đồng luôn muốn giới thiệu nam nhân cho mình, cứ như vậy, biến mất.

"Vô tội?" Nghe lời của Quân Lam Tuyết, tuấn mi của Khúc Vô Nham nhướng lên, tựa hồ có chút không dám tin tưởng lời nói của nàng.

Hắn cúi đầu nhìn, trong bóng tối, mâu quang lóe sáng dị thường.

" Ngươi cảm thấy nàng vô tội? Vậy cha mẹ ngươi thì sao? Bọn họ không vô tội sao? Nhị trưởng lão Tứ trưởng lão bọn họ, cũng không vô tội sao? Quân gia từ trên xuống dưới trên trăm hạ nhân mang Quân tự chết thảm, bọn họ không vô tội sao? Thời điểm bọn họ chết, người trong hoàng thất có quan tâm đến chuyện bọn họ vô tội hay không?"

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết lui về sau từng bước, dựa lưng vào trên tường lạnh như băng, không tìm được bất kỳ lời nào để phản bác.

"Tuyết Nhi, ngươi nhớ bọn họ chết như thế nào chứ?"

"... Không, ta không quên." Hai quả đấm nắm thật chặt, đối mặt với sự chất vấn của Khúc Vô Nham, Quân Lam Tuyết chủ cảm thấy nội tâm của mình như bị nhét vào trên tuyết sơn, lạnh lẽo thấu xương.

"Nhưng là, nếu như vì báo thù, mà đem những cừu hận này đổ lên người người khác, chúng ta có khác gì bọn hắn chứ?"

"Tại sao sẽ không có gì khác nhau?" Khúc Vô Nham nhếch môi, môi mỏng tạo nên một độ cong, bởi vì, hắn có thể tàn nhẫn hơn đối phương gấp mười lần.

Quân Lam Tuyết đột nhiên cảm thấy có chút bất an, Vô Nham trước mắt, thật xa lạ.

Từ trong xương cốt của hắn tỏa ra sự rét lạnh cùng sát ý khiến cho nàng cũng không nhịn được mà rùng mình, hắn rốt cuộc... Muốn làm cái gì?

"Tuyết Nhi, ta nghĩ, ta đã biết đại khái mục đích của ngươi đến đây là gì." Khúc Vô Nham quay đầu lại, khôi phục bộ dáng nuông chiều dịu dàng: "Đây là nơi thông với huyền thiết ám bộ, bất quá Tĩnh Uyên đế vẫn chưa biết chuyện gì, ta lo huyền thiết ám bộ sẽ hạ thủ lưu tình, mới tới nơi này giám thị, không đến sẽ gặp được ngươi, ta dẫn ngươi đến chỗ Tĩnh Uyên đế, muốn chém muốn giết, tùy ngươi."

Vừa nói xong, không đợi gì mà kéo tay Quân Lam Tuyết đi vào trong.

Lúc này bên ngoài cửa cung, binh khí như rừng, mũ giáp sinh quang, từng đội thị vệ đông nghìn nghịt như hắc xà chiếm cứ tại các cửa cung không ngừng qua lại dò xét, trông chừng đến cả gió cũng thổi không lọt.

Quân Lam Tuyết âm thầm kinh hãi, cũng may nàng cùng Vô Nham từ trong mật đạo mà tới được đây, nếu không sợ rằng muốn qua cửa ải này, cũng vô cùng khó khăn.

Chưa tới giờ hợi, nhưng sắc trời càng thêm âm trầm, hai người bọn họ lặng lẽ tiến vào sau Kiền Khôn chánh điện.

Giờ phút này, bên trong tẩm cung của Tĩnh Uyên đế, một gã thái giám nội thị đang bưng đến một chén canh thuốc, đưa đến trước mặt Tĩnh Uyên đế: "Bệ hạ, ngài tới giờ uống thuốc rồi."

"Ừ." Tĩnh Uyên đế nhàn nhạt ừ một tiếng, thái giám liền đút tới vài hớp thuốc.

Thái giám kia cười nói: "Bệ hạ, hôm nay khí sắc ngài tốt hơn nhiều, xem ra vị thần y mà Thất hoàng tử tìm tới kia thật sự là có năng lực."

"Đúng vậy." Tĩnh Uyên đế có chút cảm thán, giữa chân mày cũng có mấy phần xúc động, chậm rãi nói: "Thường An, ngươi nói xem, giang sơn này của trẫm, giao cho Chỉ Trần, thích hợp hay không?"

Thường An là tâm phúc của Tĩnh Uyên đế, thời gian chiếu cố Tĩnh Uyên đế đã có mấy chục năm, rất giỏi tùy mặt gửi lời.

"Bệ hạ hỏi điều này... Nô tài thật sự không biết phải trả lời như thế nào."

"Ngươi cứ nói thẳng không sao, trẫm sẽ không trách tội ngươi." Tĩnh Uyên đế thản nhiên nói.

"Nô tài mới phát hiện ra, cảm thấy Thất hoàng tử có phần quá mức nóng vội, so với Lăng Vương điện hạ mà nói, vừa trầm ổn lại vừa có mưu trí, còn có Bát hoàng tử cũng rất có trách nhiệm." Thường An cẩn thận nói/

Tĩnh Uyên đế nghe vậy, trầm mặc một hồi, một chút tóc bạc trên đầu sáng lên dưới ánh nến: "Cái nhìn của ngươi cũng giống như trẫm, chẳng qua là..."

Tĩnh Uyên đế thở dài, cả đời hắn chỉ yêu có một nữ nhân như vậy, mà Chỉ Trần lại là hài tử của nàng, hắn muốn giang sơn của mình, hết thảy đều giao cho hắn, vậy mà, Chỉ Trần lại không phải là người thích hợp trong số các hoàng tử.

Vì vậy, thỉnh thoảng hắn sẽ do dự, rốt cuộc là nên giao cho Chỉ Trần, hay là giao cho lão bát?

Về phần Tô Lăng Trạch...

Trong mắt Tĩnh Uyên đế ánh lên một tia sáng lạnh lẽo, lão thái hậu đã chết kia vì nâng đỡ ngoại tôn của mình lên làm hoàng đế, không tiếc sát hại nhi tử của hắn nhiều năm như vậy, hắn cho dù bao lâu cũng không muốn để cho ngoại tôn của lão thái hậu kia sống tốt, cho dù người nọ cũng có một nửa dòng máu của hắn.

"Được rồi, những thứ này tạm thời không cần đề cập đến, thừa dịp trẫm vẫn còn vài ngày, cho Chỉ Trần thêm nhiều thời gian để cất nhắc đi." Tĩnh Uyên đế bất đắc dĩ nói.

Cán cân trong lòng, đúng là vẫn còn nghiêng về một bên.

"Bệ hạ, ngài đây là định đi đâu, thân thể bệ hạ cường tráng, là người trường thọ, há lại chỉ còn vài ngày." Thường An vội vàng nói.

Tĩnh Uyên đế khoát tay: "Thân thể của trẫm, trẫm tự mình biết rõ."

Hắn già rồi, mỗi ngày xử lý nhiều chính vụ như vậy, đã sớm chết lặng đối với những thứ quyền mưu kia.

Nếu cần phải suy nghĩ mưu kế, hắn đã không được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro