Q2_ Chương 41: Rơi vào cạm bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vô Nham đại ca, tiểu cô nãi nãi."

Quân Lam Tuyết cùng Khúc Vô Nham còn chưa tiến lên, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét quen thuộc.

Hai người sửng sốt, Thủy Nhược?

Quân Lam Tuyết vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy Thủy Nhược cưỡi trên một con ngựa, tay trái cầm lấy dây cương, một tay áo khác trống trơn nhẹ bay theo gió, trống rỗng.

Sắc mặt của nàng rất yếu ớt, tựa hồ là đuổi theo một đường.

"Thủy Nhược, sao ngươi lại tới đây?" Quân lam tuyết bất chấp những người của thái tử phủ ở đó, vội vàng đi về hướng Thủy Nhược.

Đã nhiều ngày nàng cùng Vô Nham đều là đi suốt đêm, có Vô Nham bên cạnh nàng nhẹ nhàng hơn không ít, nhưng mà, Thủy Nhược cư nhiên lại đuổi theo trong thời gian ngắn như vậy, thân thể nàng bị thương như thế làm sao chịu nổi?

Quân Lam Tuyết nhìn về hướng cánh tay phải trống trơn của nàng, quả nhiên thấy trên vai đã nhuộm không ít tơ máu.

Khúc Vô Nham nhíu mày, giúp đỡ Thủy Nhược trên lưng ngựa xuống, tựa hồ cũng có chút bất mãn Thủy Nhược ép buộc mình như vậy: "Không phải đã bảo ngươi ở lại Thiên Sơn nghỉ ngơi cho thật tốt, thương thế tốt hơn hãy đi theo chúng ta hay sao?"

Thủy Nhược suy yếu lắc đầu, run rẩy lấy ra một phong mật thư từ trong lòng ngực, run run nói : "Các ngươi đi rồi, Khúc gia lại đột nhiên đưa tới mật báo khẩn cấp, ta bất chấp những thứ này, chỉ có thể đuổi theo, nhưng các ngươi đi quá nhanh."

"Quân gia đã xảy ra chuyện?" Nghe vậy, mắt Quân Lam Tuyết trầm xuống, Phệ tâm chi độc trên người di chuyển, đau đến sắc mặt nàng trắng bệch như một tờ giấy, nàng bất chấp gì khác, vội vàng cầm phong mật thư: "Quân gia xảy ra chuyện gì? Là ai đã xảy ra chuyện? Cha mẹ hay là Tiểu Ngôn?"

"Là..... Dượng cùng dì, Tiểu Ngôn không rõ tung tích, chỉ sợ lành ít dữ nhiều." Thủy Nhược cắn môi nói.

Quân Lam Tuyết như bị ngũ lôi oanh đỉnh, gắt gao trừng mắt nhìn mật thư trong tay.

Mẹ nàng.... đã chết?

Thân thể lảo đảo một chút, một cảm giác đau lòng khó nói nên lời theo đáy lòng tràn ra, điều này sao có thể?

Nàng cùng Vô Nham và Thủy Nhược ba người đi đến Thiên Sơn, mang máu Tuyết Thiềm về, vì cứu nương, làm sao nương có thể chết?

"Tuyết Nhi!" Khúc Vô Nham vội vàng đỡ lấy Quân Lam Tuyết, mi tâm nhíu chặt: "Tuyết Nhi trước đừng gấp, có lẽ là nhầm lẫn, bá mẫu cát nhân thiên tướng, nhất định không có việc gì."

"Là thật." Thủy Nhược trầm giọng, hốc mắt ửng đỏ nói: "Trong mật thư còn nói, dượng cùng với không ít người trong Quân gia, hiện tại đều đang ở trong Đô Sát viện, tam trưởng lão là một phản đồ, là gian tế của hoàng thất, do hoàng thất sắp đặt vào Quân gia chúng ta hơn ba mươi năm, là hắn đưa dượng đến kinh đô!"

Mi tâm Khúc Vô Nham càng nhíu chặt hơn, nếu như nói tam trưởng lão là gian tế, như vậy bá mẫu nàng.....

"Chúng ta đi Đô Sát viện!" Quân Lam Tuyết bỗng nhiên kiên định nói.

Có phải thật hay không, đi Đô Sát viện sẽ biết.

Nàng không tin, không tin nương sẽ chết, lại càng không tin cha sẽ bị người của hoàng thất bắt.

Hoàng thất tuy mạnh, nhưng Quân gia truyền thừa ngàn năm cũng không phải gia tộc đơn giản, nàng không tin.

"Không được, Tuyết Nhi, hiện tại tình trạng của ngươi, trước hết đi ám lâu, bằng không chất độc trên người ngươi sẽ....." Dọc đường, hắn đã đem tình trạng ám lâu hết thảy nói cho Quân Lam Tuyết, nay độc trên người nàng phát tác, đã kéo dài nhiều ngày như vậy, nếu lại tiếp tục như vậy, đối với thân thể sẽ có nguy hại rất lớn.

Quân Lam Tuyết trực tiếp ngắt lời hắn, giọng nói hơi trầm xuống: "Binh chia làm hai đường, ngươi đi ám lâu lấy giải dược, ta cùng Thủy Nhược đi Đô Sát viện, hội họp ở đó."

Nói xong, cũng không đợi Khúc Vô Nham đáp ứng, trực tiếp kéo Thủy Nhược bước đi: "Chúng ta đi."

Đuôi lông mày Khúc Vô Nham nhíu chặt, Thủy Nhược không quen thuộc ám lâu, nay lại bị thương, lần đi ám lâu này chỉ sợ sẽ tốn không ít thời gian, an bài trước mắt của Tuyết Nhi đúng là tốt nhất.

Chỉ là, vì sao trong lòng lại cảm thấy bất an đến vậy.

Vẫn là đi nhanh về nhanh đi, có mình ở bên người nàng, hắn cũng có thể yên tâm hơn.

Nghĩ đến đây, hắn không hề chần chừ lập tức chạy tới ám lâu.

Quân Lam Tuyết nhưng không biết, lần xoay đầu này của nàng, lại vĩnh viễn mất đi cơ hội tốt nhất để gặp mẫu thân của mình, rất nhiều năm về sau gặp lại cũng chỉ là một phần mộ cô đơn....

Trên đường đến Đô Sát viện ở kinh đô, từ sau khi trọng sinh Quân Lam Tuyết vẫn sinh hoạt tại nơi này, bởi vậy đối với kinh đô cũng coi như ngựa quen đường cũ.

Đô Sát viện là Hình bộ đại lao của Tĩnh Uyên vương triều, bỏ Ứng Thiên phủ, Đại Lý Tự, sau tam tư thẩm Hình Bộ, Đô Sát Viện có phẩm cấp cao nhất hình bộ, thẩm quan nơi này, đều là đại quan trong triều, đều là hoàng thân quốc thích, một ít phạm nhân mà Hình bộ không thể giam giữ, đều bị giam ở nơi đây.

Phàm là đã phạm lỗi, ngay cả hoàng tử cũng có thể bị bắt giam, mà cha nàng Quân Mạc Thiên, chính là bị giam ở trong này?

Bởi vì Đô Sát viện đặt biệt, đề phòng nghiêm ngặt, Quân Lam Tuyết biết chuyến này sợ cũng không dễ dàng để vào như vậy, nhưng nàng vẫn muốn thử xem.

Nếu cha thật sự bị giam ở trong này, nguyên nhân kết quả sự tình, chỉ cha biết, cho dù là nguy hiểm đến đâu, cũng không thể không mạo hiểm.

"Chúng ta đi tìm chút quần áo của thủ vệ, còn phải tìm phương pháp trà trộn vào nữa." Thủy Nhược nhìn Đô Sát viện trước mắt, trầm giọng nói.

Người ở bên ngoài Đô Sát viện rất ít, bên ngoài chỉ có bốn lớp cấm vệ quân phòng thủ, nhưng người hiểu biết Đô Sát viện đều biết, đây chỉ là bề ngoài mà thôi, bên trong còn có thêm ba lớp cấm vệ quân liên tiếp.

Ba vòng bên ngoài, dưới sự bảo hộ của bốn lớp cấm vệ, phòng thủ vòng ngoài nhìn qua thật sự lỏng lẻo, nhưng một khi đã vào bên trong, ba lớp bên trong đều là huyền thiết ám vệ huyền bí nhất của Hoàng Thành, mỗi một lớp đều rất khó khăn xông vào, nếu là tưởng có thể cưỡng chế xông vào, thế nào cũng thất bại.

Nghe thấy lời đề nghị của Thủy Nhược, Quân Lam Tuyết quay đầu liếc mắt nhìn Thủy Nhược một cái, nhíu mày: "Thủy Nhược, ngươi ở bên ngoài chờ ta đi, ta sẽ mau chóng trở ra."

Nơi này canh giữ nghiêm ngặt như vậy, thương thế trên người Thủy Nhược còn chưa tố, lại vì tìm nàng cùng Vô Nham lại bôn ba nhiều ngày như vậy, nàng thật sự không muốn để cho Thủy Nhược lại mạo hiểm.

"Không được." Thủy Nhược nói: "Ngươi xem sắc mặt ngươi hiện tại so với ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, sao ta có thể yên tâm để ngươi đi một mình, huống hồ lúc trước ta vì cứu người, đã tới Đô Sát viện một lần, so với ngươi còn rõ đường hơn, nếu ngươi đã muốn nhanh nhìn thấy dượng, chúng ta đơn giản cùng nhau đi, ngươi đi theo ta."

Nàng cũng không chờ Quân Lam Tuyết cự tuyệt, đi vòng về phía sau Đô Sát viện.

Quân Lam Tuyết bất đắc dĩ, nhưng thấy Thủy Nhược tựa hồ có vẻ quen thuộc với nơi này, vì thế cũng chỉ có thể thỏa hiệp, theo sát phía sau nàng.

Quân lam tuyết phát hiện, Thủy Nhược đối Đô Sát viện không phải quen thuộc bình thường, có thể mang theo nàng tránh thoát hàng phòng hộ mạnh mẽ, tiến vào trong ba vòng trong, nàng chịu đựng đau đớn, một đường yên lặng theo sắt phía sau Thủy Nhược.

Tại một khắc kia, Thủy Nhược đột nhiên quay đầu, thoáng nhìn qua vẻ mặt trắng bệch như tờ giấy của Quân Lam Tuyết, bỗng nhiên nói : "Tiểu cô nãi nãi, ta nghe nói, nương ngươi chết trong hầm băng của lão thái hậu."

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết ngẩn ra: "Hầm băng của lão thái hậu?"

Thủy Nhược nặng nề gật đầu, "Nghe nói Lăng Vương Tô Lăng Trạch vì cảm động và nhớ nhung lão thái hậu, tự mình xây dựng một hầm băng, lén lút đổi trắng thay đen đem thi thể lão thái hậu ra khỏi hầm băng, đặt trong hầm băng kia, cơ quan trong hầm băng kia trùng trùng điệp điệp, giấu diếm sát cơ, mà võ công của dượng chi cương, tương khắc với hàn khí, tam trưởng lão lại dẫn dượng đến trong hầm băng, nên dượng mới có thể......"

"Không có khả năng." Quân Lam Tuyết không chút nghĩ ngợi ngắt lời nàng: "Có lẽ tam trưởng lão thật sự là gian tế của hoàng thất, nhưng Tô Lăng Trạch tuyệt đối không có liên hệ gì đến việc này."

Ánh sáng u ám trong mắt Thủy Nhược chợt hiện lên: "Ngươi biết Tô Lăng Trạch?"

Quân lam tuyết trầm mặc, đương nhiên nàng biết, bởi vì đó là người trong lòng nàng.

Nàng biết Tô Lăng Trạch cũng không ngoài đơn giản như mặt ngoài như vậy, có lẽ phía sau hắn còn cất giữ rất nhiều chuyện mà mọi người không biết, nhưng nàng tin tưởng Tô Lăng Trạch cùng việc này không liên quan, không vì cái gì khác.

Chỉ vì Quân Mạc Thiên cùng Đường Mai Thanh, là cha và nương của nàng.

Thấy nàng không nói, giọng nói của Thủy Nhược bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt: "Tiểu cô nãi nãi, ngươi không thể hiểu được người của hoàng thất, vì chuyện gì bọn họ cũng có thể nhẫn nại, không có chuyện gì là không làm được. Có lẽ chuyện tình tam trưởng lão cũng Tô Lăng Trạch không có quan hệ, nhưng trước mắt Tô Lăng Trạch không quyền không thế, nếu như có thể mượn lần hỗn loạn này thu phục Quân gia, đem thành quqr của người khác vào tay mình, bị một thực lực lớn như vậy mê hoặc, rất ít người có thể cự tuyệt."

Quân Lam Tuyết nghe vậy, thân hình khẽ cứng đờ, lại kiên định như cũ nói: "Trước khi chưa đủ chứng cứ chính xác, ta sẽ không tùy tiện định tội người khác."

Nhất là Tô Lăng Trạch.

Thủy Nhược mắt đẹp híp lại, cũng không nói nữa, mà nói: "phía trước người tới, trước trốn đi."

Quân Lam Tuyết gật đầu, cẩn thận giấu mình trong chỗ tối.

Mười mấy tên ám vệ đi ngang qua, nhìn thấy đội ngũ bọn họ rời đi, hai người nhìn nhau, nhanh chóng tiến vào bên trong.

"Đến rồi, hẳn chính là nơi này." Thủy Nhược nói : "Đây là nơi Đô Sát viện giam giữ phạm nhân, tiểu cô nãi nãi, ngươi vào một mình, ta ở chỗ này trông chừng, có gì khác thường sẽ lập tức thông báo cho ngươi."

Quân Lam Tuyết gật đầu, thấp giọng nói: "Ngươi cẩn thận một chút."

Thân thể Thủy Nhược khẽ cứng đờ, thanh âm trở nên thấp hơn: "Ta sẽ."

Quân Lam Tuyết không hề do dự, trực tiếp theo cửa hông tiến vào.

Nhìn bóng lưng toàn tâm tín nhiệm của Quân Lam Tuyết, Thủy Nhược khẽ cắn môi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một giọng nói khàn khàn: "Tốt lắm, làm không tồi."

Thân thể Thủy Nhược lại cứng đờ, chậm rãi quay đầu lại, mặt không chút thay đổi gọi một tiếng: "Đại trưởng lão."

Đại trưởng lão Quân gia thản nhiên gật đầu một cái: "Hiện tại còn thiếu tên tiểu quỷ của Quân gia kia, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi lại sinh, tốt nhất là có thể kéo Khúc Vô Nham đến đây, như vậy, chúng ta thật sự thành công."

Hơn ba mươi năm chờ đợi, chính là vì một ngày thành công kia!

Thủy Nhược cũng không đáp lại, yên lặng cúi đầu, đang nhìn cánh tay phải đã mất của mình, trong ánh mắt phức tạp.

Một đường thông suốt chậm rãi bên trong ám lao, vẻ mặt Quân Lam Tuyết bình tĩnh, nhưng trong lòng lại càng cảm thấy cổ quái.

Rất dễ dàng.

Theo lý thuyết, Đô Sát việ n là tối cao của Hình bộ, giam giữ đều là phạm nhân quan trọng, sao có thể để người vào dễ dàng như vậy?

Nàng không cho rằng mình cùng Thủy Nhược có bao nhiêu lợi hại.

Cho dù Thủy Nhược có quen thuộc nơi này, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy.

Chẳng lẽ nói.

Vẻ mặt Quân Lam Tuyết đột nhiên biến đổi.

Là bọn họ cố ý!

Cố tình làm như không phát hiện bọn họ, để cho nàng cùng Thủy Nhược một đường đi sâu bên trong Đô Sát viện, vì chính là muốn đưa một lưới bắt hết bọn họ!

Đáy lòng Quân Lam Tuyết lạnh lẽo, nếu như nói bọn họ cố ý, như vậy, sao bọn họ lại biết hôm nay nàng cùng Thủy Nhược sẽ đến?

Điểu này chứng minh cái gì? Chứng minh trong bọn họ giữ lúc đó có gian tế!

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Quân Lam Tuyết ngưng trọng, kiềm chế nội tâm khiếp sợ, không một tiếng động đánh giá bốn phía, nơi này là ngục tối, bốn phía đều bị tường vây kín, trên tường chỉ có một cái của sổ nho nhỏ gần mái nhà.

Một khi đã vào muốn ra lại càng khó, huống chi đối phương cư nhiên lại đánh chủ ý gậy ông đập lưng ông, nhu vậy nhất định bày biện phòng thủ kiên cố rất tố, nghĩ đến việc Khúc Vô Nham sẽ cùng nàng hội họp tại nơi này, Quân Lam Tuyết kinh sợ chỉ thấy toàn thân mồ hôi lạnh, nay thân nàng đã bị giam tại chỗ này, muốn đi ra ngoài sợ rằng sẽ không dễ dàng như vậy, nếu Vô Nham lại bị vây khốn, hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi!

Nghĩ đến đây, Quân Lam Tuyết không nói hai lời đưa tay bắn một viên đạn tín hiệu theo hướng cửa sổ nhỏ hẹp trên mái nhà ra ngoài, một tiếng không khí bị phá tan, không trung bùng nổ một đạo hồng quang!

Tiếng nổ kinh người vang lên, huyền thiết ám vệ đang ẩn náu lập tức hành động. Quân Lam Tuyết không ngoài ý muốn nhìn những người dột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nở nụ cười.

Quả là thế.

May là nàng báo cho Vô Nham đúng lúc.

Từ trước đến giờ Vô Nham làm việc cẩn thận, hắn thiết kế không ít cung nỏ trang bị đạn tín hiệu trong tay áo chính mình, mà màu đỏ tức là có tạo phản, nàng tin, Vô Nham sẽ biết.

Mà lúc này, Khúc Vô Nham đang ở ám lâu bỗng nhiên bị một tiếng nổ này làm kinh động, kỳ thật ám lâu cũng không xa Đô Sát viện, bởi vậy nên có thể nhìn ánh sáng màu đỏ kia rất rõ ràng.

Tâm Khúc Vô Nham giờ phút này chìm đến đáy cốc.

Hắn cùng Tuyết Nhi bị lừa.

Có lẽ ngay cả Thủy Nhược cũng bị lừa.

Đô Sát viện kia bất quá chỉ là ngụy trang.

"Chủ thượng!" Sát thủ ám lâu nhìn thấy tín hiệu chuyển mắt chờ mệnh lệnh của Khúc Vô Nham.

Nơi này, ám lâu từng tồn tại đã không còn nữa, hơn nữa sau một lần tái thiết, giờ phút này người trong lâu, đại đa số đều là nhân thủ được điều động tới từ Khúc gia.

Khúc Vô Nham thản nhiên liếc mắt nhìn vị trí của Đô Sát viện một cái, mắt sáng anh tuấn, u ám tĩnh mịch.

Tuyết Nhi, nếu ngươi có việc gì, ta nhất định sẽ để hoàng thất chôn cùng!

Trong Đô Sát viện, cùng bị tín hiệu này kinh động còn có Thủy Nhược.

Nàng nhìn khói hồng dần biến mất trên bầu trời, màu mắt từng chút một chìm xuống.

Nàng.... Chung quy vẫn bị phát hiện sao.

Quân Lam Tuyết để mặc huyền thiết ám vệ đem chính mình vây bắt, bị đưa đến chỗ sâu nhất trong ám lao Đô Sát viện.

Càng đi vào bên trong, dần dần, nàng nghe được càng nhiều âm thanh quen thuộc.

"Hỗn đản, chỉ là một hoàng thất nho nhỏ cũng dám đụng đến Quân gia bọn ta, gia chủ đại nhân, chúng ta mau nghĩ biện pháp ra ngoài, sau đó dẫn người đến hủy Hoàng Thành này!"

"Quân Tử Y, ngươi im lặng một chút có được hay không, thứ cần bây giờ là biện pháp thoát khỏi nơi này, mà không phải là ở trong này cãi nhau."

"Quân Tương Đình ngươi có ý gì, ngươi nói ai ầm ĩ, có bản lĩnh thì ngươi nhanh nghĩ biện pháp thoát ra khỏi đây đi, ta xem, ngũ trưởng lão không ở nơi này, tám phần cũng là người của đại trưởng lão, là phản đồ Quân gia!"

"Ngươi! Ngươi im miệng! Cha ta mới không phải là gian tế!"

"Ai biết được, ngày thường ngươi cùng Quân Nhất Châu lui tới, hiện tại nhất định là khổ nhục kế."

"Quân Tử Y ngươi không cần ngậm máu phun người...."

"Đều câm miệng cho ta." Bỗng nhiên một âm thanh nén giận, giọng nói có chút già nua nặng nề vang lên: "Ai ở đây lắm miệng một câu, lão phu sẽ giết nàng ngay bây giờ."

Quân Tử Y cùng Quân Tương Đình liếc mắt trừng nhau, không cam tâm quay trở lại góc ngồi."

Nói chuyện là nhị trưởng lão, đêm Quân gia có biến đổi lớn đối với hắn tràn đầy cảm xúc, một đêm kia, lão thất đột nhiên thông báo chủ tử gặp nạn, hai người bọn họ phân công nhau hành động, lão thất đi cứu tiểu thiếu gia, mà hắn một đường theo dõi tam trưởng lão, cũng không ngờ ngay lúc này đại trưởng lão đã bỏ đi lại quay lại, hắn buồn bực mệt mỏi, lúc này mới rơi vào tay bọn họ.

Một tiếng thở dài bất đắc dĩ, chậm rãi tràn ra bên môi, hắn giương mắt, nhìn về hướng phòng giam của Quân Mạc Thiên.

Bọn họ được đưa đến phòng giam sau này, lúc đến liền thấy gia chủ ở trong này, nghe nói đã bị giam ba ngày, khi đó máu tươi trên người hắn đã khô thành màu đen, nhưng vẫn có thể nhìn ra thương thế của hắn quá nặng.

Từ lúc nói câu đầu tiên sau khi tiến vào phòng giam này, Quân Mạc Thiên vẫn ngồi ở góc sáng của phòng giam, không nhúc nhích, giống như đã sớm biến thành tượng đá, không có sự sống. Nếu không phải có thể cảm giác được hơi thở mỏng manh của hắn, chỉ sợ hắn cũng nghĩ rằng Quân Mạc Thiên đã chết.

Nhưng dù vậy, thương thế của Quân Mạc Thiên quá nặng, nếu không ra ngoài tìm đại phu chữa trị, chỉ sợ không chống đỡ được bao lâu.

Nhị trưởng lão nhắm mắt lại, thờ dài một tiếng, trời diệt Quân gia của hắn a.

Đúng lúc này, một tiếng gọi nhẹ nhàng trầm thấp đột nhiên vang lên trong phòng giam tối tăm.

"Cha."

Một chữ đơn giản, lại bao hàm nhiều cảm xúc, có bi thương, có lo lắng, có phẫn nỗ, càng nhiều hơn là vui sướng.

Vui sướng vì, cha, còn sống.

Như vậy, cho dù có lại gặp phải hoàn cảnh khó khăn, cũng không phải sợ hãi.

Thoáng chốc, toàn bộ ám lao yên tĩnh trở lại, chậm rãi nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Mọi sự như tuyết. Thân thể Quân Mạc Thiên giống như đã ngàn vạn năm không hề cử động, vào thời khắc này, đột nhiên khẽ giật.

Hắn chậm rãi chuyển thân thể đã quá cứng ngắc, từng chút từng chút, chậm rãi xoay người, chống lại ánh mắt Quân Lam Tuyết, máu trên người đã sớm khô lại thành màu đen, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, điều này cũng không ảnh hưởng tới hắn, hắn thầm gặp một lần, nữ nhi của hắn.

"Cha." Quân Lam Tuyết lại gọi một tiếng.

Không có máu càng không có nước mắt, chỉ là lẳng lặng nhìn.

Mắt Quân Mạc Thiên xuất hiện một tia gợn sóng, khẽ gật đầu: "Không có việc gì là tốt rồi......"

Thủy Nhược che giấu quá sâu, hắn lo lắng cho nữ nhi mình giống như hắn, bị ám toán, nay thấy Quân Lam Tuyết hoàn hảo ở chỗ này, trong lòng hắn trở nên an tâm hơn.

Hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn khác thường, lại ngoài ý muốn, làm cho Quân Lam Tuyết cảm giác an tâm hơn.

Cho dù trước mắt cha chật vật như vậy, cho dù hiện tại bọn họ đều bị giam tại nơi này, nàng vẫn cảm thấy an tâm như cũ.

Huyền thiết ám vệ cũng không đem nàng nhốt chung cùng bất kì kẻ nào, trên thực tế, nơi này trừ bỏ vài người võ công thoạt nhìn yếu kém chung một nhà giam, cha cùng nhị trưởng lão bọn họ đều là mỗi người một nhà giam.

Mà nàng cũng bị an bài trong một nhà giam đối diện Quân Mạc Thiên.

Sau sự im lặng quỷ dị, trong phòng giam lại huyên náo lên.

"Ta nói đại tiểu thư, ngươi không phải ở cùng một chỗ với Vô Nham đại ca sao, làm sao lại đến chỗ như thế này, Vô Nham ca ca đâu, hắn thế nào rồi?" Ngữ khí của Quân Tử Y có chút tính toán, ở trong nhà giam cũng không có son phấn cho nàng trang điểm, giờ phút khuôn mặt kia không còn trang điểm dày dặn, khuôn mặt nhưng lại trở nên than tú hơn.

Quân Lam Tuyết không nhìn nàng, càng không để ý đến nàng, ánh mắt vẫn dừng trên người Quân Mạc Thiên như trước, thấp giọng hỏi: "Cha, nương đâu."

Cả người Quân Mạc Thiên chấn động, lại trầm xuống.

Nhĩ trưởng lão nặng nề mở miệng: "Tiểu Tuyết, nương ngươi đã chết, cha ngươi muốn an trí nương ngươi trong hầm băng của lão thái hậu chờ ngươi cùng Vô Nham trở về, Lăng Vương Tô Lăng Trạch kia lại là người khó lường, một tay thiết kế cơ quan vô cùng xảo diệu, tung tích gia chủ bị Tô Lăng Trạch phát hiện, bọn họ mở cơ quan, nên nương ngươi......."

Nghe vậy, thân thể Quân Lam Tuyết cứng ngắc, không thể kìm chế lảo đảo một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro