Q2_ Chương 34: Phượng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Lam Tuyết bất ngờ, theo bản năng định ngăn cản nhưng ngay khi nàng vừa đưa tay lên, Khúc Vô Nham đã giữ chặt hai tay của nàng, ấn xuống môi nàng một nụ hôn sâu.

"Khúc Vô Nham!" Ngôn ngữ theo khe hở giữa hai đôi môi kề nhau thoát ra nhưng sức lực của nàng không bằng hắn nên cả người bị khóa ở trong ngực của hắn, không thể tránh thoát.

Sau lưng chống đỡ cửa, nàng chưa từng thấy qua một Khúc Vô Nham như vậy.

Bá đạo, cường thế, thậm chí có chút lãnh khốc.

Từ ngày nàng biết Khúc Vô Nham tới nay, lần đầu tiên thấy hắn như vậy.

Quân Lam Tuyết hiểu được việc nàng cự tuyệt lời cầu hôn đã làm hắn tức giận.

Khúc Vô Nham không để ý Quân Lam Tuyết giãy dụa, bá đạo muốn đòi lấy những gì thuộc về hắn.

Hắn vô cùng sợ hãi, sợ rằng chỉ cần hắn buông lỏng phòng thủ thì cô gái mà hắn yêu sẽ biến mất.

Hắn muốn bẻ gẫy cánh chim của nàng, muốn giam cầm nàng ở bên cạnh mình, nhưng lại không hy vọng nhìn thấy những cảm xúc khác của nàng.

"Tuyết Nhi. . . . . ." Khúc Vô Nham lẩm bẩm khẽ gọi, giọng điệu có chút bá đạo cùng vội vàng, thậm chí có chút bối rối không biết làm sao.

Quân Lam Tuyết không hề động quên cả giãy dụa, liền như vậy đứng tại chỗ, không có phản ứng cũng không có tức giận, chính là im lặng nhìn hắn.

Khúc Vô Nham nhìn vào cặp mắt đẹp của nàng trông thấy hình ảnh ngược của chính mình, thấy nàng im lặng, càng làm cho hắn cảm thấy thất bại cùng thất vọng.

Hắn dần dần ngừng lại, đôi môi mỏng lưu luyến không muốn buông tha đôi môi của nàng, gầm nhẹ: "Nói cho ta biết, có phải bởi vì Tô Lăng Trạch hay không? Có phải hay không?"

Hắn mất khống chế nên mới không để ý đến ý nguyện của nàng mà làm ra hành động như vậy.

Chính là. . . . . .

Vì sao không giãy dụa?

Vì sao không trả lời?

Hay ở trong mắt của nàng, hắn vốn dĩ đã không thể ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng?

Quân Lam Tuyết nhìn hắn, không có giấu diếm, cũng không có trốn tránh, thản nhiên nói: "Không đơn giản là bởi vì hắn."

"Vậy là vì cái gì?" Có chút không khống chế được, một tay của Khúc Vô Nham liền vỗ vào phía sau cửa: "Nàng nói, rốt cuộc là vì cái gì?"

Không đơn giản chỉ là vì Tô Lăng Trạch? Khúc Vô Nham cười đầy đau đớn, nói đến cùng, phần lớn nguyên nhân cũng là vì hắn? Nàng yêu người khác, yêu Tô Lăng Trạch!

"Bởi vì rất nhiều chuyện tình." Quân Lam Tuyết nói một cách nghiêm túc: "Vô Nham, có rất nhiều chuyện không giống trong tưởng tượng của ngươi"

Khúc Vô Nham nhìn nàng đầy kinh ngạc, ánh mắt hơi run rẩy.

Quân lam tuyết tiếp tục nói, mắt đẹp giơ lên, giống như ở nhớ lại, lại giống như đang tự thuật: "Khi ta vừa tỉnh dậy, liền phát hiện mình làm nô tài ở Lăng Vương Phủ nhưng tại sao ta ở nơi này? Ta cũng không biết, ngay từ đầu ta nghĩ mình sẽ rời khỏi, nhưng mà lại đã phát hiện mình ở lăng Vương Phủ dường như có âm mưu và kế hoạch, ta rất sợ khi ta vừa đi, sẽ bị người khác để mắt đến."

Thần sắc Khúc Vô Nham khẽ động, dường như muốn nói cái gì.

Quân Lam Tuyết cũng không cho hắn có cơ hội nói: "Sau đó, ta gặp gỡ Tô Lăng Trạch, bởi vì hắn luôn dò xét, ta phát hiện mình trúng độc, trúng một loại độc dược mạn tính, đương nhiên có người muốn dùng loại độc nàng để khống chế ta."

Bọn họ nói cho ta biết thật ra ta là sát thủ của Ám lâu, có thân phận rất cao, ta ở Lăng Vương phủ là vì muốn ám sát Tô Lăng Trạch."

Việc này, đương nhiên Khúc Vô Nham biết, hiện tại toàn bộ Ám lâu đều nằm trong tay hắn, chỉ là Tuyết nhi còn chưa biết.

"Cuối cùng, ngươi và Tiểu Ngôn xuất hiện, các ngươi nói cho ta biết, ta là đại tiểu thư của Quân gia, nửa năm trước đột nhiên mất tích, vì thế ta nghĩ rằng khi ta rời đi Quân gia không lâu, không cẩn thận vào Ám lâu trở thành sát thủ, cho nên mới bán mạng vì Ám lâu. Ta muốn thoát khỏi bọn họ, mà gia tộc Quân gia khổng lồ, người tài ba xuất hiện lớp lớp, cho nên ta đi theo các ngươi trở lại, mục đích là tìm tam trưởng lão để giải độc trên người của ta , sau đó thoát khỏi ám lâu, nhưng Lão thần y từng giúp ta điều tra, trên người của ta trúng Phệ Tâm chi độc, đã tồn tại năm năm. Điều này cho thấy ta đã ở Ám lâu làm sát thủ hơn năm năm, mà ở Quân gia, tất cả mọi người biết, Quân Lam Tuyết chẳng qua chỉ là một tiểu thư phế vật, không có thiên phú, là người có tư chất kém cỏi nhất, như vậy Vô Nham, ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Từ lúc về Quân gia, nàng đã bắt đầu nghi ngờ.

Quân gia là một siêu cấp giàu có gia tộc, đại tiểu thư như nàng vì sao tuổi còn nhỏ đã phải vào Ám lâu?

Tuy rằng Ám lâu không thể so sánh với Quân gia, nhưng vẫn rất nguy hiểm, lòng người hiểm ác, năm năm trước nàng chỉ mới mười một mười hai tuổi, phế vật như nàng làm sao có thể sinh tồn ở Ám lâu để trở thành sát thủ đứng hàng thứ ba?

Ở trên người của nàng dường như còn che giấu bí mật nào đó, mỗi lần dường như vừa mới tìm hiểu được một ít, lại mở ra nhiều điều phức tạp hơn.

Nàng luôn lo lắng đột nhiên có một ngày sẽ có ai đó xuốn tay với nàng, nàng làm sao có thể yên tâm?

Khúc Vô Nham nhìn Quân Lam Tuyết, lòng bàn tay hơi co lại, ánh mắt dần dần bình tĩnh trở lại.

Khi thấy trong danh sách của Ám lâu có tên của Tuyết Nhi, hắn liền kinh hãi, bởi vì ngay cả hắn cũng không biết làm saoTuyết Nhi có thể vào được tổ chức sát thủ?

Ban đầu, hắn cũng có ý nghĩ giống nàng, cứ tưởng nửa năm qua nàng gặp khó khăn gì, mới có thể gia nhập Ám lâu nhưng sau khi xem lại cẩn thận lại phát hiện tên của nàng đã tồn tại được vài năm.

Những gì nàng nói, hắn cũng còn đang điều tra, dường như ở Quân gia, ngay từ đầu đã có người dùng cạm bẫy với Tuyết Nhi.

Mà trước mắt còn chưa có tra được kết quả, hắn không thể giải thích với nàng.

Nhìn thấy Khúc Vô Nham không trả lời, Quân Lam Tuyết tiếp tục nói: "Vô Nham, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mẹ ta và ta đều bị hại một cách giống nhau sao? Trong lúc vô tình, mẹ ta bị người trong tộc hại, ta cũng giống như vậy, dường như có người dẫn dắt ta chạy theo một hướng nhất định, nếu như có thể tra ra là ai đã hại mẹ ta, có lẽ sẽ tìm ra người ở sau lưng khống chế ta, mà hiện tại, người duy nhất ta có thể tín nhiệm, chỉ có ngươi."

Cho nên nàng không muốn bởi vì chuyện tình cảm mà cùng Khúc Vô Nham sinh ra ngăn cách.

Khúc Vô Nham chăm chú nhìn nàng rất lâu, rốt cuộc đáy lòng cũng mềm mại xuống: "Ta sẽ ở bên cạnh ngươi."

Quân Lam Tuyết mỉm cười: "Ta tin tưởng."

Khúc Vô Nham đưa tay lên sờ nhẹ tóc của nàng, nếu hiện tại nàng không muốn nghĩ đến chuyện tình cảm, hắn cũng không muốn ép nàng, chỉ cần nàng không có cảm tình với ai, như vậy, hắn vẫn còn có cơ hội , không phải sao?

"Một khi đã như vậy, chúng ta xuất phát sớm một chút, tin tưởng độc trên người bá mẫu rất nhanh có thể giải." Khúc Vô Nham nói, về phần độc trên người Tuyết Nhi, hắn không tin những người trong Ám lâu, hắn sẽ tự mình đi nhờ Tam trưởng lão điều chế giải dược.

Chỉ cần có hắn ở đây nhất định sẽ không để cho nàng có việc.

"Cám ơn." Quân Lam Tuyết thật tâm cảm tạ, đem những nghi hoặc và bí ẩn giấu trong lòng đều nói ra, có người cùng mình chia sẻ, nhất thời làm cho nàng cảm thấy thoải mái.

Khi nghe nàng cám ơn, Khúc Vô Nham nhíu nhíu mày, theo bản năng định phản bác, nhưng mà nghĩ lại, hắn không thể buộc nàng quá chặt, nàng sẽ dễ dàng đào tẩu, cho nên mọi chuyện đều. . . . . . cứ từ từ.

Thời gian ở lại Quân gia thật ngắn ngủi, dưới sự thúc giục của Thủy Nhược, vốn dĩ cuộc hành trình đến Thiên Sơn chỉ có hai người lại đột ngột tăng thêm một người.

Thủy Nhược là một cô gái độc lai độc vãng, Quân Lam Tuyết rất thích tính cách của nàng, hơn nữa lúc trước khối thân thể này cũng có mối quan hệ rất tốt với nàng, bởi vậy Quân Lam Tuyết cũng không cự tuyệt việc Thủy Nhược cùng mình đi đến Thiên Sơn.

Mà lúc này, ở kinh đô, trời chiều rũ xuống, bao phủ khắp nơi.

Bên trong Hoàng lăng, một bóng dáng có chút cao ngạo, đã quỳ trong này ba ngày ba đêm.

Trước mắt là một hoàng lăng khổng lồ, chữ trên bia mộ vẫn còn mới tinh. Đây là lăng mộ của Lão thái hậu vừa mới qua đời không lâu.

Hoàng lăng cực kỳ rộng lớn nhưng cũng rất im lặng tiêu điều, hẻo lánh, Tô Lăng Trạch quỳ gối trước lăng mộ của Lão thái hậu không nhúc nhích.

Núi sông rộng lớn nhưng trong thiên địa chỉ còn lại một mình hắn, trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng với hoàng lăng âm trầm quỷ dị khác thường.

Bên ngoài Hoàng lăng, Dương Thành nhíu chặt đôi lông mày.

Điện hạ quỳ vài ngày, hắn cũng đã canh gác vài ngày. Sau khi trở về từ Hào Châu, điện hạ bị hoàng thượng lấy lại quyền lực, chỉ còn giữ được cái mạng này quỳ ở trong lăng.

Gần vua như gần cọp, không biết đã nghe qua những lời này khi nào nhưng ngay lúc này, hắn tin, mặc kệ lúc trước hoàng thượng có yêu thương vương gia bao nhiêu nhưng chỉ cần ngài mất hứng liền lấy lại tất cả mọi thứ.

Bởi vì Điện hạ chọc giận Hoàng thượng nên từ hoàng tử được sủng ái nay lại trở thành người quỳ lăng

Vốn dĩ quỳ lăng chỉ là hình thức canh giữ bình thường, nhưng mà bởi vì hoàng thượng phẫn nộ nên chủ tử đã bị phạt quỳ mấy ngày mấy đêm, luôn túc trực bên phần mộ của thái hậu, một bước cũng không rời đi.

Nhìn bóng dáng cô đơn phía trước, nhìn mặt trời đang nhanh xuống núi, Dương Thành chu môi đi tới

"Điện hạ." Hắn khẽ gọi một câu.

"Có việc gì?" Tô Lăng Trạch nhắm mắt lại, thản nhiên lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng.

Dương Thành lấy ra một phong thư, đưa cho Tô Lăng Trạch: "Đây là cấp báo từ Hào Châu, Điện hạ có muốn xem bây giờ không"

Nghe vậy, Tô Lăng Trạch hé hé mở mắt, con ngươi đen nổi lên từng đợt ánh sáng, hắn tiếp nhận thư, đặt trên đầu ngón tay.

"Thiên Sơn tuyết liên, Thất Diệp Liên hoa sao. . . . . ."

Tô Lăng Trạch lại chậm rãi nhắm mắt lại, thản nhiên lên tiếng: "Bổn vương đã biết."

Phượng thành là một nơi rất phồn vinh, xung quanh có rất nhiều thành nhỏ.

Đã nhiều ngày, ba người Quân Lam Tuyết, Khúc Vô Nham và Thủy Nhược ngựa không ngừng vó đi đến Thiên Sơn, càng đến gần liền phát hiện địa thế ngày càng cao, núi cao hiểm trở xuất hiện ngày càng nhiều khiến cho đường đi của bọn họ gặp không ít khó khăn.

Thật vất vả mới đi qua được núi cao, gặp được một thành trấn lớn, Quân Lam Tuyết và Thủy Nhược liền nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đêm nay các nàng không cần phải ngủ ở trên cây.

Đến Phượng thành thì trời đã tối nhưng trên mặt ba người không có chút thần sắc mệt mỏi, nhất là Thủy Nhược, ngược lại dường như còn rất hưng phấn. Điều này làm cho Quân Lam Tuyết cảm thấy kinh ngạc, xem ra Thủy Nhược còn có một thân võ công không thể coi thường.

"Sắc trời đã tối, nếu đã đến Phượng thành chúng ta hãy nghỉ lại ở đây một đêm đi." Khúc Vô Nham đề nghị.

Quân Lam Tuyết và Thủy Nhược cũng không có ý kiến, vì thế dùng tốc độ nhanh hơn, đi về hướng Phượng thành.

Khúc Vô Nham mỉm cười, luôn đi theo bên cạnh Quân Lam Tuyết.

"Đứng lại!" Còn chưa đi ra khỏi cánh rừng, đột nhiên một đạo âm thanh hung thần ác sát vang lên, lập tức xuất hiện hơn mười người che mặt, ngăn cản đường đi của bọn họ.

"Đường này là ta mở! Các ngươi nếu muốn đi qua, dù sao cũng phải biết điều một chút? Mau đưa tiền cho ta . . . . . ."

Đây là. . . . . . Cường đạo?

Quân Lam Tuyết và Thủy Nhược liếc nhau, thế nhưng lại gặp cường đạo.

Khúc Vô Nham không nhanh không chậm từ trong lòng ngực lấy ra một cây quạt, đặt ở trước ngực, giống như một thư sinh bình thường, khẽ lay động, bên môi hiện lên một chút ý cười.

Sau đó chỉ thấy Khúc Vô Nham xuống ngựa, nói với cường đạo: "Các vị huynh đệ, các ngươi. . . . . . Là cướp?"

Nghe Khúc Vô Nham hỏi, cường đạo hai mặt nhìn nhau, bình thường lúc này, bọn họ không phải là nên cầu xin hắn sao, sau đó đem tất cả tiền tài trên người giao ra? Nào có ai hỏi ngược lại bọn hắn?

Các tiểu đệ nhìn thấy lão đại nhà mình ngây dại, vội vàng huých chạm vào bả vai hắn: "Lão đại, lão đại, họ đang hỏi chúng ta đấy."

Lão đại cường đạo nhanh chóng phục hồi tinh thần, thần khí ngang ngược, vỗ bộ ngực: "Không sai, bản đại vương đây vang danh ngàn dặm, uy phong lẫm liệt, ta đây chính là trại chủ của Hắc Phong trại, thống lĩnh ngàn tên huynh đệ! Hắc hắc, thế nào? Sợ rồi sao? Sợ thì nhanh đem tiền giao ra đây, đừng lãng phí thời gian!"

Nghe vậy, trong nháy mắt Quân Lam Tuyết liền cảm thấy khó hiểu.

Quái lạ, tại sao lại là Hắc Phong trại, hình như đây là danh từ chuyên dụng, nơi nơi đều có Hắc Phong trại, lần trước cùng Vũ Văn mỹ nhân gặp cường đạo do Minh sùng quốc Thất công chúa thống lĩnh, cũng kêu là Hắc Phong trại.

Tiểu đệ cường đạo cảm thấy nghi hoặc, gãi gãi đầu, khó hiểu hỏi: "Không đúng nha lão đại, Hắc Phong trại của chúng ta không phải chỉ có hơn hai mươi huynh đệ thôi sao? Khi nào thì đã lên đến hàng ngàn. . . . . ."

"Ngu ngốc! Câm miệng!" Còn chưa nói xong, lão đại cường đạo liền gõ thật mạnh lên đầu tên tiểu đệ, miếng vải đen che kín gương mặt giận dữ của hắn, thật là thành sự không có bại sự có thừa, tên ngu ngốc này không biết là hắn đang uy hiếp bọn họ hay sao? Uy hiếp, uy hiếp, hắn hiểu hay không? Thiệt là tức chết mà!

"A, thì ra là Hắc Phong trại." Khúc Vô Nham bừng tỉnh hiểu ra, dường như đối với hắn Hắc Phong trại chỉ là một danh xưng bình thường, hắn liếc mắt một cái nhìn Quân Lam Tuyết, quên đi, hôm nay có Tuyết Nhi ở đây, không nên ra tay giết người bừa bãi.

Bởi vì hắn không xác định được mình có xuống tay quá nặng hay không, đến lúc đó xuất hiện nhiều máu tanh thì không tốt lắm, như vậy liền tốn chút tiền tài đi.

Khúc Vô Nham móc từ trong lòng ngực ra vài tấm ngân phiếu, nếu đổi lại là một ngày khác, nhất định hắn không chút do dự xuống tay giết những người này. Nhưng mà phương thức kia rất bạo lực, có Tuyết Nhi ở đây, hắn phải bảo trì hình tượng. . . . . .

Lão đại cường đạo thấy Khúc Vô Nham vừa móc ra chính là ngân phiếu mấy ngàn lượng, mắt liền sáng rực, lập tức phi thân đón lấy: "Như thế này mới biết điều."

Tuy nhiên, tay hắn còn chưa kịp đụng tới tờ ngân phiếu kia, đột nhiên một roi hung hăng quất vào trên tay của hắn, Quân Lam Tuyết mới vừa rồi còn ở trên ngựa, hiện tại đã cầm roi tiến tới bên cạnh lão đại cường đạo.

Mặt Quân Lam Tuyết không chút thay đổi, ánh mắt hơi lạnh, lấy ngân phiếu từ trong tay Khúc Vô Nham bỏ vào trong lòng mình.

Nói đùa! Đưa tiền cho cường đạo, còn không bằng giữ lại cho chính mình! Bọn họ có tay có chân, dựa vào cái gì muốn bọn họ đưa tiền cho hắn?

Bất quá nếu Khúc Vô Nham có tiền, muốn tặng cho cường đạo thì cứ đưa cho nàng là được.

"Tuyết Nhi. . . . . ." Khúc Vô Nham nhìn mặt Quân Lam Tuyết không chút thay đổi, nhìn thấy nàng đem ngân phiếu của hắn bỏ vào trong lòng ngực mình, khóe miệng khẽ nhếch, có chút cưng chìu lại có chút ý cười bất đắc dĩ xẹt qua bên miệng. Từ lúc Tuyết Nhi mất đi trí nhớ, dường như thay đổi thành một người khác, làm những chuyện khiến người khác không tưởng tượng được.

Trong lòng ngầm cười khổ một tiếng, thật đúng là những hành động của Tuyết Nhi không thể dùng suy nghĩ bình thường để xem xét.

"Quên đi, Tuyết Nhi, chúng ta đang vội vàng vào thành. . . . . ." Khúc Vô Nham nói, bọn họ muốn nhanh chóng vào thành, không muốn ở đây lãng phí thời gian, thế mà còn chưa nói xong, Quân Lam Tuyết đã vung roi lên, quất ngã cường đạo

"A --! Tha mạng! Nữ hiệp tha mạng --!" Trong đêm tối truyền đến tiếng hét cầu xin tha thứ của lão đại cường đạo.

". . . . . ." Khúc Vô Nham quên cả lay động cây quạt trên tay, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Tuyết Nhi, có thể. . . . . ." Không cần bạo lực như vậy. . . . . .

Thủy Nhược cũng là vẻ mặt không đồng ý: "Tiểu cô nãi nãi, ngươi rất hung tàn , nhìn xem, nhìn xem tiểu đệ cường đạo đã bị ngươi dọa sợ tới mức chạy trốn rất xa, bình thường dọa một chút thì được, làm sao có thể đánh thành như vậy. . . . . ."

Không muốn nàng bạo lực? Cũng có thể.

Quân Lam Tuyết đạp một cước lên lưng lão đại cường đạo, thấp giọng uy hiếp nói: "Đem tiền lấy ra."

Nàng không lấy tính mạng của hắn, không có tra tấn hắn, như vậy chắc là không bạo lực?

Thủy Nhược hèn mọn liếc nhìn nàng một cái, rất không có nhân phẩm, cư nhiên cướp tiền của cường đạo. Quả là đen ăn đen!

"Nữ hiệp, nữ hiệp, ta không có tiền! Ta thật sự không có tiền!" Lão đại cường đạo vừa hô vừa cố gắng che chở túi tiền trong lòng.

"Khụ, Tuyết Nhi." Khúc Vô Nham mất tự nhiên thanh thanh yết hầu, ẩn nhẫn ý cười: "Quên đi, bọn họ. . . . . ."

Hắn muốn nói, bọn họ chính là cường đạo, nếu thực sự có tiền, sẽ không đi cướp, nhưng lời này chưa kịp nói, Quân Lam Tuyết đã lấy đi áo khoác của tên lão đại cường đạo, đem túi tiền cầm trên tay.

". . . . . ." Khúc Vô Nham.

". . . . . ." Thủy Nhược.

Cảm nhận độ nặng của túi tiền, Quân Lam Tuyết gật đầu vừa lòng, lúc này mới tiêu sái đứng dậy, cười tủm tỉm nhìn lão đại cường đạo lão đại,hảo tâm nói: "Lần sau, trực tiếp lấy là được."

Làm cường đạo như vật thật vô nghĩa? Trực tiếp lấy không phải xong, niệm lời kịch cũ rích ấy làm gì?

Dứt lời, nàng tung người nhảy lên lưng ngựa, nói một cách lạnh nhạt: "Đi thôi."

". . . . . ." Nhìn tuấn mã đi mất, quay đầu lại, lão đại cường đạo đang nằm trên mặt đất không ngừng rơi lệ, hắn làm lão đại cũng thật vất vả. . . . . .

Vào con đường chính của Phượng thành, chợ đêm phồn vinh, tuy rằng đã là buổi tối nhưng vẫn rất tấp nập.

Người đông quá nên không cưỡi ngựa được, vì vậy ba người đành phải xuống đi bộ.

Trái với Thủy Nhược đang thưởng thức không khí vui vẻ xung quanh, Quân Lam Tuyết lại không hề quan tâm, giống như mọi việc diễn ra xung quanh không lọt vào mắt của nàng. Hiện tại, ở trong lòng của nàng chỉ nghĩ đến việc tìm Thiên sơn Tuyết Liên.

"Tiểu cô nãi nãi, Vô Nham đại ca, tửu lâu này nhìn rất tốt, đêm nay ở đây được không?" Thủy Nhược chỉ vào một tòa tửu lâu trước mắt.

Quân Lam Tuyết và Khúc Vô Nham đều nhìn về hướng nàng chỉ, gật gật đầu.

"Vậy ở nơi này đi, đỡ mất công chạy tới chạy lui."

Đem ngựa giao cho gã sai vặt của tửu lâu, ba người sóng vai đi vào Phượng Hoàng lâu. Phượng Hoàng lâu rất náo nhiệt, chật ních người, hình như không còn chỗ, Khúc Vô Nham quay đầu mỉm cười hỏi tiểu nhị: "Tiểu huynh đệ, còn chỗ không?"

"Dường như không. . . . . ." Tiểu nhị quay người lại, đang định nói không có, đột nhiên nhìn thấy Quân Lam Tuyết, liền nhìn chằm chằm.

Hắn đang nhìn cái gì?

Vẻ mặt Quân Lam Tuyết đầy nghi hoặc, nhưng mà ánh mắt của tiểu nhị cũng không dời đi.

Ngay tại thời điểm nàng sắp chịu không nổi ánh mắt của hắn, định xuống tay đánh hắn thì đột nhiên tiểu nhị dậm chân, kêu to: "A! Ta nhớ ra rồi!" Dứt lời vội vàng hướng về phía chưởng quầy, nói nhỏ điều gì đó.

Chưởng quầy nhìn Quân Lam Tuyết, rồi lấy ra một bức tranh, nhìn xem nàng, lại nhìn bức tranh, cuối cùng hành động giống với tên tiểu nhị, dậm chân mạnh mẽ, vội vàng chạy ra, cúi đầu khom lưng với Quân Lam Tuyết, "Tiểu thư, cuối cùng ngài cũng đến đây, ghế dành cho khách quý đã được đặt cho ngài, mau mau cho mời!"

Vị trí dành cho khách quý?

Không phải chứ?

Quân Lam Tuyết nheo mắt lại, nàng cũng không nhớ rõ nàng đến đây khi nào...

Khúc Vô Nham hơi kinh ngạc nhìn chưởng quầy, nghi hoặc hỏi: "Chủ quán, ngươi xác định chính là vị tiểu thư này?"

"Xác định xác định, chắc chắn!" Chưởng quầy vội vàng tươi cười nói: "Tiểu thư họ Quân, phương danh là Lam Tuyết tiểu thư, đúng không?"

"Ai đã đặt?" Quân lam Tuyết trực tiếp hỏi, đột nhiên phát hiện có người vẫn luôn âm thầm quan sát nàng, cảm giác này làm cho nàng phi thường phi thường không thoải mái.

Chưởng quầy vội hỏi: "Là một vị Công tử gia, ôi, tiểu thư, ngài cũng không biết, vị công tử này ra tay rất là hào phóng, cho tiểu nhân mấy tờ ngân phiếu vạn lượng, nói là thưởng cho tiểu nhân, chỉ đợi tiểu thư ngài đến, bao cả vị trí dành cho khách quý, chậc chậc."

Chưởng quầy càng nói càng là hưng phấn, quả thực đây là món lời cực kì lớn.

"Công tử gia. . . . . ." Thủy Nhược vỗ đùi: "Tiểu cô nãi nãi, không phải ngươi được phú gia công tử nào coi trọng chứ!"

Kéo kéo khóe miệng, Quân Lam Tuyết lắc đầu: "Không biết." Nàng thật sự không biết ai là một việc nhàm chán như vậy.

Biết nàng muốn tới nơi này, cho nên còn đặt bàn? Thật sự rất nhàm chán!

Nhìn chưởng quầy, lại nhìn khách khứa trong tửu lâu, đột nhiên Quân Lam Tuyết đi nhanh ra khỏi Phượng Hoàng lâu.

Quên đi, nếu không có chỗ thì tìm một tửu lâu khác, nàng không muốn chịu ơn của tên công tử kia.

"Này, tiểu thư, ngài không vào tửu lâu sao? Tiểu thư, ngài đi đâu vậy?" Chưởng quầy thấy nàng đi, vội vàng hô.

"Đi tửu lâu khác, ta không muốn bị người khác nắm trong tay." Quân Lam Tuyết thản nhiên nói, cũng là nói với Khúc Vô Nham và Thủy Nhược.

Đôi mắt Khúc Vô Nham khẽ híp lại, trong lòng đoán thân phận của công tử gia kia.

Chưởng quầy vội vàng đuổi theo ra ngoài cửa, la lớn: "Ôi tiểu thư của ta, ngươi đi tửu lâu nào cũng giống nhau! Công tử gia kia đã bao toàn bộ tửu lâu trong Phượng thành, chỉ chờ ngài tới thôi. . . . . ."

". . . . . ." Quân Lam Tuyết.

". . . . . ." Khúc Vô Nham.

". . . . . ." Thủy Nhược.

Cái gì gọi là có tiền?

Cái gì gọi là kinh sợ?

Có thế chứ!

Quân Lam Tuyết rất buồn bực, buồn bực thật lớn.

Nàng chưa từng trải qua cảm giác này, mà cái công tử gia thần bí làm cho nàng cảm thấy rất....

Chẳng lẽ là Tô Lăng Trạch sao?

Không có khả năng là hắn, hắn đang ở kinh đô xa xôi, không biết Hoàng thượng xử lí hắn thế nào, chỉ sợ còn không lo được cho bản thân.

Khúc Vô Nham vừa tao nhã nhấm nháp rượu ngon của Phượng Hoàng lâu vừa dùng ánh mắt đánh giá Quân Lam Tuyết, nhìn gương mặt nàng quá bình tĩnh nhưng chỉ có người sáng suốt mới biết nàng đang cảm thấy khó chịu.

Khúc Vô Nham hơi thả lỏng, xem ra nàng rất chán ghét.

Chưởng quầy cười tủm tỉm bưng tới chai rượu ngon nhất, hưng trí bừng bừng nói: "Tiểu thư, thiếu gia, đây là trấn lâu chi bảo của Phượng Hoàng lâu! Vị công tử gia kia bảo tiểu nhân nhất định phải chiêu đãi ngài cho thật tốt, mọi thứ đều phải lấy đồ tốt nhất. Vì vậy, tiểu nhân đã chuẩn bị tốt mọi thứ cho tiểu thư."

Hắn không nhắc tới công tử gia kia thì thôi, nhắc tới cái tên công tử kia, Quân Lam Tuyết lại cảm thấy cả người không thoải mái.

"Răng rắc --"Nhất thời trong lòng tức giận tăng nhanh, cái chén đã bị nàng bóp nát lúc nào không hay.

Chưởng quầy lặng đi một chút.

Thủy Nhược cũng lặng đi một chút, lắc đầu. Oa, đã lâu không gặp, cư nhiên tiểu cô nãi nãi này trở nên bạo lực như vậy!

Chưởng quầy vội vàng cười làm lành, nói : "Hình như vị rượu này không hợp với hương vị của tiểu thư? Không sao, không sao, công tử gia đã nói qua, tiểu nhân nhất định phải đưa ra một thứ gì đó có thể làm tiểu thư hài lòng. . . . . ."

"Câm miệng!" Quân Lam Tuyết không thể nhịn được nữa liền đứng phắt dậy, hắn ta một câu lại một câu nhắc đến tên công tử gia kia, hắn không thấy phiền sao?

Mâu quang chợt lóe, nàng cố tình nắm lấy mảnh vỡ của cái chén, để ở cổ chưởng quầy, lạnh lùng uy hiếp: "Ta hỏi ngươi, công tử gia kia là ai?"

Nhìn thấy hành động của Quân Lam Tuyết, Chưởng quầy bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run run: "Tiểu thư, ngài hãy bình tĩnh, đừng xúc động. . . . . ."

"Nói!" Nàng không tin nàng không ép được hắn!

". . . . . ." Chưởng quầy sắc mặt khó coi, "Tiểu thư, công tử gia nói, nếu tiểu nhân nói cho ngài hắn là ai thì tiểu nhân sẽ không nhận được tiền. . . . . ."

Quân Lam Tuyết cười lạnh, "Ngươi tin hay không nếu bây giờ ngươi không nói, mãi mãi ngươi cũng đừng mơ lấy được tiền"

"Ta nói, ta nói!" Chưởng quầy khóc không ra nước mắt, tiểu thư này thật tàn nhẫn, hắn tuyệt đối tin tưởng giây tiếp theo, nếu hắn không nói hắn sẽ không còn được nhìn thấy bạc . . . . .

Vốn tưởng rằng có thể kiếm được một mớ, không ngờ rằng bạc này khó kiếm đến như vậy.

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết mới buông hắn ra, trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt vẫn không hề chớp, theo dõi hắn.

Chưởng quầy hơi sợ rụt cổ lại, vội vàng nói:"Tiểu nhân chỉ nhớ rõ công tử kia bộ dạng rất tuấn tú, vừa nhìn có thể biết đây là một thiếu gia rất tốt, chỉ có điều nói chuyện không tốt lắm . . . . ."

Chỉ như vậy?

Quân Lam Tuyết giận dữ: "Tên gì?"

"Tiểu nhân thật sự không biết! Tiểu thư, tiểu nhân thật không biết. . . . . ." Chưởng quầy khóc không ra nước mắt.

Bộ dạng rất tuấn tú, nói chuyện không tốt lắm. . . . . .

Quân Lam Tuyết không nói gì, khắp thiên hạ có bao nhiêu người như vậy, ai biết hắn nói người nào?

Khóe miệng nàng khẽ co rút, rốt cuộc là tên nào nhàm chán đến như vậy?

Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới điều gì, liếc mắt một cái nhìn chưởng quầy: "Công tử kia, cho ngươi bao nhiêu tiền thưởng?"

Nhắc tới việc này, nhất thời chưởng quầy quên sợ hãi, nghĩ đến việc Quân Lam Tuyết cũng muốn thưởng cho hắn, vội vàng nói: "Công tử kia rất hào phóng, cho tiểu nhân hai tờ ngân phiếu, tổng cộng năm vạn." Nói xong, hắn vừa chờ mong lại vừa hưng phấn nhìn nàng.

Tiểu thư này vừa nhìn đã biết thân phận cũng không thấp, tiền thưởng chắc là sẽ không thấp hơn công tử kia?

Có thể là mấy vạn lượng hay không?

Năm vạn? Khóe miệng Quân Lam Tuyết khẽ nhếch, thật đúng hào phóng, nàng trực tiếp vươn tay ra, đưa tới trước mặt chưởng quầy: "Lấy đến đây."

"Sao? Cái gì, cái gì?" Chưởng quầy nhất thời không hiểu, lấy cái gì cho nàng?

Quân Lam Tuyết trừng hắn: "Năm vạn tiền thưởng, lấy đến đây."

". . . . . ."

Sắc mặt chưởng quầy trắng bệch, ôm chặt lấy ngực, liên tục lui về phía sau vài bước, đề phòng trừng mắt nhìn nàng: "Tiểu thư, đây là công tử gia thưởng cho tiểu nhân . . . . ." Làm sao nàng có thể cướp đi?

Quân Lam Tuyết nhíu mày, thản nhiên nói: "Làm người, không cần quá tham lam." Tiền gì nên lấy, tiền gì không nên lấy, ngươi hẳn là nên biết, tiền trên trời rơi xuống coi chừng mang theo tai họa."

Không cần quá tham lam. . . . . . Khúc Vô Nham đang nhấp một ngụm rượu ngon thiếu chút nữa sặc, trước mắt chính nàng muốn đem bạc của người khác đoạt lấy, lại nói làm người không cần quá tham lam?

Đúng là Tuyết Nhi. . . . . . Khúc Vô Nham cảm thấy buồn cười.

Mà Thủy Nhược chỉ kém không giơ hai tay tỏ vẻ mình bái phục nàng.

"Tiểu nhân đâu có lòng tham, đây là tiền tiểu nhân nên được!" Chưởng quầy cứng cổ cãi lại, giống như tiểu tức phụ bị người phi lễ đang ôm chặt bộ ngực, ủy khuất trừng mắt với Quân Lam Tuyết.

Quân Lam Tuyết lười cùng hắn nói lời vô nghĩa, vung tay lêm, mảnh nhỏ liền bay ngang qua bên tai chưởng quầy, đâm vào cây cột phía sau lưng hắn, lập luận sắc sảo: "Lấy hay không lấy?"

Chưởng quầy sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ngồi bệt dưới đất: "Ta đưa! Ta đưa! Đều đưa cho ngươi, đều cho ngươi . . . . . ." Nước mắt rơi từng hàng móc ra hai tờ ngân phiếu, run run đưa tới, nói không nên lời không biết là do bị dọa hay là đang đau lòng vì mất bạc.

Cầm lấy ngân phiếu, đếm, không nhiều không ít, đúng năm vạn, Quân Lam Tuyết cảm thấy vừa lòng, tức giận trong lòng giảm bớt được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro