Q2_ Chương 21: Chỉ cần nành ở đây, hắn liền đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân Lam Tuyết trầm mặc một hồi, xoay người lại nhìn núi lớn trùng trùng điệp điệp sau lưng, sương mù quanh quẩn đỉnh núi, rất lâu không tan, mơ hồ giống như đang trở lại.

Mê Vụ Sâm Lâm một hồi khi khôi phục sượng mù, như vậy so với phía trước càng thêm nguy hiểm, Quân Lam Tuyết đáy lòng mơ hồ lo lắng, hi vọng Tô Lăng Trạch không phải đi một mình...

Nàng dù thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lăng Trạch đang ở kinh đô lại tìm tới nơi này, chỉ là, vì sao hắn lại biết mình rơi xuống vách đá?

Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao mà biết, đối với hắn mà nói, mình chẳng qua chỉ là một nô tài ở Lăng Vương phủ mà thôi, đặc biệt hơn một chút thì cũng chỉ là một người hắn cho là thích, cho dù có thực sự thích, cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, không phải sao?

Vậy tại sao hắn lại làm như thế.

Thậm chí không tiếc từ kiinh đô chạy tới, không chút do dự lao vào Mê Vụ Sâm Lâm tìm nàng.

Đây là...

Lo lắng cho nàng sao?

Quân Lam Tuyết tâm trạng có chút phức tạp, lòng của Tô Lăng Trạch nàng luôn là không cách nào đoán được, lúc nàng cảm thấy hắn lãnh khốc vô tình, hắn có thể sau một giây, bá đạo cho nàng thương yêu cùng cưng chiều.

Càng khiến cho nàng sinh ra một loại ảo giác, một khi đã lâm vào cạm bẫy dịu dàng của hắn, có lẽ sẽ có một ngày rơi tan xương nát thịt.

"Tuyết nhi." Khúc Không Nham nhìn thần sắc của nàng một chút, tựa hồ muốn nói cái gì.

Quân Lam Tuyết lại đem chủy thủy nắm chặt, thần sắc trowng nháy mắt trở nên kiên định, bất luận ý định của Tô Lăng Trạch đối với nàng như thế nào, lần này, hắn là vì nàng, như vậy, nàng nhất định sẽ không để cho hắn gặp chuyện không may.

"Ta phải quay lai." Nàng quay đầu lại, nhìn Khúc Không Nham, thần sắc kiên định.

Tô Lăng Trạch vẫn còn ở trong Mê Vụ Sâm Lâm tìm nàng, mà nàng lại thoát ra rồi, cứ tiếp tục như vậy, hăn còn phải tìm tới lúc nào.?

Huống chi, nàng đã thoát khỏi Mê Vụ Sâm Lâm một lần, có thể nói là tương đối quen thuộc, tính ra có thể giảm bớt một chút nguy hiểm.

Đồng tử Khúc Không Nham rât nhanh xẹt qua một đạo ánh sáng khác thường.

Hắn vĩnh viễn không quên, lúc hắn tìm lại được tiểu Tuyết Nhi, nàng đối với hắn mà nói, chính là, nàng yêu một nam nhân khác.

Mà bây giờ, nàng lại kiên định như vậy tự nói với chính mình, nàng phải quay lại cứu nam nhân kia.

Khúc Không Nham nói không ra tư vị tạp trần trong đáy lòng, chỉ là cặp đồng tử đen như mực kia cứ một chút một chút trầm lắng xuống.

Nếu như ngay từ đầu, hắn không để cho nàng rời đi, có phải hay không, cũng không tồn tại vụ mất tích nửa năm này.

Càng se không để cho nàng mất đi trí nhớ, từ đó yêu một nam nhân khác?

Trong mắt xẹt qua một đạo sát ý, hắn đột nhiên khẩn cấp muốn biết, nửa năm qua, trên người Tiểu Tuyết Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuện gì, khiến cho nàng thay đổi nhanh như vậy, quên mất hắn ... triệt để thế này?

"Không Nham?" thấy Khúc Không Nham không nói lời nào, Quân Lam Tuyết lại khẽ gọi một câu, tràm giọng nói: "Tô Lăng Trạch là Lăng vương, nếu như hăn có chuyện gì xảy ra, cả Lăng vương phủ trên dưới nhiều người như vậy sẽ không xong, cho nên hắn không thể có chuyện.

"Chỉ vì nguyên nhân này sao?" Khúc Không Nham đang trầm mặc hồi lâu đột nhiên hỏi.

Nghe vậy, Quân Lam Tuyết ngẩn ra, không hiểu nhìn hắn.

"Hay là vì...." Khúc Không Nham tiếp tục nói: "Bởi vì nàng lo cho hắn, nhớ nhung hắn?"

" ...." Quân Lam Tuyết đáy lòng chợt loạn, nàng chưa từng nghĩ qua.

Bất thình lình, Khúc Vô Nham lại trực tiếp hỏi nàng vấn đề này, nhất thời làm cho nàng ngẩn người, không tìm được câu trả lời.

Nhìn thấy Quân Lam Tuyết sửng sốt, trong lòng Khúc Vô Nham bỗng chìm xuống, quả nhiên là như thế.

"Thật ra thì ta. . . . . ." Quân Lam Tuyết thấy bộ dáng hắn như vậy, định vội vàng giải thích.

Bỗng nhiên, Khúc Vô Nham lại cười một tiếng, cắt ngang lời nói của nàng, khôi phục nụ cười trước sau như một cùng với vẻ mặt ôn hòa, "Ta trở về tìm với nàng,để nàng đi một mình ta không yên tâm."

Nghe vậy, đáy lòng Quân Lam Tuyết thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hắn không có hỏi nữa, nếu không thật sự nàng không biết trả lời như thế nào .

"Cám ơn ngươi." Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một lời cảm ơn đơn giản. Nàng cũng không có ý định không cho Khúc Vô Nham đi theo, đối với Mê Vụ Sâm Lâm, nhiều người sẽ cảm thấy an toàn hơn.

"Không cần phải nói cám ơn." Nắng ấm bao phủ Khúc Vô Nham tạo thành một vòng cung ấm áp, "Ta nói rồi, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, không cần nói cảm ơn."

Trong lòng Quân Lam Tuyết khẽ nhúc nhích, hơi gật đầu, tuy là như thế, nhưng trong lòng nàng đang thầm nói một câu cám ơn chân thành.

"Tỷ tỷ, ta phải làm gì? Ta cũng muốn đi." Quân Tiểu Ngôn cũng không muốn tiếp tục ở bên ngoài đợi thêm bốn năm ngày nữa, vội vàng ôm lấy đùi Quân Lam Tuyết .

"Đệ không được phép đi, đệ ở lại cùng Vũ Thú mỹ nhân, ở bên ngoài chờ chúng ta." Quân Lam Tuyết trầm giọng nói.

Nơi đó là một chỗ vô cùng nguy hiểm, làm sao có thể cho một đứa nhỏ sáu tuổi đi theo?.

"Đừng như vậy?" Quân Tiểu Ngôn nháy mắt mấy cái liền nước mắt lưng tròng, định dùng tình cảm để tấn công, yếu ớt nói: "Ngày đó, Mỹ nhân đại thúc đuổi theo thích khách còn chưa trở lại, tỷ tỷ, ngươi nếu không dẫn ta đi theo, ta sẽ tự mình đi, nói không chừng ta còn có tìm được Vương gia đại thúc trước cả tỷ."

". . . . . ." Tên tiểu quỷ chết tiệt này, tại sao lại bướng bỉnh như vậy.

"Dẫn hắn theo." Bỗng nhiên Khúc Vô Nham nói, "Tiểu quỷ này không có yếu ớt như ngươi tưởng."

"Đúng vậy, tỷ tỷ, tỷ xem Nham thúc thúc đã nói như vậy?" Quân Tiểu Ngôn vội vàng nói.

Nghe vậy, khóe miệng Khúc Vô Nham khẽ lệch một cái, nhìn hắn tươi cười một cách dịu dàng: "Hả? Ngươi gọi ta bằng gì?"

"Nham. . . . . . Ách, tỷ phu." Quân Tiểu Ngôn yếu ớt sửa lại lời nói, không có biện pháp nào khác, hắn còn nhỏ, chỉ có thể khuất phục dưới uy hiếp của mỗ ác ma .

"Ngoan." Lúc này, Khúc Vô Nham mới vừa lòng gật đầu, "Không có phí công thương ngươi."

". . . . . ." Quân Tiểu Ngôn yếu ớt cắn ngón tay, khóc không ra nước mắt, hắn có thương mình sao? Có sao? có sao?

Quân Lam Tuyết có chút do dự, "Tuy nói như thế, nhưng dù sao hắn cũng mới sáu tuổi. . . . . ." Một đứa nhỏ sáu tuổi, cho dù thông minh như thế nào thì vẫn là một đứa nhỏ, huống chi, hôm trước việc ngã xuống vách núi cũng đã dọa đến hắn .

Khúc Vô Nham cười cười, bên môi thấp thoáng một chút nhu hòa làm cho hắn trở nên tuấn dật hơn "Tuyết Nhi, đừng quên trên người hắn có một đống thứ kỳ quái, ở thời điểm cần thiết, nói không chừng hắn sẽ an toàn hơn chúng ta nhiều."

Lập tức, Quân Lam Tuyết nhớ tới ở trên người Tiểu Ngôn có cái bao bố nhỏ nhìn có vẻ cũ nát, ở trong đó có một đống lớn thuốc giải độc, có một số ít ngay cả nàng cũng không biết là gì, quả thật không thể xem thường đệ đệ.

Lúc này, Quân Lam Tuyết mới đồng ý, nhưng vẫn lạnh lùng uy hiếp hắn: "Ta sẽ tin ngươi một lần, nhưng khi vào Mê Vụ Sâm Lâm, ngươi phải theo sát chúng ta, không cho phép rời đi một mình, càng không thể nghịch ngợm, biết không?"

Quân Tiểu Ngôn gật đầu liên tục, "Ta đã biết rồi"

Trao đổi xong, mọi người không hề chần chờ, quyết định đi vào Mê Vụ Sâm Lâm một lần nữa.

"Lam Tử huynh đệ --"

Đúng lúc này, bỗng nhiên xa xa truyền đến âm thanh kinh hỉ, là của Dương Thành.

"Dương Thành?" Quân Lam Tuyết sửng sốt, chợt vội vàng ngẩng đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy Dương Thành ở cách đó không xa đang chạy tới, ở phía sau hắn còn có vài người mặc áo đen kỳ quái, đương nhiên, nàng cũng không biết đây là ảnh vệ của Ảnh lâu.

"Ngươi thật sự là Lam Tử huynh đệ?" Dương Thành kinh ngạc nhìn Quân Lam Tuyết, vẻ mặt đầy kích động, "Ngươi không có việc gì thật sự tốt quá, ta biết ngươi mạng lớn, sẽ không dễ dàng chết như vậy ? Ha ha."

Nhìn thấy sự vui sướng của Dương Thành phát ra từ nội tâm, đáy lòng Quân Lam Tuyết cảm thấy mềm mại, cười cười nói: "Dương thành đại ca, tại sao ngươi lại tới nơi này?"

"Còn không phải là vì tìm ngươi." Dương Thành nói có chút bất đắc dĩ, nhưng nhiều hơn là vẻ tươi cười: "Chúng ta tìm đường đến nơi này, muốn tìm một đường có vẻ an toàn tiến vào Mê Vụ Sâm Lâm, vừa đi tới nơi này liền nhìn thấy ngươi, điện hạ đâu? Ngươi có nhìn thấy điện hạ hay không?"

Nghe vậy, sắc mặt Quân Lam Tuyết chìm xuống: "Ta cũng vừa mới biết điện hạ đã đi vào Mê Vụ sâm lâm, đang chuẩn bị quay trở lại tìm hắn, Dương Thành đại ca, hắn tại sao lại đến nơi này?"

"Điện hạ vẫn còn ở trong Mê Vụ sâm lâm?" Nhìn đỉnh núi sương mù ngày càng dày đặc, Dương Thành cũng chầm chậm giận tái mặt, "Việc này nói ra rất dài dòng, chúng ta không nên chậm trễ, vẫn là đi trước tìm điện hạ, ta vừa đi vừa giải thích với ngươi."

"Ừ." Quân lam tuyết gật đầu, " chúng ta đi."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện đi ở phía trước, Quân Tiểu Ngôn rất sợ Quân Lam Tuyết không dẫn hắn theo, cũng theo sát sau lưng Quân Lam Tuyết, một bước không rời.

Nhìn mấy người đi ở phía trước, môi Khúc Vô Nham khẽ nhếch, ở bên cạnh hắn ba huynh đệ Cát gia lập tức hiểu ý, hỏi: "Chủ nhân, cần phải. . . . . ."

"Đi." Khúc Vô Nham giương mắt, nhìn dãy núi mênh mông, "Cẩn thận một chút."

"Vâng" Ba huynh đệ Cát gia hiểu ý, ba người liếc nhau, nặng nề gật đầu, thân hình chợt lóe, liền biến mất ở rừng nhiệt đới rậm rạp.

Nhìn bọn họ rời đi, lúc này Khúc Vô Nham mới nhấc chân, chậm rãi đuổi kịp Quân Lam Tuyết.

Một nhóm mấy người, lại một lần tiến vào thủy Mê Vụ sâm lâm - nơi được mệnh danh là mê cung lớn nhất trên đại lục.

--- ------ ------ ------ ----

Nhấp nhô liên tục, vạn dặm tung hoành.

Lúc này, sương mù tản đi giữa núi rừng khiến cho phong cảnh càng trở nên xanh tươi, nhìn lên trên một màu xanh biếc, phóng mắt nhìn ra xa, trong thiên địa chỉ còn lại có một màu xanh nguy nga.

Lại lần nữa đi vào Mê Vụ sâm lâm, nơi này lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác, trước mắt sương mù trong Mê Vụ sâm lâm dần dần tụ lại, nhưng vẫn thật là mỏng, vẫn có thể nhìn rõ ràng mọi vật xung quanh, chính là, dường như mỗi khi đi đến một chỗ thì lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Mà Quân Tiểu Ngôn, không uổng phí lúc trước Khúc Vô Nham đáng giá hắn cao như vậy, trên người hắn bảo bối thật không ít, bọn họ vừa tiến vào rừng rậm liền gặp gỡ một con dã thú cực kỳ hung mãnh.

Quân Tiểu Ngôn không nói hai lời, lấy một lọ thuốc nước kỳ quái ném lên trên người dã thú, sau đó, chuyện tình đã xảy ra khiến mọi người phải kinh ngạc, lọ thuốc nước kia giống như là một loại nguyền rủa cực kỳ đáng sợ , nếu dính thân, sẽ không ngừng ăn mòn, không đến một lát thì lúc này, dã thú kia đã trở thành một vũng máu loãng, khiến cho mọi người phải trợn mắt há mồm.

Uy lực của nước hóa xương cốt, không người nào dám nhỏ nữa.

Khỏi phải nói, Quân Tiểu Ngôn vô cùng đắc ý.

Đương nhiên, bọn họ không biết, một nhóm người lúc trước đuổi giết bọn họ cho nên đi lên trước hết điểm huyệt đạo của Quân Tiểu Ngôn làm cho hắn không thể động đậy, chính là sợ Quân Tiểu Ngôn sẽ làm ra điều gì đó kỳ quái gì, lúc này không chừa cho Quân Tiểu Ngôn một con đường sống.

"Ngươi nói cái gì?" Nghe được lời nói của Dương Thành, bỗng nhiên Quân Lam Tuyết dừng bước, "lão thái hậu qua đời vì bệnh?"

Điều này sao có thể?

Theo bản năng Quân Lam Tuyết nghĩ đến Tô Lăng Trạch, hắn luôn gần gũi cùng lão thái hậu, lão thái hậu nếu là chết vì bệnh, vậy hắn....

Quân Lam Tuyết không che dấu được nội tâm lo lắng và cũng không thể tin được, giống như trước đó không lâu còn nghe nói người nọ sống rất khỏe mạnh, qua vài ngày, lại nghe tin người nọ đã chết.

Dương Thành gật đầu có chút bi thống, "Chuyện này là thật, nói là chết vì bệnh, nhưng Thái y không có phát hiện, thật ra là lão thái hậu là bị người ta hại chết.

"Bị người ta hại chết?" Mi tâm Quân Lam Tuyết khẽ nhíu, lửa giận trong lòng không tự chủ phun ra, "Lão thái hậu không phải chỉ là một bà lão thôi sao, ai lại có thể hạ thủ đi giết hại một bà lão?"

Dương Thành lắc đầu, nắm thật chặt quả đấm, "Điện hạ còn đang tra xét, ngày đó sau khi chúng ta chia tay ở thôn Lạc Nhật, điện hạ ra roi thúc ngựa chạy về cung, nhưng chỉ thấy được lão thái hậu một lần cuối cùng."

"Vậy hắn...." Trong lòng Quân Lam Tuyết nắm thật chặt, lão thái hậu đi rồi, Tô lăng Trạch nhất định rất khổ sở.

Biết trong miệng Quân Lam Tuyết "hắn" là ai, Dương Thành cũng không có giấu diếm, trầm trọng gật đầu, "Điện hạ rất là đau khổ, nhưng chuyện lão thái hậu bị hại tạm thời vẫn không thể nói ra, nếu không liền đả thảo kinh xà, bởi vậy điện hạ vẫn âm thầm điều tra, lần này nếu không phải vì tìm ngươi, điện hạ cũng sẽ không chạy tới nơi này, thậm chí ngay cả thất đầu của lão thái hậu cũng không có tham dự, mà đi tới nơi này tìm ngươi."

"Hắn...." Trong lòng Quân Lam Tuyết khẽ run, là một người hiện đại, nàng biết thất đầu là một ngày vô cùng quan trọng đối người đã mất, nhưng mà, hiện tại Dương Thành nói với nàng, Tô Lăng Trạch vì tìm nàng, thậm chí bỏ lỡ ngày thất đầu của lão thái hậu.

Lão thái hậu là ai?

Đó là bà nội của hắn, là người nuôi nấng hắn lớn lên.

Mà nàng, Quân Lam Tuyết, tại sao lại trở nên quan trọng như vậy, làm cho hắn không ngại khó khăn mà chạy đến?

Nghe Dương Thành nói như vậy, ôm Quân Tiểu Ngôn đi về phía sau, Khúc Vô Nham cũng có chút giật mình nhíu mày, chuyện lão thái hậu mất vì bệnh hắn đã biết, bởi vì khi đó hắn đang ở trong kinh đô, nhưng không ngờ rằng Tô Lăng Trạch sẽ vì Tiểu Tuyết Nhi mà làm ra chuyện như vậy.

Xem ra trong mắt Tô Lăng Trạch, dường như Tiểu Tuyết Nhi không phải là một người bé nhỏ không đáng kể.

Khi biết Tiểu Tuyết Nhi từng là sát thủ đứng hàng thứ ba trong Ám vệ, hắn đã điều tra qua, biết được ngay từ đầu Tiểu Tuyết Nhi lẻn vào Lăng Vương Phủ là vì giết Tô Lăng Trạch, nhưng không biết vì sao, lúc này Tiểu Tuyết Nhi lại không chấp hành nhiệm vụ, cho tới bây giờ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Khúc Vô Nham nghĩ có lẽ thời điểm ở bên trong Lăng Vương Phủ đã có việc gì xảy ra, Tiểu Tuyết Nhi bỗng mất đi trí nhớ, quên nhiệm vụ của mình nên mới chậm chạp không có hoàn thành, còn cùng Tô Lăng Trạch...

Nghĩ đến đây, cánh tay Khúc Vô Nham ôm Quân Tiểu Ngôn thật chặt, một cỗ hờn giận xuất hiện trong đáy lòng, đối với Ám Bộ bất mãn ngày càng sâu.

"Hắn không có tham gia thất đầu của lão thái hậu, Hoàng thượng có thể hay không........." Quân Lam Tuyết hỏi.

Dương thành bất đắc dĩ gật đầu: "Hoàng thượng đã có thánh dụ, yêu cầu ngày hôm đó mọi người trong hoàng thất phải có mặt, toàn bộ kinh đô ai cũng đau buồn vì phải đưa tiễn lão thái hậu, tất cả mọi người đều đến, bao gồm tiểu hoàng tử, tiểu công chúa mới sinh không bao lâu, chỉ thiếu một mình Điện hạ, Hoàng thượng vô cùng tức giận, hơn nữa một số quan viên theo phe Thái tử vốn dĩ đối với Điện hạ không vừa mắt, nay lại bắt được nhược điểm của Điện hạ, lại có cớ thổi phồng lên, mỗi người nói một câu, Hoàng thượng đang nổi nóng lại còn nghe những lời này, hiện tại đã hạ thánh chỉ, phải áp giải điện hạ hồi cung để nghiêm trị, nhưng mà những người đó còn chưa có tìm tới nơi này, tạm thời điện hạ vẫn còn được an toàn ."

Nghe vậy, mắt Quân Lam Tuyết hơi hơi rũ xuống, lông mi thật dài che dấu suy nghĩ của bản thân, nàng không có nghĩ hắn sẽ đến nơi này, càng không nghĩ đến bởi vì hắn hành động như vậy, sẽ mang đến cho hắn những phiền toái nghiêm trọng.

Đúng vậy, Tô Lăng Trạch không thể so với Khúc Vô Nham.

Tuy rằng nàng không biết thân phận của Khúc Vô Nham nhưng ít ra hắn rất là tự do, hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, không chỗ nào cần lo lắng hay sợ hãi.

Không giống với Tô Lăng Trạch.

Hắn là hoàng tử, mỗi tiếng nói cử động đều có quan hệ đến vinh dự của Hoàng gia, có rất nhiều việc muốn làm nhưng thân bất do kỷ.

Bởi vì hoàng thượng cùng lão thái hậu sủng ái, càng làm cho hắn lâm vào cục diện không thể nào làm khác được.

Hắn không thể quá mạnh mẽ, càng không thể quá thông minh kiệt xuất, bởi vì thái tử sẽ kiêng dè hắn.

Cho nên hắn lựa chọn làm một Vương gia nhàn hạ, lâm triều không lên, chính sự không quan tâm, trong lúc rãnh rỗi thì giúp hoàng đế nuôi dưỡng chiến mã, làm việc buôn bán. Đường đường một Vương gia mà làm được như vậy hắn đã vô cùng nhân nhượng, đã bị coi là yếu đuối, giống như Tôn Ngộ Không bị gọi lên Thiên Đình làm Bạch mã ôn, bị các hoàng tử cười nhạo cùng châm chọc.

Mà hắn lại phải làm như thế, không phải bởi vì hắn sợ chết, mà là bởi vì trách nhiệm với mấy trăm mạng người từ trên xuống dưới của Lăng Vương Phủ.

Quân Lam Tuyết biết Tô Lăng Trạch không phải yếu đuối, trên thực tế nàng biết Tô Lăng Trạch là một người vô cùng ẩn nhẫn, nàng tin tưởng hắn xuất sắc hơn những hoàng tử khác, chỉ là hắn giấu quá kĩ mà thôi.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày vì nàng mà Tô Lăng Trạch phải rơi vào tình huống nước sôi lửa bỏng. Đối với người luôn ẩn nhẫn như Tô Lăng trạch, điều này gây cho nàng rung động quá lớn.

"Dương Thành đại ca, rốt cuộc Tô Lăng Trạch là người như thế nào." Bất thình lình Quân Lam Tuyết hỏi.

Rốt cuộc, Tô Lăng Trạch là một người như thế nào.

Ở trong lòng của hắn, có phải hay không. . . . . . nàng cũng có một địa vị nhất định?

Bằng không, tại sao hắn lại ngàn dặm xa xôi tới nơi này tìm nàng?

Bằng không, tại sao vì lo lắng nàng gặp chuyện không may, ngay cả ngày thất đầu của lão thái hậu cũng bỏ lỡ?

Quân Lam Tuyết ngẩng đầu, nhìn bầu trời cao vút, Tô Lăng Trạch, ngươi chỉ với một câu nói bá đạo đồng ý cho ta thích ngươi, có phải hay không ngươi cũng thích ta rồi.?

"Điện hạ sao?" Câu hỏi này của nàng làm cho Dương Thành sửng sốt, không tự chủ được nhớ lại mấy năm nay đi theo bên người điện hạ, cố gắng tìm chút từ để hình dung, "Ta theo điện hạ nhiều năm như vậy, tính tình của điện hạ ta chỉ hiểu một ít, tâm tư điện hạ rất sâu, Lam tử ngươi hỏi vấn đề này khiến cho đại ca cảm thấy xấu hổ."

Quân Lam Tuyết nhàn nhạt nhếch môi, "Ta biết hắn là người như thế nào."

"Hả, ngươi biết?" Dương Thành kinh ngạc, hắn đi theo điện hạ nhiều năm như vậy cũng không biết, Lam Tử làm sao lại biết.

"Đương nhiên." Quân lam tuyết thu hồi ánh mắt nhìn về nơi xa , quay đầu bình tĩnh nói một cách khẳng định: "Hắn là một tên nam nhân khó chịu."

". . . . . ." Khó chịu, Dương Thành lau mồ hôi.

Điện hạ khó chịu. . . . . .Khó chịu. . . . . .

"Khó chịu là có ý gì?" Chẳng lẽ. . . . .

Quân Lam Tuyết thản nhiên liếc hắn một cái, khó chịu cũng không hiểu, thật muốn nói với hắn một tiếng, ngươi hãy đi hỏi Baidu đi (một trang web giống Google ca ca) .

--- ------ ------ ------ -----

Sương mù mông lung, ánh sáng mờ ảo, bị bóng cây loang lổ chiết xạ thành nhiều điểm sáng.

Lúc này, trên vách đá cao, hai co người như hai con kiến lớn, đang ở giữa không trung di chuyển về phía trước.

Phía trước là vách đá như bị đao gọt.

Phía sau, là vực sâu vạn trượng.

Mặt trời chiều chậm rãi hạ xuống, sắc trời dần dần ảm đạm, vách đá càng trở nên sâu và đen hơn.

"Chủ tử, Đại Hoàng Phong lại đuổi tới." Một ông lão mặc áo choàng màu đen, thân thể gầy gò, một thân nhếch, khó khăn chạy theo người phía trước

Hắn là nguyên lão của Ảnh lâu, dưới một người trên vạn người, chỉ cần nghe lệnh một mình chủ tử.

Bóng dáng phía trước khẽ ngừng một chút, trong đôi mắt Tô Lăng Trạch mơ hồ xẹt qua một ánh mắt sắc bén, gió đêm lướt qua, mang theo khí lạnh đặc trưng của núi rừng.

"Nhảy xuống đi." Hắn chỉ vào vách núi giống như đao gọt phía trước, thản nhiên nói.

Thân thể ông lão rung rung một chút, nhíu chặt chân mày nói: "Chủ nhân, vách núi đen này sâu không lường được, Quân cô nương thật sự. . . . . ."

Ánh mắt Tô Lăng Trạch tối đen quét về phía hắn, ánh sáng trong mắt không hề che dấu sát khí.

Thân thể ông lão càng run hơn, không dám nhiều lời nữa, lão thái hậu vừa mới mất, hiện tại cảm xúc của chủ tử đang muốn bạo phát, hắn có thể chết không tử tế hay không ? Bởi vậy chỉ có thể trách mình xui xẻo.

Tô Lăng Trạch nhìn Đại Hoàng Phong đang bay tới ở phía sau, trên mặt trước sau như một bình tĩnh cùng đạm mạc.

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." Hắn thản nhiên nói.

Cách đó không xa, sương mù đang dần dần tụ lại, đến lúc đó nếu muốn tìm người, sẽ càng thêm khó khăn, khi hắn tiến vào Mê Vụ sâm lâm thì bốn phía đều là một mảnh tươi sáng, nhưng liên tục vài ngày, hắn không có phát hiện dấu vết có người đi qua.

Tiểu nô tài của hắn, rốt cuộc có bị làm sao không ?

Nơi này vô cùng nguy hiểm, dã thú cùng độc vật nhiều không kể xiết, nàng có tốt không? Có ứng phó được hay không?

Rạng sáng, vô ý kinh động chỗ ở của Đại Hoàng Phong, không nghĩ tới Đại Hoàng Phong này sẽ đuổi theo bọn họ một ngày không buông tha, làm cho hắn hoài nghi đây là đám ăn thịt người.

Mà trong Mê Vụ sâm lâm, nơi nơi là cạm bẫy, nơi nơi là vách núi, khắp nơi là sườn treo vách đứng, chỉ cần không cẩn thận một chút, sẽ tan xương nát thịt.

Trong mắt Tô Lăng Trạch thoáng một chút sầu lo, tiểu nô tài, ngươi nhất định không được có việc gì, nhất định không. . . . . .

"Tới?" Nhìn Đại Hoàng Phong sẽ lập tức bay đến trước mặt, ông lão vội vàng nhắc nhở Tô Lăng Trạch đang trầm tư.

"Nhảy." Con ngươi đen hơi ngưng trọng, khóe môi Tô Lăng Trạch thản nhiên nhếch lên, vách núi vạn trượng thì sao, chỉ cần nàng ở dưới, hắn liền nhảy.

Tiểu nô tài, ngươi mơ tưởng sẽ thoát khỏi bổn vương

Gió núi thổi qua làm tung bay vạt áo đen, thần sách Tô Lăng Trạch bình tĩnh, ở thời điểm Đại Hoàng Phong đuổi đến thì thả người nhảy xuống, biến mất ở vách núi đen vạn trượng.

Ông lão cắn răng một cái, sứ mạng của hắn là bảo vệ chủ tử, mặc kệ hắn đi đâu, hắn đều phải bảo vệ.

Nghĩ đến đây, hắn nhướng mày, cũng thả người nhảy xuống vách núi đen vạn trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro