Chương 121: Đêm trước số mệnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cố gắng không rơi xuống, thời điểm nói ra câu nói này, trong cổ họng đã hơi đau nhức khác thường. Đôi khi không nói ra còn có thể lừa gạt mình rằng đây đều là do mình nghĩ ngợi lung tung. Nhưng khi lời vừa nói ra, tất cả đều biến thành sự thật.

Nghĩ lại, lần đầu tiên đến, nàng cho là mình đã thay đổi lịch sử, nhưng vì nặng tình nên nàng lần nữa quay về Ai Cập. Vốn có thể có được hạnh phúc, nhưng lại làm chàng tử vong để bảo vệ tình yêu của hai người. Nàng sống là vì chàng, buông tha cho cái thời không kia, cái nhánh tương lai kia vì vậy tan biến, lịch sử lại quay về nơi nó vốn dĩ.

Lần thứ hai trở lại quá khứ, hai người lần nữa cùng xuất hiện. Chàng theo lịch sử an bài đã cưới vợ là vương hậu, sinh ra con của hai người. Nàng trở lại, mượn thân thể của nhân vật tồn tại trong 'kịch bản gốc' của lịch sử, rồi tự nhiên lún vào cái lịch sử này. Nếu nàng dựa theo kế hoạch, ví như gả đi Cush, lịch sử như vậy cũng không có thay đổi chút nào. Nhưng mà vào thời điểm cuối cùng này chàng lại biểu đạt tình cảm không nên tồn tại với nàng. Lúc này, trong bọn họ lại phải có một người tử vong. Nàng lựa chọn bảo vệ chàng, vì vậy trong lối ra của lịch sử, bánh xe lịch sử vẫn không có thay đổi.

Lần thứ ba, hai người gần như lại một lần nữa bắt đầu. Vốn là quyết định sẽ không tiếp tục xuất hiện bên chàng, vậy mà sâu xa bên trong lại lần nữa gặp gỡ. Nàng một mực hết sức trốn tránh, nhưng chạy không thoát khỏi tình cảm của mình. Mà chàng cơ hồ vì nàng phá hư tiến trình của lịch sử.

Giống như bọ ngựa đấu xe, thiêu thân lao đầu vào lửa.

Nhưng nàng biết, lúc này đây nàng biết rõ, lịch sử tất nhiên sẽ lần nữa biết gạt bỏ chuyện tồn tại nào, ví như lối ra của nàng hoặc làm biến mất thời không. Tồn tại của Đề Thiến hời hợt đã bị xóa đi, Đông dù cho đã đi đến tương lai cũng chỉ có thể thuận theo sự phát triển của lịch sử, lịch sử tiến lên không thể bị đảo ngược, cũng không thể làm trái.

Nàng vùi đầu mình vào ngực chàng, sợi tóc màu vàng lặng yên vượt ra cánh tay chàng, rủ xuống.

- "Em chỉ có một cách cuối cùng."

Nàng nhẹ nhàng nói, giọng nói như yếu ớt đến mức không thể nghe thấy. Chàng cúi đầu xuống, để tai gần sát nàng.

- "Trong lịch sử này em phải chết đi..."

Nàng nói xong như đang mơ, chàng ngược lại càng nghe càng tức giận, càng về sau, chàng dứt khoát có chút thô bạo mà cắt ngang nàng, muốn phản bác. Nhưng lúc này, đột nhiên nghe tiếng bạo động xảy ra phía dưới quân doanh. Hai người vội vàng đi về phía trước mấy bước, phát hiện ngọn lửa sáng rực ở phía tây quân doanh. Ngọn lửa khác thường lan tràn trong trời đêm xanh đậm, âm thanh lách tách xen lẫn tiếng hốt hoảng của binh giới cùng tiếng gọi của binh sĩ Ai Cập:

- "Người Hittite đánh lén, người Hittite đánh lén!"

Ramses chau mày. Mặc dù nghĩ tới có khả năng người Hittite sẽ đánh lén nhưng chàng lại không cho rằng sẽ xảy ra ở thời điểm ngày mai qua sông. Không ngờ bây giờ lại gặp phiền toái này. Chàng nắm tay Ngải Vi, bước nhanh về phía doanh trại.

- "Chúng ta bây giờ phải trở về, trong quân không có chủ soái sẽ nhiễu loạn quân tâm."

Nàng "ừ" một tiếng.

Chàng còn nói:

- "Nàng tốt nhất đứng ở bên cạnh ta, một bước cũng không được rời. Nàng lần trước đã ăn nói bậy bạ, ta muốn chứng minh cho nàng thấy, ta sẽ để cho nàng ở bên cạnh ta."

Gió đêm thổi vào mặt mang theo vị cay đắng của cát. Câu nói kia như bồ đào nhúng mật ong, ăn vào miệng liền tan ra, vị ngọt đi vào trong nội tâm. Nàng trầm mặc một hồi sau đó nghẹn ngào nói:

- "Ừm".

Năm năm sau khi Ramses đăng cơ, cuộc chiến Tạp Điệp Thạch tất nhiên sẽ phát sinh. Quân đội Ai Cập tất nhiên sẽ cắm trại ở gần thượng du sông Orent, bọn họ cũng sẽ nhất định gặp phải hai gian tế mặc trang phục người du mục. Mặc dù, Pharaoh lúc này đây dốc lòng chuẩn bị chi tiết tỉ mỉ để qua sông, cũng không bị Bubka phản bội, nhưng nhất định sẽ có chuyện gì đó phát sinh khiến cho Ai Cập vào thế hạ phong. Ví dụ như lúc này, cuộc tập kích bất ngờ ngoài dự liệu của Hittite. Trong lịch sử trước không phát sinh chuyện này, mà hôm nay lại đột ngột phát sinh.

Không, kỳ thật là không có đột ngột. Bởi vì Ramses trong chiến dịch này bắt đầu ở thế hạ phong, đến cuối cùng mới phát sinh nghịch chuyển, cuối cùng nắm được thế cờ trong tay. Đây là bản gốc của lịch sử, cho dù mọi chi tiết có khác nhau thế nào thì kết quả cũng sẽ giống nhau.

Thời điểm hai người xông vào nơi trú quân, quân đội Hittite đã từ cánh bắc cùng sườn đông xông tới. Bubka bình tĩnh ứng đối, mở ra trận hình, cùng Khách Đồ hô ứng lẫn nhau, bắt đầu phản kích. Quân đội Đa Mạc trú đóng ở vòng ngoài đã bị tổn thất khá nghiêm trọng. Ramses lập tức bố trí hậu trận thay đổi tiền trận, từ tiến công thay bằng phòng thủ.

Chàng đi vào nơi trú quân liền trở nên bề bộn nhiều việc, vô số quyết định cần Ramses lập tức hạ đạt. Trong lúc bối rối, chàng cũng không quên dắt theo Ngải Vi bên mình.

Cuộc tiến công của Hittite tựa hồ không phải chỉ đơn giản là quấy nhiễu hoặc tập kích bất ngờ, quân đội của bọn họ không ngừng lao đến, tựa như tập trung toàn bộ chủ lực, ý muốn quyết chiến đến cùng. Dưới sự lãnh đạo tài giỏi của Ramses cùng ba vị tướng chủ lực là Bubka, Khách Đồ cùng Đa Mạc, Ai Cập cuối cùng cũng nắm trong tay thế cục của cuộc tập kích này, một bên đội ngũ ngăn cản Hittite đang giống như mãnh hổ tiến công, một bên rút lui gần vào sườn đông của bờ sông.

Cuộc chiến một mạch từ đêm khuya đến rạng sáng, vào thời điểm sắc trời dần dần trở nên trắng, quân đội Ai Cập cuối cùng cũng thoát được ra khỏi tình cảnh bị vây nhốt, mà thể lực quân đội của Hittite cũng như yếu dần. Lúc quân tướng thở phào nhẹ nhõm thì lúc đó Ramses lại cảm giác được thế cục lại chuyển biến vi diệu. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời dần dần theo sườn đông lướt qua mặt sông. Quân đội Ai Cập phát hiện mình đang đứng ở trong một con đường hẹp dài. Bốn phía cao vút, đối với quân đội mà nói đây là nơi cực kỳ bất lợi, mà phía sau đội quân đuổi theo giống như đã ngừng bước.

Đội quân Ai Cập rõ ràng đang ở vào hoàn cảnh rất xấu khi cuộc truy kích đã dừng lại.

Chỗ trên cao, chậm rãi, cờ màu đỏ tía sâu và đen dần xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro