Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tiết thứ nhất thi tiếng Anh, đối với tiếng Anh, Thời Hạ không lo lắng quá mức, dù sao mấy năm nay môn học duy nhất điểm của cô không tụt xuống chính là tiếng Anh.

Không cần nghi ngờ gì, người làm việc trong quán bar cũng cần tiếng Anh, dù sao có bạn bè quốc tế cần  giao lưu.

Tiếng anh của Thời Hạ hồi cấp 3 cũng không kém, lên đại học khi thi tiếng Anh cấp 6 cũng qua, sau khi lăn lộn ở quán bar, không cần học thuộc bài, không cần làm đề thi, không cần sáng tác văn, chỉ cần dùng miệng biểu đạt, so với những "đồng nghiệp" trình độ không cao, tiếng Anh không tốt, Thời Hạ tốt hơn một chút, ứng phó cũng tính không tệ.

Chỉ là Thời Hạ tiếp xúc nhiều với những người bạn ngoại quốc, phát hiện ra bọn họ kỳ thực cũng không hào phóng hơn so với đàn ông Trung Quốc, tuy rằng nhìn người cao lớn, một bộ dáng đẹp trai nhiều tiền, kỳ thật rất keo kiệt, còn có rất nhiều người mang ý đồ riêng tới nơi này tán gái.

Nhưng đây đều là khách hàng tiềm năng, bọn họ mà nhất thời chập mạch, vừa vui vẻ chút liền mua mấy chau rượu, cho cô chút tiền boa, cũng là thu hoạch ngoài ý muốn.

Tri thức Thời Hạ học nhiều năm như vậy, cũng chỉ có tiếng Anh phát huy chút tác dụng.

Khi đó Thời Hạ thật ra cũng có suy nghĩ bán thân, dù sao cũng đã nhà tan cửa nát cùng đường, cái túi da này còn có công dụng gì, lại cũng không ai cần cô thủ thân như ngọc, nếu như có thể đổi lấy tiền, cô ngược lại thấy không sao cả.

Gượng cười bán rượu thật sự rất mệt mỏi, giống những cô gái nhỏ kia, chỉ cần nằm ở nơi đó vài giờ, mấy nghìn thậm chí trên vạn tệ thu nhập, là số tiền mà cô cực kỳ mệt mỏi làm việc hơn nửa tháng thậm chí là hơn một tháng mới có thể có được.

Thời Hạ thật sự đi thử, cô lên giường một người đàn ông xa lạ.
Thời Hạ sống trong ngành nghề này, uống rượu hút thuốc chửi bậy thậm chí ngẫu nhiên vung lên chai rượu làm một trận đều là chuyện bình thường, chứ đừng nói chi là bị đàn ông ăn đậu hủ, bị sờ hai lần là chuyện thường ngày.

Thời Hạ cảm thấy loại chuyện này cùng bị người khác sờ một chút không có gì khác biệt, nhắm mắt lại đau một chút cũng liền qua đi, mở to mắt chính là mấy nghìn tệ thu nhập, quả thực quá easy.

Nhưng thực sự đến một khắc kia, người đàn ông kia loã thể đi đến bên giường, đưa tay chạm vào cánh tay của cô thì Thời Hạ phun ra, đem nồi lẩu và bia uống buổi tối đều phun ra, chất lỏng màu trắng đục ngầu tung tóe trên giường lớn, Thời Hạ nôn đến long trời lở đất.

Thời Hạ cảm thấy ghê tởm, không phải ghê tởm người đàn ông muốn cùng cô lên giường, mà ghê tởm chính mình.

Trong đầu cô là hình ảnh mùa hè năm ấy, hình ảnh Thẩm Nhất Thành đem cô áp trên tường hôn, giữa môi phảng phất còn lưu lại hương vị cỏ xanh thơm ngát của người kia ...

Giữa mùa đông lạnh lẽo, Thời Hạ bị người ta đuổi ra khỏi khách sạn, áo khoác cũng chưa kịp lấy, chỉ mặc một cái váy ngắn mùa hè, chân trần đi rất lâu trong đêm đó.
Gió mùa đông thật lạnh lẽo, cô trước giờ chưa từng cảm thấy lạnh như vậy, lạnh tới tê tâm liệt phế.
Nước mắt trượt ở trên mặt giống như dao cắt. Trong lòng cô nói, Thời Hạ, mày con m* nó thực sự dơ bẩn.

Thời Hạ cúi đầu bắt đầu làm bài, tuy rằng giao tiếp cùng làm bài thi trên giấy vẫn có sự chênh lệch rất lớn, nhưng may mà Thời Hạ đối với mấy từ đơn tiếng Anh này không phải quá xa lạ, không đến mức thấy thi quá khó.

Tiết thứ hai tiết thi vật lý.

Trường học để tiết kiệm thời gian, chỉ tính toán dùng một ngày để kết thúc đợt thi này, cho nên đem hoá học vật lý sinh học gộp vào một bài thi, bắt chước hình thức thi đại học để cho học sinh làm.

Lúc Thời Hạ nhìn thấy đề thi, liền triệt để suy sụp.
Cái gì đến vẫn sẽ đến, chỉ là sớm cùng muộn mà thôi.

Thẩm Nhất Thành ném đáp án qua đây, Thời Hạ dừng lại một chút. Thẩm Nhất Thành tên này thật sự nói được làm được?

Giữa trưa thì bởi vì Thẩm Nhất Thành mặt không chút biểu tình buông ra một câu trêu đùa mà không khí giữa hai người rơi vào trầm mặc quỷ dị.

Thời Hạ ân cần thăm hỏi thận của Thẩm Nhất Thành, Thẩm Nhất Thành ngược lại không cảm xúc gì đùa Thời Hạ một phen, hai người tám lạng nửa cân, ai cũng không tốt hơn so với ai.

Thời Hạ vốn định mặt dày nhắc một chút về việc buổi chiều thi, hy vọng Thẩm Nhất Thành có thể dựa vào tình bạn cùng lớp mà chia sẻ một chút bài thi của cậu ta, nhưng cuối cùng cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Thời điểm cô xoay người vào nhà, ngược lại lại là Thẩm Nhất Thành nói ra trước, "Thời Hạ, cậu đây là đang lo lắng về bài thi buổi chiều đi."

Thời Hạ không thể không thừa nhận, Thẩm Nhất Thành tên này đầu óc quả thật thông minh. Thời Hạ không biết nên trả lời như thế nào, cuối cùng nghẹn nửa ngày, nói, "Thẩm Nhất Thành, tôi biết cậu vẫn rất lương thiện ."

Thẩm Nhất Thành xoay người đóng cửa lại, cửa phát ra một tiếng 'Ầm' vang lên. Khen cậu lương thiện? Cô chắc là đầu óc bị cửa kẹp.

Nhưng bây giờ, Thẩm Nhất Thành thật sự lương thiện, cậu đưa cho Thời Hạ một phần câu trả lời.
Thời Hạ nhìn chữ viết rồng bay phượng múa trên giấy, phương thức giải đề cuồng phong, liền trầm mặc.

Thời Hạ căn bản không tin Thẩm Nhất Thành lương thiện. Thẩm Nhất Thành như là đang chú ý Thời Hạ, thấy Thời Hạ chậm chạp không động bút, "Thế nào, không tin?"

Thời Hạ nghiêng đầu nhìn cậu ta, hỏi lại, "Nếu là cậu, cậu tin sao?"

Ánh mắt Thẩm Nhất Thành nhìn chằm chằm vết sẹo nhàn nhạt trên trán cô vài giây, trực tiếp đem bài thi của mình bày ra.

Thời Hạ kinh ngạc, Thẩm Nhất Thành muốn làm gì?
Cũng bởi vì cô khen cậu ta một câu lương thiện sao?
Cậu ta cứ như vậy thật sự lương thiện cho cô nhìn?
Nhưng bài thi đã đặt ngay trước mắt mình, không chép thì quá có lỗi với bản thân.

Sắp thu bài thi thì Thịnh Thác Lý lại thừa dịp thầy giáo không chú ý khi xoay người la lên, "Anh Thành, anh Thành, câu trả lời, câu trả lời "

"Ai nói gì đấy? Chính mình tự nhìn bài thi của mình, ánh mắt đừng liếc đến bài thi nhà người ta." Giám thị tiết này là thầy giáo môn hóa học, thầy giáo già hơn năm mươi tuổi, đeo kính mắt, hai tay đặt ở sau lưng, mặt đầy nghiêm túc.

"Thẩm Nhất Thành, em có thể nộp bài thi ." Thầy giáo hóa học trực tiếp đi tới thu bài của Thẩm Nhất Thành, "Cầm phiếu cơm đi ăn cơm đi."

Mỗi lần đi thi, chỗ Thẩm Nhất Thành ngồi đều là khu trọng điểm. Thẩm Nhất Thành không nói gì, thực sự lấy phiếu cơm từ tốn đi ra ngoài phòng học.

Nghe thấy ăn cơm, ánh mắt đám học sinh còn chưa được giải phóng lập tức liền sáng.

"Anh Thành, lấy phần cho em một cái chân gà, ra chậm là không còn." Một học sinh nam béo khoẻ ngồi ở hàng cuối cùng nhịn không được thét to một tiếng.

"Phần cho em một phần xương sườn." Thịnh Thác Lý không cam lòng bị bỏ rơi.

Thầy giáo hóa học dựng râu trừng mắt, "Ăn ăn ăn, chỉ biết có ăn thôi, đừng thi, đều đi ăn cơm hết đi." Lớp có vấn đề chính là có vấn đề, nếu là lớp khác, ai dám trắng trợn không kiêng nể như thế?

Thẩm Nhất Thành cũng không quay đầu lại giơ tay làm một động tác ok, sau đó trong ánh mắt hâm mộ của mọi người rời khỏi phòng học.

Mắt thấy cứu tinh của mình đã đi mất, Thịnh Thác Lý thở dài một hơi, đem mục tiêu chuyển đến trên người Thời Hạ, "Bạn học, cho phần câu trả lời đi?"

Thời Hạ không hề nghĩ ngợi, liền đem phần đáp án Thẩm Nhất Thành lần đầu tiên cho cô đưa cho Thịnh Thác Lý. Thịnh Thác Lý dùng tay làm động tác cảm ơn với cô, "Mệnh của tôi hôm nay đều là cô cho ."

Bài thi được chấm điểm rất nhanh, ngày hôm sau khi đi học đã phát ra kết quả.

Kiến thức đều là kiến thức lớp mười, bài thi ngày hôm qua cũng chỉ là cảnh báo cho những học sinh trong kỳ nghỉ hè đã chơi điên cuồng, bài thi nhanh chóng được duyệt xong, đơn giản nói một chút về chương trình học mới, dù sao lớp mười một, thời gian lại gấp hơn một chút.

Trong tiết Ngữ văn, Thời Hạ vẫn ở trạng thái tinh thần hoảng hốt.
Ngữ văn Thời Hạ thi được 105 điểm.
Đối với một người tốt nghiệp cấp ba lâu như vậy, ngữ văn còn có thể thi được nhiều điểm như vậy, thực ra đã rất không dễ dàng. Thời Hạ cảm thấy rất vừa lòng.
Nguyên nhân làm cô cảm thấy hoảng hốt là bài thi vật lỳ. Trước khi vào tiết Ngữ văn đã phát kết quả bài thi vật lý.

Tổng 240 điểm, Thời Hạ thi được 64 điểm. Sau khi chép bài của người đứng thứ nhất toàn huyện, Thời Hạ thi được 64 điểm.

Chắc không còn người nào có điểm còn thấp hơn cô.

Thời Hạ nhìn thấy kết quả thì ngẩn ra, phản ứng đầu tiên vậy mà lại là thay Thẩm Nhất Thành lo lắng. Tuy rằng cô không chép hoàn toàn bài thi của Thẩm Nhất Thành, nhưng nhìn bài thi của cô cũng có thể biết Thẩm Nhất Thành thi cũng không tốt.
Vị trí đứng đầu của Thẩm Nhất Thành lần này sợ là không giữ được.

Nhưng sau lúc Thời Hạ lơ đãng liếc lên thấy bài thi max điểm của Thẩm Nhất Thành.
Cả người đều cảm thấy không ổn. Vì cái gì Thẩm Nhất Thành thi max điểm, mà Thời Hạ chép bài cậu ta thì được có 64 điểm?

Điểm số của bạn học Thịnh Thác Lý ngồi phía trước Thời Hạ cũng không tốt hơn so với điểm của Thời Hạ bao nhiêu. Thịnh Thác Lý nghiêng người dựa vào trên tường, ánh mắt nhìn Thời Hạ quá mức oán thán, Thời Hạ muốn xem nhẹ cũng khó.

Ánh mắt kia phảng phất như đang nói, cậu hố tôi, cậu hố tôi, cậu hố tôi, cậu hố tôi. Xoay vòng vô hạn, kéo dài mãi không ngừng.

Thời Hạ đặc biệt muốn thay mình giải thích, tờ giấy câu trả lời kia là của anh Thành nhà cậu, anh Thành nhà cậu, anh Thành nhà cậu, anh Thành nhà cậu.
Không có quan hệ gì với cô, không quan hệ, không quan hệ, không quan hệ.

"Tôi phát hiện nghỉ hè một cái quay lại, các bạn lớp chúng ta đều trở nên đặc biệt có tài hoa." Cô giáo Ngữ văn hơn bốn mươi tuổi, lớn tuổi nhưng vẫn trẻ đẹp, ăn mặc thời thượng, nhìn không ra cô là mẹ một đứa trẻ mười sáu tuổi.

Trong tay cô giáo Ngữ văn lão sư có sổ soạn bài, ghi chép bên trên đều là tổng hợp kết quả của mỗi lần thi.

Lúc này cô giáo ngữ văn một tay chống trên sổ soạn bài, một tay cầm phấn viết đập đập trên bàn giáo viên, "Nhìn thành tích ngữ văn lần này, thứ nhất hai đề lựa chọn đã có bao nhiêu người sai rồi? Ghép vần cũng không biết ghép nữa rồi? Chữ đa âm tiết cũng không biết nữa? Trong kỳ nghỉ hè chỉ nghĩ đến ăn uống chơi bời, không cần đọc sách nữa à?"

"Còn có viết mỗi đề, như thế nào, bài học bài giảng đều đem đến trường trả lại hết cho tôi rồi?"
"Còn có cả bạn tự do phát huy, cô thật sự bội phục cực kỳ, cái gì mà 'người bệnh sắp chết kinh hãi ngồi dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến'*, tài hoa như thế, người đoạt giải Nobel văn học cũng phải cam bái hạ phong đi!"

Các học sinh trong lớp sửng sốt, nghĩ lại một chút, sau đó phát ra một tràng cười kinh thiên động địa, "Ha ha ha ha ha"

Tiếng đập bàn, dậm chân, vỗ tay truyền khắp toàn bộ hành lang, "Thật tài tình, ôi mẹ ơi, ha ha ha ha, 'người bệnh sắp chết kinh hãi ngồi dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến', câu tiếp theo là 'cùng thưởng thức một bầu rượu' sao?"

Thời Hạ còn đắm chìm trong bài thi vật lý không nghĩ được gì khác, nghe thấy tiếng cười của mọi người, có chút mê mang, 'người bệnh sắp chết kinh hãi ngồi dậy câu tiếp theo chẳng lẽ không phải 'cười hỏi khách từ nơi nào đến' sao?

Dưới tay Thời Hạ đang đè bài thi vật lý, bài thi ngữ văn còn đang đặt ở trên bàn trên một đống sách vở, từ góc độ của Thịnh Thác Lý nhìn sang, đúng lúc là đề thi đó.

Thịnh Thác Lý lấy bài thi của Thời Hạ cười to lên tiếng, "Thời Hạ, cô thật đúng là tài tình, 'người bệnh sắp chết kinh hãi ngồi dậy, cười hỏi khách từ nơi nào đến', ha ha ha ha, ha ha ha "

Thời Hạ nổi danh, bởi vì một câu thơ, quan trọng hơn còn là vì Thịnh Thác Lý.
Cô giáo Ngữ văn không có tính toán công khai danh tính học sinh, nhưng không nghĩ tới có người làm người phát ngôn thay cô.

Câu thơ này, không chỉ làm cho toàn thể học sinh lớp mười một số sáu nhớ kỹ tên Thời Hạ, cũng làm cho khoá lớp mười một thậm chí toàn trường học biết Thời Hạ lớp mười một số sáu.

Ừm, cô gái này rất có tài.
~~~~~~
* Chỗ này là 2 câu của 2 bài thơ bị ghép nhầm vào nhau.
Câu trước:
"垂死病中惊坐起,暗风吹雨入寒窗。"—出自唐代元稹的《闻乐天授江州司马》
Dịch tạm: 'Trong cơn bạo bệnh đau đến nỗi ngồi dậy, gió mưa trong đêm tối thổi lạnh thấu xương." Trong bài thơ thời Đường《Văn Bạch Lạc Thiên tả giáng Giang Châu tư mã》của Nguyên Chẩn.

Câu sau:
Trích trong bài 《Hồi hương ngẫu thư》của Hạ Thi Chương thời Đường— có từng được học qua kb các bạn còn nhớ k :)))
Gốc:
少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。
儿童相见不相识,笑问客从何处来。
Dịch thơ:
Khi đi trẻ, lúc về già
Giọng quê không đổi, tóc đà khác bao
Trẻ con nhìn lạ không chào
Hỏi rằng: Khách ở chốn nào lại chơi?
(Phạm Sĩ Vĩ dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro