Chương 52: Gặp Mặt Sư Phụ Hồng Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ôm cô ngủ, nhưng trong lòng thật sự rất bận tâm nên không thể ngủ sâu được. Trong cơn ngủ chập chờn, anh chợt thấy như đang mơ lạc vào một thế giới lạ, thế giới này có mỗi 1 màu xanh lá, chẳng có gì, nơi đó chỉ có 1 ông lão đang ngồi, một cái bàn gỗ trước mặt ông, anh nhíu mày bước lại gần ông, sự phản ứng điềm tĩnh của anh cũng không có gì khác thường, vốn là người không sợ trời không sợ đất, sinh ra lại là con nhà Ấn bang, thủ lĩnh của 1 bang phái hùng mạnh nên các trò nhát ma hại quỷ không có gì làm anh sợ.

_ Cậu đã đến, mời ngồi - ông lão vẫn nhắm mắt như đang thiền nhưng thật ra đang đợi anh.

_ Xin lỗi, lão ông là ai - anh điềm tĩnh đứng trước mặt ông.

_ Ta là người đã trao võ công cho Hàn Hồng Nhi, vị hôn thê mà cậu đã chọn - ông nhàn nhạt mở mắt nhìn anh.

Không ngờ điều Toàn Ngưu nói lại đến sớm như vậy, anh cứ tưởng 1, 2 ngày nữa mới gặp, nhưng lại gặp ông ngay vào đêm hôm nay, nhìn ông rất phúc hậu, không có bất kì biểu hiện nào của người có võ, thật sự rất dễ lầm người.

_ Vậy tôi phải gọi lão ông là sư phụ rồi! - anh chậm rãi ngồi xuống.

_ Tùy cậu! - ông nhẹ nhàng đưa tay rót vào ly của anh một ít trà, như bắt đầu đàm đạo.

_ Sư phụ! có thể cho tôi biết vì sao lại phế bỏ võ công của Hồng Nhi hay không? -câu hỏi này là câu hỏi đầu tiên anh muốn hỏi.

_ Tiểu nha đầu đó, tự muốn bỏ, không phải ta - ông đang rót tự ngưng lại với câu hỏi này của anh, rồi tiếp tục nhìn xuống li rót.

_ Tự cô ấy? - anh nhíu mày hỏi thêm.

_ Đúng! Sau khi bài kiểm tra kết thúc, 3h sau, nó đã quay lại và cầu xin ta phế bỏ võ công - ông không hề muốn giấu diếm bất kì điều gì.

_ Vì sao cô ấy lại làm như vậy? nó rất nguy hiểm, vì sao ông lại đồng ý - anh lúc này đã không còn bình tĩnh nữa, anh lo cho cô.

_ Tất cả là vì cậu ,  cậu không biết sao? - ông ngẩng lên từ từ trả lời anh.

_ Vì tôi? - ánh mắt anh lại trở nên ngạc nhiên.

_ Đúng! vì cậu. - ông nhàn nhạt đưa ly trà lên miệng.

_ Sư phụ, hãy nói rõ hơn cho tôi hiểu - anh ngồi dậy.

_ Ngày hôm qua, sau khi kiểm tra hằng năm xong, tối hôm đó nó đã quay trở lại và nói với ta rằng nó muốn phế bỏ võ công. Ta thật sự không đồng ý, nhưng ta không thể từ chối tình yêu của tiểu nha đầu này được - ông nói từ từ.

_ Ta biết phế bỏ võ công rất nguy hại nhưng tiểu nha đầu này đã thuyết phục ta bằng trái tim của nó. Tiểu nha đầu nói rất đúng, các cô gái đều muốn được người mình yêu che chở, còn riêng nha đầu, võ công ta cho nó quá thâm sâu. Sự mạnh mẽ của nó đã vượt tầm kiểm soát ban đầu. Nó bảo, nó muốn được cậu che chở. - ông nhíu mày vẻ mặt không đành lòng.

_ Sư phụ, Viên Phúc Khang tôi lúc nào chẳng che chở cho cô ấy, ý ngài là sao? - anh luôn quan tâm cô hơn cả bản thân mình vậy mà cô nói muốn được che chở là sao.

_ Đối với 1 cô gái có võ. Việc tỏ ra yếu đuối thật sự không thể, hơn nữa cô gái lúc trước cậu yêu lại là người rất yếu đuối, còn tiểu nha đầu nhà ta thì quá mạnh mẽ, nó muốn yếu đuối đi, cậu sẽ hoàn toàn che chở được cho nó, nó sẽ không phải lo đến việc mất kiểm soát mỗi khi phải tự bảo vệ bản thân và cũng không muốn phải làm cậu bị thương vô cớ. - ông lắc đầu.

_ Vậy! Hiện tại cô ấy đã không còn chút võ công nào? - anh đã hiểu, trái tim thắt lại trước sự hi sinh quá lớn này của cô.

_ Không! người có võ, không thể nào mất hết võ, công lực của tiểu nha đầu sau khi tỉnh lại sẽ còn lại 1/4, đủ để nó có thể bảo vệ bản thân mình và cũng không lo bị mất kiểm soát, nếu ta phế bỏ đi hết võ công của nó. Nó sẽ chết.

_ Ta muốn gặp cậu, để cậu hiểu được những gì nó đã trải qua, nó là đồ đệ đầu tiên và cũng là đồ đệ cuối cùng của ta, ta rất cưng yêu nó, nó vì cậu mà dám liều mạng cầu xin ta phế bỏ võ công của mình để cậu có thể cảm thấy được bảo vệ và che chở nó là gì, Ta mong cậu hãy luôn thương yêu nó như ta và ba mẹ nó thương yêu nó. - ông nhìn thẳng vào anh, nói lên tâm tình của mình.

_ Tôi hiểu. Sư phụ cứ yên tâm, tôi sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ cô ấy - anh cuối đầu hứa hẹn.

_ Tốt. Vậy, Thiên Võ Mộng này cũng sẽ không còn tồn tại nữa rồi, ta sẽ rời xa, nhưng nếu cậu thất hứa, ta lại sẽ tìm đến cậu, không phải để nói chuyện mà sẽ là để hủy hoại cậu - Ông đứng lên, cây gậy chống Lên lưng khá khòm.

Anh chỉ kịp nhìn thấy ông đứng đây, sau đó tất cả xung quanh anh đều màu trắng. Và anh chợt giật mình tỉnh lại. Mắt mở ra, lúc này trạng thái của Hồng Nhi đã bình thường, nhưng cô không thể tỉnh, chỉ nằm đó đến 2 tuần sau mới có thể tỉnh lại.

Mạng sống của cô cũng không màng đến, cô vì sao lại làm thế, võ công này sẽ giúp cô có được nhiều lợi thế. Anh thật trước đó trong lòng muốn rằng cô sẽ là cô gái yếu đuối để anh có thể bảo vệ cô, nhưng không lại nghĩ rằng cô sẽ làm thế nhanh như vậy, lúc này anh đã hiểu được lòng cô, với sự hy sinh này của cô, anh sẽ liều tất cả, mạng sống của anh, sự nghiệp và tất cả của anh có hiện tại để chỉ bảo vệ và thương yêu cô. Sẽ không để cô chịu khổ bất kì 1 lần nào nữa.

Sau đó anh hôn lên trán cô, mặc áo khoát màu đen, choàng áo thêm cho cô ấm, bế cô đi ra khỏi nhà, leo lên máy bay chuyên dụng rời khỏi đây, để lại Nhu Nhi đang cực kì tức giận ở cánh cửa phòng.

Anh dẫn cô đến Hoa Hồng Trắng, đến hòn đảo của anh và cô, sẽ được tịnh dưỡng không lo người khác làm phiền và cũng không phải lo lắng khi để cô ở một mình với Nhu Nhi. Vì sự an toàn hiện giờ của cô.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro