Chương 78: Bảo bảo không hoàn chỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quỳnh ỉn

Lần này Đỗ Trọng không lừa Mộ Phi Chỉ, bởi vì Thẩm Hành Vu chảy rất nhiều máu đen sau đó mê man ba ngày, trong ba ngày này, Mộ Phi Chỉ để cho nhũ mẫu ôm bảo bảo đặt ở bên cạnh Thẩm Hành Vu, hắn cũng canh giữ ở bên cạnh ba ngày không vào triều, nhưng phàm là lúc dùng cơm cũng canh giữ hai người, Hoa Dung và Thạch Lưu đứng ở bên cạnh nhìn, đến nỗi phải lau nước mắt. Bởi vì Thẩm Hành Vu vừa sinh xong, hơn nữa còn chảy rất nhiều máu, cho nên cho dù Đỗ Trọng có tuyên bố không có gì đáng ngại, nhưng khuôn mặt tái nhợt đến cực điểm, cả người im hơi lặng tiếng ngủ ở nói đó, trong khoảng thời gian ngắn, trong điện Thái Cực đều thiếu khí người. Sau khi nghe được tin Thẩm Hành Vu sinh non, Mộ Tê Hoàng và Phong Dự từ phủ Hộ quốc tướng quân chạy đến, khi bọn họ tới, nhũ mẫu vừa cho bú sữa, bảo bảo liền thảo mãn ngủ bên cạnh Thẩm Hành Vu, mà Mộ Phi Chỉ suy sụp ngồi ở bên giường. Lúc Mộ Tê Hoàng nhìn thấy Mộ Phi Chỉ không khỏi giật nảy mình, bởi vì người này từ nhỏ đã thích sạch sẽ, thậm chí đạt được danh hiệu thích sạch sẽ, những nam nhân ngồi trước mặt này là đệ đệ thích sạch sẽ kia sao? Tóc chỉ tùy ý dùng trâm cài, quần áo không đổi, thậm chí râu ở cằm cũng đã mọc lên, toàn thân hắn đều là hơi thở suy sụp chao đảo.

"Đệ đừng lo lắng, Đỗ Trọng đã nói không có việc gì, đệ an tâm chút đi, nếu không đệ mệt chết rồi, chờ đến lúc A Vu tỉnh lại thì làm sao có sức chiếu cố nàng." Mộ Tê Hoàng nghĩ rằng, chỉ sợ người nọ đã canh giữ ở trong này ba ngày.

"Ta không dám ngủ, ta sợ ta tỉnh lại sẽ không được thấy nàng nữa." Loại cảm giác lo lắng đề phòng giống như là đang lơ lửng trong không trung, không có cảm giác an toàn, Thẩm Hành Vu là điểm yếu của hắn, hắn không dám tưởng tượng đến ngày không có nàng. Nếu đã cưới nàng, hai người bọn họ sẽ dây dây cùng nhau cả đời, thiếu ai cũng không được.

"Không cần khuyên." Phong Dự ngăn cản Mộ Tê Hoàng, hắn lắc đầu, không biết vì sao, trong lòng lại hoàn toàn hiểu được cảm giác này của Mộ Phi Chỉ, lúc trước khi hắn ở biên quan nhìn thấy bố cáo Công chúa tuyển phò mã dán ở khắp nơi, kiên cường từ trước đến nay của hắn một lần nữa sụp đổ, sau này nếu có thể cho nàng có cuộc sống hạnh phúc sẽ trở về tìm nàng, nhưng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ trở thành thê tử của nam nhân khác ngoài mình. Lúc đó hắn ra roi thúc ngựa chạy về kinh đô, luôn nghĩ phải nhanh, nhanh chút nữa, nếu không, thật sự không kịp.

Cứ như vậy, ngăn cản toàn bộ quấy nhiễu bên ngoài, Mộ Phi Chỉ canh giữ ba ngày ba đêm ở trước giường, sáng sớm ngày thứ tư, Mộ Phi Chỉ nheo mắt, thói quen vuốt tóc Thẩm Hành Vu, ở trên trán nàng, trên chóp mũi, trên môi theo thứ tự hạ xuống nụ hôn.

"A Vu, nàng đã ngủ lâu rồi, dậy nhìn bảo bảo, nhìn ta có được không?" Mộ Phi Chỉ hạ thấp người, môi dám vào môi Thẩm Hành Vu thì thầm.

Nhưng đáp lại hắn ngoại trừ hơi thở vững vàng thì không còn cái gì khác, hắn mất mát ngồi trở lại, cầm lấy bàn tay nàng.

Loại trầm mặc này đã muốn lăng trì hắn, đáng chết, không phải Đỗ Trọng đã nói ba ngày sau sẽ tỉnh sao? Hắn đứng vọt lên, xoay người sang chỗ khác muốn đi ra ngoài, hắn muốn đi tình Đỗ Trọng tính sổ, kết quả vừa xoay người, còn chưa bước chân, liền nghe thấy một tiếng kêu cực nhỏ truyền đến từ phía sau, hắn là người tập võ, thính lực tốt hơn người thường, khi âm thanh kia lọt vào lỗ tai hắn, hắn cứng ngắc đứng yên ở đó, thật lâu không có động, thẳng đến khi nghe thấy tiếng lần thứ hai, Mộ Phi Chỉ mới chậm rãi xoay người, ánh mắt không dám tin nhìn người nọ nghiêng đầu nhìn, trong phút chốc liền biến thành mừng như điên, hắn nghĩ, hai tiếng này là hai tiếng dễ nghe nhất mà hắn đã từng nghe qua.

Nàng kêu lên: "Phu quân."

Gần như là hắn lập tức đi đến bên giường nàng, Mộ Phi Chỉ vừa vuốt ve mặt Thẩm Hành Vu, vừa cúi đầu xuống, rất ôn nhu hôn môi nàng, ý đồ muốn tìm một phương pháp nghiệm chứng, nàng thật sự đã tỉnh.

Thẩm Hành Vu cảm thấy cả người mệt mỏi, cũng không có khí lực, nàng vừa mới tỉnh, Mộ Phi Chỉ lại hôn nàng như vậy, nàng thật trí muốn giơ tay ôm hắn cũng không có sức, chỉ có thể nỗ lực động môi, nhẹ nhàng đáp lại hắn, nàng biết, nhất định là hắn cũng giống như lần trúng tên trước, sợ tới mức chết khiếp, bởi vì cái tay hắn đỡ mặt nàng đang không ngừng run rẩy.

Mộ Phi Chỉ dùng sức mút cánh môi của nàng, thẳng đến khi cánh môi lúc đầu tái nhợt đến giờ trở nên đỏ tươi ướt át. Thẩm Hành Vu muốn đưa tay đẩy hắn ra, nàng đã có chút không thở nổi rồi.

Lạch cạch một tiếng, xúc cảm khác thường rơi ở trên mặt khiến cả người Thẩm Hành Vu cứng đờ, gần như là quên cả hô hấp. Mộ Phi Chỉ nhận thấy nàng ngừng thở, liền ngẩng đầu lên si ngốc nhìn nàng.

"Chàng... khóc... sao?" Bởi vì không có khí lực, lời Thẩm Hành Vu nói ra cũng trở nên yếu ớt, không có quá lớn tiếng.
Hốc mắt Mộ Phi Chỉ hồng, nước mắt bên trong làm trơn ướt con ngươi của hắn, chống lại ánh mắt lo lắng của Thẩm Hành Vu, Mộ Phi Chỉ lắc đầu, giọng khàn khàn nói: "Đồ ngốc, nàng đã ngủ ba ngày."

"Ừ, đầu... có chút... đau." Thẩm Hành Vu cố gắng mỉm cười, muốn an ủi Mộ Phi Chỉ.

"Có thể không? Ta ôm nàng dậy." Mộ Phi Chỉ cúi thấp người, nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Hành Vu, nầng gối đầu để nàng ngồi dậy dựa vào đầu giường.

"A." Ngay lúc Mộ Phi Chỉ vừa mới an trí cho nàng xong, Thẩm Hành Vu không khống chế được, phát ra một tiếng kêu nhỏ, Mộ Phi Chỉ lập tức ngẩng đầu, vội vàng hỏi nàng: "Sao vậy, đau ở đâu?"

Thẩm Hành Vu lắc đầu, chẳng qua chỉ là ngủ quá lâu, cảm quan hơi trì độn, hơn nữa vừa mới chạm phải miệng vết thương do sinh bảo bảo, chờ chút! Bảo bảo đâu?

Thẩm Hành Vu chợt cọ cọ vào tay Mộ Phi Chỉ, giọng điệu suy yếu hỏi: "Bảo bảo đâu?"

Lúc này Mộ Phi Chỉ mới nhớ ra còn có tiểu gia hỏa, vì thế duỗi cánh tay lớn ra, từ bên trong giường bế bảo bảo ra, hắn ôm bảo bảo chưa mở mắt vào trong ngực, dựa gần vào Thẩm hành Vu, sợ đè lên nàng, cho nên từ từ đưa bảo bảo đến trước mặt nàng, đau lòng nói: "Về sau không cần sinh nữa được không?"

Hắn rất sợ, cho dù không có chuyện trúng độc, Mộ Phi Chỉ cũng khó quên được bộ dạng khi nàng sinh, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, bộ dạng gào thét của nàng.

"Bảo bảo... thân thể?" Thẩm Hành Vu nhìn cả người bảo bảo đã được tắm sạch, trắng trắng mềm mềm còn chưa có mở mắt, liền hỏi Mộ Phi Chỉ.

"Đừng vội, Đỗ Trọng đã kiểm tra qua một lần." Mộ Phi Chỉ nói với Thẩm Hành Vu.

"Là sao?" Thẩm Hành Vu vẫn cảm thấy trong lòng rất hoang mang, nàng muốn nâng tay vuốt ve khuôn mặt bảo baort, nhưng tay lại không hề có sức.

Mộ Phi Chỉ thấy vậy, một tay ôm bảo bảo, một tay nắm lấy tay Thẩm Hành Vu đặt lên mặt bảo bảo.

Một khắc khi chạm được vào gò má bảo bảo, cho dù Thẩm Hành Vu có là người lạnh lùng thì lúc này cũng rơi nước mắt. Nàng ngẩng đầu, nói với Mộ Phi Chỉ: "Ta ôm một chút, ta ôm có được không?"

Còn chưa có nói xong, Mộ Phi Chỉ đã ôm nàng vào trong ngực, ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, Thẩm Hành Vu có chút không khống chế được mà bật khóc, lệ vốn đã rơi, đến cuối cùng nàng không khống chế nổi nữa nức nở ở trong lòng Mộ Phi Chỉ. Nghe được động tĩnh của Thẩm Hành Vu, Mộ Phi Chỉ lập tức đặt bảo bảo ở một bên, hai tay ôm lấy mặt Thẩm Hành Vu, mũi dán lên mũi nàng, đau lòng nói: "Đừng khóc, đừng khóc..." Sau đó, những tiếng nỉ non đều bị Mộ Phi Chỉ nuốt vào trong miệng, hắn đỡ mặt Thẩm Hành Vu, đầu tiên là hôn đi nước mắt trên mặt nàng, sau đó mới trở lại trên môi đỏ của nàng, tùy ý mút, đầu ngón tay không có lực của Thẩm Hành Vu nắm chặt quần áo trước ngực Mộ Phi Chỉ, dùng toàn bộ khí lực của mình đáp lại hắn, râu của hắn cọ lên da nàng, nhưng nàng vẫn vui vẻ mà nỗ lực đáp lại hắn.

Thật lâu sau, khi hai người đều thở hổn hển, Mộ Phi Chỉ đặt nàng trở lại, sau đó vội vàng đi ra bên ngoài, phân phó Thạch Lưu đi kêu Đỗ Trọng đến.

Lúc Đỗ Trọng tới, Mộ Phi Chỉ vẫn ở cùng một chỗ với Thẩm Hành Vu như cũ, tay Đỗ Trọng nắm thành quyền đặt ở trên môi khẽ ho một tiếng, âm hiểm cười nói: "Sinh xong một tháng không thể cùng phòng."


Một câu nói nhất thời làm mặt Thẩm Hành Vu đỏ lên, nàng tựa vào trong lòng Mộ Phi Chỉ, có chút ý tức không thể gặp người khác.

"Cảm giác thế nào, sư điệt? Để ta bắt mạch." Nói xong, Đỗ Trọng đặt ba đầu ngón tay lên mạch của Thẩm Hành Vu, ngón tay ở trên mạch nàng nhảy lên.

Tuy trên mặt Mộ Phi Chỉ vẫn lạnh nhạt, nhưng trong lòng rất sốt ruột, hắn không biết, độc quỷ dị này có mang đến ảnh hưởng không tốt gì cho Thẩm Hành Vu hay không.

"Tốt lắm, quả nhiên không có." Đỗ Trọng nhận thấy mạch tượng vốn không ổn định của nàng đã khôi phục bình thường. Hắn thu tay lại nói với Mộ Phi Chỉ.

"Nhưng mà..." Ánh mắt Đỗ Trọng nhìn tiểu gia hỏa còn chưa có mở mắt trên giường kia, muốn nói nhưng lại thôi.

Từ trước đến nay Thẩm Hành Vu là người rất biết quan sát, nàng nhìn bộ dạng không giống như bình thường của Đỗ Trọng, tâm liền trầm xuống. Toàn bộ sự chú ý của Mộ Phi Chỉ đều đặt trên người Thẩm Hành Vu, cho nên cảm xúc vừa có dao động, hắn liền phát hiện.

"Sư thúc, bảo bảo thế nào?" Thẩm Hành Vu rúc ở trong lòng Mộ Phi Chỉ hỏi Đỗ Trọng.

"Ta hoài nghi, hắn không nhìn thấy được." Một chút thời gian để suy xét Đỗ Trọng cũng không lưu lại cho Thẩm Hành Vu và Mộ Phi Chỉ, trực tiếp nói ra lời cần nói.

"Cái gì?" Thẩm Hành Vu thất thanh hô một tiếng, nàng chỉ cảm thấy cổ họng mình như muốn bốc hỏa.

"Hôm qua ta đã bắt mạch cho hắn, không có vấn đề." Ngụ ý của Đỗ Trọng là toàn thân bảo bảo hoàn hảo, ngoại trừ mắt.

"Nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa có mở mắt." Mộ Phi Chỉ nhíu mày nói.

"Đứa trẻ bình thường hai ngày sẽ mở mắt, mà hắn đã ngày thứ tư rồi." Câu nói đầu tiên của Đỗ Trọng đã đánh trúng chỗ hiểm.

"Tại sao có thể như vậy!" Trước mặt chợt trở nên tối tắm, Thẩm Hành Vu lập tức ngã vào lòng Mộ Phi Chỉ.

"Phải hay không, đều phải chờ hắn mở mắt mới nói được." Mộ Phi Chỉ ôm chặt lấy Thẩm Hành Vu, dùng ánh mắt ngăn cản Đỗ Trọng nói tiếp.

Đỗ Trọng gật đầu, lặng yên không tiếng động đi ra ngoài.

Mộ Phi Chỉ ôm lấy Thẩm Hành Vu, ánh mắt nhìn về phía đứa nhỏ còn đang nằm trong tã lót ngủ kia, trong lòng một trận co rút đau đớn, vì sao đứa nhỏ của bọn họ lại gặp phải chuyện thống khổ như vậy.

"A Vu, chúng ta phải cảm thấy may mắn vì tính mạng của đứa nhỏ không gặp nguy hiểm, nếu thật sự giống như lời Đỗ Trọng nói, ta sẽ tìm tất cả những dược liệu tốt nhất trên đời này, chỉ cần hai người có thể bình an đứng bên cạnh ta là được." Mộ Phi Chỉ ôm lấy Thẩm Hành Vu, giọng khàn khàn nói.

"Làm sao ta có thể để hắn cả đời sống trong bóng tối?" Trong đại điện yên tĩnh, Mộ Phi Chỉ ôm chặt lấy Thẩm Hành Vu, khẽ nói một câu.

Sau khi Thẩm Hành Vu tỉnh lại, điện Thái Cực bắt đầu trở nên vô cùng náo nhiệt, rất nhiều quý phu nhân muốn tiến cung dò xét, chẳng qua vì muốn bảo hộ mẹ con các nàng, Mộ Phi Chỉ chỉ cho phép Mộ Tê Hoàng thường xuyên tiến cung, còn những người khác đều ngăn cản.

Thẩm Hành Vu ngồi ở trên giường, trong lòng ôm bảo bảo còn ở trong tã lót, bảo bảo đã mở mắt, đồng tử đen nhánh, rất đẹp, cực kỳ giống Mộ Phi Chỉ, tuy đứa nhỏ này do Thẩm Hành Vu sinh ra, nhưng nàng không thể không thừa nhận, hắn càng ngày càng giống Mộ Phi Chỉ, gần như là hắn kế thừa hết những ưu điểm trên khuôn mặt của Mộ Phi Chỉ, tối hôm đó, khi Thẩm Hành Vu nói đến chuyện này với hắn, Mộ Phi Chỉ hơi nhíu mày, trong giọng nói mang theo một chút ghét bỏ: "Lúc ta còn nhỏ có xấu như hắn vậy sao?" Có lẽ là do ấn tượng ban đầu, hiện giờ mỗi lần Mộ Phi Chỉ nghĩ đến đứa nhỏ, liền nghĩ tới bộ dạng khi hắn vừa sinh cũng có nhiều nếp nhắn.

Ngày thứ hai, khi Thẩm Hành Vu đem những lời này nói với Mộ Tê Hoàng, Mộ Tê Hoàng mím môi, ôm tiểu oa nhi trong lòng, phản bác nói: "Đừng nghe hắn nói bậy, rõ ràng đứa bé rất giống hắn hồi nhỏ, thậm chí còn tốt hơn so với hắn."

"Ai." Dường như Mộ Tê Hoàng đột nhiên nghĩ mới một chuyện, không khỏi hỏi Mộ Phi Chỉ đang ngồi ở một bên phê duyệt tấu chương: "Ta nói, mấy ngày nay bận việc, các ngươi đã đặt tên cho đứa nhỏ này chưa? Cả ngày kêu bảo bảo, chẳng lẽ nhũ danh của đứa bé này là bảo bảo? Nếu sau này hắn trưởng thành, có người kêu hắn bảo bảo, không phải để cho người khác người chết Mộ gia chúng ta sao?"

Mộ Phi Chỉ ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Mộ Duyệt Thần, nhũ danh là Thần nhi!" Nói xong lời này, ánh mắt Mộ Phi Chỉ hướng về phía nữ nhân đang cười dịu dàng ngồi ở trên giường.

Mộ Tê Hoàng lầm bầm: "Duyệt Thần, không tệ, là ai đặt?" Nàng nhìn về phía hai người.

Thẩm Hành Vu cười tinh quái, Mộ Phi Chỉ nhíu mày nói: "Là ta."

"Sao vậy? Phi Chỉ người không vừa ý sao? Vì sao lại lộ ra biểu cảm như vậy?" Mộ Tê Hoàng không hiểu nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt Mộ Phi Chỉ, giống như còn mang theo một chút giãy dụa cùng phản đối.

"Là ta." Thẩm Hành Vu thở dài nói: "Hôm qua ta nói với hắn, muốn hắn đặt một cái tên cho nữ nhi."

"Ngươi còn muốn sinh nữ nhi? Nhưng hắn mất hứng." Bỗng chốc Mộ Tê Hoàng hiểu rõ ý tứ của Thẩm Hành Vu.

Thẩm Hành Vu gật đầu.

"Cái này có gì mà mất hứng? Đã có đứa bé mập mạp, lại thêm một nữ nhi vừa vặn đủ một cặp, tốt!" Mộ Tê Hoàng không hiểu nhìn về phía Mộ Phi Chỉ.

"Hắn không thích đứa nhỏ." Thẩm Hành Vu rất vô tội chớp chớp mắt, cố ý cúi đầu, làm ra bộ dạng bi thương.

Mộ Phi Chỉ thấy vậy, không khỏi nâng trán."Vì sao? Phi Chỉ? Chẳng lẽ đệ trọng nam khinh nữ?" Mộ Tê Hoàng nhíu mày nhìn Mộ Phi Chỉ.

"Ta chỉ không muốn lại phải trải qua loại tra tấn này." Mộ Phi Chỉ thở dài, buông bút son xuống, đi tới nâng đầu Thẩm Hành Vu lên, sau đó lôi kéo tay nàng để nàng dựa vào trong lòng mình.

"Sẽ không, sẽ không bao giờ nữa, chàng xem, ca ca kêu Duyệt Thần, muội muội kêu Duyệt Vi, vậy không phải là tốt lắm sao?" Thẩm Hành Vu cọ xát làm nũng trong lòng hắn, ôm lấy cánh tay hắn lung lay.

"Chàng không muốn có một nữ nhi đáng yêu giống như ta sao?" Thẩm Hành Vu chui từ trong ngực hắn ra, rất nghiêm túc nói với Mộ Phi Chỉ.

Lông mày Mộ Tê Hoàng run rẩy, quăng cho hai người một cái ánh mắt, sau đó ghét bỏ nói: "Chưa thấy ai chán ghét như hai người các ngươi."

"Không phải tỷ với Phong tướng quân cũng chán ghét như vậy sao?" Thẩm Hành Vu hài hước nhìn về phía Mộ Tê Hoàng.

"Được, ta ở trong này cũng chướng mắt, nên đi rồi." Gò má Mộ Tê Hoàng đỏ lên, cuối cùng đứng dậy đi ra ngoài.

Sau khi Mộ Tê Hoàng rời đi, lúc này Thẩm Hành Vu mới buông tay đang ôm cổ Mộ Phi Chỉ ra, cười khanh khách nói: "Đề nghị vừa rồi của ta thế nào?"

Mộ Phi Chỉ nhìn nhi tử vừa mới bị Mộ Tê Hoàng đặt ở bên giường, lông mày run rẩy, trong lòng hắn thở dài, sao lại không thích, hắn thật sự rất muốn có một nữ nhi giống như nàng, sau khi cưới nàng về, thậm chí hắn còn muốn sinh một phòng đứa nhỏ, nhưng hiện giờ, cả đầu hắn đều là bộ dạng đau đến tê tâm liệt phế của nàng ngày đó.

"Phu quân, chàng sợ cái gì?" Hai tay Thẩm Hành Vu xoa mặt Mộ Phi Chỉ, chăm chú hỏi.

"Tuy là Thần nhi không nhìn thấy, nhưng có mẫu thân biết y thuật như nàng, thúc thúc của hắn lại là Quỷ y, không phải chàng đã phía người đi tìm Huyết linh chi sao?" Thẩm Hành Vu dựa sát vào trong lòng Mộ Phi Chỉ, cọ xát: "Ta không muốn cả ngày hắn đều lặng lẽ sống trong nhà, làm phụ thân và mẫu thân của hắn, nếu ngay cả chúng ta cũng không chống đỡ đứng dậy được, thì làm sao hắn chống đỡ được?"

"Được, ta sẽ không như vậy. Có các nàng bên ta, ta đã thỏa mãn rồi." Mộ Phi Chỉ ôm lấy nàng, hai mắt nhắm lại...

Trong Thiên Cơ lâu, Bạch Tước đong đưa cái quạt lông màu trắng, đôi mắt xếch lên, thoang thả nói: "Ý của chủ tử, là muốn ta đi Tắc Bắc?"

"Đúng." Mộ Phi Chỉ gật đầu: "Tắc Bắc tương đối rét, có lợi cho việc sinh trưởng của Huyết linh chi. Ngươi mang theo thư của ta đi tìm Tắc Bắc Vương. Lúc trước khi hắn kế vị còn thiếu ta một nhân tình, nếu có thể tìm được là tốt nhất, cho dù không tìm thấy cũng phải manh mối về."

"Chủ tử, các huynh đệ trong Thiêu Cơ lâu đều quan tâm, không biết tình hình của tiểu chủ tử thế nào?" Bạch Tước phe phẩy cây quạt, mong chờ hỏi.

"Khỏe mạnh, có huyết linh chi thì càng tốt." Mộ Phi Chỉ rất hào phóng khi nói đến nhi tử của mình.

"Đã biết, ngày mai thuộc hạ sẽ xuất phát." Bạch Tước gật đầu cười, trên gương mặt tái nhợt kia càng điểm nhiều ý cười hơn.

Sau khi từ Thiên Cơ lâu trở về, Mộ Phi Chỉ không trực tiếp hồi điện Thái Cực, mà đi Ly Viên. Khi hắn đến, Đỗ Trọng đang nằm trên giường ngủ ngon, nghe thế tiếng bước chân, biết là Mộ Phi Chỉ, cho nên cũng không đứng dậy, nằm ở trên giường, từ từ nhắm hai mắt ngủ.

"Oành." Mộ Phi Chỉ đá một cước. Đỗ Trọng không kịp đứng dậy, chỉ kịp bịt lỗ tai của mình.

"Thời tiết hôm nay rất đẹp, Vương thúc cũng rất thích thú, xem ra thật là có thói quen ngủ trên giường rồi." Mộ Phi Chỉ khoanh hai tay trước ngực đứng ở nơi đó, ánh mắt buốt lạnh liếc nhìn Đỗ Trọng.

Đỗ Trọng mở hai mắt ra, miễn cưỡng ngáp một cái, đưa tay để sau ót, bắt chéo hai chân trên giường, tóc bạc tán loạn trên giường, hắn híp mắt, giả vờ yếu ớt nói: "Vì tiểu tử Thần nhi, ta không ngủ ngon một tháng nay, sao vậy? Còn không thể để lão nhân gia ta ngủ một giấc?" Nghĩ đến sau này tiểu tử Mộ Duyệt Thần kia sẽ gọi mình thúc thúc, Đỗ Trọng liền cảm thấy cực kỳ yêu thích.

"Ha ha." Đỗ Trọng thấy Mộ Phi Chỉ nghiêm mặt, nhưng lại âm hiểm cười hai tiếng, hắn vươn tay chỉ đám cỏ bên ngoài cửa sổ nói: "Bên ngoài phơi một đống dược, đủ cho tiểu tử này ăn một năm rồi."

"Huyết linh chi là vị thuốc chữa bệnh, nhưng dược này cũng là dược tẩm bổ, ngươi yên tâm đi." Đỗ Trọng lười giải thích nhiều với Mộ Phi Chỉ, nói xong lời này, hắn buông chân, nghiêng đầu ngủ.

Mộ Phi Chỉ yên lặng không tiếng động rời khỏi phòng, đi đến lều nhỏ Đỗ trọng nói với mình, nhìn đủ loại thảo dược bên trong, trong lòng càng kiên định.

Khi trở lại điện Thái Cực, Hoa Dung mang theo bà vú ôm Thần nhi đi cho uống sữa, Thẩm Hành Vu rảnh rỗi ngồi ở trên giường xem sách, nghe thấy tiếng bước chân của Mộ Phi Chỉ, nàng quay đầu, khuôn mặt ỉu xìu nói với hắn: "Khi nào thì ra có thể không phải nằm giống như heo vậy."

"Còn vài ngày nữa, nàng an phận đi." Mộ Phi Chỉ sờ đầu nàng giống như tiểu hài tử, ngoài miệng còn mang theo chút ý cười.

"Làm sao bây giờ? Ta đột nhiên phát hiện chàng lớn hơn rất nhiều." Thẩm hành Vu chợt thâm trầm nói với Mộ Phi Chỉ.

"..." Mộ Phi Chỉ bị lời nói của nàng làm cho phát nghẹn, chẳng lẽ trước kia ta rất ngây thơ sao? Trong nháy mắt mặt Mộ Phi Chỉ đen lại.

"Trước kia chàng đã ngây thơ lại là mặt dày, bây giờ nhìn cũng có vài phần bộ dạng của người làm phụ vương rồi." Ngoài miệng Thẩm Hành Vu cười nói như vậy, thật ra lại rất đau lòng, bởi vì hai người mẫu tử bọn họ, cả người hắn gầy đi hẳn một vòng.

"Chờ nàng khỏe lại, ta sẽ lại càng mặt dày." Mộ Phi Chỉ tiến lên, nhẹ nhàng giữ lấy cằm của nàng, cúi người, triền miên mút chặt môi của nàng, lúc vẻ mặt của nàng ửng đỏ, liền dán ở môi nàng ái muội nói.

"Chàng có thể đừng cắt câu lấy nghĩa như vậy không?" Thẩm Hành Vu vô vào lồng ngực hắn.

Rõ ràng, tâm tình của hai người đều đã tốt lên rất nhiều, chuyện của Thần nhi còn chưa giải quyết, cứ vui vẻ nhìn hắn lớn lên, che chở tốt cho hắn, cho đến khi lấy được giải dược đến tay.

Con trai của bọn họ, sao bọn họ có thể để hắn không hoản chỉnh cả đời được chứ? Báo lỗi chương Bình luận


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro