1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thanh xuân thời niên thiếu, họ đã dành cho nhau.

lúc đó,

có một anh chàng học bá tên zhanghao, anh học rất giỏi và luôn mang lại nhiều thành tích đáng gồm về cho nhà trường. vì chính là niềm tự hào duy nhất nên anh được mọi người yêu thương lắm, nhưng cũng không thể tránh khỏi những sự đố kị từ nhiều người. ngoài ra, anh còn sở hữu giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng chiếm lấy trái tim không biết bao nhiêu là người. tuy con người hoàn hảo thế đấy nhưng trái tim anh từ lâu đã sứt mẻ đủ chỗ rồi, anh ghét tình yêu, ghét cái thứ mà mang lại hạnh phúc cho người khác xong rồi quay lưng phản bội.

có một cậu trai được mệnh danh là hotboy trường zb1 vì vẻ điển trai và nhiều tài năng nên cậu trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết. là trưởng clb nhảy của trường, chuyên mang nhiều thành tích xuất sắc về các giải phong trào. ngoài zhanghao ra, cậu cũng được yêu thương không kém. tuy được rất nhiều người theo đuổi, trai gái đều có nhưng cậu chưa bao giờ thấy hợp mắt với ai cả, vì cậu xứng đáng với người tốt hơn.

hôm đó trường tổ chức hoạt động phong trào nhân dịp kỉ niệm 20 năm thành lập trường, mỗi câu lạc bộ hát và nhảy cử ra 2 thành viên nổi bật nhất để kết hợp với nhau. zhanghao, kim taerae cùng sung hanbin, kim gyuvin lần đầu tiên gặp mặt và kết hợp.

cũng từ đó, sung hanbin vì vẻ đẹp hiếm thấy của zhanghao mà bị hớp hồn. phải chăng đây là tiếng sét ái tình? thích anh từ cái nhìn đầu tiên?

" chào, ở đây tôi là người lớn tuổi nhất nhỉ? zhanghao 11A1." - zhanghao lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng của mọi người.

" còn em là sung hanbin, 10A2. còn đây là bạn cùng lớp kiêm bạn cùng câu lạc bộ kim gyuvin." - sung hanbin hớn hở giới thiệu, không cho thằng bạn thân mình có cơ hội mở miệng.

" kim taerae, 10A1. hân hạnh làm quen với hai đồng niên đẹp trai nha" - giọng nói trầm ấm của em thu hút cậu đồng niên kim gyuvin rồi.

" ô, giọng cậu hay thật đó kim taerae." - kim gyuvin lên tiếng

" tớ cảm ơn nha"

vì zhanghao và taerae, hanbin và gyuvin đã là bạn thân trước đó nên họ cũng dễ dàng mà hoà nhập với nhau hơn. còn hanbin cậu luôn cố gắng bắt chuyện để được thân thiết hơn với đàn anh nhưng có vẻ đàn anh hơi khó gần một chút. hỏi thì cũng chỉ trả lời qua loa, cậu làm trò thì anh cũng cười như khích lệ tinh thần. nhưng với cậu, một người nhan sắc thượng thừa thì anh chính là đối tượng mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay. mà sung hanbin cũng tự thấy, họ đẹp đôi mà?

"nhìn mày có vẻ hơi khoái đàn anh rồi à?" - kin gyuvin hất vai cậu bạn thân

"suỵt, nói nhỏ thôi anh ấy nghe bây giờ" - sung hanbin nhanh chóng lấy tay bịt mồm cậu bạn thân lắm tài, tài lanh.

" ô thế là thật à? vcl sao mày nhanh thế, tính ra mới gặp chắc gần 1 tuần thôi ý" - gyuvin tỏ vẻ khinh khỉnh thằng bạn thân dễ rung động này.

" không phải, anh ấy đúng chuẩn gu tao vcl. không sớm thì muộn anh ấy cũng sẽ là mẫn nhi của riêng tao thôi"

" mày ơi, tao nghe bảo zhanghao khó yêu ai lắm ấy. kiểu làm bạn với anh ấy còn khó mà, bởi nhiều đứa đồn ảnh là học giỏi nên chảnh"

" không, khó cỡ nào tao cũng sẽ chinh phục được"

"để xem"

sung hanbin vì lấy cớ gặp người đẹp nên cứ lên lịch tập luyện liên tục nhưng rồi lại bảo đi cafe hay dạo phố để thoải mái hơn. dần dần, với một người thời gian rảnh đếm trên đầu ngón tay như zhanghao bắt đầu cảm thấy phiền.

"sung hanbin à, tôi biết cậu hẹn mọi người đi cùng như thế chỉ là muốn chúng ta hoà hợp nhau hơn thôi. nhưng tôi nghĩ điều đấy là không cần vì hoạt động dù sao cũng chỉ diễn ra một ngày, chúng ta đều là những người giỏi nên không cần phải tập luyện quá nhiều đâu. tôi thấy dù sao cậu cũng chỉ toàn đi chơi, nếu sợ làm không tốt thì cứ rút lui đi vì mảng nhảy tôi vẫn có thể cân được." - zhanghao anh bực bội lên tiếng vì đàn em phiền phức này.

"em xin lỗi zhanghao nhiều nhé, thật ra em chỉ muốn làm bạn thân thiết với anh hơn thôi." - hanbin hai má đỏ hồng sau khi nghe người lớn giảng một tràn đạo lí, liền lấy lại tinh thần mà trả lời.

"tôi chẳng muốn làm bạn với ai cả, trừ kim taerae ra thì với ai cũng không thấy an toàn."

" zhanghao em.. xin lỗi"

" thôi nếu không còn gì thì tôi đi về, chủ nhật này biểu diễn thì thứ 7 ôn lại lần cuối. tôi không rảnh mà mỗi ngày đi gặp các cậu đâu."

"về thôi taerae"

"ah hanbin à, tôi thay mặt người anh của mình xin lỗi vì có chút nặng lời với cậu nha. thật ra anh ấy..." - kim taerae em vốn dĩ cũng là người muốn hòa hợp hai bên lại với nhau nhưng người anh thân thiết lại tỏ vẻ khó chịu như thế, em liền thấy ngại ngùng mà vội giải thích. nhưng rồi zhanghao lại chẳng để em có cơ hội đó

"nhanh lên đi kim taerae" - zhanghao bực tức đứng trước quán cafe mà la to

"sau này tớ sẽ nói cậu nghe sau nha"

—————

"sao lúc nãy anh lại nặng lời với cậu ấy thế ạ? dù sao thì em thấy cậu ấy cũng có ý tốt với anh mà" - hai anh em cùng đi bộ về nha, thấy không khí im lặng khác hẳn mọi ngày nên em cũng quay ra mà hỏi zhanghao.

"người như em ngây thơ nên bị người khác dụ hoài là thế. nhìn cậu ta vậy chứ không có ý tốt lành gì đâu, anh nghe bảo mấy cậu trai giỏi về thể thao được nhiều người theo đuổi, mà chẳng ưng ai là vì xấu tính đó" - zhanghao anh bực tức mà nói

"với lại em nhìn xem, chúng mình hợp lại là để cùng tập luyện biểu diễn cho nhà trường mà. thế mà cậu ta cứ đòi đi chơi, đi cafe, tại nhiều lần nên anh mới nói đó chứ. em đừng nhìn mặt mà bắt hình dong"

"hạo ca của em khó tính thật đó"

"vậy nên mới làm bạn với mỗi em."

hmm còn vì sao mà hai con người này làm bạn hả?

vì năm zhanghao 15 tuổi, là lớp 9. gia đình anh phải từ trung quốc sang hàn quốc sinh sống, chắc vì cái khắc nghiệt và gò bó của trung quốc nên họ chẳng thể chịu nổi. tiền bạc, mưu sinh, là thứ ám ảnh nhất khi chúng ta trưởng thành. nhưng ở đất hàn quốc này cũng không mấy bình yên, chỉ là họ có họ hàng bên đây nên ít ra đỡ được phần nào. zhanghao vốn là người hướng nội, nay lại sang một môi trường khác hoàn toàn nên anh hay tự ti về khoảng giao tiếp của bản thân mình. dù rất muốn được hoà mình với các bạn học, chơi đùa vui vẻ với các bạn, thế nhưng rào cản ngôn ngữ, sự tự ti đã níu kéo zhanghao ở lại một mình. và vấn nạn làm đau lòng nhiều bậc phụ huynh nhất mọi thời đại đó chính là

bạo lực học đường.

tất nhiên, anh không thể nào trốn thoát khỏi nó. nhất là chuyện phân biệt cộng thêm sự nhút nhát không muốn mở lời của zhanghao đã làm gai mắt nhiều bạn bè xung quanh. họ chẳng lúc nào buông tha cho anh, chì chiết anh hết lần này đến lần khác, không những thế, họ còn xem anh như người hầu của họ vậy. dù có báo lên nhà trường, giáo viên thì cũng vậy tại vì họ đều là người cùng một nước mà thì làm sao bênh một đứa ngoại quốc như anh được chứ. cả ba và mẹ của anh cũng lắc đầu ngao ngán mà bảo con mình cố gắng chịu đựng, họ cũng xót lắm chứ nhưng giờ họ hết cách rồi. đỉnh điểm một lần, vì zhanghao sở hữu một nét đẹp vô cùng hiếm có nên vẫn rất thu hút nhiều người. zhanghao được bạn nữ tên na gummin tỏ tình, trùng hợp lại là crush của tên đầu xỏ chuyên bắt nạt. và thế là, zhanghao bị đánh đập ngay trước mặt rất nhiều người. em - kim taerae năm đó chỉ là một đứa nhóc lớp 8, không ngần ngại đám đông bao vây mà tiến tới hét thật to.

"CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ? ANH ẤY CÓ LÀM GÌ CÁC NGƯỜI KHÔNG MÀ LÚC NÀO CŨNG ĐEM BẠO LỰC RA GIẢI QUYẾT?"

"nếu còn một lần nữa, các người đụng tới anh ấy thì không xong với tôi đâu"

thật ra, em là con của một nghệ sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ, đã thế ba mẹ em còn góp công sức, tiền bạc rất nhiều để phát triển cho ngôi trường hiện đại như hiện tại. vậy nên chẳng ai dám đụng tới em vì sợ rằng nếu em hó hé điều gì đó, họ sẽ chẳng sống yên ở cái thành phố này đâu.

"anh có sao không?" - taerae đỡ anh dậy, nhẹ nhàng hỏi với giọng nói còn hơi chút trẻ con, vì lúc này em chưa dậy thì bể giọng nữa.

"anh không sao, cảm ơn em" - zhanghao nhìn người trước mắt như ân nhân của mình, hai mắt sáng ngời như chứa hàng ngàn vì sao nấp ẩn.

"em là kim taerae lớp 8A ạ, rất vui được làm quen và mong rằng sau này sẽ trở thành bạn tốt của anh"

"anh là zhanghao"

từ đó mà họ trở thành người bạn thân thiết của nhau,

———

"nếu lúc đó không có em, anh chẳng biết mình sẽ bị bạo lực thêm bao nhiêu lần nữa" - zhanghao thở dài một hơi thật sâu sau khi hai anh em cùng ngồi ngắm hoàng hôn nơi sông hàn, vừa kể lại chuyện quá khứ.

"thật ra em có để ý anh từ trước rồi, nhìn nét của anh có vẻ lạ lắm nên em cũng hơi nghi anh có phải người hàn hay không. đúng là thật không phải, cơ mà em không biết vì điều gì nha lúc đó em cảm giác muốn tới làm bạn với anh cực kỳ luôn ý. nhưng mà nhìn anh cứ lủi thủi, rồi làm chân sai vặt cho đám ranh kia nên em cũng không buồn lại bắt chuyện. nhờ hôm đó mà em có can đảm tới bảo vệ anh đó" - em hí hửng kể

"có điều anh vẫn chưa hỏi em tại sao bọn nó lại sợ em như thế.. bộ em cũng là đầu xỏ cũng băng đảng lớn nào hay sao?"

" anh nghĩ gì thế hả? bộ nhìn em giống bảng đảng lắm hay sao?"

"không có.."

"thật ra thì bố em là Kim Taeyong, lúc đó bố em vừa nổi tiếng với lại bố em cũng góp công sức, tiền bạc vào trường đó nhiều. nên thành ra ai cũng nể em cả, hiệu trưởng hay giáo viên dù em có sai cũng cười cho qua mà."

"hmmm vì thế mà em bị bạn bè ghét vì thiên vị, thành ra em không có bạn. may sao có zhanghao làm bạn với em đó, em phải biết ơn anh kia kìa."

"haha, em là đứa trẻ ngoan. anh cũng thật may mắn khi gặp được em, taerae à."

năm đó, taerae dù thích trường cấp ba Jawoon hơn nhưng vì zhanghao chọn vào Hana Academy Seoul nên em cũng vào đây cùng anh.

zhanghao thương đứa em này lắm, có gì cũng muốn chia sẻ với anh, thậm chí là nhường hết cho anh. hôm đó cả hai cùng đi học về như mọi ngày, chỉ khác là thời tiết hôm nay mưa to. zhanghao lại quên mang ô nên em không ngần ngại gì mà che ô nghiêng hết về phía zhanghao. em bảo

"anh zhanghao dễ bệnh lắm, vậy nên phải kĩ một chút. còn em thì nhìn bé con thế chứ em khoẻ ghê lắm đó nha."

vậy mà hôm sau, thằng nhóc con này lại nghỉ học vì sốt cao. báo hại zhanghao khóc lóc sướt mướt vì thấy có lỗi với em, tự hứa rằng sau này sẽ chăm sóc nhóc con thật tốt.

hạnh phúc hơn là ba mẹ em lúc nào cũng coi zhanghao như thành viên trong gia đình. anh nhớ cái hôm mà mình bị bạo lực lần cuối, không dám về nhà vì sợ ba mẹ thêm lo nên taerae ngỏ ý đưa anh về nhà để bôi thuốc. lúc đó, anh sợ lắm. sợ rằng ba mẹ em sẽ ghét bỏ anh, thái độ khó chịu bảo anh cút về nhà..

nhưng anh đâu ngờ

"mẹ ơi, hộp y tế nhà mình ở đâu hả mẹ?"

"con vào lấy chút đá chườm cho bạn đi, để mẹ lấy đồ rồi xử lí vết thương cho bạn luôn."

"dạ mẹ"

"con tên gì? học lớp với taerae con bác hả? mà con hình như không phải người hàn quốc nhỉ? nhìn nét của con hơi giống người trung quốc thì phải." - mẹ em tuy hỏi hơi nhiều nhưng tay vẫn thoăn thoắt mà xử lí vết thương cho anh

"dạ con tên zhanghao, học hơn taerae một lớp. con là người trung quốc thật ạ, sang đây được nửa năm."

"ô thế mà con có vẻ rành tiếng hàn nhỉ? hơi ngọng xíu nhưng mà gần giống người bản xứ rồi đó"

"nhưng mà sao lại để bị thương như này hả con?"

"dạ mẹ, anh ấy bị mấy đứa kia bắt nạt đó ạ. không có con chắc tụi nó đánh chê.t ảnh tại đó luôn mất. cái bọn này thật độc ác mà." - em ngồi một bên, tay thì chườm đá cho anh còn miệng thì cứ liên tục mà chửi tụi bạo lực kia

"haiz tội cho con quá, ở nơi đất khách quê người mà phải chịu cảnh này. con đừng nghĩ người hàn quốc ai cũng thế nhé, con hơi đen nên gặp bọn nó đó. giờ thì tốt rồi, con làm bạn với taerae nhà bác thì chẳng sợ gì nhá hahaa" - sau khi xử lí xong vết thương, mẹ em nhẹ nhàng xoa đầu zhanghao vừa cười vừa nói.

đối với anh, đây chính là điều hạnh phúc nhất từ khi anh sinh ra. anh cảm nhận được sự dịu dàng từ một người mẹ.. không phải mẹ anh đánh đập hay đày đoạ gì anh, chỉ là từ trước đến giờ mẹ chỉ lo làm ăn kiếm sống nên thời gian bên cạnh anh chẳng còn nhiều như lúc nhỏ nữa. lần này với anh thật sự hạnh phúc.

"con cảm ơn bác, con xin phép về trước ạ" - zhanghao mãi nghĩ mà sợ rằng bản thân sẽ khóc tại đây mất, anh vội vàng đứng lên xin phép bác về

"con ở lại đây ăn cơm với mẹ con bác nhé? lần đầu tiên taerae nhà bác dẫn bạn về, bác phải đối đãi đứa bạn này cho thật tốt chứ. bác mong con không từ chối" - mẹ em vẫn cứ dịu dàng nhìn zhanghao

"anh ơi ở lại với em đi mà, đây coi như bữa ăn nhân dịp tình bạn chúng mình được thành lập nha."

"dạ, con cảm ơn bác..."

chỉ như thế thôi, 2 năm rồi bác ấy vẫn chưa lần này đối xử khác đi với zhanghao. có khi còn hơn cả như thế nữa, từ lâu anh đã xem bác ấy như người mẹ thứ hai của mình.

————-

quay lại về bản thân một chút..

rằng,

zhanghao từ khi bị bạo lực học đường đã tự cho mình một cái động lực để trở nên mạnh mẽ hơn. khi lên cấp 3, cậu thầm hứa với bản thân rằng sẽ thật giỏi, rất rất giỏi để những con người này dù không có phải vì kim taerae thì cũng chẳng dám đụng đến anh. anh sẽ cho bọn họ thấy thế nào là con người thật của zhanghao.

và anh thật sự may mắn khi môi trường cấp 3 hoàn toàn khác nơi đó. ở đây không một chút bạo lực, giáo viên hay học sinh đều rất thân thiện. nhưng anh vẫn cứ sợ, khép mình lại với mọi người. dù có hay được bắt chuyện, anh chỉ trả lời qua loa như rằng mình chẳng hiểu tiếng họ nói cho lắm. ngày ngày anh chỉ cắm đầu cắm cổ mà học, lâu lâu sẽ cùng taerae ngắm sông hàn. mà đứa nhóc này cũng lo ôn thi chuyển cấp để học cùng trường với anh nên anh cũng không có lí do gì để ra ngoài nữa. vì sự chăm chỉ đó mà bao nhiêu thành tích đứng đầu hàn quốc anh đều ẵm về gọn gàng.

zhanghao vừa giỏi vừa xinh, lại thêm giọng hát ngọt ngào trời ban. chỉ tiếc rằng khuyết điểm duy nhất của anh là khó gần, khó yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro