Chương 11: Trùm Hacker

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Trụ sở chính tổ chức X•

_Chết tiệt!_

Chàng trai trẻ bực dọc ngồi trước máy tính miệng liên tục thốt ra những câu mắng chửi tục tỉu.

_Alva sao vậy?

1 chàng trai khác tay bưng ly trà nhấp 1 ngụm liếc nhìn lên màn hình máy tính.

_Dosu từ khi nào lại có cao thủ máy tính hơn cậu vậy?

Chàng trai buông ly trà xuống, chống tay xuống mặt bàn qua sát từng dòng chữ chạy trên máy tính.

_Athelstan cậu im miệng lại cho tôi!

Alva cáu kỉnh quát lớn khắp căn phòng là ngập câu mắng chửi kinh người.

Alva là 1 cao thủ trong lĩnh vực IT. Luận về trình độ cậu ta chỉ xếp sau A.N - trùm Hacker thế giới.

Thua dưới tay 1 "người vô danh" có phải rất nhục không??? Thể diện, danh tiếng của cao thủ hacker - IT máy tính còn đâu???

Alva tức giận nhăn mặt nhìn vào màn hình. Ánh mắt lạnh lẽo không di dời.

_Alva à đừng tức giận nữa coi như núi này cao có núi khác cao hơn đi...

Altherstan không nhịn được cười lên tiếng "khuyên nhủ"

_Cao cái đầu ngu nhà ngươi! Ta chỉ thua có mỗi sư phụ ta là A.N thôi ngươi hiểu không?

Alva tức giận quát lên khiến đối phương "nữa cười nữa khóc"

_Có khi nào đối phương là sư phụ cậu không...

_Không có khả năng!!!

Alva 1 lần nữa quát thẳng vào mặt Altherstan, khiến thanh niên kia "rén" nhẹ!!!

_Sư phụ làm sao có thể làm việc cho tên thổ phỉ Alger chứ?

_Sao lại không thế?

Từ xa giọng nói lạnh lẽo tựa như Bắc Cực phát lên.

Alva và cả Altherstan lập tức đứng dậy quay lưng về phía phát ra âm thanh cúi đầu.

_Lão Đại!!! _ Cả 2 đồng thanh.

Không ai khác chính là Amory - thủ lĩnh tổ chức X cũng là "ông chủ" của Ân thị - Ân An Tường

_Sao cậu nghĩ A.N không thể làm việc cho Dosu?

Ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên người Alva.

_Trên thế giới còn ai có kĩ thuật máy tính vượt qua cậu?

Anh thong thả tiếp lời mặc kệ thủ hạ mặt đầy mộng bức.

_A.N thích tự do không ép buộc. Ngài ấy sẽ không làm việc cho gã thổ phỉ đó...

Alva vẫn cố chấp với mạch suy nghĩ "trong sạch" cho vị sư phụ nhà mình.

Altherstan lắc đầu bó tay với chỉ số EQ bằng 0 này mà...

_Alva à...cậu nghĩ xem chỉ có A.N mới có khả năng thắng cậu...Vậy chẳng nhẽ có người vượt qua cả A.N hoặc ngang trình sao?

Altherstan nhẹ nhàng giải thích.

Alva trầm ngâm 1 lát suy nghĩ những gì Altherstan vừa nói.

Đúng vậy! A.N là trùm của giới Hacker, là bàn thờ tổ cho tất cả con dân trong giới. Xưa đến nay hoàn toàn không có bất kì ai vượt qua được trình độ này...Luận về máy tính chắc chắn rằng A.N là "Cha" của Hacker.

_Lão đại! Thuộc hạ thất trách không hoàn thành nhiệm vụ!

Alva nhẹ giọng cuối đầu nhận tội.

_Đấu với A.N bất cứ ai cũng không thắng được. Không trách cậu.

Ân An Tường nhẹ nhàng tiếp lời, vẩy tay ra hiệu cho cậu ta lui ra ngoài.

An Tường khẽ gác chéo chân ánh mắt xa xâm cầm ly rượu lắc nhẹ trên tay.

_Lão đại! Sao ngài lại muốn điều tra thành viên của Dosu?

Altherstan hiếu kì không thôi về hành động của lão đại nhà mình. Nếu muốn thì điều tra tên Alger chứ sao lại điều tra thành viên cốt cán Dosu???

_Agatha cô ta xuất hiện ở Bách Nguyệt.!

Anh lạnh lùng trả lời, nhấp 1 ngụm rượu hướng mắt nhìn lên trần nhà.

_Có thể tự do ra vào Bách Nguyệt cô ta không khỏi liên quan.

Trầm ngâm vài giây anh tiếp tục trả lời.

Hai câu của Ân An Tường khiến thủ hạ mặt đầy "ngớ ngẩn". Thế thì có liên quan gì đến tổ chức X ??? Người của Dosu trải dài khắp thế giới này không khác gì so với X cả...Vậy thì có gì đáng phải để ý cơ chứ?

Ân An Tường liếc nhìn chàng trai đang tỏ vẻ rất chi là "khó hiểu" kia. Tay nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn rồi khẽ đứng dậy.

_Muốn "cua" được "phu nhân" thì phải tìm hiểu!

1 câu rất ư là "nhẹ nhàng" khiến cho Altherstan phun thẳng ngụm nước đang uống ra ngoài.

Cua???? Phu nhân???

Đây là đâu? Ta là ai? Chuyện gì đang xảy ra?

Nhìn vào bóng lưng lạnh lẽo khuất bóng tại cửa chính khiến Altherstan "chao đảo" ngã xuống ghế.

Hẳn là lầm to rồi!!! Lão đại ác ma lạnh lùng tàn nhẫn lại có thể cua gái sao????

......

Trong căn phòng u tối, Alva lạnh lẽo nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ.

Reng...reng...

Đang yên tĩnh thì tiếng chuông khẽ vang lên. Chàng trai cáu kỉnh nhấc máy.

[Alva]_ Chưa đợi Alva lên tiếng chửi rủa giọng nữ đầu dây bên kia giành quyền ưu tiên.

[Sư phụ?]_ Alva thoáng sững sốt vì từ trước đến nay sư phụ hắn ta chưa từng gọi điện đến.

[Tại sao con lại xâm nhập mạng lưới Dosu?]_ A.N khẽ lên tiếng chất vấn.

[Sư phụ...Người làm việc cho Dosu sao?]_ Alva trầm mặc hỏi thẳng

Đầu dây bên kia trả lời câu hỏi của Alva bằng 1 sự im lặng.

[Sư phụ...Dosu và X...]_ Ngập ngừng mãi muốn phá tan bầu yên tĩnh nhưng không cách nào thoát lời ra được.

[Alva...Đừng nên biết nhiều quá!]_ A.N lạnh giọng lên tiếng.

[Nhưng...tút...tút...]_ Không đợi Alva kịp phản bác đối phương trực tiếp ngắc máy.

Alva bực dọc ném điện thoại lên giường.

Nào ngờ được từ đệ tử giờ lại trở thành đối thủ của chính Sư phụ - người đã đào tạo ra mình cơ chứ?

.....

•Giải trí Bách Nguyệt•

Ánh Nguyệt mệt mỏi tựa lưng vô ghế, ánh mắt lạnh lẽo hướng nhìn lên trần nhà suy nghĩ 1 vấn đề xa xăm nào đó.

Reng...reng...

Lại là tiếng chuông điện thoại đáng ghét phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng u tối.

[Archibald có chuyện gì sao?]_ Chất giọng đầy mệt mỏi phát ra.

[Agnes...]_ Giọng nam trầm thấp vang lên trong điện thoại không phải giọng Archibald.

[Alger? Là anh sao?]_ Ánh Nguyệt không khỏi ngạc nhiên khi nghe giọng của đầu dây bên kia.

[Cẩn thận!]_ Ngắn gọn xúc tích 2 chữ duy nhất.

Tút...Tút....tút....

Đối phương ngắc máy.

Ánh Nguyệt chau mày nhìn lên màn hình điện thoại.

Cẩn thận??? Cẩn thận cái gì??? Anh nói chuyện dễ hiểu hơn có được không???

Đưa tay dai dai mi tâm, mệt mỏi thở dài "bất lực".

Đã xảy ra chuyện gì khiến Alger phải nhắc cô cân thận??? Hàng loạt suy trong đầu Ánh Nguyệt hiện ra.

Từng mạch lạc, suy nghĩ đều khiến Ánh Nguyệt không khỏi lo âu.

Ở Mỹ, có thể Alger là người đối xử tốt với cô nhất. Chăm sóc quan tâm cô không khác gì anh trai yêu thương em gái cả. Từ  lâu cô đã hoàn toàn xem trọng người anh bên ngoài xã hội này rồi...

Haizzz...

Thở dài 1 hơi, cô đứng dậy mặc chiếc áo khoác đen vào ung dung ra khỏi phòng làm việc.

Khí chất bất phàm, dung mạo lại xinh đẹp như thiên thần. Chiếc áo khoác lại tô lên cho Ánh Nguyệt 1 vẻ đẹp của 1 vị tổng tài bá đạo. So với Ân An Tường có thể nói "một chín một mười" với anh ta.

Đi dọc hành lang, rồi lại đi xuống tầng tới bãi đỗ xe.

Vẫn là con xe Xe Pagani Huayra Roadster BC yêu thích kia.

Cô lấy xe dùng vận tốc ánh sáng lao vút ra khỏi hầm đỗ xe lao ra đường với tốc độ cực nhanh chỉ trong 10' đã đến quán Bar Lý Xán.

......

_Aaa Ánh Nguyệt!

Bình Bảo Ngọc vừa nhìn thấy cô từ cửa đã nhào tới ôm chầm lấy cô.

Khác với vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô nhẹ nhàng xoa đầu nở 1 nụ cười hết sức dịu dàng.

_Chỉ có mình cậu thôi sao?

_Ưm...Bạch Dương và Châu Anh nói là có việc cần làm không đến. Cảnh Bình thì đi công tác nước ngoài. Cao Tuấn thì bảo bận. Nên chỉ có mình tớ thôiiiiii.

Bảo Ngọc nũng nịu y như 1 đứa trẻ đang kể lễ bị người ta bắt nạt vậy...

_Có tớ ở đây rồi còn gì.?

Ánh Nguyệt nhéo má Bình Bảo Ngọc, nét hiền từ trên gương mặt nếu là người khác e là không ai nhận ra cô là An Ánh Nguyệt đâu ha...

_End chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro