Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngũ Tử Bình bị một cảm giác đau đớn lạ thường đánh thức, giống như có người đang ra sức lay động thân thể mình, lại giống như có người đang đâm mình. Chỉ là cảm giác này lại đến từ bên trong cơ thể. Cảm giác ấy rất quái dị, Ngũ Tử Bình trước nay chưa từng nếm trải bao giờ.

Tối hôm trước Ngũ Tử Bình cùng đồng nghiệp đi uống rượu cũng không có uống nhiều, cũng đã về tới nhà, hơn nữa còn thay đồ đi ngủ rồi.

Mở cặp mắt nặng trịch, Ngũ Tử Bình muốn biết có chuyện gì đang diễn ra. Trong nhà mình làm gì còn có ai khác.

Bản thân không tin chuyện bóng đè, cũng không nghĩ tới mấy việc ma quỷ, nhưng khi vừa mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt so với bị ma ám còn đáng sợ hơn. Ngũ Tử Bình thật sự không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.<HunhHn786>

Cảnh này khiến Ngũ Tử Bình nhớ tới một bộ phim cấp ba từng xem thời trung học là “Kỳ án Hồng Kông: Vào phòng cưỡng gian”.

Ngũ Tử Bình sờ soạng về phía đầu giường tìm chiếc đồng hồ báo thức to không kém viên gạch nung. Nhưng Ngũ Tử Bình chạm đến không phải cảm giác lạnh lẽo của đồng hồ báo thức mà là hình khắc trên gỗ…

Ngũ Tử Bình lúc này mới để ý tới khung cảnh xung quanh, rồi hoàn toàn ngớ người. Gian phòng được bài trí theo phong cách cổ xưa, còn có nam tử mặc nội y màu trắng cùng mái tóc đen cực dài đang đè trên mình, tất cả đều nói cho Ngũ Tử Bình biết đây vốn không phải phòng mình.

Ngũ Tử Bình không biết vì sao ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy lại xảy ra thay đổi lớn đến mức này, càng không biết vì sao tới một thế giới xa lạ, càng khó chịu khi bị một kẻ cùng giới tính đè trên giường xem như phụ nữ.

Đợi đã!

Tim Ngũ Tử Bình giật thót, theo bản năng nhìn xuống dưới, liền thở phào nhẹ nhóm. Ngực vẫn phẳng lì, cái thứ của đàn ông phía dưới cũng còn nguyên xi. Ngũ Tử Bình thấy yên tâm, nhưng đồng thời cũng không khỏi ai oán. Người trước mắt đẹp như vậy, dáng người cũng tuyệt vời, vậy sao lại đi thích nam nhân chứ…

“Ôi…”

Mạch suy nghĩ của Ngũ Tử Bình bị cảm giác đau đớn cắt đứt, khó chịu rên lên một tiếng, rồi nhìn về phía con người vẫn chẳng có biểu tình gì kia. Tên này quá mức thô lỗ, không biết thế nào là “thương hoa tiếc ngọc”

Cơ thể người đó dù có mềm dẻo đến mức nào cũng không thể như con búp bê bằng nhựa được đâu…

Ngũ Tử Bình muốn kêu dừng lại nhưng lời tới cửa miệng chỉ đành nuốt xuống. Có lẽ hai nam nhân này quan hệ rất khăng khít. Nếu hắn biết người nắm dưới đã bị một linh hồn xa lạ nhập vào chẳng biết sẽ nghiêm hình bức cung, hai là một đao chém xuống ngay tức khắc…

Sau đó, Ngũ Tử Bình cũng chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ vì nam tử này thật sự làm mình rất đau. Ngũ Tử Bình không nhịn được nữa nói

“Này, ngươi nhẹ nhàng một chút được không? Ngươi làm ta đau đấy.”

Lời vừa dứt, động tác của người kia liền khựng lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngũ Tử Bình. Trong đôi mắt ấy, chẳng chút tình cảm, chỉ có sự trào phúng làm Ngũ Tử Bình ngớ người vì lý gì gã lại nhìn mình như vậy.

Có điều Ngũ Tử Bình chẳng nhận được câu trả lời. Người kia chỉ ngừng lại trong thoáng chốc, tiếp theo hắn còn làm kịch liệt hơn lúc trước…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro