Quyển 1: 3-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3. Ngủ lại thôn trang

Ly Hận Thiên tưởng rằng khi đối mặt với Ly Lạc sẽ cần chuẩn bị tinh thần, lúc ở chung phải chú ý cẩn trọng mới không bị phát hiện ra. Nhưng thực tế chứng minh, lo lắng đó là quá thừa thãi.

Ăn xong bữa sáng liền có người tới đón. Không biết có phải Ly Lạc thông cảm cho người tối qua bị hắn làm mấy lượt tới mức hôn mê hay không mà những người khác đều cưỡi ngựa, chỉ có Ly Hận Thiên ngồi xe ngựa.

Mối quan hệ với Ly Lạc cũng không tồi tệ như Ly Hận Thiên tưởng tượng. Trước mặt người ngoài, Ly Lạc sẽ không gọi thẳng tên Ly Hận Thiên, tuy thái độ hờ hững nhưng vẫn nghe một tiếng “cha”.

Ly Hận Thiên không rõ bọn họ định đi đâu, chỉ biết bọn họ đang gấp rút đi không ngừng nghỉ, tối đến sẽ nghỉ chân ở khách điếm hoặc thôn nhỏ, có lúc còn ngủ ngoài trời. Ly Lạc không mang theo nhiều người, chỉ khoảng có mười mấy người. Bọn họ ăn mặc cũng tùy tiện, chỉ những lúc không có ai mới để lộ thân phận chủ tớ, phần lớn thời gian đều cúi đầu, không nói lời nào.

Dọc đường đi cũng không hiếm những đoàn người như này nên nhóm của bọn họ cũng không gây chú ý với người khác.

Mấy ngày đầu tới thế giới này chỉ hết ăn lại ngủ, chẳng ai để ý, Ly Lạc cũng không tới làm phiền Ly Hận Thiên. Không biết có phải cơ thể này đã quen với chuyện kia rồi hay không, đã bị làm tới mức đi không dậy nổi mà lại chẳng hề bị thương, chỉ là đợi tới lúc đi tiêu mới nhớ ra…..

Trong túi đồ của Ly Hận Thiên có một bình thuốc mỡ, xem ra Ly Hận Thiên đã sớm quen việc làm chuyện kia cùng Ly Lac, cũng quen với sự ngược đãi của hắn, đến thuốc cũng đã chuẩn bị đủ cả.

Nói tóm lại, mấy ngày trước Ly Hận Thiên không thực khỏe, còn bị sốt nhẹ, có điều ngủ mấy giấc rồi cũng ổn. May mà thời gian này Ly Lạc không có muốn làm chuyện kia, tối đến bọn họ đều tách nhau ra ngủ.

Ly Hận Thiên nhiều lần định hỏi thăm mấy người xung quanh về chuyện của quá khứ, nhưng nhìn những người này mặt mày ai nấy cũng lạnh lùng như Ly Lạc, Ly Hận Thiên chỉ đành từ bỏ suy nghĩ ấy. Có điều lâu ngày như vậy bản thân vẫn bình an vô sự, xem ra vẫn chưa để lộ chút sơ hở nào. <HunhHn786>

Ly Hận Thiên vén màn cửa lên ngẩng đầu nhìn sắc trời, ánh hoàng hôn kia chứng tỏ sắp tối. Nhưng…..

Cảnh vật bốn phía mấy ngày nay vẫn chẳng thay đổi gì, ngoài trừ cây cối thì là cây cối, xem ra tối nay bọn họ sẽ ngủ lại ngoài trời.

Ly Hận Thiên cũng chẳng sao cả vì vẫn luôn ở trong xe ngựa, nhưng mấy người kia sẽ phải chịu khổ rồi. Không có lều trại bọn họ chỉ có thể ngủ trần ngoài trời giữa đêm tối, làm mồi cho côn trùng. Chưa nói tới việc ngủ không ngon, còn phải luân phiên thay nhau canh gác….

Trong lúc Ly Hận Thiên đang tội nghiệp dùm bọn họ, một tiếng “Báo” vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Ly Hận Thiên. Đội ngũ đi trước cũng vì vậy mà dừng lại.

Mấy ngày liên tiếp, Ly Hận Thiên chỉ nghe thấy độc mỗi tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lộc cộc. Đội ngũ này di chuyển luôn im lặng một cách quỷ dị, không ai nói gì, đến cả tiếng thở cũng nhẹ tới mức không thể nghe rõ.

Ly Hận Thiên nghe thấy một giọng nam rất trầm thông báo phía trước không xa có một thôn trang. Ngay lập tức sau đó, liền nghe thấy giọng nói của Ly Lạc vang lên nói là tối nay bọn họ sẽ trọ lại trong thôn kia.

Bọn họ tiến vào thôn trang dưới ánh chiều tà. Vào giờ này nhà nhà đều có khói bếp nghi ngút. Ly Hận Thiên từ ngoài cổng thôn đã ngửi thấy mùi thức ăn, bụng cũng réo vang.

Sau khi xe ngựa dừng lại, Ly Hận Thiên liền được người dìu xuống xe, đảo mắt nhìn quanh một lượt. Đây là một thôn nhỏ rất bình thường, tường đá đường đất, trên tường còn treo dây bắp ngô cùng ớt phơi khô. Mọi người đều bận rộn, ngẫu nhiên có thể thấy được người từ trong nhà đi ra. Khung cảnh này bình thường đến không thể bình thường hơn được, nhưng Ly Hận Thiên lại cảm thấy dường như có gì đó không đúng…..

Rốt cục là không đúng ở chỗ nào?

Ly Hận Thiên cau mày đứng tại chỗ, trầm ngâm suy nghĩ vẫn không thể lý giải được. Ngay lúc đáp án kia chuẩn bị xuất hiện, đầu gối Ly Hận Thiên đột nhiên đau nhói, lảo đảo suýt chút nữa thì khụy ngối xuống….

Ngạc nhiên nhìn viên đá nhỏ bắn xuống nền đất, Ly Hận Thiên vừa định tìm xem kẻ đùa ác ý kia là ai thì bắt gặp ánh mặt hờ hững của Ly Lạc. Sau đó, hắn đi sượt qua vai Ly Hận Thiên vào căn nhà phía trước.

Ly Hận Thiên cười khổ, sợ rằng cảnh ngẩn người lúc nãy đã lọt vào tầm mắt Ly Lạc.

Chương 4. Không có nam nhân

Gia đình kia chỉ có hai nữ nhân, là hai mẹ con. Người lớn tuổi nhiệt tình đón tiếp bọn họ, không chỉ giết gà mà còn bảo con gái chuẩn bị rượu. Điều này khiến Ly Hận Thiên vừa cảm kích sự hiếu khách của bà, cũng đồng thời nghi ngờ liệu có phải Ly Lạc đã cho bà ta không ít ngân lượng hay không, vì sự nhiệt tình của người này có phần quá mức.

Trong khoảng thời gian này, Ly Lạc không nói một lời, khiến Ly Hận Thiên phải từ bỏ suy nghĩ vốn chuẩn bị nói chuyện với chủ nhà kia. Bọn họ yên lặng ăn cơm rồi ai về phòng người nấy.

Ly Hận Thiên không thực sự thích ở một mình cùng Ly Lạc. Thứ nhất là sợ để lộ sơ hở, thứ hai vì không thích thái độ lạnh lùng của Ly Lạc, đặc biệt khi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ “gặp mặt”, Ly Hận Thiên liền thấy sởn tóc gáy.

Khi chưa đến thế giới này bản thên không thích nam, càng không muốn cùng nam có quan hệ không chính đáng kia, hơn nữa người ấy còn là “con” của mình.

Lúc này  Ly Lạc không có yêu cầu đó, cho dù là có Ly Hận Thiên cũng sẽ dùng trăm phương ngàn kế để ngăn cản.

Căn nhà của gia đình này lớn hơn Ly Hận Thiên tưởng tượng rất nhiều, tổng cộng có ba gian. Nhà như thế này ở thôn quê đã có thể tính là nhà giàu rồi, nhưng căn nhà lớn đến vậy mà chỉ có hai mẹ con ở, điều này khiến Ly Hận Thiên không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Ly Hận Thiên đi theo một tiểu cô nương tầm mười lăm mười sáu tuổi vào hậu viện. Dọc đường đi trong đầu chỉ toàn nghĩ tới chuyện của Ly Lạc, đến khi nghe vị cô nương kia nhắc y cẩn thận thì mới chú ý tới khung cảnh xung quanh. Chính lúc này, Ly Hận Thiên cuối cùng mới nhớ ra việc mình đã nghĩ tới lúc vừa đặt chân tới đây nhưng bị Ly Lạc cắt ngang.

Điều kỳ lạ là trong thôn nay hình như không có nam nhân, chỉ toàn là nữ nhân, cho dù là người làm việc hay là người đi ngang qua, Ly Hận Thiên nhìn thấy chỉ có nữ nhân. Có lẽ nam nhân trong thôn đi ra ngoài làm việc hết chỉ còn nữ nhân ở lại trông nhà, nhưng giờ đã đêm muộn chẳng những không thấy một nam nhân nào trở về mà trong căn nhà này một món đồ của nam nhân cũng không có.<HunhHn786>

Ly Hận Thiên nhìn tiểu cô nương đang chuẩn bị giường liền hiếu kỳ hỏi một câu. Nhưng đối phương chỉ quay đầu sang mỉm cười, hai má lúm đồng tiền nhìn rất khả ái. Vị cô nương kia bảo rằng phụ thân đi xa, đã rất lâu rồi chưa về.

Một câu trả lời đơn giản cũng đủ cho suy nghĩ miên man bất định của Ly Hận Thiên. Ly Hận Thiên nhớ tới nhân vật Tần Hương Liên vợ Trần Thế Mỹ, cũng nhớ tới những người nông dân rời khỏi quê nhà đi làm thuê ở thành phố. Tóm lại Ly Hận Thiên cảm thấy hai mẹ con nhà này thực đáng thương, trông coi một căn nhà lớn thế này, không ai nương tựa.

Cô nương kia thu dọn xong liền rời khỏi. Ly Hận Thiên đã mấy ngày rồi chưa được ngủ trên giường, cộng thêm cả ngày gấp rút lên đường, đầu vừa chạm gối chưa được bao lâu liền chìm vào giấc ngủ. Gian phòng im ắng, dưới ngọn đèn khuôn mặt tuấn mỹ của Ly Hận Thiện hiện ra vài phần tuyệt mỹ…..

Đêm khuya, bóng trăng lên cao nhô, ánh trăng trong trẻo dịu dàng rọi xuống mắt đất. Căn nhà to lớn in bóng trên nền đất. Xung quanh đều là cây cối, những bóng cây tạo nên những hình dạng thay đổi, thoạt nhìn đặc biệt ghê rợn.

Gió đêm khẽ thổi, lá cây xào xạc, trong thôn cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng thú kêu chim hót, thậm chí ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Cả thôn lộ vẻ âm u.

Mây đen bay đi, ánh trăng từ từ lên cao giống như đang kéo một tấm màn bao phủ cả thôn trang lên treo ở cổng thôn. Khi bóng đen kia bị ánh trăng thay thế, hàng chữ trên tấm biển dẫn vào thôn dần thay đổi, chữ viết dần dần biến hóa. Lúc chạng vạng bọn họ vào thôn nhìn thấy đề tên Mãn Cốc Thôn, hiện tại dưới ánh trăng biến thành ...... Diễm Phụ Thôn.

Cánh cửa phòng Ly Hận Thiên đóng chặt, phát ra tiếng kẽo kẹt, sau đó, một bóng đen tiến vào trong phòng …… Cái bóng kia đứng yên trước cửa, hồi lâu không động đậy. Ly Hận Thiên vẫn như cũ hồn nhiên ngủ say chẳng biết gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro