PN gia đình đầm ấm cuối: Hạnh phúc mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô Huyên không có kinh nghiệm gì cả. Hắn cũng chỉ một lần cùng với Khâm Mặc ôm Ly Hận Thiên. Hắn cũng không biết quy tắc của mấy người này là như thế nào. Cho nên, hắn chấp nhận cúi người, khiêm tốn thỉnh giáo, cũng dựa theo chỉ dẫn của Văn Diệu ôm Ly Hận Thiên lên.

Đối với loại chuyện này, không có kinh nghiệm cũng không sao, bản năng mới là yếu tố quyết định.

Vô Huyên không trực tiếp bế Ly Hận Thiên ngay, mà chậm rãi đỡ đối phương dậy. Văn Diệu đè trên eo, cho nên mất một lúc Ly Hận Thiên mới ngồi dậy được. Lúc này phần thân của Văn Diệu vẫn còn ở trong thân thể của Ly Hận Thiên.

Vô Huyên làm thực tốt. Tư thế này, hai người sẽ dễ dàng cùng nhau ôm Ly Hận Thiên.

Nhưng mà vô luận đã từng làm qua bao nhiêu lần, Ly Hận Thiên cũng vẫn không thể thích ứng nổi. So với việc bên trong thân thể bị nhồi nhét đến căng tràn, thì chuyện khiến nam nhân chịu không nổi chính là giai đoạn trước khi bị tiến vào. Mọi bộ dạng đều bị người khác nhìn không sót cái gì cả.

Nếu tiến từ phía sau còn đỡ, vì còn được che chắn tầm mắt. Nhưng ở tư thế mặt đối mặt thì phải xem rõ ràng. Từ phản ứng đến dáng vẻ nơi đó khi từng chút một nuốt lấy phần thân của người khác.

Thân thể không còn bị khống chế đã ngồi dậy. Ngay khi phát hiện Vô Huyên thay đổi vị trí, không để bản thân mình quỳ gối nữa, Ly Hận Thiên mới nhận ra tình hình, bắt đầu giãy giụa. Có điều, do thân thể vừa mới bị bọn họ thay phiên yêu thương, Ly Hận Thiên không còn sót lại chút sức lực nào cả. Nhưng do cảm thấy thẹn, nam nhân lập tức bạo phát. Vô Huyên và Văn Diệu vẫn chưa kịp đề phòng, Ly Hận Thiên nhất thời kích động, trực tiếp liền đứng lên.

Bất quá, đôi chân mềm nhũn, còn chưa kịp đứng thẳng nam nhân đã phịch một cái, ngồi trở xuống.

Phần thân của Văn Diệu vẫn còn bên trong, nam nhân đứng lên, nhất thời vật kia rời khỏi, nơi đó không kịp khép lại, chất lỏng tràn đầy bên trong chậm rãi chảy ra. Đó là tất cả những gì ba người kia để lại. Tuy rằng không thể giống như dòng nước chảy ồ ạt ra, nhưng bộ dạng dòng chất dịch trắng đục chậm rãi trào ra, lại có vẻ dâm mĩ hơn lúc bình thường.

Ly Hận Thiên ngã vào trong lồng ngực của Ly Lạc. Mộc Nhai mượn cơ hội này, đánh lên trên mông của đối phương một cái. Âm thanh vang lên khiến cho những ai có mặt ở đây đều dâng trào hưng phấn. Bất quá, Văn Diệu vẫn còn chưa có kết thúc. Vô Huyên lại vừa mới gia nhập. Ba người chỉ có thể thúc giục hai tên này mau một chút, để chuẩn bị bắt đầu cho lượt kế tiếp.

Bọn họ vẫn coi trọng công bằng.

"Không muốn để cho Vô Huyên ôm, nên tới tìm ta sao?

Ly Lạc vuốt ve gương mặt nóng hổi của Ly Hận Thiên. Hắn đang thì thầm, nhưng âm thanh không có nhỏ chút nào. Cho nên, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.

"Cha như vậy là không đúng rồi."

Văn Diệu từ phía sau ôm lấy nam nhân, hắn cố ý đem vật đã cứng của mình dán vào giữa khe mông của Ly Hận Thiên, trượt lên sượt xuống ve vãn. Bất quá, hắn cũng không có đi vào, động tác chỉ giống như là vô ý đụng chạm.

"Cha muốn bọn ta phải tiếp nhận Vô Huyên. Nhưng sao mà bản thân lại cự tuyệt hắn vậy?"

Lời nói của bọn họ là cố ý xuyên tạc ý tứ tốt đẹp của nam nhân.

Ly Hận Thiên là muốn cho huynh đệ của bọn họ sống chung hòa hợp, nhưng không phải là ở trên giường thế này.

Cũng không phải là cùng làm loại chuyện này.

Ly Hận Thiên thật đúng là khổ đến không nói nên lời, hết đường chối cãi. Ly Lạc đã như vậy, Văn Diệu cũng thế, không cần xem cũng biết, Vô Huyên thế nào rồi.

Tại sao ta lại không nói bọn hắn tốt nhất nên xa lánh Vô Huyên?!

Ở trong lòng của nam nhân đang hò hét điên cuồng, nhưng vừa nhìn thấy biểu tình cô đơn của Vô Huyên liền trợn trắng mắt nhìn trời, trong lòng tự hỏi.

Đời trước đã tạo ra cái nghiệt gì vậy?!

Văn Diệu liền nhân cơ hội bế ai kia lên. Lần này, đôi chân Ly Hận Thiên đã bị hắn đè lại. Vô Huyên tiếp nhận cao trân châu do Khâm Mặc đưa đến, nhanh nhẹn tự thoa một ít lên trên tiểu huynh đệ của mình. Loại thời điểm này, vốn không cần nói gì lại ăn ý đến lạ kỳ. Ngay khi, Vô Huyên cầm phần thân đẩy vào trong thân thể Ly Hận Thiên, Văn Diệu liền ôm người đè xuống.

Ly Hận Thiên nuốt phần thân của Vô Huyên thật nhẹ nhàng.

Bởi vì trước đó, thân thể đã trải qua mấy lượt ra vào, nơi đó còn vô cùng mềm mại, bên trong vẫn còn chất lỏng sót lại, cũng khiến cho lối vào trơn ướt. Tư vị này không cách nào hình dung nổi. Nếu không phải Vô Huyên có định lực tốt, thì chỉ sợ là hung hăng đưa đẩy vài cái liền trực tiếp bắn ra ào ạt rồi.

Bất quá, Vô Huyên vẫn chưa nhúc nhích vội, bởi vì Văn Diệu từ phía sau đã chen vào.

Vô Huyên ôm lấy cánh tay làm thân thể của Ly Hận Thiên nghiêng về phía trước, càng thuận tiện cho Văn Diệu tiến vào. Nơi đó đã sớm chuẩn bị tốt rồi, cho nên khi Văn Diệu đi vào cũng không gây khó chịu. Chỉ là Ly Hận Thiên nhận thấy căng tràn đến lợi hại mà thôi. Nam nhân cũng biết không bao lâu sẽ nếm trải một loại khoái cảm do bị ngược.

Đã thành thói quen.

Vô Huyên nằm xuống, Ly Hận Thiên liền bị chặn ngang, nằm trên người của hắn. Ban đầu, hai người thử thăm dò động đậy vài cái. Cũng không lâu liền tìm được quy luật ra vào, Vô Huyên và Văn Diệu ăn ý phối hợp cùng nhau hầu hạ Ly Hận Thiên.

Ly Lạc ở một bên lại vuốt ve gương mặt của Ly Hận Thiên.

"Nào, cha liếm đi."

Ly Lạc tự đưa tiểu đệ của mình tiến đến bên miệng của Ly Hận Thiên. Nó còn giật giật.

Ly Hận Thiên vô lực liếc mắt nhìn Ly Lạc. Tất cả chuyện này đều đã không còn ở trong vòng khống chế nữa rồi. Ly Hận Thiên cũng biết rất rõ ràng thời điểm ở trên giường mình vĩnh viễn đều là người bị động, không còn địa vị, cho nên chỉ giãy giụa một lát liền tự sa ngã ngậm lấy vật Ly Lạc đưa tới.

Nào còn có quyền để cự tuyệt!

Bị Vô Huyên cùng Văn Diệu đè thực chặt, ngoại trừ cái đầu có thể cử động thì mọi bộ phận khác đều không thể động đậy được. Cho nên, Ly Hận Thiên nghiêng đầu dựa lên trên hõm vai của Vô Huyên ngậm lấy vật kia.

Ly Hận Thiên không cần bỏ sức lực. Bởi vì khi hai người kia động, thì thân thể này cũng động.

Dù Ly Hận Thiên không muốn, nhưng sau một lúc thân thể bị công hãm, ý thức cũng càng lúc càng mỏng manh, cuối cùng đành mặc kệ tất cả mà trầm luân trong dục vọng. Mặc cho bọn họ muốn đùa nghịch ra sao thì cũng đều phối hợp.

Đêm nay có nhiều người, cho nên cũng đa dạng trò chơi.

Ở trên giường treo rất nhiều sợi dây thừng. Bọn họ trói Ly Hận Thiên kéo lên cao. Bởi vì thân thể này mềm dẻo, muốn tạo hình khó cỡ nào cũng đều có thể làm ra được.

Bởi vì bị treo ở giữa khoảng không, cho nên không gian cũng rộng hơn rất nhiều. Phần lớn thời gian, Ly Hận Thiên được năm người cùng nhau hầu hạ.

Tư thế này thật đúng là tạo điều kiện thuận tiện để tay và miệng của bọn họ sử dụng. Mọi chỗ trên thân thể Ly Hận Thiên đều có thể được hưởng dụng, dễ dàng bị sờ soạng vuốt ve.

Treo ở trên không trung, cảm giác cả thân thể đều như không trọng lượng, khiến cho nam nhân thực khẩn trương, dẫn đến nơi đó cũng co rút không ít. Điều này càng khiến cho bọn họ tăng thêm hưởng thụ.

Chiếc giường quá mức to lớn. Còn trên mấy bức tường đều treo đầy mọi loại đạo cụ tình thú. Trong đó, có một cái giá gỗ. Khi Ly Hận Thiên bị đặt lên trên giá gỗ, cảm thấy thực không an toàn. Tay lẫn chân đều bị gác lên trên cái giá gỗ, nam nhân cũng không biết nó có thể chịu nổi trọng lượng của mình hay không. Sau khi tay chân đều bị cột vào giá gỗ, tiếp theo đôi mắt cũng bị bịt kín lại.

Động tác của bọn họ mau lẹ, phối hợp lưu loát.

Ly Hận Thiên khẩn trương, cũng có chút sợ hãi, nhưng phần nhiều là tò mò không biết tiếp theo sẽ thế nào.

Nghĩ đến kế tiếp sắp phát sinh cái gì liền hưng phấn khôn xiết.

Thị giác đã bị mất đi công dụng, khiến cho mọi điểm ở trên thân thể có cảm xúc rõ ràng khi bị người khác đụng chạm vào. Ly Hận Thiên liền mẫn cảm hơn so với ngày thường. Nam nhân không biết là ai đang ôm lấy thân thể mình, cũng không biết là ai đang sờ mình, chỉ biết trên người mình đang có rất nhiều bàn tay, mỗi cái đều mang lại tư vị khác nhau.<HunhHn786>

Thấy nam nhân thích, cũng không biết là ai đã đưa ra chủ ý để cho nam nhân đoán xem người nào đang ôm.

Đoán đúng thì có thưởng. Đoán sai thì bị phạt.

Lúc này, tất cả mọi người đều lui qua một bên, không phát ra một chút âm thanh nào cả. Chỉ một người ở cạnh Ly Hận Thiên. Hắn dùng một bộ phận tiếp xúc thân mật với nam nhân, mọi bộ phận khác đều không được chạm vào.

Qua mấy lần ra vào, đối phương sẽ dừng lại động tác, tiếp theo sẽ có người hỏi là ai đang làm.

Ly Hận Thiên không muốn trả lời. Nhưng không đáp cũng không được. Tiểu đệ ở phía trước đã bị trói lại. Lần này bọn họ càng chơi càng quá mức. Khâm Mặc cầm đến một cái que nhỏ dài, vừa vặn nhét vào lỗ nhỏ trên đỉnh, để cho mọi tinh hoa bị ngăn chặn ở bên trong. Bị tích quá nhiều tinh dịch vẫn không thể giải phóng được, khiến Ly Hận Thiên đau đến mồ hôi chảy ròng ròng. Trong lúc đó, vật tiến vào ở phía sau hoàn toàn đi sâu vào trong cơ thể, lại dâng lên một tư vị khác.

Đau! Có chút vừa đau vừa ngứa ngáy.

Ly Hận Thiên cũng nói không rõ được.

Không nghe trả lời, Khâm Mặc liền chuyển qua trêu đùa. Hắn khiến nam nhân vừa đau vừa ngứa, cảm giác giống như bị gió thổi mạnh vào vết thương mới kéo da non vậy. Chạm vào không được cũng không trốn được, hận không thể đâm đầu vào tường chết cho rồi.

Nam nhân chịu không nổi cái loại tra tấn này. Đầu hàng, cho nên, chỉ có thể phối hợp với bọn họ.

Lúc ban đầu sao lại có thể đoán chính xác ngay được chứ?

Nam nhân chỉ có thể thông qua cảm giác cùng hình dạng vật kia mà đưa ra phán đoán. Nhưng đã bị làm quá nhiều rồi, cảm giác cũng đã trì độn. Sự phán đoán không còn chính xác, số lần mà Ly Hận Thiên đoán sai càng lúc càng nhiều. Cho nên vừa bị ra vào vừa bị trừng phạt.

Nói là trừng phạt thật ra cũng không có gì đau khổ cả. Ly Hận Thiên chỉ cần làm theo yêu cầu của người mà mình đã bị đoán sai là được.

Thân thể của Ly Hận Thiên bị bọn hắn chơi đến thuộc lòng rồi. Chỉ có nam nhân này vừa há mồm, vĩnh viễn đều bị chặn họng đến gắt gao. Ngày thường, dù rất muốn nghe lời dỗ dành, dù của người khác cũng khó có được cơ hội. Cho nên, nhân dịp này, bọn họ yêu cầu nam nhân nói ra rất nhiều lời lẽ mà trước kia không chịu nói.

Phải gọi 'tướng công', 'phu quân', 'ca ca',....

Tất cả đều phải gọi một lần.

Bọn hắn còn buộc nam nhân nói ra mấy lời hạ lưu, như là: 'làm ta', 'hôn ta', 'sờ ta',....

Mọi việc chỉ là nhẹ nhàng như thế thôi. Nhưng điêu khiến nam nhân hận không thể cắn lưỡi tự sát là bọn họ muốn nam nhân miêu tả về vật nam tính của bọn họ, sau đó bắt khẩn cầu cắm vào trong thân thể mình.

Ly Hận Thiên không muốn nói.

Bọn họ liền tra tấn thêm trầm trọng. Đêm này đúng là thể xác và tinh thần Ly Hận Thiên đều mệt đến chết đi sống lại.

Đến khi trời sắp sáng, ở phía dưới của Ly Hận Thiên đã bị chơi đùa đến rối tinh rối mù rồi. Hai cái đùi đã không còn cảm giác nữa. Mặc dù là như vậy, bọn họ vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Ly Hận Thiên mơ mơ màng màng nghĩ.

Có phải bọn họ đã uống thuốc gì rồi. Bằng không, làm sao cả một đám đều hăng hái như là đã tiêm máu gà vậy.

Nam nhân không biết bởi vì do bản thân mình phóng túng, bày ra dáng vẻ quá mê người cho nên mới tạo nên hậu quả này thôi.

Đang nghĩ ngợi, lại có một người cắm vào. Đã bị làm lâu như vậy rồi, Ly Hận Thiên cũng có chút đau, muốn đẩy người kia ra, lại không còn chút sức lực nào cả, chỉ có thể hé miệng nói mơ hồ không rõ.

"Khâm Mặc... Khâm Mặc... Khâm... Ngươi..."

"Cha đang nói cái gì vậy?"

Giọng nói của Ly Hận Thiên nhỏ xíu giống như là tiếng muỗi kêu, sớm đã bị âm thanh va chạm của thân thể che lấp, ác đi. Khâm Mặc nghe không rõ lắm, liền hỏi Mộc Nhai ở gần hắn nhất.

"Cha nói 'hôn ta'. Cha muốn ngươi hôn đó."

Mộc Nhai cười ha hả, trả lời.

Ly Hận Thiên trợn trắng mắt.

Ta muốn kêu hắn ra ngoài đi, có biết không hả?

Nhưng trước khi nam nhân kịp thốt lên, đã bị Khâm Mặc hôn rồi.

Đến cả đôi môi cũng bị đau. Trận khổ hình này rốt cuộc phải diễn ra đến khi nào mới có thể kết thúc đây?

Liếc mắt nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, đã sáng lên màu xanh nhàn nhạt. Khóe mắt Ly Hận Thiên chảy xuống một giọt nước trong suốt.

Bất quá sau lần đó mấy huynh đệ bọn họ thật sự đã thuận theo ý muốn của Ly Hận Thiên, gần gũi với nhau không ít. Ít nhất thì khi ở trên giường phối hợp ăn ý đến bất ngờ, lại còn biết chiếu cố lẫn nhau, công bằng phân chia.

Ly Hận Thiên cũng không biết mình là may mắn hay là bất hạnh. Mục đích xem như đã đạt được, hay là chưa đạt tới đây?

Nam nhân thấy được kết quả mà bản thân muốn nhìn thấy nhất, chỉ là cái eo đáng thương cũng sẽ vì kết quả này mà phải bị đau một thời gian.

Thuốc bổ của Khâm Mặc muốn bổ bộ phận nào cũng có. Các loại thuốc tráng dương bọn họ cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Ly Hận Thiên cảm thấy bọn họ tốn công phí sức mà thôi. Với chiều hướng này, sớm hay muộn gì thì bản thân mình cũng sẽ bị mệt chết. Nhưng rồi nam nhân phát hiện ra, thân thể này càng làm càng tẩm bổ lại càng tốt, càng ngày càng có thể thích ứng được với loại sinh hoạt này.

Hơn nữa, còn có chút tình dục không được thỏa mãn.

Muốn khóc. Thật sự lại khóc không được!

Ly Lạc nhìn nam nhân, dùng giọng điệu đạm mạc xưa nay nói.

"Ba mươi như sói. Bốn mươi như hổ. Lúc này ngươi chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Bọn ta mới là người nên dùng thuốc tẩm bổ đó, chuẩn bị để cho ngươi hút khô đến sạch sẽ đây."

Một truyền kỳ, một giai thoại, đến đây cũng nên kết thúc rồi.

Ly thúc cùng đám con xuất sắc của mình vẫn ở trong Văn Thừa Phủ kia ngọt ngọt ngào ngào, ân ân ái ái.

Tình yêu là vĩnh cửu, hạnh phúc là mãi mãi.

Bọn họ đang trải qua những ngày tháng hạnh phúc của mình.

Cùng chúc phúc cho bọn họ nhé!

- HẾT-

CHÚC CÁC BẠN LUÔN VUI VẺ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro