PN gia đình đầm ấm: 23+24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PN 23: Cười một lần thôi

"Mộc Nhai, ngươi đã từng thấy qua Ly Lạc cười lần nào chưa?"

Sau khi Ly Nhất Mộc về Ly phủ, bầu không khí nơi này thanh tĩnh trở lại, tâm tình của Mộc Nhai bỗng tốt lên. Hắn tìm người đến xướng khúc. Cô nương kia giọng không tồi. Bất quá, tâm tư của Ly Hận Thiên cũng không ở chỗ này. Nam nhân mạnh mẽ kéo Mộc Nhai từ trong giai điệu mỹ diệu trở về thực tại.

Ly Hận Thiên ngẩng mặt lên liền hỏi.

"Hoặc là có từng làm ra biểu tình khác với hiện tại hay không?"

"Hả?"

Phản ứng của Mộc Nhai có chút chậm. Bất quá, sau khi nghe rõ câu hỏi của nam nhân, hắn nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

"Hình như là không có."

Trước kia, hắn vốn chưa từng chú ý qua, sau đó Ly Lạc đều vẫn luôn bày ra khuôn mặt không biểu cảm, cũng đã không biết bao nhiêu năm rồi.

Đừng nói là cười, hình như nhíu mày cũng hiếm khi có.

Mọi cảm xúc vui buồn yêu hận của Ly Lạc đều để ở trong lòng, khuôn mặt kia chỉ là một thứ để bài trí thôi.

"À"

Ly Hận Thiên suy tư gì đó, liền không hỏi tiếp nữa.

Mộc Nhai lại tiếp tục nghe khúc.

Ly Hận Thiên lại tiếp tục đắm chìm trong thế giới của mình.

Vào một đêm kia, sau khi ân ái qua đi, Ly Hận Thiên lại không ngủ được, nửa đêm bò dậy.

Màn giường bị lay động, không gian ở bên trong giường hầu như không có ánh sáng chiếu vào, bất quá vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt của Ly Lạc.

Ly Lạc không có tật xấu nào, ngay cả khi ngủ cũng an tĩnh. Hắn không ngáy, không nghiến răng, cũng không giống như Mộc Nhai thích gác tay chân hay đè lên người Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên cảm thấy trong lúc tỉnh hay ngủ thì bản chất của Ly Lạc không có gì khác nhau. Cái khác nhau chỉ là đôi mắt, khi tỉnh thì mở to, lúc ngủ nhắm lại mà thôi.

Ly Hận Thiên ngắm nhìn chốc lát, trong lòng liền khó tránh khỏi bắt đầu ngứa ngáy. Xác định Ly Lạc đã ngủ say, lại trải qua mấy phen đấu tranh tư tưởng, nam nhân nhịn không được vươn móng vuốt về phía hắn.

Muốn tận mắt nhìn thấy biểu tình của Ly Lạc là nguyện vọng của Ly Hận Thiên. Ngày trước, điều này chỉ là một nguyện vọng đơn giản mà thôi. Sau khi nói ra, nguyện vọng liền trở thành chấp niệm. Ly Hận Thiên cảm thấy mình như bị cái này ám ảnh, không được nhìn thấy biểu tình của Ly Lạc, khẳng định sẽ không thể bỏ qua.

Nhưng Ly Lạc không hề phối hợp. Buổi tối ngày đó vừa nhắc tới, Ly Lạc liền hung hăng làm Ly Hận Thiên đến mức ngất đi. Chuyện này vẫn chưa thu được kết quả. Sau đó, Ly Hận Thiên hỏi lại, không bị Ly Lạc trách móc ngắt lời, thì chính là giả vờ mắt điếc tai ngơ.

Không có cách nào khác, chỉ có thể tự mình động thủ.

Có chút kích động, có chút hưng phấn, ngón tay Ly Hận Thiên lướt qua cánh môi mỏng của Ly Lạc. Nam nhân đặt hai ngón tay lên trên khóe miệng của hắn, đẩy lên phía trên từng chút một...

Đúng lúc này, đôi mắt của Ly Lạc bỗng mở ra.

Động tác của Ly Hận Thiên ngay lập tức đông cứng lại.

"Ngươi đang làm cái gì đó?"

Ly Lạc nhanh chóng kéo tay của Ly Hận Thiên xuống, nhanh đến mức Ly Hận Thiên chưa kịp nhìn thấy cái gì cả. Ánh mắt lạnh nhạt phát ra tia uy hiếp của Ly Lạc không hề giống như một người từ trong giấc ngủ say đột ngột bừng tỉnh.

"Ly Lạc, ngươi cười một lần thôi có được không?!"

Bị bắt quả tang tại trận, Ly Hận Thiên có chút thẹn quá thành giận, bật người ngồi dậy. Chột dạ lại cộng thêm rơi vào tình thế cấp bách, giọng của nam nhân cũng cất cao hơn.

Vừa rồi, Ly Lạc vẫn còn đang ngủ. Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Ly Hận Thiên kề sát, hắn liền có chút mờ mịt, đôi mắt phải chớp vài cái mới biết được nam nhân đang lén lút làm chuyện gì.

Hắn không nghĩ tới Ly Hận Thiên chấp nhất đến như vậy.

Đến bây giờ vẫn còn chưa quên chuyện đó.

Một nụ cười, một cái biểu tình, đối với Ly Lạc mà nói không phải là việc gì khó. Ly Hận Thiên muốn nhìn, hắn liền để cho nhìn. Nhưng, Ly Hận Thiên lại trịnh trọng yêu cầu khiến cho hắn cảm thấy thật kì quái. Dù có làm gì đi nữa cũng không thể có cái biểu tình bình thường được.

Ly Hận Thiên càng dây dưa thì hắn càng mất tự nhiên, dẫn đến cơ mặt càng trở nên cứng ngắc. Điều này khiến cho Ly Lạc có loại ảo giác, giống như toàn bộ cơ mặt của hắn không động đậy được.

Ly Lạc cũng buồn rầu.

"Ngươi muốn nhìn biểu tình gì?"

Kéo Ly Hận Thiên về ổ chăn ấm áp êm ái, Ly Lạc giống như đã đầu hàng.

"Tức giận, hưng phấn, hoặc là khóc cho ta coi một cái cũng được."

Thấy Ly Lạc đã mềm lòng, Ly Hận Thiên thiếu chút nữa đã cao hứng đến mức nhảy cẫng lên. Sợ bản thân mình bỏ qua cơ hội lần này, nam nhân nói ra yêu cầu nhanh như tên bay.

"Ừ, được thôi. Vậy ngươi từ từ cảm thụ đi."

Ly Lạc nghiêm túc gật đầu đáp ứng yêu cầu của Ly Hận Thiên. Bất quá, vẻ mặt của hắn vẫn không có biến hóa gì, vẫn như cũ. Nhưng hắn lại kéo bàn tay của nam nhân nhét vào trong quần của hắn.

Ly Hận Thiên bị ép cầm lấy một vật đang mềm mại.

Sửng sốt một chút.

"Cái này là bộ dạng khi an tĩnh."

Ly Lạc nghiêm trang giải thích. Bất quá, thực mau vật trong tay của nam nhân đã xảy ra biến hóa.

Trước khi Ly Hận Thiên có phản ứng, Ly Lạc lại tiếp tục nói.

"Lúc này là dáng vẻ bắt đầu hưng phấn."

"Ta..."

Ta muốn xem là biểu cảm trên khuôn mặt của ngươi, chứ không phải là tiểu huynh đệ của ngươi!

Nhưng, Ly Hận Thiên còn chưa kịp nói đã bị sự biến hoá của vật ở trong tay làm cứng họng.

Ly Lạc đã cương lên.

Giống như là không có quá trình từ từ biến đổi, mà trực tiếp từ mềm nhũn lập tức cứng lên.

"Ngươi xem đi, đây là đang rất vui."

Ly Lạc nắm lấy tay Ly Hận Thiên vuốt ve lên xuống. Lúc này vật kia đã cứng lên giống như cây gậy, nắm vào tay có cảm xúc vừa cứng rắn vừa nóng hổi. Ly Hận Thiên định thu tay lại, nhưng Ly Lạc nắm thực chặt, khiến cho Ly Hận Thiên chỉ có thể tiếp tục hầu hạ hắn, không có cơ hội tránh thoát.

"Cha sờ thấy gân xanh không? Đây là dáng vẻ khi đang tức giận đó. Thế nào? Có phải rất dữ dằn hay không? Cha là thích, hay là sợ đây? Ta giận lên thì sẽ trừng phạt ngươi, làm ngươi phải khóc..."

Lời của Ly Lạc càng lúc càng hạ lưu. Bầu không khí cũng càng thêm ái muội. Lúc này, Ly Hận Thiên từ dở khóc dở cười thành mặt đỏ tai hồng.

"Thôi ngươi đừng nói nữa. Ta không muốn nhìn nữa, được rồi chứ? Ngủ đi."

Đành phải mặc kệ đi, nam nhân đã nhận thua rồi. Ly Lạc bày ra cái trò này không khác gì đang chơi xấu.

Phần thân của Ly Lạc nóng bỏng phỏng tay, cứng rắn giương cao lên, giống như sẽ bắn ra bất cứ lúc nào.

Nhiều lần giãy giụa, rốt cuộc Ly Hận Thiên đã rút tay ra khỏi sự khống chế của Ly Lạc. Bất quá, cũng không phải là nam nhân thành công chạy thoát, mà là Ly Lạc buông tay ra.

Sau đó, Ly Lạc liền không chần chờ, trực tiếp liền lật người, cũng thực tự nhiên kéo thân thể Ly Hận Thiên nằm xuống. Hắn thuận thế đè lên trên người của đối phương.

Vừa nãy cũng mới làm qua một lần, cho nên nơi đó của Ly Hận Thiên vẫn còn mềm mại. Ly Lạc không một chút khó khăn, liền trực tiếp đâm sâu vào bên trong. Thân thể của Ly Hận Thiên đã được chuẩn bị rất tốt rồi, cho nên hắn không cần lo lắng Ly Hận Thiên sẽ chịu không nổi, trực tiếp liền làm tới.

Một lần rồi lại một lần bị hung hăng va chạm, âm thanh phát ra 'bộp bộp' như là tiếng vỗ tay.

Ly Hận Thiên không lường được việc sẽ phát sinh thành thế này. Thân thể quỳ mọp ở trên giường, tự níu lấy gối của mình, nam nhân vừa rên rỉ vẫn mờ mịt suy nghĩ.

Thật không hiểu vì sao từ yêu cầu muốn xem biểu tình trên khuôn mặt Ly Lạc lại biến thành kết quả này?

Bất quá, Ly Lạc cũng không cho Ly Hận Thiên có quá nhiều thời gian để tự hỏi. Rất nhanh chóng nam nhân đã bị chìm đắm trong khoái cảm mà Ly Lạc mang lại.

"Cha, khoảng cách gần như vậy, ngươi thấy rõ rồi phải không? Ngươi nói cho ta biết, đây là đang cười hay là đang kích động? Ta ở bên trong thân thể nên ngươi cảm nhận rất rõ ràng rồi."

Ly Lạc bóp lấy mông của nam nhân, thô lỗ đẩy eo mình về phía trước. Nửa người trên của nam nhân hoàn toàn bị ép trên giường, lưng bị uốn thành một đường cong xinh đẹp. Dáng vẻ này khiến cho đầu có vẻ nhỏ lại. Chiếc mông bị xoa niết như căng nẩy rất bắt mắt, rất có hiệu quả kích thích thị giác.<HunhHn786>

"Đúng rồi, cha không phải còn muốn nhìn dáng vẻ khi khóc sao? Khóc, thì Ly Lạc không làm được. Bất quá, chốc lát nữa sẽ phun ra nước cho ngươi. Ngươi không phải thích nước bọt của Ly Lạc nhất sao? Còn nói, thứ này khiến cho già trẻ đều thích."

Đúng là bảng hiệu vàng.

Ly Hận Thiên thật là khóc không ra nước mắt, ngoại trừ rên rỉ, cũng không có hơi sức để cãi lại. Đến cuối cùng, nam nhân đã dùng thân thể trải nghiệm uy lực 'phun nước' của Ly Lạc. Lần này hắn cũng khiến cho nam nhân thiếu chút nữa lại ngất xỉu.

Sau đêm đó, Ly Hận Thiên không bao giờ thắc mắc về biểu tình của Ly Lạc nữa. Bởi vì, mỗi lần vừa hỏi xong, Ly Lạc đều sẽ cho sờ nơi nào đó của hắn. Muốn nhìn biểu tình gì, thì Ly Lạc cũng sẽ bày ra biểu tình đó, còn rất phong phú.

Sau khi bị ăn sạch sẽ vài lần, Ly Hận Thiên đã thật sự ngoan ngoãn.

Kinh đô không có biến cố gì, trải qua một thời gian lại sắp đến năm mới.

Thời gian này, bên cửa hàng vải vóc có nhập về một số vải vóc mới, chất lượng rất tốt, màu cũng sắc đẹp. Ly Lạc liền sai người đưa một số vải mới về phủ, chuẩn bị may đồ mới cho mọi người trong phủ.

Sắp đến Tết, khắp mọi nơi đều là khung cảnh nhộn nhịp vui vẻ, mấy người họ cũng bận công việc, chạy đến chạy đi như con thoi, hận không thể phân thân ra. Cho nên, ngoại trừ Ly Lạc thì không có ai ở trong phủ.

Cửa hàng may y phục được mời đến là nơi thường xuyên may quần áo cho bọn họ. Số đo, dáng người của mấy vị thiếu gia Ly phủ, sư phụ đều đã thuộc nằm lòng. Cho nên, không cần bọn họ có mặt, thì cũng có thể may ra quần áo vừa người.

"Mộc Nhai mặc màu sắc này chắc chắn sẽ rất đẹp."

Ly Hận Thiên gật gật đầu, đưa cây vải cho vị sư phụ chính, dặn bọn dò ông ta kĩ càng. Cây vải màu vàng sáng. Viền áo với cổ áo đậm màu hơn, còn thêu hoa văn nổi, Mộc Nhai mặc vào khẳng định là sẽ rất oai phong.

"Văn Diệu mặc màu đen không xấu. Nhưng đây là đồ mặc Tết... Thôi, lấy cây vải này đi."

Lấy cây vải màu đen đưa qua.

"Khâm Mặc mặc màu sáng là đẹp nhất."

Với tay lấy cây vải màu trắng ngà đưa qua.

"Vô Huyên hợp màu sắc nổi bật một chú, vậy lấy cây vải này đi."

Là cây vải màu đỏ. Ly Hận Thiên không hề nghĩ ngợi liền quyết định. Màu này rất đẹp, vừa không tầm thường, không diêm dúa, thực hợp Vô Huyên. Hắn vốn mặc màu đỏ là đẹp nhất.

"Còn Vũ Quả."

Một cô nương trẻ nên mặc màu sắc dịu dàng một chút, Ly Hận Thiên liền chọn cây vải màu hồng nhạt.

Đều đã quyết định xong, cũng đã tự chọn tốt cho bản thân rồi, cuối cùng chỉ còn lại Ly Lạc.

Ly Hận Thiên đứng trước đống vải vóc xoay qua xoay lại vài vòng. Lựa cái này chọn cái kia, tựa hồ đang bị làm khó. Lúc cau mày, lúc bày ra một bộ dáng chưa quyết định được, khi thì gật đầu, khi thì chậm rãi lắc đầu.

Ly Lạc thấy Ly Hận Thiên khó xử, lại sợ cứ lắc lắc đầu như vậy, sẽ lắc đến trẹo cổ mất, liền định tiến đến nói cho rằng cứ tùy tiện chọn một cây vải cho hắn là được rồi. Nhưng, hắn lại nghe thấy tiếng nói thì thào cực nhỏ của nam nhân.

"Ly Lạc, thật khó chọn nha... Chọn cây vải này, cũng muốn chọn cây vải kia. Ai nha, cái nào cũng đều muốn chọn."

Ly Lạc dừng lại.

Hắn nghe thấy Ly Hận Thiên lầm bầm lầu bầu ở trong miệng.

Ly Hận Thiên từ bên trong đống vải lấy ra một cây vải màu xám. Nếu là người bình thường mặc màu sắc này thì sẽ có vẻ già nua. Nhưng người thích hợp mặc màu sắc này sẽ biểu hiện ra được vẻ đặc sắc riêng. Cho nên, Ly Hận Thiên tin tưởng Ly Lạc mặc màu này chắc chắn sẽ rất đẹp. Nhưng Ly Hận Thiên lại liếc mắt nhìn cây vải màu xanh nhạt ở bên cạnh. Ly Lạc mặc màu này cũng đẹp nha.

Rối rắm thật lâu, Ly Hận Thiên chỉ thiếu chút là hung hăng gãi đầu bứt tóc. Rồi nam nhân lại bật cười. Lắc lắc đầu, tự cảm thấy mình quá dong dài, giống như là thiếu nữ đang chọn của hồi môn vậy, cái nào cũng muốn, cũng tiếc phải bỏ lại.

Nam nhân ôm lấy cây vải màu xám, nở nụ cười. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên vẽ ra một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt cũng theo nụ cười này mà ôn nhu hơn nữa.

"Thật ra, Ly Lạc của ta mặc màu sắc gì thì cũng đẹp mà."

Nghe xong lời này, phản ứng đầu tiên của Ly Lạc, đang đứng ở phía sau, là ngẩn ra, tiếp theo đột ngột quay đầu đi. Hắn dùng tay che đi miệng của mình, gương mặt từng chút ửng hồng. Bộ dạng này của Ly Lạc có chút giống như một thiếu niên lần đầu rơi vào lưới tình, được nhìn thấy người mà mình đã ái mộ tương tư từ lâu rồi.

Có chút xấu hổ, có chút ngượng ngùng, còn có cả kinh hỉ cùng sung sướng.

Ly Lạc đang cười, nhưng mà thật đáng tiếc, Ly Hận Thiên không thấy được.

PN 24: Ba ngàn giai nhân

Khâm Mặc trở về vào ngày hai mươi tháng Chạp. Văn Diệu về sớm hơn hắn một chút. Người thì xử lí xong mọi công việc liền trở về. Người thì trên đường trở về vừa đi vừa tranh thủ xử lý hết các công việc. Không có vì lý do gì khác, họ chỉ là mong nhanh chóng trở về ăn bữa cơm đoàn viên, có thể cùng Ly Hận Thiên trải qua đêm trừ tịch, có thêm chút thời gian ở cùng nhau.

Ngày trước đối với bọn họ ngày Tết thực đạm mạc. Lễ hội vui mừng náo nhiệt này vốn không liên quan gì đến bọn họ cả. Nhưng hiện tại ở Văn Thừa Phủ có một người đang đợi bọn họ trở về. Bọn họ đã bôn ba nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng đã có được hi vọng, đến cuối cùng cũng đã có được một gia đình.

Đối với chuyện lần trước Vô Huyên hợp mưu với Khâm Mặc, Ly Hận Thiên đã sớm quên mất rồi. Hiện giờ vừa nhìn thấy Khâm Mặc trở về, nam nhân chỉ có cao hứng mà thôi.

Khâm Mặc mang theo một đống đồ vật trở về. Ly Hận Thiên nhìn thấy mấy xe ngựa vận chuyển. Thuận miệng hỏi một câu, Khâm Mặc liền nói cho Ly Hận Thiên nghe một đống tên. Bởi tốc độ nói chuyện của Khâm Mặc quá nhanh, Ly Hận Thiên không có cách nào ghi nhớ hết những cái tên đó vào trong đầu, cho nên dứt khoát kêu hắn ngừng nói.

Khâm Mặc tặng riêng cho Ly Hận Thiên một thứ để luôn mang theo ở bên người. Vật kia nhìn như là hai dây lục lạc.

Khâm Mặc nói thấy Ly Hận Thiên rảnh rỗi, liền cho người làm ra để Ly Hận Thiên mang theo chơi. Ly Hận Thiên cũng không để ý, kêu Vũ Quả cất vào, cho đến vài ngày sau mới nhớ tới.

Hai dây lục lạc là một ngắn, một dài. Trong đó, dây dài có một chuỗi những chiếc lục lạc nhỏ xíu. Kích cỡ những chiếc lục lạc không đồng đều, lại rải khắp trên thân sợi dây, cũng không sắp xếp theo trình tự nào. Dây ngắn sắp xếp có trình tự theo hàng lối nhất định, ở chính giữa là cái lục lạc lớn nhất, hai bên nhỏ dần.

Lục lạc được chế tạo thật tinh xảo xinh đẹp, quả thực có thể nói là tác phẩm nghệ thuật. Lấy tính cách Khâm Mặc mà nói, giá cả của hai dây lục lạc này chắc chắn không hề bình thường. Không muốn phụ tâm ý tốt đẹp của Khâm Mặc, Ly Hận Thiên liền muốn đeo lục lạc này trên người.

Nam nhân cùng Vũ Quả tìm hiểu một chút. Sau đó, hai người nhất trí cho rằng cái dây ngắn là trang sức cột tóc. Hẳn là Khâm Mặc biết tóc của Ly Hận Thiên đã dài đến mức có thể buộc lên, cho nên mới tặng dây buộc tóc này. Còn cái dây dài có lẽ là vòng cổ.

Đây là suy đoán của Ly Hận Thiên.

Chủ tớ hai người không có suy nghĩ gì sâu xa, liền vui vẻ lấy dây lục lạc ngắn buộc lên trên đầu, dây dài đeo vào cổ, sau đó đi ăn cơm.

Mấy ngày nay, mọi người đều đã tụ hợp đông đủ, thấy sắp đến Tết, tâm tình của Ly Hận Thiên vô cùng vui sướng. Bữa ăn đều trải qua trong bầu không khí vui vẻ.

Ở trên bàn ăn, Khâm Mặc phát hiện ra trên tóc của Ly Hận Thiên có trang sức lạ. Mới đầu, hắn còn sửng sốt, sau một lúc nhìn kĩ, hắn mới nhận ra đó chính là dây lục lạc của mình đưa. Tiếp theo, hắn liền cau mày, nhìn chằm chằm cổ của nam nhân.

"Dây lục lạc này có âm thanh thực hay, cũng không phiền người. Ta thấy thật đẹp. Ngươi cảm thấy sao?"

Ly Hận Thiên liếc mắt nhìn lục lạc trên người mình, mở miệng trưng cầu ý kiến của Khâm Mặc.

"Ừ"

Khâm Mặc đáp một tiếng, rồi lại dời lực chú ý đặt ở trên bàn cơm. Hắn ăn một ngụm cơm, sau đó lẩm bẩm một câu mơ hồ không rõ.

"Khá là xinh đẹp."

Dây lục lạc được Ly Hận Thiên mỹ mãn vui sướng mang theo suốt cả một ngày.

Đêm đó ngủ ở phòng của Khâm Mặc, Ly Hận Thiên liền hiểu rõ được công dụng chân chính của hai cái dây lục lạc này.

Sáng hôm sau, Ly Hận Thiên được Khâm Mặc đỡ đi dùng bữa.

Loại trường hợp này đã thấy nhiều cũng không có gì đáng trách. Trong thời gian này, Khâm Mặc không ở trong phủ, khó tránh khỏi gặp nhau sẽ thân mật quá mức. Mấy người còn lại cũng không nói cái gì. Chỉ là mông của Ly Hận Thiên mới vừa chạm ghế, thiếu chút nữa nhảy bật lên.

Bất quá, nam nhân chỉ có thể cắn răng, một lần nữa ngồi xuống ngay ngắn.

Cả ngày, Ly Hận Thiên không có tinh thần. Tất cả mọi người cũng phát hiện âm thanh phát ra trên người của Ly Hận Thiên, nhưng không ai thấy cái lục lạc ở đâu. Không chỉ như vậy, tư thế đi đường của nam nhân cũng vô cùng quái dị.

Đêm nay, Ly Hận Thiên vẫn qua đêm ở trong phòng của Khâm Mặc.

Trời còn chưa tối hẳn, đến bữa tối cũng chưa kịp dùng, hai người đã đi nghỉ ngơi.

Vừa mới bước vào phòng, nam nhân thiếu chút nữa đã té ngã ở trên mặt đất. Nếu không phải do Khâm Mặc phản ứng mau lẹ, thì chỉ sợ là khuôn mặt của Ly Hận Thiên đã tiếp đất rồi.

"Khâm Mặc, nhanh lên, thật sự không chịu nỗi rồi."

Ly Hận Thiên gấp gáp, vành mắt đỏ lên, hình tượng duy trì cả một ngày rốt cuộc hoàn toàn tan rã. Run run rẩy rẩy cố mở đai lưng ra, nhưng mấy ngón tay căn bản không nghe theo sự sai sử. Phí sức cả buổi, đai lưng cũng không cởi bỏ được, nước mắt cũng đã rơi xuống.

"Để ta nhìn xem."

Khâm Mặc cũng không vội, thong thả ung dung đỡ nam nhân vào phòng. Bất quá, thấy Ly Hận Thiên như vậy, hắn cũng không vào đến phòng ngủ, liền dứt khoát đặt Ly Hận Thiên trên bàn bát tiên ở bên ngoài.

Lột xuống chiếc quần không tính là khô ráo của Ly Hận Thiên, vật giữa hai chân đã giương cung bạt kiếm, toàn bộ gân xanh đều đã nổi lên, đã trướng thành màu xanh tím. Bởi vì không có lông che phủ, càng làm nổi bật vật đã cương cứng, khiến cho nó có vẻ thô dài.<HunhHn786>

Thuốc của Khâm Mặc kỳ thật đã thất bại, nơi đó của Ly Hận Thiên vẫn mọc lông.

Bất quá, ra rất chậm mà thôi.

Khâm Mặc vẫn luôn thích nghiên cứu điều chế thuốc. Khi hắn điều chế ra, 'vật thí nghiệm' của hắn cũng đã bắt đầu mọc tóc trở lại rồi. Hắn luôn bớt thời gian để tiếp tục nghiên cứu loại thuốc này.

Lần này trở về, khỏi phải nói nhiều, chuyện đầu tiên đó chính là giúp Ly Hận Thiên tẩy sạch sẽ.

Lông của Ly Hận Thiên có dài ra nữa hay không thì Khâm Mặc chưa biết. Dù sao, thời gian sắp tới hắn chưa vội rời đi, cứ quan sát đã, rồi lại cải tiến.

Hiện giờ, nơi đó của nam nhân trơn ướt, cũng lạnh căm căm. Từ trên đỉnh xuống toàn bộ phần thân đều đã cứng lên, còn bị quấn bởi một sợi dây. Sợi dây này không phải dây nào khác, mà chính là sợi dây lục lạc bị xem là trang sức buộc ở trên tóc kia.

Dây lục lạc dính đầy chất dịch của nam nhân rỉ ra, có vẻ sáng loáng. Dây lục lạc dài quấn vòng quanh phần thân từ đỉnh đến gốc. Hai viên tròn trĩnh phía dưới cũng bị trói căng chặt. Chúng bị buộc thực chặt, làn da mỏng manh bị căng ra khiến cho nó có vẻ như sắp trở nên trong suốt.

Bóng loáng giống như lục lạc.

Mạch máu cũng hiện lên rõ ràng.

Dây treo lục lạc rất mảnh, màu sắc cũng không khác với màu da nơi này, nhìn vào giống như là lục lạc đã được đính lên trên người Ly Hận Thiên.

Ly Hận Thiên đã trói cả một ngày. Sợi dây này rất co dãn, dù phần thân mềm xuống cũng sẽ không bị tuột ra rơi xuống. Khi phần thân bắt đầu cứng lên, dây liền siết chặt lấy không cho phóng thích.

Bình thường mang vào cũng không có cảm giác gì, chỉ có chút nặng nề, nhưng một khi cương lên liền phải chịu tội.

Vừa rồi Ly Hận Thiên cố giả vờ bình thường ở trước mặt mọi người. Khâm Mặc lại lặng lẽ cố ý trêu đùa. Thân thể này vốn dĩ đã dị thường mẫn cảm, lại bị Khâm Mặc kích thích như vậy, thiếu chút nữa cái mạng già này không còn rồi. Cho nên cơm cũng không kịp ăn, lần đầu tiên nam nhân chủ động lôi kéo Khâm Mặc trở về phòng.

Dưới ánh mắt ghen tị của mấy người khác, Ly Hận Thiên lại như bị lửa đốt mông, không hề chú ý tới cái gì chỉ cố gắng đi thật nhanh.

Nguyên nhân khiến Ly Hận Thiên phản ứng lớn đến vậy, là vì dây buộc phía trước không ngừng siết chặt, mà ở mặt sau mới là thứ đầu sỏ gây tội. Vật kia tra tấn thân thể của Ly Hận Thiên cả ngày.

Cởi xuống dây lục lạc đang trói buộc, Khâm Mặc để nam nhân tựa vào cái bàn, chống đỡ thân thể. Hắn lột chiếc quần ra hẳn, lộ ra cái mông của Ly Hận Thiên.

Một sợi dây mảnh nhỏ dính ướt lộ ra ở chỗ miệng nhỏ, dán vào giữa khe mông. Khâm Mặc thử kéo sợi dây, thứ ở bên trong thân thể như bị hút vào thực nhanh, giống như là nó đang lớn lên ở bên trong.

Khâm Mặc lại thử gia tăng một chút sức lực, nam nhân lập tức run rẩy. Có cái gì đó ở trong thân thể. Phản ứng không tính là quá lớn, chỉ là động đậy hai cái.

" Cha, ta sẽ cẩn thận. Ngươi đừng lo lắng, tận lực thả lỏng thân thể là được rồi."

Khâm Mặc ôn nhu xoa nắn vỗ về.

Ly Hận Thiên gần như là nằm bò ở trên bàn, hoảng loạn gật đầu, dùng giọng điệu mang theo tiếng khóc nức nở thúc giục.

"Ngươi phải thật nhanh... nhanh lên!"

Khâm Mặc hiểu ý, vươn ngón tay quấn lấy đầu sợi dây thật chặt chẽ. Sau khi xác định dây không bị tuột ra, Khâm Mặc cũng không có làm theo lời nói vừa rồi của mình. Hắn bất ngờ kéo mạnh ra, kèm theo âm thanh của lục lạc vang lên. Nam nhân lập tức ngẩng đầu, vật đang cương cứng giữa hai chân run lên hai cái, trực tiếp bắn ra.

Khâm Mặc thích đùa giỡn, không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hắn vốn là người có thủ đoạn nhiều nhất, đa dạng nhất trong mấy huynh đệ này.

Đêm đó Ly Hận Thiên bị hắn lăn lộn đến chết đi sống lại. Ngày hôm sau, Khâm Mặc xoa xoa năm ngón tay xinh đẹp in trên má cả ngày.

Cũng vẫn giống như ngày hôm trước, mấy người còn lại đều làm như không thấy. Bất quá, trong lòng của bọn họ biết rõ ràng, khẳng định là Khâm Mặc lại đùa nghịch quá đáng người nào đó nữa rồi.

Tới gần tới ngày cuối năm, ở trong nhà bá tánh bình thường đều rất náo nhiệt, trong hoàng cung tất nhiên cũng không ngoại lệ. Lần này, Khâm Mặc trở về mang theo không ít thứ, ngoại trừ những thứ cần dùng ở trong phủ, thì những đồ còn lại đều được đưa vào trong cung.

Danh tiếng của Khâm Mặc rất cao, trời nam đất bắc đều có cửa hàng của hắn. Ở trong tay của hắn, hàng hoá không ít, cấp bậc chất lượng không cần phải nói tới. Cho nên, phần lớn các thứ được sử dụng ở trong cung đều là do Khâm Mặc cung ứng.

Hàng hóa trực tiếp được đưa vào trong cung. Bất quá, có vài thứ phải do Khâm Mặc tự mình đưa đi. Cho nên vào sáng sớm hôm nay, Khâm Mặc liền ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị tiến cung.

Ngoại trừ trận chiến lần trước thì Ly Hận Thiên cũng chưa từng vào cung điện lần nào. Buổi tối ngày hôm trước, Khâm Mặc hỏi Ly Hận Thiên có muốn đi vào trong cung hay không, hắn vốn chỉ là tùy ý hỏi mà thôi, không nghĩ tới Ly Hận Thiên động tâm tư.

Hoàng cung đối với nam nhân mà nói là nơi tràn ngập thần bí gây tò mò. Trước đây chỉ được xem qua các bộ phim, thấy vẻ ngoài của hoàng cung rất tráng lệ trang nghiêm, nam nhân thật sự muốn tìm hiểu xem hoàng cung thực sự có bộ dáng gì. Cho nên, nam nhân thực dứt khoát gật đầu.

Mang Ly Hận Thiên tiến cung không phải việc gì khó. Thấy đối phương muốn đi, Khâm Mặc cũng không phản đối, sắp xếp thỏa đáng, hắn liền dẫn theo nam nhân lên xe ngựa.

Những phi tần ở trong cung, theo quy tắc không cho phép tiếp xúc với nam tử ở ngoài cung, ngay cả muốn gặp mặt phụ thân huynh đệ nhà mình cũng phải được Hoàng Thượng cho phép. Nhưng bất quá, thân phận của Khâm Mặc đặc biệt, hắn cũng là ngoại lệ duy nhất.

Lúc Tiên Hoàng còn tại thế đã như vậy, cho nên hiện tại Hoàng Thượng càng không có lý do gì để thu hồi đặc quyền này của Khâm Mặc. Bởi vì Khâm Mặc hiểu rõ bổn phận của mình. Hắn chưa bao giờ làm gì vượt qua quy tắc, nên mọi thứ vẫn luôn thuận buồm xuôi gió.

Khâm Mặc là trường hợp đặc biệt, nhưng cũng phải tuân theo quy định. Tất nhiên hắn sẽ không được tùy tiện đi đến tẩm cung của các phi tử, mà là tới Vĩnh Ninh Cung, nơi ở của Hoàng Thái hậu. Các phi tử đều đã được mời đến nơi đó tụ họp. Hôm nay mọi người đều ở nơi đó chờ đợi. Khâm Mặc chỉ cần nhớ những thứ bọn họ yêu cầu, nhân tiện tặng cho họ thứ mà hắn mang theo liền xong việc.

Nhiệm vụ không khó.

Người hầu bị chặn lại ở bên ngoài. Mấy thứ mà Khâm Mặc mang đến đều được thái giám nhận lấy. Ở trong cung là nơi nghiêm trang, nhất định không thể nói chuyện đùa giỡn, nhưng hắn vẫn luôn nắm tay Ly Hận Thiên đi cả đoạn đường đến Vĩnh Ninh Cung.

Ly Hận Thiên có chút khẩn trương. Hiện tại sắp được nhìn thấy những mỹ nhân của Hoàng Thượng, nam nhân sao có thể không hiếu kỳ, không kích động được chứ.

Hậu cung ba ngàn giai nhân là từ ngữ mĩ diệu đến cỡ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro