LẤY LÒNG ANH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
"Tiểu Dạ! Dậy đi em, sắp trưa rồi đấy!" Trường Giang hôn nhẹ lên trán vợ yêu, vẻ mặt yêu chiều không tả siết.
  
Lâm Vỹ Dạ chu môi bất mãn, hai mắt vẫn nhắm nghiền, hai cái tay nhỏ quơ quàng muốn đẩy hắn ra. Trường Giang bắt hai tay cô, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay, sau đó lại cất giọng ôn nhu:
  
"Dậy ăn sáng đi, ăn trễ quá không tốt cho sức khỏe đâu!"
 
Lâm Vỹ Dạ nghe hắn nói vậy, hai mắt mới chịu mở ra, nhưng ngay lập tức trừng mắt tỏ vẻ hung dữ với hắn:
  
"Điều do anh cả đấy! Lúc trước có bao giờ em như thế đâu! Đều tại anh..." Đều tại hắn cứ bắt cô lăn lộn!
  
"Ừ... Tại anh! Vợ yêu ngoan ngoãn dậy đi!" Trên mặt Trường Giang không có vẻ gì là tức giận cả, một tia lạnh băng cũng chẳng có. Thành thói quen, Lâm Vỹ Dạ gần đây đã không còn một chút gì gọi là sợ hãi hắn như lúc ban đầu nữa!
  
Nghe một tiếng 'vợ yêu' phát ra từ miệng hắn, Lâm Vỹ Dạ 'hừ' nhẹ một tiếng sau đó mới chậm chạp ngồi dậy.
  
Trường Giang ngay lập tức hôn phớt lên trán cô một cái, sau đó đi lấy đôi dép đã bị cô hất văng tứ tung tối qua, đặt ngay ngắn dưới giường. Lâm Vỹ Dạ cứ thế mà xỏ vào, không thèm để ý đến ai đó đang chờ được vợ mình khen thưởng...

------------------------------
  
"Muốn dạy bơi cho em?" Lâm Vỹ Dạ vừa cầm miếng bánh bơ ngọt ăn, vừa chu môi hỏi lại.
  
Trường Giang đưa ngón tay lên chùi đi một ít sữa tươi dính trên khóe miệng cô, sau đó cười cười gật đầu:

  
"Ừ, học bơi vui lắm đấy!"
   
Lâm Vỹ Dạ đâu có dễ bị lừa, nghe hắn nói vậy ngay lập tức nhíu mày hỏi lại:
  
"Vui hả? Em cũng có học qua rồi, có vui đâu!" Thật sự vừa mệt lại vừa chán!
  
Trường Giang nghe vậy thì tối sầm mặt, đanh giọng nói:
  
"Là ai dạy em? Nam hay nữ?"
  
Cô nghe vậy thì hơi giật mình, sao tự nhiên làm mặt hung dữ quá à!
  
"Nam hay nữ?" Trường Giang không có kiên nhẫn, cứ nghĩ tới có tên nào thừa cơ dạy bơi cô sau đó động tay động chân, chạm vào da thịt của vợ mình là hắn lại tức điên lên.
  
"Là... là Linh Ca dạy!"
  
Trường Giang nghe như vậy mới chịu thôi, cô ta mà dạy được gì chứ? Hèn gì vợ yêu của hắn đến bây giờ vẫn không biết bơi là đúng rồi!
  
"Sao đột nhiên lại muốn dạy bơi cho em?" Lâm Vỹ Dạ đối với việc học bơi từ lâu đã biết mình không có năng khiếu, dù được Linh Ca chỉ dẫn vô cùng nhiệt tình nhưng vẫn chẳng tiến bộ một chút nào!
  
"Biết bơi là một điều tốt, tuy anh sẽ luôn ở bên cạnh em nhưng đây là đề phòng bất trắc hiểu không?"
  
Lâm Vỹ Dạ ỉu xìu gật đầu, dồn toàn lực chú ý lên bữa sáng của mình cho nên không chú ý đến khóe miệng của Trường Giang từ nãy đến giờ vẫn luôn là một đường cong...

------------------------
  
"Wow.. Đẹp quá nha~" Lâm Vỹ Dạ cùng Trường Giang đang đứng trước bể bơi xa hoa lộng lẫy của khách sạn, nơi này là một khu riêng biệt chỉ có những người có thẻ vip mới được đặt chân tới.
  
Bể bơi xanh trong vô cùng, xung quanh là những nhà chồi nhỏ để nghỉ ngơi, tắm nắng, có rất nhiều hoa được trồng ở đây nha, thơm ngào ngạt, chưa hết chưa hết, giữa hồ còn có đài phun nước siêu đẹp nữa~
  
"Sao không có ai ở đây hết vậy?" Lâm Vỹ Dạ ngó nghiêng xung quanh, thật sự rất vắng vẻ, không một tiếng động luôn!
  
"Anh đã bao trọn khu này rồi!" Trường Giang cất giọng dửng dưng, làm như vậy mới không có ai quấy rầy hắn và Tiểu Dạ.
  
Lâm Vỹ Dạ thầm bĩu môi, vì vậy cho nên mới cho phép cô mặc đồ bơi chứ gì!
  
Hôm nay Lâm Vỹ Dạ được phép mặc bộ đồ bơi hai mảnh màu đỏ, làm nổi bật lên làn da trắng nõn của mình, người nào đó lúc nãy khi thấy Lâm Vỹ Dạ thay đồ xong liền không thể rời mắt, mém chút nữa thì...
  
"Xuống thôi bảo bối!" Trường Giang cười tà, vừa dứt lời liền ôm lấy Lâm Vỹ Dạ nhảy 'ùm' xuống hồ...
  
Lâm Vỹ Dạ hoảng sợ bám chặt lên người Trường Giang, cả người căng cứng lại. Vừa cảm nhận được mình đã trồi lên mặt nước, liền thở hồng hộc, hai chân vẫn quàng lên bám chặt Trường Giang, một tay vòng qua ôm cổ hắn, một tay thì đánh lên người hắn không thương tiếc!
  
"Anh đúng là tên đáng ghét! Làm em sợ hết hồn à!"
  
Trường Giang mặc cho vợ nhỏ đánh, hai tay vẫn ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của vợ mình, tâm trạng ngược lại rất vui vẻ:
  
"Có anh ở đây mà, sợ gì chứ?"
  
"Hừ! Không học nữa! Thả em xuống!" Lâm Vỹ Dạ bị trêu liền trở mặt.
  
Trường Giang cười tà, vẻ mặt gian tà vô cùng:
  
"Em chắc không?"
  
Lâm Vỹ Dạ nghe hắn nói vậy thì lấy làm lạ, đưa mắt nhìn xung quanh mình một lượt, sau đó hai tay càng ôm chặt Trường Giang hơn nữa:
  
"Đừng... Đừng thả em ra!"
  
Bây giờ cả hai là đang ở gần giữa hồ, cô còn thấy tấm bảng ghi độ sâu lúc này là 1,8m... Nếu Trường Giang bỏ tay ra, thì cô chắc chắn sẽ thành cá trôi trên bể bơi mất!
  
"Nói vài câu lấy lòng anh xem nào!"




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro