ANH NHỚ EM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
Tại một nhà hàng sang trọng ở nước A, Ngọc Cẩm Thơ đang ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ trong tay.
  
Hắn vốn có khí chất vương giả, nay lại im lặng ngồi đó càng khiến người khác bị dụ hoặc.
  
Biểu cảm trên gương mặt hắn rất hòa nhã nhưng lại lạnh lùng, nếu trước kia trong đôi mắt luôn có sự nghiêm túc chính trực thì hiện tại nó chỉ còn lại tham vọng, một tham vọng dẫn đến sự nóng nảy.
  
Trước mặt hắn là một người đàn ông tuổi trung niên, có vẻ cũng là doanh nhân. Ông ta đang coi kĩ trên bản kế hoạch của Ngọc Cẩm Thơ đưa cho, trong mắt có sự chần chừ do dự, giống như đang xét lợi ích xem cái gì mới có lợi cho mình nhất.
  
"Không ngờ Ngọc Thị lại muốn đối đầu với Võ Xuyên?"
  
Ông ta đóng tài liệu trên tay lại, nhìn vào mắt Ngọc Cẩm Thơ một cách nghiêm túc mà nói lên suy nghĩ hiện tại của mình.
  
Ngọc Thị nói mạnh không mạnh, yếu không yếu, trong suy nghĩ của ông Ngọc Thị là tập đoàn hoạt động rất tự do, không có sự gò bó thắt chặt của lợi ích tranh đoạt, không có sự mưu mô tính kế, nó chỉ độc lập đứng đó, không tranh giành với ai cũng không ai tranh giành.
  
Vậy mà giờ đây Ngọc Cẩm Thơ lại muốn tranh đường làm ăn với Võ Xuyên?
  
Ngay lúc này, với tài lực mà Ngọc Thị có, không thể nào đánh đổ Võ Xuyên được, nhưng bản kế hoạch này lại ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Võ Xuyên. Nếu chiến lược này thành công, và thêm một hai chiến lược khác nữa, Ngọc Thị có lẽ sẽ nhanh chóng vương lên cao hơn, thậm chí là sánh ngang với Võ Xuyên!
  
Ngọc Cẩm Thơ không chút che giấu hay sợ sệt, nhếch miệng cười gật đầu:
  
"Đúng vậy! Tôi tin với lợi ích đạt được của kế hoạch này ông sẽ không từ chối. Tôi biết chắc chắn Trường Giang không cho ông được như tôi!"
  
"Đúng, cậu nói đúng, tập đoàn của tôi đương nhiên không sợ Trường Giang chèn ép, nhưng ban đầu chúng tôi đã có thảo luận trước rồi!"
  
"Ngài Jonathan, ai cũng biết thương trường là chiến trường, lời nói miệng hay tình giao hữu đều không đáng tin, ngài Jonathan là người thông minh, không lẽ ngài không so sánh được lợi ích của hai bên sao?"
  
"Tôi muốn một lợi ích cao hơn nữa, một lời cam kết!" Jonathan chống cằm lên mu bàn tay, nở một nụ cười xã giao.
  
Trong mắt Ngọc Cẩm Thơ ánh lên tia chán ghét nhưng đã nhanh chóng thu liễm lại, cười cười nói:
  
"Điều này ngài chắc cũng đã biết rồi mà. Nếu chúng ta thành công, Võ Xuyên sẽ bị tuột dốc, lúc đó, chỉ cần cho nó thêm một sự bất ngờ nữa.... Tập đoàn Johan của ngài sẽ bớt được một đối thủ."
  
Tỏ ra đứng đắn lắm, nhưng để đứng trên cao như thế, lãnh đạo cả một tập đoàn quy mô toàn cầu như Johan, lão ta làm sao không dùng thủ đoạn. Hạ bệ được Võ Xuyên, lão không vui mới là lạ!
  
"Cậu thì sao?"
  
"Tôi? Hừm... Tôi chỉ cần hạ bệ Võ Xuyên, những chuyện tranh đoạt khác tôi không quan tâm, từ trước đến nay luôn là vậy, ông hiểu mà."
  
Jonathan khóe miệng từ từ vẽ thành một đường cong, trong mắt hiện lên một tia âm hiểm. Ông ta đứng lên, chìa tay ra trước mặt Ngọc Cẩm Thơ. Ngọc Cẩm Thơ cũng mỉm cười, đưa tay ra bắt lấy:
  
"Hợp tác vui vẻ!"
  
"Hợp tác vui vẻ!"

---------------------------
  
Ngọc Cẩm Thơ sau khi gặp Jonathan thì trở về khách sạn của mình, tâm trạng chẳng biết nên hình dung như thế nào nữa.
  
Hắn đứng nơi tầng cao nhất nhìn xuống lòng thành phố nước A hoa lệ lấp lánh ánh đèn tấp nập dòng người. Khung cảnh càng rộng lớn càng lộng lẫy càng khiến hắn cô độc hơn bao giờ hết.
  
Hắn muốn Lâm Vỹ Dạ, hắn khao khát được gặp cô, được ôm cô, dù cô đã có Trường Giang ở bên, hắn vẫn muốn tìm đến cô.
  
Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình bất lực và đê hèn đến thế. Hắn phá bỏ hết mọi nguyên tắc trước kia của mình chỉ vì một người con gái.
  
Trước kia hắn ghét mưu tranh đoạt lợi, hắn coi thường những thủ đoạn trên thương trường. Hắn coi khinh việc cướp đồ từ tay kẻ khác. Nhưng...
  
Vì cô gái ấy hắn đã biến thành một kẻ lòng dạ hiểm độc, trở thành kẻ mà trước đây hắn ghê tởm. Nhưng hắn không hối hận!
  
Lâm Vỹ Dạ, anh không hối hận từ khi gặp được em cho đến nay anh chưa từng hối hận...
  
Lâm Vỹ Dạ, anh muốn được gặp em, muốn nhìn em bằng xương bằng thịt, chứ không phải ngắm em qua những tấm ảnh được chụp lén, không phải là những tin tức mà thuộc hạ báo cáo.
  
Lâm Vỹ Dạ, Lâm Vỹ Dạ... Anh nhớ em...

--------------------
  













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro