ANH CHƯA LÀM GÌ MÀ NÓ ƯỚT RỒI NÈ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường Giang mở mắt nhìn vợ nhỏ, vẻ mặt như không tin tưởng lắm những gì mình nghe, nhưng nhìn lại khuôn mặt đã đỏ như quả gấc của cô, hắn biết là mình không nghe lầm!
  
Lâm Vỹ Dạ khó khăn lắm mới nói ra được câu này, vậy mà mãi chẳng nghe hắn trả lời, càng xấu hổ hơn nữa, quay mặt đi chỗ khác.
  
Trường Giang liền ôm cô xoay người lại đối diện với hắn, nhéo nhéo cái mũi cô chọc ghẹo:
  
"Xem ra anh 'huấn luyện' em rất tốt!"
  
"Làm... Làm gì có!" Cô muốn lấy hai tay che mặt lại nhưng không thành, vừa định đưa tay lên đã bị bàn tay to lớn của Trường Giang nắm lấy, giữ chặt trong chăn.
  
"Vậy sao em lại.... Ha ha..."
   
"Đồ vô ơn này! Em là nghĩ chắc anh vất vả lắm mới tìm thấy em, cho nên em chỉ muốn cám ơn anh thôi mà.... Không chịu thì thôi!" Xấu hổ chết đi được!

Trường Giang hơi bất ngờ, cũng thấy thật ấm áp, cô còn nghĩ cho hắn như vậy?
  
"Đúng đúng đấy! Anh thật vất vả mới tìm được em, tâm tư cùng trí lực đều dành hết cho em rồi, cho nên anh cần em thưởng một cách xứng đáng!" Trường Giang sau khi định thần lại thì trở về bản tính xấu xa vốn có của rồi...
  
Nhưng tiểu bạch thỏ vẫn là tiểu bạch thỏ thôi, làm sao nhận ra tia ranh ma trong mắt của xói xám được? Vẫn vô tư tích cực:
  
"Được! Anh muốn em làm gì?"
  
"Anh muốn em chủ động!" Nói xong câu này, nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn.
  
Lâm Vỹ Dạ nghe vậy thì định rút lui, cô không biết làm đâu:
  
"Thôi... Thôi đi! Kì lắm!"
  
"Có gì đâu mà kì? Đây là việc có thể giúp gia tăng tình cảm vợ chồng!" Trường Giang bắt đầu giở giọng dụ dỗ.
  
"Nhưng em không biết!"
  
"Không sao! Anh dạy em!"
   Trường Giang ngay lập tức ngồi dậy, cũng kéo Lâm Vỹ Dạ ngồi với mình, vẻ mặt hăng hái đến lạ, ngồi dựa lưng vào thành giường, tư thế có phần quyến rũ...
  
Hắn hiện đang mặc chiếc áo sơ mi màu đen, hơi xộc xệch, cúc áo phía trên không gài lại, nửa kín nửa hở cơ ngực săn chắc, làn da màu đồng đầy nam tính.
  
Lâm Vỹ Dạ từ trước đến giờ làm gì có xem mấy tạp chí của người mẫu nam, hay đam mê nam thần gì đó, cho nên lúc này bắt gặp hình ảnh này của hắn, bất giác đỏ mặt, đôi mắt vẫn nhìn vào cơ thể hắn, không rời mắt nổi!
  
Trường Giang thích thú nhìn dáng vẻ say mê của vợ mình, rốt cuộc cũng có ngày cô bị anh quyến rũ, đó giờ toàn hắn bị cô mê hoặc thôi, có đôi chút cảm giác thành tựu...
   
"Tiểu Dạ, em nhìn đi đâu đấy?"
   
Lâm Vỹ Dạ liền che mặt quay đi chỗ khác, trong lòng thầm mắng mình quá dễ dụ đi~
   
"Bảo bối tới đây cởi áo anh đi!"
   
Trường Giang! Anh còn gì để nói nữa không hả?
  
"Anh tự cởi được mà!" Bình thường cởi còn nhanh hơn gió nữa á!
  
"Chủ động, chủ động... haha..."
   
Lâm Vỹ Dạ cắn chặt môi, bàn tay từ từ cởi áo sơ mi của hắn, trong lòng thì tiếp tục mắng mình ngốc, tự nhiên chui đầu vào rọ.
  
Ngón tay Lâm Vỹ Dạ chốc chốc lại đụng vào da thịt hắn, ngón tay thon dài mềm mại, chỉ như thế đã khiến hắn có phản ứng rồi!
  
Lâm Vỹ Dạ xong việc liền nhìn hắn, Trường Giang lại tà ác chỉ đến phần dưới của mình, ý muốn cô cởi nốt phần còn lại...
   
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu nguầy nguậy:
  
"Chịu thôi! Anh tự đi mà cởi á!" Thiệt tình, bên dưới của hắn đã nhô cao như thế rồi, làm sao cô có thể tiếp tục chứ, xấu hổ quá đi mất!
   
Trường Giang cũng không ép cô nữa, tự thân thoát y của mình, nếu cứ để cô chần chừ, hắn sẽ nghẹn chết mất!
  
"Áaaa!" Lâm Vỹ Dạ hét đến chói tai, hai tay che mắt mình lại.
  
"Sao vậy?" Trường Giang không hiểu nổi có chuyện gì.
  
"Anh cứ như vậy mà để em thấy hết đó hả?"
   
Trường Giang bó tay, thật không biết nói gì nữa, chẳng phải cô đã thấy qua rất nhiều lần rồi sao?
  
"Đến lượt em thoát y đi, bảo bối."
  
"Anh... Anh xoay mặt đi chỗ khác đi!"
  
"Ha ha... Được..." Trường Giang cười đến vui vẻ, thật đáng yêu quá đi.
  
"Cấm cười! Cấm nhìn lén!" Lâm Vỹ Dạ vừa ra lệnh vừa quay lưng đối diện với hắn, cho dù hắn có quay đi hướng khác đi nữa cô vẫn rất ngại...
   
Mà Lâm Vỹ Dạ lại không nghĩ tới việc: Nếu cô quay lưng về phía hắn cũng đồng nghĩa với việc bản thân không biết hắn đang làm gì... Thế là trong khi cô trút bỏ gần hết, chỉ còn sót lại chiếc quần lót ren mỏng manh, Trường Giang từ phía sau đã không nhịn được mà ôm cô vào lòng, hôn lên gáy cô.
  
"Giang?" Lâm Vỹ Dạ đỏ mặt, nói nhỏ trong miệng.
  
Đôi tay của Trường Giang đã nhanh chóng di động đến nơi mềm mại của cô, nhẹ nhàng xoa nắn. Từ nãy nhìn cô uốn thân mình mà cởi đồ, hắn đã không nhịn được, đường cong của cô cứ thế mà phô ra trước mặt hắn, khiến cổ họng hắn khô ran!
   
"Giang! Nhẹ... Nhẹ một chút!" Trường Giang cứ tìm đến đỉnh nhọn trước ngực mà vân vê, cảm giác kích thích liền chóng tới, cô không chịu nổi mà ngửa cổ lên, khiến hai ngọn núi càng thêm nhô ra...
  
Trường Giang say mê hít hà mùi hương thoang thoảng dễ chịu ở cổ cô, chốc chốc lại mút nhẹ, nơi đó liền xuất hiện dấu hôn đỏ.
  
Hai tay hắn không rảnh rỗi, một bên vẫn lưu luyến ở trước ngực cô, một bên chậm rãi cởi bỏ chiếc nội y cuối cùng, quăng nó ra thật xa... Tiếp tục đưa ngón tay vuốt ve tới nơi nhạy cảm nhất của cô, ghé sát tai cô nói nhỏ:
   
"Bảo bối, anh chưa làm gì hết mà nó ướt rồi nè..."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro