#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê hê lâu rồi không gặp mấy bà, khoẻ khônggg
tuần này tui sẽ cố gắng bù cho mấy bà thật nhiều chap mới nha, tuần sau tui thi 5 môn lận chắc tuần sau sẽ ra ít :(( ok mấy bà đọc vui vẻ nha đừng quên voted cho tui nè
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ủa có truyện đâu mà lướt?
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ko có thiệt :))
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
vẫn lướt à??
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ối dối ôi :)
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
______________________________________________WARING:OOC__________
sau khi ăn uống no nê thì cũng đã đến tiết học, bạn và anh lật đật đi vào lớp, vẫn vậy lớp vẫn rất ồn ào lúc đầu giờ, ủa còn lớp trưởng đâu?? thôi kệ đi bạn cũng chả quan tâm

"e hèm..vào giờ học rồi các em trật tự"

có vẻ giọng bạn nhỏ quá nên cả lớp không nghe, riêng chỉ có anh ngồi cười bạn ha hả, bạn gầm gừ rồi hét lên

"CẢ LỚP TRẬT TỰ"
cả lớp giật mình bỗng im bặt, bạn thở dài rồi vào luôn tiết học. Đang giảng được nửa bài thì cô hiệu phó gọi bạn, bạn cầm máy rồi nói lớp im lặng rồi bạn chạy ra ngoài nghe

"alo y/n xin nghe?" *điện thoại*

"ừm y/n này, lát nữa tiết tiếp theo sẽ có giáo viên đến dự giờ đấy" *điện thoại*

"hả- gấp vậy sao cô" *điện thoại*

"ừ nếu cô làm tốt tiết dự giờ này thì cô được nhận chính thức đấy" *điện thoại*

bạn nghe cô nói câu này xong liền giãy đành đạch vui sướng trong lòng nhưng bạn phải giả bộ để cái mặt lạnh =)))

bạn bước vào lớp rồi nói
"umm lát nữa có giáo viên đến dự giờ lớp ta đấy nhé, ta sẽ dừng lại bài ở đây, cô sẽ phân công các bạn xíu cô gọi bạn nào thì đứng dậy trả lời nè"
sau khi phân công xong thì cũng đã hết tiết đầu tiên, bạn chuẩn bị rồi chờ giáo viên dự giờ vào. Trong lòng bạn có hơi run một tí

bỗng nhiên có một thân hình to cao trông rất quen quen nhưng bạn không thể nhớ ra đó là ai (mình sẽ gọi gv dự giờ đấy là hắn nhé) hắn từ từ bước vào đứng cạnh bạn

*trông quen quá-* bạn nghĩ thầm

"chào các em, hôm nay thầy sẽ dự giờ ở lớp này, tên thầy là Hiroshi Yutaka"

hắn nói tên xong làm bạn giật mình hoảng, chân bạn run run nhẹ, không thể nào, là anh ta sao??? hắn cũng cảm nhận được bạn đã phát hiện ra nên quay sang bạn cười man rợ

"mong cô giúp đỡ"

bạn hoãng sợ nhìn hắn, miệng lắp bắp nói không thành tiếng
"v-vâ-ng"
hắn đi xuống bàn cuối ngồi, bạn trên đây vào bài học. Trong suốt tiết học, bạn như mất hết năng lượng, tay viết phấn cứ run, viết không thẳng hàng. Bỗng một bạn đứng dậy nói to
"Cô ơi chữ viết khó nhìn quá!!"
bạn giật mình làm rớt viên phấn, bạn quay sang
"cô xin lỗi, cô sẽ viết lại"

bạn cúi xuống lượm viên phấn lên, mắt đã đỏ hoe cay xè đi, anh nhìn thấy bạn như vậy cũng đã hiểu gì đó bất thường,hắn thì cười khúc khích thấy bạn hoãng sợ khi gặp hắn

đã xong tiết học, bạn đóng sách vở rồi chạy vọt ra ngoài, hắn cũng dí theo bạn. Anh cũng thấy vậy nên định chạy ra thì bị bọn con gái trong lớp nhờ chỉ bài hộ, anh từ chối như nào cũng không được

bạn đã bị hắn bắt lại được, hắn hỏi
"này sao em lại sợ tôi thế hả??"

"buông tôi ra" bạn cố vùng vẫy thoát khỏi hắn, nhưng bạn càng làm vậy hắn càng siết tay bạn chặt hơn

"anh xin lỗi mà, lúc đấy anh không biết em lại như thế"

"chuyện đã qua rồi tôi chả muốn nhớ làm gì"

"mấy năm nay anh thấy bản thân rất tồi tệ, xin em, xin em hãy cho anh cơ hội làm lại"

"cơ hội gì cơ? anh bị điên à?! buông tôi ra" bạn cười khổ, mắt bạn lúc này như đã sắp khóc

"anh yêu em, y/n, cho anh làm lại từ đầu nha"

"..."

"anh xin lỗi, năm đấy anh không biết thật, xin hãy thương anh cho anh làm lại nhé?"

"tôi thương anh rồi ai thương tôi" nước mắt bạn lăn dài trên má

chỗ này, anh đã thoát được mấy bọn con gái, anh dí theo thì thấy hắn đang nắm tay bạn, bạn đang khóc đấy à???

"Y/N!" anh hét lên
bạn nghe anh gọi tên bạn thì đẩy hắn ra rồi bỏ chạy, anh tiến lại gần hắn hỏi
"mày mà làm gì chị ấy, tao giết mày đấy thằng chó" anh nói xong liền chạy về phía bạn, anh nói hoàn toàn là sự thật vì không có gì mà anh không làm đc,còn hắn tưởng anh chỉ hoạ hắn rồi cười khẩy
"thách"

bạn trốn trong phòng nghỉ của gv, không ngừng suy nghĩ. Năm bạn mới học năm nhất cấp 3,thì hắn đã năm 3 rồi, bạn thích hắn lắm, có lần bạn lấy hết dũng khí của mình đi tỏ tình. Thì hắn từ chối, ngày hôm sau cả trường đều biết đến vụ này, không ngừng đánh đập bạn, chọc phá, cắt tóc, xé quần áo quay video đăng trên trang của trường. Lúc đấy bạn cảm thấy hối hận, căm thù hắn, bạn cũng khóc rất nhiều kể từ ngày đó, giờ đây lại gặp được hắn ở đây khiến bạn khó chịu, lòng ngực cứ thắt lại, bạn đã rất ám ảnh vụ đó thậm chí mém tự tử

một hồi thì cũng tới giờ ăn trưa, bạn đi kiếm anh, chợt từ đằng sau có ai đó nắm lấy tay bạn, bạn nghĩ đó lại là hắn liền hất tay qua, quay sang rồi nói

"buông ra, anh để t-" bạn bất ngờ vì đó chính là anh, không phải hắn,bạn thở phào nhẹ nhõm

"chị bị làm sao vậy" anh hỏi gấp

"Suna"

"gì?"

"đi ăn thôi, tôi đói bụng rồi"

"được, vậy xuống căn tin-"

"tôi muốn ra ngoài ăn"

"ừ, đi xuống đi tôi đi lấy xe"

đúng thật ai mà muốn ngồi trong căn tin ăn nữa, nhỡ đâu lại gặp hắn thì khổ, nên ra ngoài ăn là cái chắc. Anh và bạn phóng xe tới một nhà hàng bình thường, vào đến thì bạn chọn một cái bàn yên tĩnh nhất. Bạn ngồi xuống rồi cầm menu lên

"chị ăn gì thì cứ kêu"

"ừmm cho tôi một d-" bạn chưa nói xong thì từ đằng sau có một cánh tay đặt lên vai bạn, một giọng nói cất lên

"này xin lỗi nhưng mà bàn này tôi ngồi trước rồi"

bạn nghe giọng nói này liền quay sang, có lẽ nào- aiss là hắn rồi, sao đi đâu cũng gặp hắn thế này

"ô chao! y/n, trùng hợp ghê, em cũng ăn ở đây à"

bạn cau mày nhìn hắn rồi đừng dậy, lạnh lùng nói

"xin lỗi, ngồi nhầm bàn anh rồi" bạn chuẩn bị đi thì anh kéo tay bạn lại

"em vẫn còn giận anh à? anh xin lỗi mà, bây giờ anh cảm thấy rất hối hận vì đánh mất em. Hay em ăn một bữa với anh nhé, ủa ai đây-?" hắn chuyển mắt sang anh

"không liên quan tới anh" bạn hất tay hắn ra
"đi thôi Suna" bạn nói

"trời ạ, em quen thằng nhóc con nghèo quèn này á? nó còn chưa lo cho em được gì cả, anh đây nhiều tiền lắm nè, anh sắp ký hợp đồng với chủ tịch Rintarou tập đoàn lớn nhất thế giới đấy"

"ồhh~" anh dẽo giọng lại rồi đứng dậy kéo bạn sang anh
"xin lỗi anh nha, cô nhóc này phải đi ăn với tôi rồi, hẹn bữa khác nhé"

"này? mày có tư cách gì nói thế với cô ấy?" hắn gầm gừ

"tư cách gì hả? anh không biết nhỉ"

".." hắn im lặng nhìn anh

anh kéo tay bạn quay đi ra khỏi cửa, bỗng anh dừng lại quay sang mặt hắn, cười khẩy rồi nói

"vì tôi là Suna Rintarou mà~"

anh nói xong làm hắn hoảng hồn, Suna Rintarou?? không lẽ là con trai cưng của chủ tịch tập đoàn Rintarou?
"k-không thể..nào, con ả đó.. làm sao quen được với..con trai cưng của chủ tịch được. Tất cả chỉ là lừa bịp, chỉ là lừa bịp, chỉ là lừa bịp" hắn nhận được một cuộc điện thoại của trợ lý, nhấc máy lên rồi nói

"a-alo?" *điện thoại*

"không xong rồi giám đốc ơi, nguy rồi" *điện thoại*

"Chuyện gì?!" *điện thoại*

"Công ty ta phá sản rồii!!" *điện thoại*

"k-không thể nào, ĐÚNG RỒI!! còn hợp đồng bên chủ tịch Rintarou nữa!!" *điện thoại*

"không cứu được nữa rồi" *điện thoại*

hắn chết lặng khi nghe được đầu dây bên kia nói, hah! lần này hắn vừa mất em, vừa mất cả cuộc đời. Anh thất bại thật rồi, chẳng còn gì trong tay nữa

bên phía bạn và anh
"nè- làm vậy có quá đáng lắm không"

"tch- quá đáng gì, ai bảo nó khinh thường Suna này"

"..c-cảm ơn nhé"

"im đi, tôi chở chị đi ăn"

lười bome =))
@hyen
1595 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sunaxyou