1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm, hơi ngắn ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

Mình đã sửa fic xong rồi đây✨
Cốt truyện đã bị bẻ lái một pha phải nói là khá gắt đấy các bạn 😘 nên đọc lại từ chap 1 nhaaaa 🥰

--------

"Thí nghiệm 1038 thì sao ?"

"Mọi đặc điểm đều đạt...có vẻ ta thành công rồi, giáo "

Em có thể nghe thấy những tiếng nói về em xuyên qua mảng kính trong suốt dày cộm này, họ là những con quái vật đội lốt con người, họ độc ác và tàn bạo và chính họ cũng là những kẻ sát hại gia đình của em, những kẻ đã rất vui mừng khi ngày ngày đều đâm vào người em những thứ chất lỏng biến dạng khiến em đau đớn tài nào không có một ngày thật 'bình thường' cơ thể em cũng thế mà biến dạng theo, 'nhìn nó thật xấu xí'. Những kẻ ấy đã làm nên những thí nghiệm trái phép trên cơ thể của những đứa trẻ mồ côi ở đây, em cũng rất thương cho những đứa trẻ ấy nhưng lại không thể là được gì cả vì em còn quá yếu và nhỏ bé....,ngày nào cũng chịu những cơn đau từ từng đợt tiêm, từng cơn đánh đập, đã khiến trái tim em chỉ còn là băng giá từ khi nào.....có lẽ em sẽ không cảm nhận được hơi ấm từ 'ánh nắng' nữa....

---------

Nhưng có vẻ có chút thay đổi khi vào ngày ấy....

"Từ nay cậu sẽ phụ trách thí nghiệm này, nhớ cẩn thận đấy!"

"Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu"

"......"

"Còn chuyện gì sao?"

"À....không có gì, chúc may mắn"

".....?"

Hôm nay có một người mới đến phụ trách trông chừng em, trông có vẻ rất trẻ, chắc tầm có đôi mươi thôi, nhưng những con người ở đây luôn xấu xa, em sợ hãi, đôi tai cáo như bản năng của một con cáo mà cụp nó xuống, em là người bị lai giống bởi mấy lũ bẩn thỉu kia, chiếc đuôi cũng thế mà cuộn lại, hiện tại em là một bán thú, một đứa bé đáng thương bị lai với loài cáo nâu, và em cũng là một trong những thí nghiệm thành công nhất của họ......nên em rất sợ những nụ cười nham hiểm kia...... Người kia bắt đầu đi vào trong lồng, gan to thật, chưa ai bao giờ dám vào chiếc lồng của một vật thí nghiệm bao giờ cả, hắn vươn lấy bàn tay to lớn của hắn, em sợ hãi khóc nấc lên, nước mắt bắt đầu chảy dài lên đôi má

"Đừng sợ, anh không có hại em đâu"

Hắn ta nhẹ nhàng xoa mái tóc xám của em, đây là lần đầu tiên em cảm nhận lại được sự yêu thương? Hắn ta cười nhẹ và ngồi đối diện em, khuôn mặt thì khiến em khá sợ nhưng giọng trầm ấm khiến em có chút buông lỏng cảnh giác

"Em tên là gì ?"

"Thí nghiệm 1038....."

"Ừm ý anh là tên thật của em ý...."

".....Nhưng họ nói em không được lấy lại tên đó nữa vì giờ em chỉ là thí nghiệm..."

"Đừng lo...chỉ nói cho mình anh thôi, anh sẽ không cho họ biết đâu"

".....tên cũ của em là Osamu"

"Đầy đủ hơn được không?"

"...hmm...Miya Osamu...ạ?"

"Vậy Osamu này, anh có thể gọi tắt tên em là Samu được không?"

"T-tùy anh..."

"Tên anh là Suna Rintarou, em nhớ kĩ tên anh được không?"

"....."

"A, tới giờ ăn rồi nhỉ, anh đi lấy cơm cho em nhé?"

"...."

Lần đầu tiên Osamu thấy có người đối tốt với em như vậy..., liệu đấy có phải là 'ánh nắng' cho em không? Người ấy xoa mái tóc của em, em cảm nhận được nó ấm như những tia nắng ấm áp. Lúc sau hắn quay lại cùng bọc túi giấy toả mùi thơm phức, đuôi em dựng lên, cũng đã lâu lắm rồi em mới ngửi lại được mùi hương ấy....là một món ăn rất quen thuộc.....nhưng em lại không nhớ nổi nó nữa.....

"Anh thấy họ không cho em món ăn ngon nên anh lén đổi thức ăn đấy"

"A-anh.....đổi sao?"

"Ừm họ không biết đâu, em cứ ăn đi"

Em ăn bằng một cách vô cùng sung sướng, đôi mắt em không kìm được mà lại rơi vài lệ, gặm một miếng thật to vào cái thứ hình tam giác này một cách ngon lành

"Đ-đây là cái gì vậy ạ....?"

"À, là Onigiri đấy, anh xin lỗi vì không lấy nhiều hơn"

"E...em rất thích cái này....nó thật sự rất ngon...."

"Vậy sao, thật tội nghiệp khi họ lại cho em ăn toàn những thứ bẩn thỉu đấy...."

"......"

"Cảm ơn Rin..."

"Haha Rin sao.... cũng hay đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro