.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ rất lâu rồi, Suna rất yêu Osamu. Anh yêu đôi mắt, đôi môi, nụ cười...từng cử chỉ cậu khiến anh say mê có thể ngắm mãi mà không thấy chán, anh yêu tất cả mọi thứ về cậu. Anh muốn trái tim cậu chỉ mãi mãi thuộc về anh, chỉ mình anh thôi. Nhưng cậu ấy vẫn không biết tình cảm của anh dành cho cậu. Trong điện thoại Suna toàn là ảnh cậu, cả màn hình khóa, màn hình chính.Cứ mỗi lần ở nhà mà nhớ Osamu, anh đều lôi chiếc điện thoại mà ngắm khuôn mặt xinh xắn của cậu rồi không ngừng nhẻo miệng cười khúc khích. Rồi những dòng tin nhắn của Osamu:" Mày ăn cơm chưa? " , " Mai đứng trước cổng chờ tao nhé". . . A...aaaaa...anh chết mất! Anh được crush quan tâm kìa, anh hạnh phúc quá!


Người ta nói rồi mà...
đời đâu như là mơ, suốt ngày ở trường cậu ấy bị mấy đám " côn trùng bẩn thỉu" quay quanh, đều này khiến Suna vô cùng khó chịu, anh bực lắm.
"
Thằng Samu đáng ghét, dám cướp hào quang của anh mày"-Atsumu kế bên nhăn mặt 

" Đúng là cảnh đó nhìn trong khó chịu thật, thật ngứa mắt"- Suna vừa nói vừa lườm mấy đứa con gái đang kéo cánh tay Osamu * Đáng lẽ người được nắm cánh tay đó là tôi mới đúng * Lửa đang sôi sùng sục trong nội tâm Suna.
" Ể ? đừng nói là mày cũng muốn được mấy đứa con gái làm vậy nha"

Atsumu thật chẳng hiểu gì cả, Suna đành bất lực quay gót đi, càng lúc càng nhanh mặc kệ Atsumu cứ hò hét kêu chờ với, anh chẳng thể nhìn nỗi cảnh tượng này nữa rồi. Osamu chỉ là của mình anh, chỉ riêng mình anh thôi * Mình phải làm gì đó mới được*
- Trên sân thượng –


" Sao mày không ăn mà nhìn tao vậy Suna, mặt tao dính gì à?"
" Không có, tao chưa đói"-
Suna mãi ngắm gương mặt cậu nên chả thấy đói tí nào, cảm giác bây giờ của cậu đang rất hạnh phúc. Khổ thân Atsumu nhìn Suna với khuôn mặt khó hiểu cùng với cái suy nghĩ * Thằng này nhìn Samu quài vậy?* còn chẳng buồn cắn tiếp miếng bánh mì đang ăn dở. 

 Tan học, cả đám ở lại sinh hoạt CLB đến 7h tối vẫn chưa về, thằng Atsumu lo tập hăng say quá, chẳng buồn để tâm đến thời gian nên Osamu định về trước thì Suna chạy lại ngỏ ý xin về chung. Đi trên con đường trống vắng, dưới bóng đèn mờ cả hai cậu trai trẻ không nói gì cả, bỗng Suna lên tiếng xé tan bầu không khí im lặng.
"Mày có thích ai chưa?"
Osamu ngạc nhiên khi anh hỏi như vậy, suy nghĩ một chút cậu lúng túng trả lời
"Ờm.....bây thì thì...chắc chưa"
" ....Nhưng tao thì có đấy "
Osamu bất ngờ khi cậu nói như vậy, một tên hời hợt suốt ngày cấm đầu vào điện thoại lại có một người khiến anh mê mẩn ư? Thật hả trời!!!!!!
" Uầy ghê ha"
Tưởng chừng Osamu sẽ tò mò hỏi người đó là ai nhưng anh lại nhận được một câu trả lời thờ ơ như vậy khiến anh có chút thất vọng .
" Mày muốn biết người đó là ai không?"
" Ai?"
Suna đứng lại, quay mặt nhìn Osamu từ từ tiến lại cậu. cúi sát mặt anh xuống tai cậu
" Nếu tao nói người đó là mày thì sao"
" H-hả,m
-mày đùa hả"
Suna khoái chí nhìn gương mặt đang ửng đỏ của Osamu, thật đáng yêu. Anh từ từ lấy tay lên nâng cằm Osamu, dùng môi anh chạm đến chiếc môi mềm mại của cậu một cách nhẹ nhàng. Cậu cũng muốn phản kháng lắm, nhưng tay Suna khỏe quá! Áp tay a thật chặt vào tường làm anh chẳng cử động được
" Khoa-khoan đang ở giữa đườn-"
Trước khi để Osamu kịp nói tiếp thì anh đã trao lại một nụ hôn khác.Lần này khác lần trước, anh cho lưỡi anh vào khoang miệng cậu, thỏa thích chơi đùa với mật ngọt trong đấy, thích thú nhìn người phía dưới đang khổi sở cố gắng hít lấy oxi . Cảm thấy như vậy quá đủ rồi, anh cũng không muốn Osamu mệt nên đành ngậm ngùi tách ra khỏi cậu, bây giờ Osamu lấy tay che mặt để lộ vài tai ửng đỏ, Suna thích thú với gương mặt bây giờ của Osamu lắm nhân lúc này lấy điện thoại ra chụp 1 tấm hình.
/// Tách ///
"Xóa ngay Suna!" Osamu hét lên
" Nếu gọi tao là Rin tao sẽ suy nghĩ lại"
Sao một hồi giằng co Osamu cũng chịu thua
" X-xóa ngay... R-Rin"
" Được rồi Samu ngoan lắm"- Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi tươi rói nói
"Anh yêu em nhiều lắm, Samu"
" Em cũng yêu anh"
Lần này đến lượt Suna bất ngờ, nhưng sau đó lại cười te toét, cuối cùng tình cảm ấp ủ bấy lâu nay cũng đã được đáp lại rồi . Bây giờ, em thật sự là của anh rồi sao Samu? Anh hạnh phúc lắm, anh phải bảo quản như thế nào đây nhỉ? Và rồi trời hôm đó tuy lạnh, nhưng họ không lạnh chút nào cả mà ngược lại thấy ấm áp, họ tay trong tay dìu dắt suốt một quãng đường mà lòng không khỏi hạnh phúc." Cảm ơn đã đến bên anh, Samu"

----------hết----------
 Cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm xàm nách này, nếu có gì sai sót tôi sẽ rất vui khi bạn góp ý. Thì ban đầu định SE nhưng hoi tội quá cho HE luôn.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro