•|SunaOsa|• Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo ooc xàm























"Gió thổi bay qua mái tóc em, những hàng cỏ mọc xum xuê chen lấy đôi bàn chân, hương lúa đằng xa thơm ngát tựa như mùi thơm của quê nhà, nụ cười của em toả nắng ấm soi hẳn vào đôi mắt tôi, em như thể là mặt trời soi sáng cái thứ cuộc đời nhàm chán và tẻ nhạt đấy, chúng ta gặp nhau lại là một ngày mưa rào,mây đen nghì ngụt cả bầu trời, thời tiết không lạnh cũng không ấm, lúc ấy em chỉ vô tình ngã vào đôi vai gầy, em luống cuống cúi đầu và cứ xin lỗi không ngừng, thật sự nhìn em như vậy tôi lại thấy rất đáng yêu...mái tóc xám tong tóc vài giọt nước lạnh của trời ban vào ngày ấy, hai bên má núng nính ấy đỏ ửng lên, chắc hẳn em rất ngại ngùng. Tôi có chút ngơ ngác nhìn em một lúc, nhận ra mình không nên làm vậy, tôi nói rằng mình đã không sao trong khi thật sự là một bên vai của tôi có chút nhức nhối, em có vẻ va vào tôi khá mạnh, chưa kịp hỏi em có sao không thì em đã chạy vụt đi trong cơn mưa và mờ dần trong đám người tấp nập, vào lúc em rời đi trong tầm mắt tôi như vậy, gió lạnh từ đâu tới thổi vào con tim của tôi, 'mái ấm' của cuộc đời tôi đã lướt qua tôi như vậy, đánh mất hy vọng rồi ngã xuống vực sâu. Dù chỉ gặp em có đúng một lần mà trái tim của tôi lại thao thức muốn tìm em đến như vậy, cho đến tận suốt một năm dai dẳng, vào ngày tốt nghiệp trường Sơ trung của tôi, tôi đã bỏ ý định tìm em trong vô vọng....."




"Khi tôi lên Cao trung rồi vào câu lạc bộ bóng chuyền của trường, tôi lúc ấy cũng vào hơi muộn so với các năm nhất bình thường khác, tôi vào bằng một lời chào tẻ nhạt nhưng cho đến khi ngước mắt lên nhìn, một con người mang khuôn mặt của em nhưng lại với mái tóc vàng, cậu ta đang tập giao bóng, cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt kì dị, rồi sau đó em bước vào phòng tập, tôi khá là bất ngờ vì cả hai quá giống nhau, chỉ khác đôi mắt cùng mái tóc được vuốt ngược nhau và cả màu nhuộm....cả hai đều y hệt nhau như hai giọt nước nhưng sao tôi vẫn chỉ phải lòng có mỗi mình em? Tên kia thì hốc hách, em lại cục súc nhưng lại mang cho mình một khuôn mặt dễ chịu hơn người anh trai sinh đôi của mình ấy, thật xinh đẹp.....Đến tận khi lên năm hai tôi mới bày tỏ thứ tình cảm sâu sắc này, lòng của tôi hôm đấy như được nở hoa giữa buổi đêm trăng tròn, em bảo không ngủ được mà lên chỗ sân thượng lạnh lẽo giữa trời sao rồi đứng dựa vào những tấm sắt lạnh buốt của phần lan can ấy, thủ thỉ những câu chuyện về em và mọi thứ xung quanh em, tôi thì chỉ liếc nhìn em với ánh mắt say đắm, quên cả đất trời và lí trí của bản thân, cứ thế tôi buộc miệng mà tỏ tình em 'tao thích mày' nghe thật buồn cười nhưng không ngờ em lại vui vẻ mà trở thành bạn trai của một người bạn thân cùng giới ấy. Sau khi cả hai tốt nghiệp, chúng ta đã cùng những buổi hẹn hò rất vui vẻ, cả lần đầu tiên tôi trao chiếc nhẫn mang đầy lời hứa và tình yêu ấy vào ngón áp út xinh đẹp của em, trao nhau cả những nụ hôn thắm thiết khi về chung một nhà. Vào thời gian ấy, khi tôi vào EJP, tôi bỏ rơi em ở nhà một mình cùng đứa nhỏ trong bụng, tôi lúc ấy cảm thấy rất hối lỗi với em.....Đúng vậy.....nếu như tôi ở nhà chăm sóc em, bên cạnh mà vuốt ve đứa bé con trong chiếc bụng cùng em....nếu như.....mà cũng không còn cơ hội nào để thay đổi nữa.....em nằm trên vũng máu đỏ tươi mà hoà vào đống tuyết trắng rơi trên đường phố, đôi mắt nặng nề mà cụp xuống, em bảo em sẽ chờ tôi về, nhưng để màn chào đón nhiệt tình, em ra ngoài mà tung tăng mua những thứ để làm món ăn tôi thích nhất.....nhưng thay vì đó em lại phật đôi cánh trắng, bay lên khoảng trời cao đất rộng đằng xa kia mà để lại tôi một mình rơi hàng giọt nước mắt cay đắng giữa trời đầy tuyết trắng thật đẹp nhưng tàn nhẫn làm sao.......Liệu tôi có thể ôm em thêm một lần nữa ?

The End....




Hơi ngắn sorry nha :(((
Bảo nghỉ tết nhưng thôi toii rảnh quá nên viết truyện luôn vậy :)))

----TAU----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro