Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đôi khi ta rung động trước một ai đó chỉ bằng mùi hương, ánh mắt "

Suna thầm lén nhìn bóng lưng của người trước mặt, trái tim hắn mỗi lần như vậy sẽ nghẹn lại và khiến hắn khó thở

Hắn ham muốn được chạm vào người ấy thật nhiều, không chỉ dừng ở việc hôn môi nữa hắn còn muốn nhiều hơn cái hôn ấy

Con quỷ được cột chặt bởi những sợi xích nặng dần vùng lên khiến nó đứt dần. Móng vuốt vươn dài ra cố chạm vào mái tóc hai màu ấy

- Suna!

Hắn giật mình, thở hắt một cái cố lấy lại sự bình tĩnh, hắn ngẩng mặt lên nhìn người vừa gọi hắn

Đôi đồng tử bỗng co lại, cả người hắn giật bắn lên liền hơi lùi về phía sau trước sự ngỡ ngàng của người trước mặt

- Ngươi ổn chứ?

Suna hơi cúi người lắc đầu, khoảng khắc khuôn mặt không biểu cảm của người ấy phóng cực đại trước mắt hắn. Suna tưởng như mình đã lao vội vào người ấy như thú săn mồi

Hắn nhìn người ấy cẩn thận viết một tờ giấy sau đó đưa cho hắn. Suna đưa tay nhận lấy lại vô tình chạm vào ngón tay của y

Xúc cảm từ đầu ngón tay chạm vào da chuyền lên đại não như sóng điện làm hắn rùng mình một cái

- Ta nghĩ nên để ngươi nghỉ vài ngày

Suna trong tâm đang cực kì náo loạn nhưng khuôn mặt vẫn cố bình tĩnh nhận lấy tờ giấy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng

Hắn tới góc khuất rồi ngồi thụp xuống, cả người hắn run lên, đầu óc choáng váng. Lúc tay hắn chạm vào tay y dường như hắn đã ngửi được hương tuyết lạnh thoảng qua cánh mũi

Suna dùng tay vừa chạm vào y ôm lấy miệng mình để ngăn cơn run rẩy vì hứng tình này

Thật muốn đè người ấy xuống, thật muốn gương mặt ấy có thêm nhiều biểu cảm dễ thương hơn nữa

Muốn người ấy phải phục tùng mình, muốn được ghì chặt người ấy bên mình mãi mãi

Muốn dùng sợi xích thật chặt để siết lấy người ấy, đem nhốt vào chiếc lồng bạc xa hoa

Suna loạng choạng mang những suy nghĩ điên cuồng của mình trở về nhà. Sau đó hắn bỗng giật mình vief những suy nghĩ điên rồi đó

Ha ha, ngươi thật là yếu đuối! Nếu không nhanh người ấy sẽ biết mất đấy

Suna trở lại làm việc sau 1 tuần nghỉ dưỡng, điều đầu tiên sau khi trở lại làm việc chính là tìm bóng hình hoa tuyết của hắn

- Ôi trời thật sao?

-Chắc chắn rồi! Tôi còn thấy Y/N tiểu thư cùng Kita đại nhân ...

Suna nghe lén cuộc hội thoại, trong đầu hắn như có một cú nổ lớn. Con quái vật trong hắn hoàn toàn được tự do và nó đang rất phấn khích

Người của hắn, y là của hắn, Kita Shinsuke mãi mãi phải thuộc về Suna Rintaroo

- Suna!!! Ngươi đang làm cái gì vậy?

Suna dừng tay nhìn người vừa lên tiếng với mình, ah, phải rồi hắn muốn trên gương mặt lãnh đạm kia có sự sợ hãi

Suna buông cái xác không toàn vẹn kia ra rồi từ từ bước tới đóa tuyết xinh đẹp của mình

Bàn tay dính đầy máu không ngừng miết lấy đôi môi mỏng đang mấp máy kia. Suna híp mắt cười nhìn gương mặt sợ hãi đang bị hắn làm cho dính máu

Thật hoa lệ, thật dụ người! Kita san ngài mãi mãi chỉ bên cạnh tôi mà thôi

- Kita đại nhân và Y/N tiểu thư đều biến mất rồi!!

- Nghe tin gì chưa?

- Nhà Y/N tiểu thư bị quy kết tội phản quốc

....

Suna đứng một góc khuất mỉm cười, hắn tiêu sái rời khỏi dinh thự nhà công tước trở về nhà của mình

Ánh trăng đêm nay thật đẹp, nó làm hắn nhớ tới lần đầu hắn gặp y. Thật hoài niệm làm sao

Suna mở cánh cửa bước vào, hương lạnh của tuyết đang lan rộng trong căn nhà làm bằng gỗ

Hắn rạo rực trong lòng nhanh chân bước về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của y. Nhẹ nhàng bằng tất cả tình yêu của hắn

Suna gương mặt ửng đỏ nhìn y, từ bây giờ chỉ có hắn, y và ánh trăng mà thôi

Tiếng vật sắt va đập vào nhau như giai điệu của một bản nhạc. Hắn và y cùng nhau hòa mình vào những chuyển động mềm mại

Sân khấu này cuối cùng cũng chỉ có hai người, Suna hài lòng với việc y đang trong lòng hắn với biểu cảm thật đáng yêu

Hắn hôn lên đuôi mắt y lưu luyến, trân trọng, từng chiếc hôn gấp gáp được rải trên khắp làn da mềm mại kia

Suna nghĩ thời gian lúc này nên dừng lại là được rồi. Hãy để y bên cạnh hắn, hãy để hắn giam y trong chiếc lồng này. Mãi mãi

- Suna

Suna giật mình tỉnh lại, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nhìn trước mặt. Hóa ra hắn là mơ sao?

- Há há, nhìn mặt ngu ghê!

Suna nhíu mày nhìn cái kẻ vừa nói hắn, hắn đứng dậy lại gần kẻ đó rồi cho một trận

- Good job bro

Suna nhếch miệng cười một cái rồi tâm trạng có chút vui, mau chóng đi tìm đội trưởng nào

Hi hi, tìm thấy rồi nhé! Lần này không được để thoát

Tất nhiên là vậy rồi! Sẽ không để y thoát lần nào nữa.

Kita Shinsuke mãi mãi chẳng thoát được Suna Rintaroo

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro