CHƯƠNG 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối ngày diễn ra họp báo có một clip quay lén được tung lên, là đoạn phát biểu trong đám cưới của Mẫn Doãn Kì và Kim Nam Tuấn. Trong đoạn clip ấy, hắn nói hắn đã yêu thầm Kim Nam Tuấn nhiều năm, cũng cố tình tìm mọi cách để cướp được anh về tay, tạo ra dư luận trái chiều trong mấy ngày vừa qua.

Trên mạng, người qua đường Ất comment "Như vậy không thể chối cãi, bọn họ đến với nhau vì tình yêu, vấn đề đời sống riêng tư của ngôi sao làm ơn tôn trọng chút được không. Người như Kim mỹ nhân nhìn thế nào cũng thấy là người bản chất tốt đẹp."

Một người khác vội vàng nhảy vào "Nhưng việc chủ tịch Mẫn nói trong này chỉ khẳng định là anh ta cũng yêu Kim Nam Tuấn, cũng đâu khẳng định được Kim Nam Tuấn  không có ý định mồi chài chủ tịch của mình?"

Trả lời lầu trên "Cuộc sống của lầu trên khẳng định đầy mây u ám. Người như chủ tịch Mẫn một tay gây dựng lên sự nghiệp, chẳng lẽ không đủ khôn ngoan để biết người ta đến với mình vì cái gì sao?"

Một người qua đường khác đáp trả " Đúng đúng, lầu trên kia nghĩ chủ tịch Mẫn là con bò muốn dắt đi đâu thì dắt sao? Ấu trĩ..."

Hiểu Lam cầm điện thoại đọc bình luận, hi hi ha ha cười khoái chí, cậu lấy gói khoai tây ôm vào lòng nghiêng ngả nằm trên sofa. Kim Nam Tuấn ngồi đọc sách ở ghế đối diện, mất kiên nhẫn nhìn kẻ vô công dồi nghề kia.

"Hiện tại tôi không có lịch trình, cậu vẫn miệt mài tới đây làm phiền, nếu cậu thấy rảnh quá để tôi báo công ty thu xếp thêm việc cho cậu."

"Không cần, em thích nhất công việc hiện tại" Hiểu Lam xua xua tay nín cười, nhìn Kim Nam Tuấn như nô tài nhìn quý nhân "Em chỉ cần đi theo anh thôi cũng hưởng suиɠ sướиɠ cả đời rồi".

Kim Nam Tuấn đảo mắt, thật sự hạ quyết tâm yêu cầu chủ tịch nhà mình phân thêm việc cho kẻ rảnh rỗi kia.

Hôm nay là ngày chiếu phim đầu tiên, anh cũng bắt đầu kỳ nghỉ sinh của mình. Trên mạng rầm rộ tin tức về bộ phim, dù chỉ mang tính giải trí nhưng lại lên hot search liên tục, hết vì phim lại vì diễn viên, nhiều bộ phim ra rạp cùng thời gian ghen tị đỏ mắt.

Hiểu Lam được Mẫn Doãn Kì giao cho việc chăm sóc Kim Nam Tuấn ban ngày khi hắn vắng nhà, vì vậy mỗi ngày cậu đều chạy qua đây vo ve bên anh, còn lôi một đống đồ ăn vặt qua làm tổ, tới bữa lại vo ve trong bếp ăn trực, khiến anh thật sự đau đầu. Thân dựng phu sắp tới ngày sinh tháng đẻ chỉ mong hai chữ bình yên.

Buổi tối hôm đó Mẫn Doãn Kì đi làm về rất sớm, Hiểu Lam nhìn vị chủ tịch quanh năm lạnh lẽo thì sợ hãi chuồn ngay lập tức. Kim Nam Tuấn cười cười nhìn cậu ta lấm lét ra về, lại nhìn chủ tịch phong độ đẹp trai nhà mình, đứng dậy muốn giúp hắn cầm túi tài liệu, bị hắn giữ tay lại hôn xuống.

"Đừng xách nặng" Mẫn Doãn Kì trầm giọng sau khi rời khỏi đôi môi của anh, ngắm hàng mi dày của Kim Nam Tuấn rung rung cảm giác như có sợi lông mềm mại cọ vào trái tim hắn "Hôm nay em có mệt không?"

"Không mệt, được chăm theo chế độ nuôi heo thì sao mệt được" Kim Nam Tuấn cười cười , hôn nhẹ lên phần cằm đầy nam tính của hắn.

"Ừ" Mẫn Doãn Kì cười

Kim Nam Tuấn không nói gì, bám theo hắn đi lên lầu. Mẫn Doãn Kì rất quyến rũ, vai ngang chân dài, Kim Nam Tuấn không biết từ bao giờ thì anh yêu hắn tới vậy, chỉ cần hắn về nhà mỗi giờ mỗi phút anh đều bám chặt lấy hắn.

Mẫn chủ tịch cũng chẳng thấy phiền, rất hưởng thụ việc được vợ mình bám theo. Hắn cởϊ áσ sơ mi trắng bên trong, lộ da làn da khỏe khoắn, tuyến nhân ngư trên bụng càng thêm câu dẫn người khác. Quay lại nhìn Kim Nam Tuấn đang đứng tựa cửa phòng thay đồ, bụng lớn hơi ưỡn về phía trước, nhìn hắn mắt sáng lên. 

Mẫn Doãn Kì cười, sau đó mặc bộ đồ ở nhà thể thao, quay người đi về phía cửa ôm anh vào lòng "Tối chúng ta đi xem phim nhé?"

"Xem phim?" Kim Nam Tuấn ngạc nhiên "Chúng ta đi xem phim gì?"

"Phim của em, anh muốn xem phim của vợ mình cũng không được à?" Mẫn Doãn Kì hỏi ngược lại.

"Được chứ. Nhưng mà...." Kim Nam Tuấn nghịch nghịch cổ áo của hắn, ngập ngừng hỏi "Liệu ông xã có ghen không?"

"Ghen chứ, xem xong sẽ về tính đủ gốc lẫn lãi" Hắn ôm anh trêu chọc, cùng nhau xuống nhà dùng cơm.

Như đã hẹn, ăn cơm xong hai người thay đồ ra ngoài tới rạp chiếu phim. Kim Nam Tuấn đeo khẩu trang, đeo một chiếc kính không gọng đơn giản để tránh bị nhận biết, Mẫn Doãn Kì đặt vé ở rạp chiếu phim, hai người cùng nhau tới đó.

Phim của Kim Nam Tuấn rất hot gần đây, tuy suất chiếu đã hơi muộn nhưng vẫn đông kín rạp. Tới nơi Mẫn Doãn Kì đi mua nước uống và bỏng, hắn để anh ngồi trong một góc kín chờ. Kim Nam Tuấn đeo khẩu trang kín, lướt điện thoại xem bình luận về bộ phim của mình trên mạng. những lời khen có chê có, hầu hết đều đánh giá về tính giải trí của phim khá tốt, diễn viên mãn nhãn. Tuy nhiên, cũng một số thắc mắc về Lộ Khiết hầu như bị cắt hết cảnh trong phim, lúc này Kim Nam Tuấn mới nhớ ra anh chưa hỏi chồng mình về chuyện này.

Một lúc sau Mẫn Doãn Kì quay lại, cầm theo nước trái cây cho anh và bỏng, hắn đặt đồ trên tay xuống bàn rồi ngồi xuống bên cạnh anh, Kim Nam Tuấn kéo tay hắn hỏi.

"Sao Lộ Khiết đột nhiên biến mất khỏi bộ phim thế? Có chuyện gì em không biết sao?"

"Không có gì" Mẫn Doãn Kì tỏ ra không vui khi nhắc tới cô ta, đôi con ngươi tối lại, cầm tay Kim Nam Tuấn xoa nắn nhẹ nhàng "Người ăn cơm của Phi Hắc mà lại cố tình muốn hại tâm can nhỏ của anh, chắc chắn là chán sống."

"Cô ta ư? Cô ta là người tung tin đồn?" Kim Nam Tuấn thắc mắc

"Ừ, anh cho người tra IP ra những kẻ tung tin đồn kia, vứt cho chúng ít tiền liền biết ai là người đứng sau" Mẫn Doãn Kì cầm tay anh lên miệng hôn khẽ " Anh không cho phép ai làm tổn thương em, kể cả anh"

Kim Nam Tuấn không kiềm chế được, đặt nụ hôn khẽ lên gò má hắn "Tại sao ông trời lại ưu ái em đến vậy, dành cho em một người như anh"

Mẫn Doãn Kì nghe lời anh nói, thấp thoáng ý cười lướt ra đôi con ngươi lạnh nhạt của hắn. Dịu dàng cả đời anh chính là dành cho em.

.

Trong chuỗi ngày ở nhà nhàm chán của Kim Nam Tuấn , bà Mẫn thường xuyên qua thăm con dâu, không quên nấu đồ ăn bồi bổ cho anh, kết quả ngoài một Hiểu Lam nhiều chuyện anh còn có một mẹ Mẫn lúc nào cũng sợ anh thiếu ăn.

Kim Nam Tuấn chống cằm trên bàn ăn chán nản nhìn súp bào ngư, canh vi cá bày la liệt trong mặt bàn, nhắn tin cho ông xã mình khóc lóc, đầu bên kia Mẫn Doãn Kì gửi về hình hai bàn tay ôm ôm "mẹ còn thương em hơn anh nữa"

Bà Mẫn đưa bát canh tới trước mặt Kim Nam Tuấn, ngồi xuống bên anh "Tiểu Tuấn, mẹ không hiểu sao con mang thai đã hơn tám tháng mà vẫn gầy tới như vậy, con xem, ngoài bụng to ra chẳng chỗ nào có da có thịt hết. Chẳng lẽ thằng nhóc Mẫn Doãn Kì nó không chăm sóc con tử tế sao?"

Kim Nam Tuấn khóc không ra nước mắt "Mẹ, không có, anh ấy chăm sóc con rất tốt. Có điều vốn con thể trạng như vậy, không thể nào béo lên được".

Bà Mẫn cầm bàn tay Kim Nam Tuấn nắn nắn sau đó chẹp miệng lắc đầu "Con xem, gầy như vậy, sao có sức khỏe để sinh nở. Gần đây đi khám bác sĩ nói sao?"

"Bác sĩ nói em bé phát triển rất tốt, cân nặng cũng trong quy chuẩn. Mẹ, mẹ yên tâm đi." Kim Nam Tuấn nắm tay bà, ôn tồn nói. Anh thật sự hạnh phúc, cũng rất khỏe mạnh, Mẫn Doãn Kì lẫn mẹ Mẫn đều chăm sóc anh từng ly từng tí. Mỗi ngày anh chỉ có việc ăn, ngủ, tập yoga bầu để có thai kỳ khỏe mạnh nhất.

Trước kia Kim Nam Tuấn chưa từng nghĩ anh sẽ có một cuộc sống viên mãn tới vậy.

"Được rồi, ăn đi rồi chúng ta đi ra phố uống trà. Dù sao con ở nhà suốt cũng không thoải mái, thằng nhóc Mẫn kia chắc cũng không yên tâm, có mẹ ở đây mẹ sẽ làm chủ cho con."

Kim Nam Tuấn nghe vậy hạnh phúc trào dâng, từ khi nghỉ ở nhà chờ sinh tới giờ anh gần như không được ra ngoài, chỉ thỉnh thoảng cùng Mẫn Doãn Kì đi dạo, nhưng thời gian chủ yếu hắn vẫn phải đi làm, buổi tối mới có thể dành cho anh.

"Được, con sẽ ăn hết bát canh này" Kim Nam Tuấn dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn mẹ chồng, hạnh phúc trào dâng.

Bà Mẫn yêu thương nhìn con dâu, đứa nhỏ này rất tốt, cũng rất ngoan, chỉ mong con bà luôn đối xử tốt với nó.

Kim Nam Tuấn ngoan ngoãn ăn xong bát canh, vui vẻ lên nhà thay đồ. Hiểu Lam nghe anh với bà Mẫn ra ngoài thì từ chối, cậu chỉ muốn ở nhà hưởng thụ thôi. Kim Nam Tuấn nhìn cậu ta khinh bỉ, nhưng cũng không đuổi về. Hiểu Lam mỗi ngày nhìn vẻ dịu dàng của bà Mẫn, trong lòng luôn tự hỏi Mẫn Doãn Kì liệu có phải con ruột của bà không nữa?

Hai người đi uống trà bánh rất nổi tiếng trong thành phố, ông chủ là người rất có tâm, dù quán nổi tiếng vẫn hàng ngày miệt mài làm bánh và quản lý cửa tiệm, cũng không có ý định mở thêm chi nhánh. Hai người chọn một bàn ngồi ở vị trí đẹp nhất, Kim Nam Tuấn bỏ khẩu trang, chọn mấy món bánh ngọt nổi tiếng trong tiệm và một bình trà.

Mỗi khi trò chuyện cùng bà Mẫn, Kim Nam Tuấn thích nhất được nghe bà kể về tuổi thơ của Mẫn Doãn Kì. Kim Nam Tuấn tưởng tưởng ra khuôn mặt non nớt của hắn lạnh lùng xị mặt lại ôm bụng cười.

"Lần đó mẹ nhìn thấy mặt nó rất thối, bởi vì tính cách nó độc chiếm như vậy, lại bị anh cả cướp mất đồ. Con biết sau đó một năm trời nó không thèm liếc mắt nhìn anh nó một cái" Bà Mẫn uống một ngụm trà, mắt sáng ngời nhắc tới con trai mình.

"Không ngờ anh ấy nhỏ nhen như vậy" Kim Nam Tuấn cười ngất, không tưởng tượng Mẫn chủ tịch có tuổi thơ thú vị như vậy.

Hai người đang nói chuyện hăng hái, đột nhiên nghe tiếng một người gằn giọng " Kim Nam Tuấn, đồ tiện nhân"

Kim Nam Tuấn quay ra nơi phát ra âm thanh hằn học kia, là Lộ Khiết. Cô ta nhìn như già đi mấy tuổi, không còn dung mạo như hoa như lần cuối họ gặp nhau, suy sụp và đầy thù hận. Cô ta bước nhanh tới chỗ Kim Nam Tuấn, mỗi bước đi như hận muốn nghiền nát Kim Nam Tuấn, vung tay muốn tát anh.

Kim Nam Tuấn không kịp định thần, cũng không kịp né tránh bàn tay cô ta, nhưng đã có một người kịp thời ngăn cô ta lại.

"Cô là ai?" Bà Mẫn bình tĩnh nhìn cô ta, khí chất tỏa ra sự lạnh lùng hiếm thấy "Nếu cô không muốn sống nữa thì hãy động vào con tôi".

"Bà là..." Lộ Khiết nhìn người phụ nữ quý phái quyền uy trước mặt, trong lòng lại tự nhiên sợ hãi.

"Tôi là ai cô không cần biết" Bà Mẫn lạnh lùng đáp lời.

Kim Nam Tuấn đỡ bụng chống bàn đứng dậy, nhìn xung quanh mọi người bắt đầu vây xem, đành kéo tay bà Mẫn"Mẹ, không có gì đâu, mẹ đừng tức giận"

"Đứa con gái mặt dày này định đánh con mà con bảo không có gì?" Bà Mẫn nhìn Lộ Khiết từ trên xuống dưới "Tiểu Tuấn nhà tôi đang mang thai, chỉ cần cô động vào một sợi tóc của nó, chỉ sợ là cô chán sống rồi."

"Mẹ, con không yếu đuối vậy đâu" Kim Nam Tuấn kéo tay bà, sau đó nói với Lộ Khiết "Vốn chúng ta không liên quan gì nhau, tôi không hiểu vì sao cô luôn thù hận tôi. Chuyện cô đã làm tôi không tính, nhưng chủ tịch nhà tôi nhất định sẽ tính. Hy vọng cô biết chừng mực"

"Đồ tiện nhân, tìm cách leo lên giường chủ tịch lại cho mình là đóa sen trắng không nhiễm bụi trần. Đứa con trong bụng mày chắc gì đã là con của anh ta"

"Chát..." Bà Mẫn xuống tay không chút lưu tình, Lộ Khiết sững người, không dám nói gì. Lúc này vệ sĩ của Kim Nam Tuấn cũng lao vào giữ cô ta, trước khi cô ta kịp phản ứng đã bị giữ chặt

"Cút" Bà Mẫn run run chỉ tay "Dám đến gần con tôi một lần nữa, đừng có trách tôi"

Lộ Khiết sợ hãi khóc lớn, tay chân không ngừng giãy giụa, nhưng đã bị đám vệ sĩ lôi ra ngoài. Tương lai cô ta từ giờ phút này khẳng định không tốt lành gì.

Kim Nam Tuấn nhìn đám người hiếu kì vây quanh, cảm thấy không ổn rồi, nhất định chuyện này sẽ lên báo. Anh thở dài kéo tay bà Mẫn "Mẹ, con mệt rồi, chúng ta về thôi"

Bà Mẫn vẫn chưa hết tức giận, ánh mắt chuyển lên người Kim Nam Tuấn lại tràn ngập đau lòng "Con không sao chứ?"

"Con không sao, con không yếu đuối vậy đâu" Anh cười gượng, bảo không bị ảnh hưởng cũng không đúng, nhưng anh không phải kiểu người sẽ quan tâm người khác nói gì về mình quá nhiều.

Kết quả khi họ về tới nhà chưa bao lâu Mẫn Doãn Kì cũng lao về, vội vàng tới gần Kim Nam Tuấn xem xét khắp người cậu, vừa lật xem vừa hỏi "Cô ta làm gì em? Em có bị đau ở đâu không?"

"Em không sao" Anh giữ lại tay hắn, lại liếc sang nhìn bà Mẫn đang ngồi bên kia xị mặt với hắn "Nhưng mẹ rất giận"

Bà Mẫn thấy con dâu nhắc đến mình, lại nhìn con trai như tìm được chỗ xả giận "Con nói xem sao lại tuyển cái loại như thế vào công ty con? Để nó ở giữa đường vũ nhục vợ con, con xử lý triệt để đi đừng để mẹ ra tay"

Mẫn Doãn Kì thở dài, ôm Kim Nam Tuấn vào lòng, nói với bà "Mẹ yên tâm, con sẽ không để cô ta làm tổn thương Tiểu Tuấn đâu"

"Con nói hay lắm, vậy mà để nó năm lần bảy lượt kiếm chuyện với vợ con rồi. Hôm nay không có mẹ thì nó cũng tát vợ con rồi" Bà Mẫn khoanh tay vẫn không kiềm chế được tức giận mà liếc xéo con trai.

Kim Nam Tuấn thở dài, mẹ chồng phản ứng cũng mạnh mẽ quá đi. Anh đứng dậy muốn vào bếp lấy cốc nước, để mặc Mẫn Doãn Kì đón nhận cơn giận của bà Mẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro