CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hòn đảo tư nhân xinh đẹp là món quà cưới Mẫn chủ tịch đặc biệt dành cho Kim Nam Tuấn , đi từ đất liền ra mất chưa tới hai tiếng đồng hồ, khi hai người ra đến nơi đã là cuối giờ chiều, cảnh quan xung quanh đảo vẫn hoang sơ, chỉ có một khu nghỉ dưỡng nhỏ xinh với một quản gia và hơn chục nhân viên buồng phòng, đầu bếp, làm vườn.

Khi hai người xuống bến tàu, vị quản gia đã lớn tuổi tới đón hai người ở đó, ông nhìn đã cao tuổi nhưng vẫn minh mẫn và hiểu chuyện.

"Chào chủ tịch và phu nhân, tôi là Lý Viên, cứ gọi tôi là quản gia Lý. Để tôi đưa hai vị về khu nghỉ dưỡng."

Trên đường đi ông Lý giới thiệu qua về hòn đảo này, chỉ là hòn đảo nhỏ tư nhân nên nơi đây ít có người đặt chân đến, cách đây mấy tháng Mẫn Doãn Kì mua lại và cho người sửa sang lại, cảnh vật hầu như vẫn hoang sơ, xung quanh là bãi cát trắng trải dài, bờ biển xanh ngắt, trên đảo rừng cây um tùm xanh tốt. Khu nghỉ dưỡng nằm ẩn mình trong khu rừng hoang sơ, xây theo kiến trúc mở giản dị nhưng vẫn mang sự tinh tế, y như bản thân chủ nhân của nó.

Lão Lý đưa hai người về phòng ngủ của chủ nhân nằm trong một khu vườn đã được cải tạo và chăm sóc, suối nước nhỏ chảy xuống sau phòng tạo thành bể tắm lộ thiên, phòng ngủ nhìn ra hướng biển ở lưng chừng đồi, những tấm rèm trắng buông lơi như tiên cảnh trước sự hoang sơ của núi rừng.

Kim Nam Tuấn đứng nhìn về phía biển thầm cảm thán trước vẻ đẹp của hòn đảo nhỏ này, bỗng nhiên một vòng tay từ sau quấn lấy anh, dịu dàng ve vuốt bụng bầu đã không thể che giấu dưới lớp áo mỏng, nụ hôn đầy từ tính nóng bỏng đặt lên cổ anh khiến anh bất giác co người chìm vào lồng ngực hắn.

"Em có thích không? Món quà cưới anh đặc biệt chuẩn bị cho vợ yêu của anh".

"Em rất thích, cảm ơn anh!" Kim Nam Tuấn đan những ngón tay nhỏ của mình vào bàn tay to lớn của hắn, để nhẫn cưới của hai người chạm nhau sáng lấp lánh, khẽ thì thầm "Cảm ơn."

Mẫn Doãn Kì mỉm cười, nụ cười mà hiếm khi xuất hiện trên mặt hắn, chỉ khi ở bên anh mới là ngoại lệ. Hắn xoay anh lại, cúi đầu kéo anh vào nụ hôn triền miên không dứt, trong khung cảnh nên thơ như thế này, ham muốn bỗng rực cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mẫn Doãn Kì bế người của mình lên, đặt lên giường ngủ duy nhất trong phòng đã được trải lụa mềm, nhẹ nhàng như sợ người nọ đau, sau đó dịu dàng nhìn ngắm từng chút từng chút của người nọ, như thu tất cả hình ảnh vào đáy lòng mình.

"Ông xã..." Kim Nam Tuấn mang theo mê muội nhìn người đàn ông thanh lãnh trước mặt, đôi mắt chứa đầy si mê dành cho mình, trong lòng lại như mềm đi, muốn làm con mèo nhỏ nũng nịu trong lòng hắn "Cho em..."

Lời nói của anh như bật lên công tắc thả con dã thú trong lòng hắn, người nọ không để lãng phí thời gian đưa Kim Nam Tuấn vào những triền miên không dứt. Gió lay động thổi tung những tấm rèm mỏng manh, bên trong căn phòng một cảnh xuân thu.

Những ngày ở trên đảo thật sự mang đúng nghĩa nghỉ ngơi của hai người, Mẫn Doãn Kì không để công việc xen vào hai người nhiều, hắn dành thời gian đưa Kim Nam Tuấn ra biển chơi, hai người bơi lội và làʍ ŧìиɦ bên bờ biển, sau đó về phòng mát xa, nghỉ ngơi, thời gian nhiều hai người dây dưa không ngừng, khiến Hạ Diệp Vũ cảm thấy đúng nghĩa một tuần trăng mật ngọt ngào.

"Em chưa từng nghĩ mình sẽ có một gia đình hạnh phúc, dù ngày nhỏ em luôn ao ước như vậy, nhưng đơn độc quá lâu khiến em không tin mình sẽ có được" Kim Nam Tuấn ôm lấy Mẫn Doãn Kì , gục đầu lên ngực hắn nhìn bầu trời sao, trong mắt phản chiếu lấp lánh. Mẫn Doãn Kì im lặng không đáp, chỉ im lặng vuốt mái tóc ngắn mềm mại của anh, đặt nhẹ nụ hôn lên trán anh.

"Ngày chúng mình kết hôn, em thật sự lo sợ chờ tới khi em sinh con xong chúng ta sẽ chấm dứt. Tại sao anh lại lạnh lùng tới vậy" Anh hơi bĩu môi, tỏ ra tức giận nhìn chằm chắm hắn, vẫn là sự im lặng và nụ cười thản nhiên.

Hắn ngồi dậy, cầm ly rượu vang trên mặt bàn, đưa anh một ly đựng nước hoa quả, khẽ cụng nhẹ rồi nhấp môi uống. Kim Nam Tuấn vẫn nhìn hắn, anh chờ câu trả lời của hắn.

Một lúc sau, Mẫn Doãn Kì đặt ly rượu trên tay xuống bàn, cầm ly nước quả trên tay anh, dịu dàng đưa lên môi ép anh uống. Sau đó hắn thả lại ly lên bàn, kéo anh ôm vào lòng "Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào. Anh đã từng nhìn thấy em trong một lần tới trường đại học của em.

Em rất đẹp, rất dịu dàng, nhưng lúc đó anh không đủ dũng khí tới gần em. Anh biết em lo sợ như vậy thì anh đã gạt bỏ sự tự ti và đến bên em lâu rồi. Anh đã tự hứa với lòng mình anh sẽ chỉ lấy em." Hắn đặt tay lên bụng bầu tròn trịa của anh, đứa bé đang không ngừng chuyển động, như cảm nhận được ba nó đang tồn tại cạnh cha nó "Đứa bé này không phải là ngoài ý muốn. Anh xin lỗi vì đã dùng cách này để ở cạnh em. Đêm đó anh không kiềm chế được chính mình, nhưng anh cũng không thể chịu đựng được việc nhìn em từ xa nữa".

"Anh..." Kim Nam Tuấn kéo mình ra khỏi vòng tay của hắn, nhưng chưa kịp làm thế đã bị hắn kéo lại vào trong cái ôm mạnh mẽ của hắn "Hôm đó em đã rất sợ hãi, sợ anh cho rằng em tìm cách quy tắc ngầm với anh".

Hắn cười, nụ cười thản nhiên âu yếm chỉ dành cho anh "Em là kế hoạch có sẵn trong cuộc đời anh."

"Hứ....ư..." Kim Nam Tuấn chưa kịp nói gì, đôi môi đã bị chặn lại bởi nụ hôn chiếm đoạt của hắn, hắn đưa lưỡi vào khoang miệng anh cắи ʍút̼, quấn lấy đầu lưỡi anh dây dưa, cho tới khi anh không còn sức lực, hắn mới thả anh ra. Để anh thở dốc gục vào lòng hắn, hắn cúi đầu nói nhỏ "Em chỉ có thể là của anh."

Thật sự là như thế, Kim Nam Tuấn không thể kháng cự lại Mẫn Doãn Kì, anh chìm vào lồng ngực cứng rắn của hắn, còn hắn vùi sâu vào cơ thể đầy ham muốn của anh, cho tới khi anh ngất đi trong hạnh phúc.

Đêm cuối cùng ở trên đảo, nửa đêm Kim Nam Tuấn nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Mẫn Doãn Kì reo, anh quá mệt nên không thể mở mắt, chỉ cảm thấy vòng tay ôm anh rời đi, một bên giường trở nên lạnh lẽo. Kim Nam Tuấn cố gắng mở mắt, chỉ nhìn thấy bóng lưng rời đi, "cạch" một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại, để lại không gian tối om tĩnh mịch.

Kim Nam Tuấn quá mệt, không thể mở mắt dậy nữa, anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro