Day 2: Doing some shopping

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì muốn đến trường đại học tiện hơn, Yoongi đã thuê một căn chung cư khá lớn để cho cả hai ở chung. Trong khi đợi nhân viên sắp xếp đồ mang lên phòng, tôi và Yoongi đã cùng nhau đi siêu thị mua lương thực và một số đồ dùng khác. Anh mua khá nhiều đồ ăn, thức uống và một số vật dụng cho việc nhà.

Khi đi qua quầy gấu bông, tôi vô tình nhìn thấy một con Ryan rất to xuất hiện, nó là con duy nhất trên quầy, nhưng giá tiền không hề nhỏ. Tôi khá lúng túng rồi quyết định bỏ cuộc. Nhưng bỗng anh lên tiếng.

"Nếu em thích nó thì mua về đi, tiền đây anh không thiếu."

Tôi hơi ngỡ ngàng về anh, nó rất mắc, vậy mà anh chấp nhận mua nó vì tôi sao? Tôi hơi lưỡng lự nhưng cũng đành mua vì muốn nhà cửa vui tươi một chút.

Sau khi tất cả đã đầy đủ, bên nhân viên cũng đã hoàn thành việc đưa đồ đạc lên phòng, chúng tôi bắt đầu về nhà. Lúc tôi định hỏi anh định trả tiền như thế nào thì anh liền đưa thẻ cho nhân viên thu ngân. Tên nhân viên to béo đó nhìn chúng tôi bằng một ánh mắt khá là khó chịu, nhưng khi nhìn tôi thì hắn lại cười một cách đáo để.

"Thưa quý khách, cái thẻ cùi của quý khách chưa chắc gì đã trả đủ đống này, nếu quý khách không muốn nợ....thì có thể giao cậu bé đó thay tiền không?"

Tôi sững sờ và tức giận trước hành động dơ bẩn của hắn, không ngờ hắn lại chê anh Yoongi như vậy, đã vậy còn dùng tôi để trả nợ. Lúc này tôi phát hiện mặt anh ấy...chẳng có phản ứng gì cả, ngược lại còn cười thầm. Tôi sợ anh ấy đang định làm gì, không biết Yoongi có định bán tôi cho hắn không?

"Nếu thế....tôi trả bằng thẻ này được không?" anh liền rút trong ví ra rồi đập mạnh trên bàn. Thứ anh đặt khiến cho tôi và hắn ngạc nhiên.

Thứ anh rút ra là "Black card", một loại thẻ chứa đựng trị giá hơn tỷ won, không ngờ anh lại được cấp quyền cho chiếc thẻ này. Tôi thì mắt chữ A, mồm chữ O, còn tên nhân viên kia thì tái mét mặt. Hắn xin lỗi anh ngay sau đó rồi thanh toán bằng thẻ thường của anh.

Trong khi cả 2 đang sắp xếp đồ lên kệ, khi tôi đặt con ryan xuống giường (hồi đó chúng tôi còn ngủ ở phòng riêng) tôi thấy có cái gì đó hối hận trong lòng, lặng lẽ đến chỗ anh.

"Anh Yoongi, chuyện hồi nãy....cảm ơn anh nhiều lắm..."

Anh ấy biết tôi ở đó nhưng không quay lại, vẫn tiếp tục dọn dẹp.

"Lần sau, nếu muốn mua gì thì cứ nói anh, với lại đi mua đồ thì mặc đồ rộng chút, chứ cái thân hình của nhóc người ta thèm là đúng rồi."

Tôi sững người rồi nhìn lại mình, đúng là dạo này tôi có tập gym, nên cơ thể tôi có phần nảy nở chút. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ cố béo lên, nên tôi đành thực hiện cách của anh.

Nhưng thực sự khoảng khắc đó...anh đã trở thành người hùng trong mắt tôi.

#Tina

5/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro