ngày hạ thứ mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lalisa manoban.

Tôi cứ tưởng roseanne làm phục vụ bàn, nhưng hoá ra con bé là giọng ca chính của quán.

Sao người tài giỏi như thế lại muốn làm bạn với tôi được nhỉ?

Mẹ nói chỉ số thông minh của tôi cũng cao, vậy mà tôi lại không giải đáp nổi câu hỏi này.

Trước khi tuỳ tiện chọn một chỗ ngồi, tôi kéo một anh chàng phục vụ gần nhất hỏi về giờ biểu diễn của roseanne.

"Chương trình acoustic của quán chúng tôi sẽ bắt đầu lúc sáu giờ thưa quý khách."

Tôi gật gù, tiếp đó lựa vài món bánh trên menu.

Khi roseanne xuất hiện trên sân khấu, tôi chợt phát hiện, con bé gầy rộc, trông rõ hẳn. Bình thường đã ốm, bây giờ thì còn ốm hơn. Nét mặt cũng không có tràn đầy sức sống như lúc cả hai chúng tôi trò chuyện với nhau. Nói chung là, nhìn như con bé vừa trải qua cơn bạo bệnh vậy. Còn có vẻ bàng hoàng nhìn chằm chằm về phía tôi nữa chứ. Cái điệu bộ ngốc nghếch kiểu "không thể tin được" này làm tôi có hơi buồn cười một chút. Xem nào, cũng đã năm ngày kể từ lần cuối chúng tôi gặp mặt rồi. So với tần suất gặp nhau như cơm bữa, thì lần này cũng có thể xem là đã khá lâu không gặp nhỉ.

Cơ mà như tình cảnh bây giờ, đối với nghệ thuật, âm nhạc tôi chẳng có giỏi giang gì cho cam. Ai cũng bảo tôi là người khô khan, chẳng biết cái gọi là nhiệt huyết tuổi trẻ gì hết. Đấy, vậy mà lần này, tôi chịu khó kiên nhẫn ngồi nghe acoustic thì đó nên được gọi là kì tích.

Trong suốt thời gian ở trên sân khấu kể từ sau biểu cảm bàng hoàng kia, ánh mắt của roseanne chưa từng chạm qua tôi. Con bé rất tập trung, nghiêm chỉnh làm việc. Ờm, roseanne trông sẽ đáng yêu hơn khi con bé im lặng, an tĩnh ngồi một chỗ, chẳng khác một con mèo ngoan ngoãn. Thêm vào đó con bé cười lên cũng rất xinh.

Roseanne dưới những ánh đèn lấp lánh, đây là một roseanne tôi chưa từng gặp qua...

Buổi biểu diễn kéo dài đến mười giờ mới kết thúc. Thật ra, trong ngần ấy khoảng thời gian cũng có khi roseanne được nghỉ giải lao. Nhưng tôi không muốn làm phiền con bé vào lúc ấy, có lẽ nó đã đủ mệt rồi. Ngày hôm nay sẽ được ghi vào danh sách một trong những ngày tôi kiên nhẫn nhất cuộc đời mình. Bốn tiếng đồng hồ chỉ để nghe nhạc và ngồi nhìn những vị khách ra ra vào vào, chán chường chờ đợi thời gian qua mau một chút. May mắn thay ngày mai là ngày ôn tập, nếu không thì tình cảnh này sẽ không bao giờ xảy ra.

Sau khi tiết mục kết thúc, roseanne ở trong phòng dành cho nhân viên vài phút thì đi ra. Con bé rất nhanh đã đến chỗ của tôi.

"Tiền bối tìm em ạ?"

Nghe giọng của roseanne mà tôi sướng rơn cả người. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảnh chờ đợi mòn mỏi rồi.

"Đúng. Tôi có chuyện muốn nói với em."

Vào dạo trước, khi nghe thấy tôi muốn nói gì đó, roseanne sẽ tỏ ra vô cùng hào hứng, cố gắng lắng nghe thật kĩ. Nhưng lần này, tôi nhìn ra được sự e dè trên khuôn mặt con bé. Không phải là giận dỗi, nói đúng hơn, đó là một chút sợ hãi.

Không phải chứ, chuyện này xem ra là phức tạp hơn tôi tưởng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro