ngày hạ thứ hai mươi tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lalisa manoban.

Cái trường đứng top học tập gì mà đưa chuyện giỏi khiếp. Tôi vừa đặt khay thức ăn lên bàn, điện thoại trong túi liền rung đến mấy đợt. Đứa bạn cùng phòng hôm nay trốn biệt tăm, để lại tôi cho roseanne vừa gửi tin nhắn đến.

Bận ghê, vẫn có thời gian hóng chuyện.

"Mày hôn rosie ở nhà ăn hả???"

"Omg!!!"

"Mày bạo vậy lalisa???"

Láo toét!

Tôi phải đính chính lại tin tức, không thể để danh dự của bản thân bị uốn nắn đến méo mó như thế được.

"Chỉ là bẹo má trêu roseanne thôi. Mày nghe ở đâu cái tin hôn hít ba láp ba xàm thế hả?"

"Ứ tin. Cả trường đồn ầm lên rồi kìa."

Hai tròng mắt tôi như muốn rớt ra ngoài. Ở phía đối diện, roseanne vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn mà chẳng màng thế sự ngoài kia.

Tôi quyết định nhắn tiếp cho bạn tôi.

"Không tin thì hỏi roseanne đi."

Sau đó tắt chuông điện thoại.

Tôi lướt tầm mắt qua tất cả hàng ghế ngồi của nhà ăn, vài người đôi khi vẫn lấm lét nhìn về phía hai người bọn tôi, cũng có thể là mấy ông mấy bà xàm xí vừa tung tin đồn cũng nên.

Sau một lúc tắt điện thoại, đứa bạn khốn nạn của tôi vẫn chưa từ bỏ ý định hóng hớt, nói gửi tin nhắn đến máy của roseanne. Nhưng con bé quá là thật thà, khai báo tường tận chi tiết cho tôi luôn.

"Tiền bối ơi, bạn chị gửi tin nhắn đến cho em."

Tôi ậm ừ một tiếng, bảo roseanne mau chóng trả lời.

"Chị ấy hỏi..."

"Hỏi có phải tôi vừa hôn em ở nhà ăn không."

Tôi trả lời giùm roseanne luôn, ấy vậy mà lại bị con bé chỉnh, nghe xong chỉ muốn tắt thở.

"Cưỡng hôn mới đúng..."

Nhịn. Một điều nhịn, bảy bảy bốn chín điều lành!

"Em cứ trả lời theo cách của em đi."

"Vậy em sẽ nhắn là đúng rồi ạ nha tiền bối."

"Em muốn chết hả?"

Tôi biết là mình vừa lỡ lời, nhưng mà kiểu này thì quá là đáng bị đánh đòn! May mà con bé không phải em gái tôi, hay đại loại kiểu người yêu chẳng hạn, không thì tôi sẽ lôi về nhà sạc một trận.

Nhưng mà roseanne chẳng những không sợ, con bé còn cười khúc khích, gắp một miếng khoai tây chiên để vào khay thức ăn của tôi, bộ dạng trông giống hệt như con cá hề nhỏ trong finding nemo.

"Hihi em đùa thôi mà. Tiền bối sao mà dễ bị dụ quá à."

Tôi bẹo má roseanne thêm lần nữa, con bé la oai oái lên. Sau đó còn tỏ ra hờn dỗi, nhăn tít mặt, phồng má như cá hề. Gắp miếng khoai tây chiên vừa đang sang cho tôi về lại với khay thức ăn của con bé.

Sao tôi cứ thấy mình có cái gì khang khác thường ngày ấy nhỉ?

Tôi đưa tay lên sờ trán, nhớ về những lần chạm mặt nhiều vô số kể, cả lần đầu tiên hai người chúng tôi ngồi kế bên nhau tại giảng đường của thầy bart. Lúc ấy, rõ là roseanne vừa ngoan hiền lại vừa nhu mì, vậy mà giờ đã biết trêu đùa tiền bối tôi đây rồi.

Nhưng quan trọng là tôi cũng không bài xích với điều này, phải không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro